Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 10: Vợ Trước Có Tin Vui

"Anh nói thử xem?" Thủy An Lạc không chút sợ hãi trừng mắt nhìn ngược lại,

"Thủy An Lạc, cô đúng là không đáng yêu như hồi xưa nữa rồi." Sở Ninh Dực nói rồi lại nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng cô một lần nữa, sau đó thì xoay người tính rời khỏi đây.

Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng của anh, mím môi nói: "Nói như thể anh không thay đổi chút nào ấy." Con người mà không thay đổi thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

"Thủy An Lạc, sao hồi đó cô không nói ra chuyện mình đã mang thai?" Sở Ninh Dực bước tới cửa, đột nhiên mở miệng hỏi nhưng mà lại chẳng hề quay đầu lại.

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng anh bật cười ha hả: "Nói ra? E rằng sẽ bị anh lôi đến bệnh viện xử lý! Đừng cố phủ nhận, anh biết tôi nói đúng mà! Anh sẽ chịu để vợ cũ của mình mang thai sao?" Trước khi Sở Ninh Dực kịp mở miệng, cô đã “đánh rắn giập đầu” luôn.

Ánh mắt của Sở Ninh Dực càng thêm âm trầm, anh nhìn thẳng vào Thủy An Lạc như muốn xoáy sâu vào linh hồn của cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không trả lời câu hỏi này, chỉ quay người rời khỏi đó.

Thế nên... như vậy là ngầm thừa nhận hả?

Thủy An Lạc bĩu môi rồi lại cẩn thận đặt con trai xuống.

Ra khỏi phòng, Sở Ninh Dực cũng không ra ngoài mà vào thẳng phòng làm việc của mình. Người của anh đã đem tất cả những gì mà Thủy An Lạc từng làm trong một năm qua giao cho anh. Từ khi ly hôn đến giờ, cô chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Mà anh cũng tin rằng, những bức ảnh anh nhận được là do có kẻ cố ý muốn anh nhìn thấy.

Sở Ninh Dực đang nghĩ dở thì di động trên bàn đột nhiên vang lên, thấy cái tên trên màn hình, khóe miệng anh thoáng cong lên: "Bác Thủy, hôm nay sao lại có thời gian mà gọi điện cho cháu vậy?"

"Nghe nói cậu đã đón An Lạc về rồi?" Người đàn ông bên kia nói thẳng thừng luôn, không chút uyển chuyển hay đưa đẩy gì khiến cho ngươi ta cảm thấy thật áp lực.

"Chẳng phải cô ấy là mẹ của con cháu hay sao? Hơn nữa, Lạc Lạc có ra sao cũng đâu liên quan gì đến bác. Báo chí từ một năm trước bây giờ cháu vẫn còn giữ đây, bác thấy sao?" Sở Ninh Dực cười ha hả, chỉ có sự trào phúng bên trong câu nói là hai người tự ngầm hiểu với nhau.

Người bên kia quả nhiên khựng lại một chút, sau đó mới mở miệng nói:

"Nó đánh An Kiều."

"À, hôm nay bác mới bắt đầu hỏi tội ạ? Thế, Thủy đại tiểu thư có nói sao Lạc Lạc lại đánh cô ta hay không?" Sở Ninh Dực nhướng mày, đúng lúc lại thấy Thủy An Lạc đang đứng trước cửa phòng, hàng lông mày không kìm được khẽ nhíu lại, ngay cả nghe điện thoại cũng theo bản năng quay về hướng khác.

Thủy An Lạc đã đứng ở đó một lúc và cũng nghe được, người cha từng yêu thương cô hết mực, hôm nay lại vì “con gái của ông” mà chất vấn cô.

"Cậu đang định đối đầu với tôi đấy à?"

"Lời này của bác là có ý gì? Lạc Lạc là mẹ của con cháu, cháu đón cô ấy về thì có gì sai?" Sở Ninh Dực nói một cách đương nhiên.

"Thế cái tin đồn đồng tính thì sao? Cậu biết rõ vị hôn thê của Phong Dương là An Kiều."

"Việc này thì bác lại càng không nên hỏi cháu mà nên hỏi Phong Dương mới đúng chứ?" Sở Ninh Dực nói rồi vẫy Thủy An Lạc vào phòng, sau đó tiếp tục trả lời điện thoại: "Bác à, nếu không có chuyện gì nữa vậy cháu cúp máy trước đây."

"Sở Ninh Dực..."

"Còn nữa, thưa bác, có Sở Ninh Dực này ở đây thì bác cứ thử động đến Thủy An Lạc xem." Nói xong, anh liên cúp máy luôn.

Có Sở Ninh Dực này ở đây thì bác cứ thử động đến Thủy An Lạc xem.

Câu nói khí phách này khiến cho Thủy An Lạc hơi run lên, nhưng cô lại rất nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Tin Sở Ninh Dực thì thà đi tin An Phong Dương còn hơn.

------oOo------