Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 12: Hôn

An Phong Dương nhìn Thủy An Lạc rầu rĩ bước lên lầu thì vẻ hí hửng trên mặt lại càng rõ hơn.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện bắt con mồi nhỏ kia lại thế? Chẵng lẽ mụ An Giai Tuệ kia định ra tay rồi à?" An Phong Dương vừa hỏi vừa xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh rồi mở tivi lên.

An Giai Tuệ là mẹ đẻ của Thủy An Kiều.

Sở Ninh Dực đi rót nước, sau đó đứng tựa trước cửa phòng bếp nhìn anh ta: "Bây giờ cậu nên lo cho cái thân mình đi thì hơn. Chỉ cần cái chuyện come out này được tuyên bố ra ngoài thì cậu chính là người đầu tiên bị An Giai Tuệ trả thù đấy."

An Phong Dương nghịch chiếc điều khiển trong tay, vẻ mặt yêu nghiệt không thấy nổi một tia sợ hãi.

"Tôi lại mong chờ cái ngày mà Thủy Mặc Vân táng gia bại sản hơn." An Phong Dương thoáng nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo: "Chỉ là tôi thấy hơi tò mò, sao cậu lại chọn bảo vệ Lạc Lạc bé nhỏ vậy?"

Bàn tay đang cầm cốc của Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, khiến cho nước trong ly hơi sánh ra: "Bảo vệ?" Anh cười nhạt, nhưng lại không trả lời nốt phần còn lại.

...

Thủy An Lạc chui vào căn phòng trên tầng hai. Cô vô cùng tò mò không biết hai người kia đang nói chuyện gì với nhau. Nhân lúc bảo bối còn chưa tỉnh dậy, cô rón rén mở cửa đi ra ngoài, tính nghe lỏm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Nếu như gặp may, nói không chừng còn có thế thấy họ đang... hê hê hê, Thủy An Lạc nở một nụ cười xấu xa, di động cô đã chuẩn bị xong rồi, nếu như chụp lại được, chưa biết chừng cô sẽ phát tài cũng nên.

Có điều, sau khi Thủy An Lạc bước ra, phía dưới phòng khách chỉ còn mỗi một mình Sở Ninh Dực đang đứng trước cửa bếp. Thủy An Lạc chớp chớp mắt, vốn đang khom lưng bò lập tức đứng thẳng dậy, người đâu mất rồi?

"Thủy An Lạc, cô thích nghe trộm người khác nói chuyện đến thế à?" Sở Ninh Dực cười lạnh.

Thủy An Lạc đương nhiên là nhận ra sự khinh thường và dè bỉu trong giọng nói của Sở Ninh Dực nhưng cô chẳng thèm để ý, bởi vì đối với Sở Ninh Dực, cô đã mất hết hy vọng từ lâu rồi.

Thủy An Lạc bĩu môi: "Tiếc thế, còn tưởng kiếm được tin gì nóng mang ra ngoài kiếm ít tiền cơ."

Sở Ninh Dực nhíu mày lại, đặt cốc nước trong tay xuống rồi từ từ bước lên cầu thang.

Thủy An Lạc thấy thế liền nuốt nuốt nước bọt rồi dịch người dần dần lùi lại phía sau. Đúng vào lúc cô định quay người chạy thì cổ tay đột nhiên bị bắt lấy, sau đó cả người bị ấn thẳng lên tường.

"Tin nóng à?" Sở Ninh Dực thấp giọng ghé vào tai cô nói, giọng nói mang theo chút tà mị, bàn tay của anh chậm rãi trượt theo cánh tay rồi từ từ cầm lấy di động trong tay cô. Sau đó, dùng một thứ sức mạnh vi diệu nào đó thu về tay mình, vào lúc Thủy An Lạc vẫn còn đang đờ người ra, anh đột nhiên cúi đầu áp lên môi cô.

Còn cánh tay phải đang giơ cao đã mở sẵn chế độ selfie của điện thoại.

Nụ hôn vừa buông xuống, thời gian như dừng lại, chớp một cái liền lưu lại khoảnh khắc kia.

Khi tất cả đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập không theo quy luật của Thủy An Lạc.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

"Kính coong!!!"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Thủy An Lạc hoàn hồn trong nháy mắt. Cô dùng sức đẩy Sở Ninh Dực ra trước khi anh kịp lấn chiếm tới, sau đó ra sức quệt môi, đôi mắt chất chứa sự phẫn hận, hận không thể thiêu chết anh ngay lập tức.

"Kính coong!!!"

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, Sở Ninh Dực nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút sát thương nào của cô đối với anh, khóe miệng hơi nhướng nhướng lên, tịch thu luôn điện thoại của cô rồi đi xuống mở cửa.

Sau khi Sở Ninh Dực đi xuống, Thủy An Lạc đưa chân giẫm giẫm vào bóng lưng hắt lại của anh. Cô mím chặt môi, giờ cô rất ghét việc anh ta hôn mình.

Sở Ninh Dực xuống lầu mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài, chân mày anh liền nhíu lại: "Ai cho cô tới đây?"

Không phải "Cô tới đây làm gì?" mà là "Ai cho cô tới đây?", chỉ một câu nói thôi có thể thấy Sở Ninh Dực chán ghét người này đến mức nào.

------oOo------