Cậu Bạn Ngây Thơ Cùng Phòng Thật Ra Là Một Con Sói

Chương 8

Lâm Minh dịu dàng nhìn người mình yêu say ngủ, khóe môi cong lên. Anh đã luôn mơ về những ngày này được cùng cậu ấy ở chung, mỗi buổi sáng cùng nhau ăn sáng. Mỗi ngày trôi qua liền có nhau.

-----------

Lâm Minh sớm quen với việc ba mẹ cậu cãi nhau, li hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Minh ở với ba. Cậu ở trong nhà có thể coi như đồ bỏ đi. Không ai quan tâm. Ba cằn nhằn việc cậu lười học chểnh mảng, ham chơi cậu liền vờ như không thấy, không nghe. Trong mắt ba cậu chư bao giờ là tốt cả.

Lâm Minh cầm chai nước tu ừng ực. Thằng bạn vỗ vai cậu nói:

-Tối nay đi chơi không?

-Đi luôn.

Lâm Minh cùng đám bằng hữu đi về đυ.ng độ mấy tên du côn. Trong hẻm tối đánh nhau loạn xạ cả lên. Lâm Minh sức lực gần cạn kiệt ngồi im trong hẻm tối. Bọn họ thắng, mấy tên kia cũng chạy đi chỉ còn lại mình cậu ngồi đây. Giọng nói trong trẻo vang lên.

-Này cậu gì ơi? Cậu không sao chứ.

Lâm Minh nhìn lên là một nam sinh thanh tú tương đương gần tuổi cậu. Lâm Minh nhìn cậu nam sinh đấy không nói gì hơi nhướng mày. Người ấy cười thật dịu dàng nói:

-Cậu bị thương rồi. Cần tôi đưa đến bệnh viện không?

Lâm Minh cảm thấy cậu ta ngây thơ, nhướng mày nói:

-Cậu quan tâm làm gì? Không sợ tôi là người xấu sao ?

Nam sinh ấy liền lấy trong túi băng dán cá nhân băng vào cho cậu nói :

-Cậu vẫn nên tới bệnh viện đi. Ở đây không tốt đâu.

Nói xong, cậu ấy đặt một chiếc bánh mì vào lòng cậu rồi vẫy tay đi trước. Lâm Minh nhìn cậu nam sinh đó đi chỉ cảm thấy cậu ta đúng là thích quản chuyện bao đồng.

Hình ảnh nam sinh đáng yêu ấy chỉ thoáng qua. Lâm Minh cũng quên luôn cậu ta. Cho đến cái ngày...

Lâm Minh cùng đám bạn bè trò chuyện vui vẻ. Lâm Minh ở trường chính là một hotboy rất nổi tiếng. Lâm Minh đẹp trai tuy nhiên ở trường lại thuộc tầng mấy đứa học sinh quậy.

-Này nghe nói có một học sinh mới chuyển đến đứng hạng đầu trường mình đấy.

Lâm Minh chống tay không quan tâm lắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh dừng lại ở một thân ảnh nam sinh ngồi dưới gốc cây đang đọc sách. Lâm Minh nhìn người ki một lúc cho đến khi đám bạn kéo anh đi ra căn tin.

Mỗi lần cùng đám hồ bằng cẩu hữu chơi đùa thường sẽ nhìn thấy nam sinh đó. Nam sinh ấy hay ngồi dưới gốc cây đọc sách. Nam sinh ấy rất đẹp, thực sự phải nói là mi mục thanh tú.

Lâm Minh để ý người này hay ngồi ăn một mình, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ ôn hòa nhưng cũng đủ xa cách. Hóa ra đó là học sinh mới chuyển đến tên Tô Hiểu Thần.

-Bạn học.

Lâm Minh ngước mắt nhìn. Người đó là Tô Hiểu Thần. Cậu không lạnh nhạt nói :

-Có chuyện gì ?

-Tôi khuyên cậu không nên đánh nhau trong trường.

Lâm Minh cười nhạt. Khóe môi lại ẩn ẩn đau. Chết tiệt! Chúng nó đấm cũng mạnh ghê.

Tô Hiểu Thần định đến chỗ quen đọc sách lại vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên bị một đám người vây đánh. Tô Hiểu Thần vốn không định vướng vào rắc rối nhưng cuối cùng đem ặc lương tâm cậu không nỡ liền nói to :

-Em chào thầy.

Lâm Minh lúc nãy đã nghe thấy tiếng em chào thầy. Đoán chắc là do người này nói. Hiểu Thần mặt không biểu cảm nói :

-Tôi đưa cậu đến phòng y tế.

-Không cần!

Hiểu Thần nhíu mày rồi lấy băng dán cá nhân dán cho cậu ta nói :

-Cậu bị thương không nhẹ, phải tới phòng y tế đi.

Lâm Minh nhìn người này liền có cảm giác quen quen. Hình như việc này đã từng xảy ra. Hiểu Thần đỡ Lâm Minh dậy đưa Lâm Minh tới phòng y tế. Lâm Minh ban đầu hơi kháng cự rồi cuối cùng cũng mặc kệ Hiểu Thần muốn làm gì thì làm.

Lâm Minh ngồi nghe cô giáo càm ràm một hồi rồi quyết định trực tiếp bơ đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh liền có một chai nước cùng với một chiếc bánh mì. Hóa ra là cậu ấy mua.

-Lâu rồi mới có cảm giác được quan tâm.

Cũng không biết làm sao từ lúc đấy lại để tâm đến cậu ta nhiều hơn. Mỗi ngày lại lén nhìn cậu ta qua ô cửa sổ, thi thoảng lại đến thư viện liền dễ dàng tìm được cậu ấy. Cậu ấy có vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi người. Lâm Minh thực sự rất tò mò trước đây cậu ta dương quang ấm áp giờ lại lạnh nhạt không biết là có chuyện gì đã xảy ra ?

Lâm Minh vô tình đi trên đường lại bắt gặp Hiểu Thần cùng với mấy người khác đang nói chuyện có vẻ không mấy vui vẻ.

-Cậu đúng là đồ ghê tởm. – Nam thanh niên nói.

Lâm Minh ở đằng sau hơi bất ngờ. Hiểu Thần rốt cuộc đã làm gì ?

-Tôi ghê tởm. Tôi trước đây mắt mù mới thích cậu.

Hiểu Thần mạnh mẽ đối đáp. Nhưng sau đi họ đi, Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Thần khóc. Cậu ấy vừa khóc vừa không ngừng lặp lại :

-Trước đây có nói dù thế nào cũng mãi là bạn của tôi vậy mà...Qủa nhiên chỉ là dối trá. Tôi thích con trai là sai sao ?

Lâm Minh nhìn Hiểu Thần khóc không hiểu sao anh thấy rất đau. Anh muốn bảo vệ cậu ấy, muốn cậu ấy hạn phúc. Lâm Minh đứng im ở đó lén nhìn cậu ấy khóc không đủ can đảm để bước lên đến bên cạnh người đó.

Đó cũng là phút giây anh nhận ra anh thích cậu ấy. Lâm Minh cuối cùng cũng điều tra ra lí do người ấy thay đổi. Lúc biết tên khốn kiếp đã làm tổn thương cậu ấy anh lại hận vì sao mình gặp cậu ấy quá muộn.

-Ba con là gay. – Lâm Minh ngồi trên ghế nhàn nhã nói.

Ba cậu đánh rơi luôn ly nước, ông nghiêm mặt nói :

-Mày vừa nói cái gì ?

-Con thích con trai. – Lâm Minh lần nữa nói.

Ba nghiêm mặt lạnh lùng nói :

-Mày đừng có đùa với tao.

-Con không đùa.

Lâm Minh liền bị ba mắng một trận. Cuối cùng ông hừ lạnh. Cậu ở trong nhà chính là người vô hình. Đối với ba cậu ông sớm yêu thích đứa em hơn. Cậu căn bản cũng chả quan trọng. Chỉ là sau đó ánh mắt mọi người trong gia đình đối với cậu mang theo chút ghét bỏ, khinh bỉ.

Lúc ấy Hiểu Thần muốn vào đại học S-đại học đứng đầu toàn nước, Lâm Minh liền thay đổi cố gắng học tập muốn vào chung một đại học với Hiểu Thần. Từ một học sinh cá biệt liền không ngừng thay đổi chỉ mong cậu ấy sẽ để ý đến anh.

Nghe mấy đứa con gái nói Hiểu Thần thích chơi bóng rổ, anh liền học chơi bóng rổ. Lúc thành công đỗ vào đại học, anh liền vui sướиɠ biết bao nhiêu. Ở trường không ngừng cố gắng học tập, tham gia vào đội bóng rổ của trường. Anh luôn mỉm cười hòa đồng trở thành một trong những hotboy nổi tiếng.

Cố gắng nhiều như vậy chỉ mong người ấy sẽ để ý đến anh.

Luân Phong vỗ lấy vai anh cười nói :

-Lâm Minh lần này nhất định phải cố gắng lên đấy.

Lâm Minh bước ra sân, từ đằng xa anh đã thấy một cô gái lôi lôi kéo hiểu Thần. Lâm Minh âm thầm tự nhủ nhất định phải chiến thắng.

Lúc anh nhìn lên phía Hiểu Thần ngồi lại thấy người ấy cúi đầu có vẻ không chú ý mấy đến anh mà thở dài. Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới chịu để ý đến tôi đây ? Lâm Minh trong lòng buồn bã mà không biết rằng Hiểu Thần từ giây phút ấy đã để ý đến anh.

Hiểu Thần từ chỗ hội trưởng Đông Quang mà biết được phòng Hiểu Thần đang thiếu người. Anh liền cầu xin hội trưởng giúp đỡ anh.

-Đông Quang, để tôi ở phòng đấy đi.

-Hử ? Sao tự nhiên lại muốn đổi phòng ?

-Giúp tôi đi.

Đông Quang mỉm cười nhìn Lâm Minh đầy hứng thú :

-Tô Hiểu Thần. Cậu để ý cậu ta.

-Giúp tôi đổi phòng.

-Được rồi.

Lâm Minh mở cửa phòng liền nhìn thấy Hiểu Thần. Suốt những ngày tháng ở chung phòng, anh tốn bao nhiêu công sức liền mới có thể làm bạn với cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy đối với anh vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng không mấy cảm xúc đó ra. Mỗi lần anh chơi bóng, Hiểu Thần cùng Hạ Vãn sẽ đến cổ vũ. Mỗi lần cậu ấy đến anh dường như có thêm sức mạnh bách chiến bách thắng.

Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn thân thiết với nhau hơn. Anh mới chỉ nhìn thấy Hiểu Thần đỏ mặt rất ít lần.

Anh cố tình ghé sát gần người ấy nói chuyện.

Lúc rủ người ấy đi xem phim, nhìn người ấy ngủ say anh thực sự không nhịn được liền hôn người ấy. Đôi môi mềm mại đầy ngọt ngào. Lúc người ấy tỉnh dậy nhìn đôi môi đỏ mọng kia tâm anh lại nhộn nhạo liền vô tình hất tay người ấy ra.

Hiểu Thần, anh thích em anh thích em. Hiểu Thần là gay nhưng anh sợ nếu cậu ấy không thích anh thì sao vậy thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Bởi vậy anh liền chờ đợi chờ đợi một ngày người ấy sẽ thích anh.

Không hiểu sao, Hiểu Thần bỗng tự nhiên thân thiết với một cô gái, cậu ấy dường như còn cố tình tránh né anh. Anh cố tình giữ khuôn mặt tươi cười hỏi cậu ấy.

-Hiểu Thần cậu thích cô ấy à?

Dù Hiểu Thần là gay nhưng nhỡ đâu cậu ấy lại...Không ngờ Hiểu Thần lại nói thích anh. Lúc ấy, anh thực sự vui sướиɠ biết bao nhiêu. Cậu ấy thích anh. Chờ đợi lâu như vậy , cố gắng nhiều như vậy cuối cùng người ấy cũng thích anh.

Hiểu Thần, tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em, sẽ không để em phải khóc. Hiểu Thần cả đời này của em hãy để tôi bảo hộ.

Lâm Minh nhớ lại mỉm cười. Giờ hai người mỗi ngày đều trải qua những ngày tháng ngọt ngào a.

-Hiểu Thần, dậy thôi.

-Lâm Minh.

Thật ra em có biết không, gặp được em là may mắn cả đời này của anh.

-Thần, anh muốn ăn cơm trứng.

-Được rồi, em sẽ làm.

-Thần ~ em đúng là vợ hiền mà.

-Miệng lưỡi trơn tru. Này tay anh để ở đâu đấy !

Chương 9: PN Tần Dương

Tần Dương ngồi trong phòng đọc sách. Chuyển tới Mĩ khiến anh cũng phải làm quen nhiều thứ. Nhớ hồi trước mới vào học chung phòng với Hiểu Thần. Cậu ấy là một người rất tốt, hơi lạnh lùng một chút. Anh có hơi chút thích cậu ấy.

-Tần Dương lấy hộ tôi chai nước. – Giọng Kei vang lên.

Kei là bạn thuê cùng phòng với anh, cậu ấy là người Nhật Bản.

-Dương, giáo sư gọi điện cho cậu này.

Tần Dương đưa chai nước cho Kei rồi nhận điện thoại. Giọng nói trầm thấp vang lên:

-Tại sao không đợi tôi? – Người kia có hơi chút tức giận nói.

-Em thấy thầy rất bận hơn nữa em còn luận văn cần làm.

Tần Dương bình thản nói. Người kia không nói gì, Tần Dương có hơi chút chột dạ.

-Mai tan học xong đợi tôi. Nếu em dám bỏ về trước thì hậu quả...

-Em biết rồi!

Tần Dương thở dài cúp điện thoại. Aiz, xem ra không thoát được rồi. Tại sao thầy ấy lại có thể tỏ ra bình thường như thế cơ chứ ? Đặc biệt sau chuyện đó. Nếu nói đến tình huống hiện tại của anh thì nguyên do cách đây 3 tuần trước. Tần Dương theo mẹ sang Mĩ, với thành tích ở trường cũ và sau khi làm bài kiểm tra năng lực anh đã thành công vào đại học hàng đầu ở Mĩ.

Đến Mĩ, việc đầu tiên cậu làm là phải tìm phòng trọ. Nếu không nhờ có Thẩm giáo sư thì chắc cậu cũng không tìm được phòng trọ tốt như vậy.

-Tần Dương. Con tìm được phòng chưa.

-Vẫn chưa ạ.

-Mẹ có một người bạn, con trai của cô ấy hình như học trường con đang học thì phải ? Cô ấy nói có một phòng trọ rất tốt con xem thử đi.

-Vâng ạ.

Tần Dương ngồi trong quán cà phê thở dài.

-Cậu là Tần Dương.

-Anh là...

-Tôi là Thẩm Kiệt, mẹ tôi nói cậu đang tìm phòng trọ.

Tần Dương gật đầu len lén nhìn người trước mặt. Anh cực kỳ đẹp trai cứ như được điêu khắc mà thành. Khuôn mặt đeo một gọng kính đen, lộ ra dáng vẻ thanh lãnh cao quý. Anh hơi mang một chút vẻ đẹp người phương Tây. Người này có vẻ cao khoảng 1m87.

-Tí nữa tôi đưa cậu đi xem phòng.

-Cảm ơn anh. – Tần Dương mỉm cười nói.

Thẩm Kiệt rất kiệm lời nhưng giọng nói của anh thực sự rất hay, trầm thấp đầy nam tính. Tần Dương cảm thấy người này so với Hiểu Thần thì có vẻ thành thục nghiêm nghị, Hiểu Thần cũng ít nói như vậy nhưng mà giọng nói của cậu ấy thập phần dễ nghe lại êm dịu. Giống như một người mang vẻ đẹp quý tộc đầy nam tính lạnh lùng thì người kia lại mang vẻ lạnh lùng ôn hòa mà xa cách.

Tần Dương sâu sắc cảm nhận được đôi mắt anh lóa rồi. Người kia từng động tác đi lại uống nước đều phải nói là hoàn mĩ cứ như một quý tộc phương Tây.

Càng bất ngờ hơn, cư nhiên người đó là là giáo sư của trường đại học.

-Tần Dương.

-Dạ. – Tần Dương xoay người lại.

-Phòng ở thế nào ?

-Cảm ơn thầy, rất tốt ạ.

-Ừ.

Không biết là vô tình hay cố ý, cậu liền rất hay gặp người kia. Anh gần như lúc nào cũng như vậy rất ít khi cười. Chỉ duy nhất một lần thấy người ấy cười nhẹ.

-Thẩm giáo sư.

-Gọi tôi Thẩm Kiệt là được rồi, đây cũng không phải ở trường.

-Anh có giọng nói rất hay đấy khi nào lên đi làm ca sĩ đi.

-Cậu thấy giọng nói của tôi hay ?

-Ừ.

Thẩm Kiệt khẽ mỉm cười. Lúc anh ta mỉm cười thực sự là quá đẹp trai. Chỉ là cười nhẹ thôi lại giống như một viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thật đẹp! Trong lòng Tần Dương chỉ có thể thốt lên như vậy.

....

-Thầy gọi em có việc gì ạ ? – Tần Dương mở cửa bước vào nói.

-Em giúp tôi đưa mấy tập tài liệu cho giáo sư Chris.

Sau khi đưa xong, Tần Dương về phòng liền nhìn thấy người kia đang ngủ. Thầm Kiệt dựa trên ghế, mắt nhắm nghiền.

Chắc là chấm bào nên thức muộn. Đúng là cuồng công việc.

Khuôn mặt người kia say ngủ lại mang thần sắc yên bình. Tần Dương đưa tay chọt chọt lên mặt người kia vẫn ngủ. Không hiểu sao, cậu lại cúi người xuống hôn nhẹ lên môi người kia.

Thẩm Kiệt lập tức mở mắt ra. Tần Dương bật người dậy đặt lon cà phê lên bàn rồi nói :

-Em mua cà phê cho thầy. Em đi trước.

Rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Aiz cậu chết chắc rồi sao lại có thể làm như vậy chứ. Cũng từ hôm đó Tần Dương liền cố gắng tránh mặt Thẩm Kiệt, thấy anh ở đâu liền chạy. Thẩm Kiệt nhờ việc gì liền lấy lí do trốn tránh.

Hôm qua, thầy ấy kêu mình ở lại, cậu nhân lúc Thẩm Kiệt đi học liền trốn về nhưng xem ra cứ trốn mãi cũng không được.

Thẩm giáo sư xoa trán. Em ấy cúp điện thoại rồi. Chờ đợi một người hơn10 năm cuối cùng người ấy lại không nhớ.

Anh vươn tay sờ lên môi. Lúc ấy em ấy đã hôn anh dù chỉ như chuồn chuồn nước phớt qua. Tôi đã chờ em hơn mười năm. Lời hứa của hai chúng ta phải chăng em đã quên.

Từ khi gặp được em, từ khi lời hứa ấy bắt đầu tôi đã khoác lên mình xiềng xích tình yêu. Mười năm chưa từng quên.

.......

Trong hoa viên, có hai đứa trẻ chơi với nhau. Dưới những cánh hoa anh đào nở rộ. Đứa trẻ 6 tuổi ngây ngô nói :

-Em đã để dành bánh cho anh đấy.

-Tiểu Dương, anh có lẽ sắp phải đi rồi, không thể đến chơi với em.

-Anh đi đâu ?

-Anh chuyển nhà.

-Vậy anh sẽ không đến chơi với em nữa.

-Ừ.

-Em không chịu. –Đứa trẻ khóc nức nở.

Thẩm Kiệt lau nước mắt nói :

-Sau này anh nhất định sẽ quay về gặp em.

-Hức... anh nhớ đó. Sau này em muốn mãi mãi ở bên anh.

-Ừ. Anh cũng vậy.

Thẩm Kiệt nhớ lại mỉm cười. Năm ấy, anh đi làm thêm trông trẻ lại may mắn gặp được cậu nhóc đáng yêu đấy. Nhà anh không giàu có gì, mẹ anh bỏ lại bố con anh. Anh theo bố chuyển đi sau này bố anh được thăng chức làm quản lí liền kiếm được nhiều hơn rồi cưới dì. Dì đối xử với anh rất tốt. Năm 20 tuổi, anh liền quay trở lại tìm Tiểu Dương nhưng gia đình Tiểu Dương lại chuyển đi 5 ngày trước. Nếu anh về sớm một chút sẽ không để lạc em ấy lâu như vậy.

Anh liền chờ đợi rồi một ngày lại vô tình gặp được em ấy một lần nữa.

Ban đầu, anh cũng không nhận ra cho đến lúc đó. Em ấy chìa tay ra hứng mưa :

-Trời mưa rồi.

-Xem ra phải đợi một lúc.

Tần Dương gật đầu, bàn tay vẫn đưa ra hứng mưa.

-Cậu thích mưa? – Thẩm Kiệt hỏi không khỏi nhớ đến Tiểu Dương. Em ấy rất thích mưa.

Tần Dương xoay mặt lại cười nụ cười tràn ngập ánh nắng.

-Ừ.

Nụ cười khắc sâu vào tim anh. Quen thuộc đến như vậy. Người này cũng tên là Dương có khi nào...

-Cậu trước đây ở chung cư Mạn Diệp.

-Ể? Sao anh biết?

Vậy ra đúng là em ấy. Chỉ tiếc em ấy đã không còn nhớ...

-Thẩm giáo sư.

-Mau đi thôi.

-Đi đâu ? – Tần Dương hơi khó hiểu hỏi.

-Đi ăn.

Tần Dương theo Thẩm Kiệt vào một quán ăn rất đẹp.

-Thẩm giáo sư.

-Ở đây không phải ở trường.

-Thẩm ca.

-Gì ?

-Anh...anh...- Tần Dương muốn nói lại thôi.

Thẩm Kiệt nhìn Tần Dương nói:

-Tại sao lại tránh mặt tôi không lẽ vì nụ hôn đó.

Tần Dương mặt dần đỏ lên. Cậu bối rối nói:

-Chuyện đó thực xin lỗi.

-Làm người yêu tôi. – Thẩm Kiệt nói.

Tần Dương như không tin vào tai mình đơ người ra.

-Làm người yêu tôi. Nụ hôn đầu của tôi bị em cướp mất rồi em không định chịu trách nhiệm.

-Tôi...- Tần Dương mặt sớm đỏ ửng.

-Em làm người yêu tôi chỉ có thể làm người yêu tôi. – Thẩm Kiệt ngữ khí chắc nịch nói.

Tần Dương nhìn người kia ánh mắt kiên định. Anh ấy không có đùa.

Tần Dương cúi xuống gật đầu.

Từ giây phút ấy cậu tuyệt đối hối hận a. Huhu ngày nào cũng bị hành hạ. Thẩm Kiệt tri kỉ bắt cậu chuyển đến ở chung. Cái eo thực sự là đau muốn chết, người kia còn cười nhìn cậu:

-Hay chúng ta làm thêm ván nữa.

-Đồ ngựa đực, anh chết đi.

Đúng là sắc lang giả danh tri thức !Tần Dương âm thầm nguyền rủa. Một đêm 8 lần, có ngày tinh nhẫn nhân vong.

Thẩm Kiệt hẹp hòi tính toán. Em bắt tôi đợi hơn mười năm còn quên tôi đương nhiên liền phải đòi lại toàn bộ.

---------

Aiza, cuối năm phải thi liền ra cháp muộn mong mọi người thông cảm nha. Thẩm Kiệt à, con mà cứ thế này có ngày Tần Dương tiểu thụ sẽ chết mất~~

Thực cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình.

Chương 10: PN Cuộc sống của Vĩnh Dạ tiểu thụ~~

Hắt xì ! Tô Vĩnh Dạ hắt xì mấy tiếng xoa xoa mũi nhỏ. Không biết là ai nhắc đến mình.

-Vĩnh Dạ, ăn bánh này.

Tô Vĩnh Dạ nhanh chân ngồi xuống. Mùi bánh thơm phưng phức hấp dẫn.

-Đông Quang không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy đó.

Đông Quang cười đắc chí tỏ vẻ tất nhiên rồi. Thật ra Vĩnh Dạ lại không biết Đông Quang là vì cậu mới đi học nấu ăn.

-Ngon không ?

-Anh không định ăn à ?

-Anh ăn sau.

Vĩnh Dạ và Đông Quang chính thức hẹn hò được 1 năm rồi nha.

-Mấy ngày nữa là sinh nhật Hiểu Thần rồi. Không biết là nên tặng quà gì cho cậu ấy đây ? – Tô Vĩnh hào hứng nói.

Kem dính lên miệng liền Đông Quang nhẹ nhàng lai cho. Đông Quang lại còn liếʍ kem trên tay sau khi lau cho cậu nói :

-Ngon thật.

Vĩnh Dạ nhìn Đông Quang rồi nói :

-Em đút cho anh ăn.

Đông Quang nhìn người mình yêu cầm đĩa bánh, khuôn mặt ngây ngô dễ thương, làn da trắng. Đông Quang liền tiến gần nói:

-Em muốn đút cho anh ăn.

-Ân. – Tiểu mĩ thụ ngây ngô chưa biết mình sắp bị thịt.

Đông Quang bế Vĩnh Dạ lên cười đầy nham hiểm:

-So với bánh kem anh càng thích ăn em hơn.

Âm thanh trong phòng vọng ra khiến người ta mặt đỏ tim đập.

-Đông Quang đồ chết dẫm. Đừng có bôi kem vào chỗ đó.

-Vợ à~~

-Anh là đồ chết dẫm..ư..ư...Chậm chậm lại.

Để thuận tiện cho nhiều việc( thỉnh quý vị tự hiểu), Đông Quang đã lạm dụng chức quyền của mình để ở chung phòng với Vĩnh Dạ. Thật ra ảnh cũng lạm dụng chức quyền để chế tạo cơ hội ở chung với Vĩnh Dạ.

(Bật mí nha, thật ra Đông Quang có một người chị gái hiện tại là một trong những cổ đông của trường. Việc Đông Quang và Vĩnh Dạ hẹn hò chị gái của cậu sớm biết rồi còn nhiệt tình ủng hộ. Vì thế đó là lí do tại sao ảnh không ngại lợi dụng chức quyền mưu lợi cho bản thân)

Đông Quang: Lên làm hội trưởng để làm gì khi mưu lợi cho bản thân một chút cũng không được.

Tác giả, Vĩnh Dạ: Vô sỉ.

Đông Quang mặt không biến sắc nói: Anh giàu anh có tiền anh có quyền.

"..."

Sáng hôm sau, Vĩnh Dạ vác eo đau đi học. Tô Hiểu Thần ngây thơ:

-Vĩnh Dạ cậu không khỏe sao?

-Ặc...

Hạ Vãn đã sớm hiểu nhìn Vĩnh Dạ với nụ cười quan tâm và thấu hiểu:

-Tuổi trẻ a...Hội trưởng cũng thật sung sức a.

Hiểu Thần: "?". Nội tâm hơi khó hiểu cái này thì liên quan gì đến hội trưởng.

Để đền bù ngày hôm qua đã hơi quá sức khiến cho Vĩnh Dạ đau eo thì Đông Quang đã làm thật nhiều đồ ăn ngon.

-Vĩnh Dạ, em ăn nhiều vô.

-Vậy giặt quần áo, dọn dẹp phòng anh phải làm.

-Được được, anh sẽ làm. Ngoan đừng giận nữa.

PN Cuộc sống của Tần Dương tiểu thụ ~~~

-Thẩm Kiệt, anh đồ ngựa đực, đồ da^ʍ tặc, đồ khốn .

Thẩm Kiệt đỡ Tần Dương dậy mỉm cười nói:

-Hôm nay em không có tiết cứ nghỉ ở nhà đi, chiều tôi xin nghỉ hộ em.

-Anh có ngày tinh nhẫn nhân vong. –Tần Dương tức giận nói.

Tại sao, cậu lại chấp nhận chứ. Mọi lịch trình tên Thẩm Kiệt đều nắm rõ. Chỉ cần cậu được nghỉ liền sẽ làm những tám lần, một ngày ít nhất phải hai lần.

Rốt cuộc có cho cậu sống không hả trời. Tần Dương nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của ai đó nghiến răng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ thao chết anh.

Ting! Âm báo tin nhắn vang lên.

Hiểu Thần: Cậu ở bên đấy thế nào rồi ?

Tần Dương: Hiểu Thần tôi nhớ cậu quá đi mất.

Hiểu Thần: Cậu tính dịp nào về nước. Tôi cùng mọi người đến đón.

Tần Dương: Tôi thật nhớ đồ ăn cậu làm a~ Khi nào về tôi sẽ nhắn tin báo cậu.

Hiểu Thần: Được. Vậy khi nào về tôi nhất định sẽ làm món cậu thích ăn nhất.Vĩnh Dạ nói với cậu chuyện đó chưa?

Tần Dương: Chuyện gì?? Không lẽ hội trưởng thành công rồi!

Hiểu Thần: Ủa? Cậu biết?

Tần Dương: Tôi cả Vĩnh Dạ dù sao cũng là bạn bè từ thời tiểu học, cậu ấy như thế nào tôi còn không biết sao. Hơn nữa tôi trước cũng ở trong hội học sinh. Hội trưởng rất hay hỏi về Vĩnh Dạ.

Hiểu Thần: Thật ra tôi có người yêu rồi.

Tần Dương: ! Hiểu Thần yêu dấu, cậu có người yêu rồi?

Chưa kịp nhắn tiếp thì một giọng nói vang lên khiến Tần Dương giật mình.

-Hiểu Thần yêu dấu! Ai mà em thân thiết vậy?

Tần Dương giống như cô vợ nhỏ bị chồng bắt giam hoảng sợ.

-Chỉ là bạn thôi. Cậu ấy còn có người yêu rồi?

Thẩm Kiệt nhìn điện thoại, khuôn mặt hòa hoãn lại.

-Anh không phải đi làm sao?

-Anh mua cháo cho em. Em nghỉ ngơi đi.

Thẩm Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Dương nói:

-Muốn anh hát cho em nghe không?

Tần Dương ngạc nhiên trợn mắt:

-Anh hát?

Thẩm Kiệt gật đầu rồi cười nhẹ. Anh bật nhạc rồi bắt đầu hát.

Này bảo bối,bảo bối của anh ơi

(Anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào

Để em đêm nay có thể bình yên say giấc

Này tiểu quỷ,tiểu quỷ của anh ơi

(Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em yêu thêm Thế Giới này hơn

Wa la la la la la bảo bối của anh

Khi anh mệt mỏi đã có em yêu bên cạnh

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh

Anh muốn cho em biết,em là người đáng yêu nhất thế gian .

-Em trước đây không phải muốn nghe anh hát sao.

-Giọng của anh quả nhiên rất hay.

Mỗi ngày cùng em là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Tối đó, Tần Dương cám ơn trời đất vì Thẩm Kiệt chỉ ôm cậu ngủ. Nhưng mà không lẽ bị hành nhiều quá rồi mà Tần Dương có chút không quen. Thẩm Kiệt ôm lấy eo Tần Dương, dán người sát vào anh nhẹ nhàng nói:

-Tiểu Dương, anh sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa.

Tần Dương chỉ nhắm mắt vờ ngủ. Giọng nói êm dịu vang bên tai. Tần Dương mỉm cười. Em cũng vậy. Sẽ không bao giờ để lạc anh nữa.

Thẩm Kiệt tỉnh giấc, bên cạnh Tần Dương không biết đi đâu. Thẩm Kiệt sau khi đánh răng, vệ sinh xong liền mặc áo. Một bàn tay che mắt anh.

-Tần Dương đừng nghịch.

-Sau này chúng ta kết hôn được không? –Tần Dương nhẹ nhàng nói.

Thẩm Kiệt xoay người lại bế Tần Dương lên khiến cậu bất ngờ hơi choáng váng.

-Em vừa nói gì?

-Sau này chúng ta kết hôn đi. Không cho phép anh từ chối. Anh hứa ở bên em mãi mãi rồi.

Thẩm Kiệt mừng rỡ nói:

-Tuyệt đối không nuốt lời.

----------

Bài hát mà Thẩm Kiệt hát chính là bài Bảo bối của Dịch Vương Thiên Tỷ. Mọi người cũng có thể nghe bản của Luân Tang a. Ta hâm mộ hai người này lắm nha.

Ừm trong truyện của ta có lẽ Lâm Minh chính là thê nô công.

Chap sau chính là sinh nhật hai mươi tuổi của Hiểu Thần~~~Chap sau nữa các cp sẽ gặp nhau, đồng thời ta sẽ để các cp gặp gia trưởng lun~~