Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 20: Lạ Giường

Sở Ninh Dực gật đầu, Thủy An Lạc liền xoay người đi vào bếp.

Tiểu Bảo Bối nằm trong xe nôi quơ quơ nắm tay nhỏ xíu của mình, đôi mắt to tròn đảo quanh, không ai biết nhóc đang nghĩ cái gì.

Thủy An Lạc bưng đồ ăn để lên bàn rồi lại xới cơm ra. Chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao, Thủy An Lạc này dám làm thì sẽ dám ăn.

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc gắng sức nhét đồ ăn vào miệng đến phồng mồm trợn má thì bắt đầu nghi ngờ phải chăng cô nhóc này đã bị mất hết vị giác rồi không?

Bề ngoài Thủy An Lạc tỏ ra khá là trấn tĩnh, nhưng chỉ có cô mới biết lúc này cô đang cay đến nỗi gọi mẹ tới nơi rồi, chẳng qua là vẫn đang cố nghiến răng nghiến lợi chịu đựng và âm thầm chửi kẻ điên nào đó.

"Oa..."

Lúc Thủy An Lạc đang ăn, bé con tự dưng khóc toáng lên, cô vội vàng đặt đũa xuống chạy tới bế thằng bé lên rồi sờ sờ xuống bỉm của nó, quả nhiên thấy ấm ấm tay.

"Con đúng là cái đồ cuồng sạch sẽ, có giỏi thì đừng có ị đùn nữa cho mẹ xem." Thủy An Lạc nói nhưng vẫn cố không hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé con, bởi vì trên miệng cô bây giờ toàn là ớt cay cả.

Sở Ninh Dực cau mày, thằng nhỏ khóc nấc lên như thế chỉ vì đi ị thôi sao?

Thủy An Lạc bế con trai về phòng rửa mông thay tã. Lúc cô bước chân lên cầu thang đột nhiên ngoảnh lại cười híp mắt nhìn anh: "Sở tổng, tôi phải đi phục vụ con trai anh trước! Chỗ còn lại để lát nữa tôi xuống tôi ăn tiếp, anh đừng có nói tôi phạm quy đấy!”

Câu nói này của Thủy An Lạc nghe ra không thiếu mùi nhạo báng trong đó.

Sở Ninh Dực nhăn mày đi theo cô lên lầu. Anh nhìn cô ôm thằng nhóc con kia vào phòng tắm rồi xả nước ấm. Mọi động tác đều lưu loát như thể chắc chắn đây không phải lần đầu cô làm chuyện này.

Một năm nay, Thủy An Lạc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi xả nước xong xuôi, Thủy An Lạc vừa cởi tã ra vừa trêu chọc con trai mình. Cô vừa ném tã vào thùng rác vừa cười nói: "Có thối không, có thối không."

Nhìn cô thò tay rửa mông cho bé con thì ánh mắt của Sở Ninh Dực hơi rụt lại. Anh chàng cha ruột cũng mắc bệnh sạch sẽ y như con trai của mình, tỏ vẻ không cách nào nhìn nổi cảnh tượng này, nhưng mà Thủy An Lạc lại động hẳn tay vào.

Tiểu Bảo Bối thấy mông mình được rửa sạch sẽ thì lại cười híp mắt, cái miệng chả có cái răng nào cũng nhe ra cười cười với mẹ mình.

Thủy An Lạc rửa mông cho nhóc xong liền lấy khăn bông thấm khô, sau đó ôm thằng bé ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ người nào đó vẫn còn đang đứng ở cửa.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực đưa tay nắm tay cô kéo lại, không cho cô đi tiếp.

Thủy An Lạc hơi sửng sốt ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực: "Sở tổng có gì muốn dặn dò sao?" Cứ nghĩ đến chuyện anh lấy mẹ cô ra để uy hϊếp cô là cô không thể nào nói chuyện ôn hòa với anh được.

Thủy An Lạc hơi sửng sốt ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực: "Sở tổng có gì muốn dặn dò sao?" Cứ nghĩ đến chuyện anh lấy mẹ cô ra để uy hϊếp cô là cô không thể nào nói chuyện ôn hòa với anh được.

"Con... tôi có thể thuê bảo mẫu chăm sóc nó."

Có lẽ là vì cô còn nhỏ tuổi mà lại làm mấy chuyện này một mình, hoặc cũng có lẽ vì đây là con của mình mà anh lại chẳng biết chăm sóc gì hết,

cho nên anh mới muốn tìm người đến chăm sóc cho nó. Ít nhất cũng có thể để cô không cần trực tiếp làm mấy chuyện như vậy.

Thủy An Lạc hơi khựng người một chút, sau đó cô cười tít mắt nói: "Sở tổng, anh thấy thuê tôi thì thế nào? Tôi nói cho anh biết chứ tôi biết cách chăm sóc trẻ con lắm đấy.”

Có tiền mà không kiếm là đồ ngu và đương nhiên cô lại không phải là kẻ ngu đó rồi.

Sở Ninh Dực cau mày, anh không ngờ cô nhóc này lại phản ứng nhanh như thế.

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực cau mày nhưng mà lại không nói gì thì không nhịn được nói tiếp: "Haizz, cũng không có đắt đâu."

Thủy An Lạc vừa dứt lời Sở Ninh Dực liền bước lại gần, cô không nhịn được chớp chớp mắt lùi về phía sau. Mãi cho đến khi bị Sở Ninh Dực ép tới góc tường thì cô mới phát hiện, ối giời ơi! Lại bị kabe-don nữa này!

"Làm... làm cái gì thế?" Trái tim Thủy An Lạc đập rộn lên.

"Cô không đắt?" Sở Ninh Dực đè giọng thì thầm vào bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai nhạy cảm của cô.

Thủy An Lạc khẽ run lên, nhưng mà... một luồng sáng đột nhiên lóe lên trong đầu khiến mấy thứ như mặt đỏ, tim đập đều bay sạch. Cô đột nhiên bật cười, nụ cười kia lại mang theo mấy phần kiều mị, sau đó một tay Thủy An Lạc bế bé con, tay còn lại chậm rãi quàng lên cổ Sở Ninh Dực.

Một tay Sở Ninh Dực chống lên tường, một tay nâng cằm cô lên. Còn Thủy An Lạc một tay bế con, một tay quàng lên cổ Sở Ninh Dực, tư thế của hai người... phải nói là cực kỳ quái dị.

"Sở tổng, anh muốn mua vui sao?" Thủy An Lạc lên tiếng, đôi mắt hơi chớp chớp rồi dùng một chân khẽ nâng lên cạ vào đùi Sở Ninh Dực.

Chân mày của Sở Ninh Dực lúc này có thể kẹp chết được một con ruồi, và trong mắt anh có thêm chút cảm xúc... không nói rõ được.

Thủy An Lạc chỉ mỉm cười nhìn Sở Ninh Dực, vờ như không hiểu thâm ý trong ánh mắt anh, ánh mắt quyến rũ cực điểm.

Sở Ninh Dực đột nhiên đẩy người ra rồi lùi lại một bước, sau đó chỉnh chỉnh lại quần áo của mình.

"Tôi sẽ tìm người tới chăm sóc cho thằng bé, cô tự lo tốt chuyện của mình đi." Sở Ninh Dực nói xong liền quay người rời đi.

"Chậc, nghĩ tôi sẽ *beep* anh thật chắc?" Thủy An Lạc vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cái má phúng phính của con trai: "Để mami thay quần áo cho con nhé."

Thủy An Lạc thay đồ và dỗ bé con ngủ xong mới đi xuống lầu. Sở Ninh Dực đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô đi tới cạnh bàn ăn cố gắng ăn hết chỗ thức ăn còn lại.

Sở Ninh Dực quay đầu sang nhìn nhưng Thủy An Lạc lại chẳng thèm ngẩng đầu nhìn lại. Đến bây giờ anh mới phát giác Thủy An Lạc đã thay đổi từ trong ra ngoài, như thể cô đã lột xác hoàn toàn vậy.

Thủy An Lạc ăn xong lập tức đi vào phòng bếp uống cạn ba cốc nước lạnh rồi mới ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: "Anh nói phải giữ lời, tôi đã ăn hết rồi."

Sở Ninh Dực còn định nói cái gì đó, nhưng khi anh nhìn thấy đôi môi sưng đỏ vì cay của cô thì chẳng hiểu sao lại gật đầu.

Thủy An Lạc mỉm cười: "Vậy Sở tổng nghỉ ngơi sớm đi nha." Thủy An Lạc nói xong liền đi thẳng lên lầu. Đi được một nửa cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển nên quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực: "Sở tổng, nếu cái bụng của anh thật sự quá đói thì anh cứ gọi đồ ăn bên ngoài đi. À mà tôi cũng cung cấp dịch vụ bán thức ăn nhanh đấy."

Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang nở nụ cười xinh đẹp đứng trên cầu thang nhất thời có chút thất thần.

Thấy Sở Ninh Dực chẳng buồn nói gì thì Thủy An Lạc không nhịn được thấp giọng nói: "Đồ ki bo, còn chẳng cho nổi tiền nấu một bữa cơm.”

Thủy An Lạc tỏ vẻ mất mát xoay người bỏ lên lầu.

Lúc nửa đêm, Sở Ninh Dực đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, còn có cả tiếng hát ru khe khẽ của Thủy An Lạc.

Anh tắt máy tính đứng dậy đi ra ngoài.

Thủy An Lạc dỗ Tiểu Bảo Bối mãi vẫn không thấy thằng bé ngừng khóc.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sở Ninh Dực đang cau mày đứng ngoài cửa.

Cô liền nâng bé con lên cao một chút, chớp mắt tỏ ra vô tội nói: "Con trai anh đấy."

Và, Sở Ninh Dực biết ý nghĩa của ánh mắt ngây thơ vô số tội kia là: Con trai anh khóc, anh không ngủ được cũng ráng mà chịu đi.

Sở Ninh Dực cau mày đi qua nhìn cậu nhóc đang ngoạc mồm khóc lóc ầm ĩ: "Nó là sao thế?"

"Lạ giường." Thủy An Lạc cười ha hả một cái rồi nói.

Sở Ninh Dực lại quẳng một ánh nhìn sắc như dao tới, cứ như muốn xé nát cái gương mặt giả lả kia của cô.

"Đưa đây." Sở Ninh Dực vừa dứt lời liền đưa tay ra muốn bế bé con.

------oOo------