Cậu Bạn Ngây Thơ Cùng Phòng Thật Ra Là Một Con Sói

Chương 5

Lâm Minh bê đống sách đi theo Hiểu Thần. Hiểu Thần mải mê lựa sách, tìm sách căn bản không để ý đến Lâm Minh bê sách đằng sau nhìn cậu mỉm cười.

Một người lựa sách còn người kia ngắm người kia. Nụ cười dịu dàng mỉm trên môi. Chỉ cần ở bên cậu dù là ở đây làm gì cũng thật hạnh phúc.

-Lâm Minh, tôi lựa xong rồi. Cậu không chọn quyển nào sao.

Lâm Minh liền vơ đại một quyển. Hiểu Thần và Lâm Minh chọn một góc trong thư viện gần cửa sổ. Hiểu Thần ngồi đọc sách. Ánh nắng vàng chiếu lên người cậu, mái tóc đen ôm lấy gương mặt thanh tú, làn da như ánh lên hào quang. Thực sự là đẹp như một thiên thần.

Lâm Minh che quyển sách trước mặt ngắm Hiểu Thần. Nhưng mà rồi cậu cũng cười khổ Hiểu Thần vẫn luôn như vậy, liền không để ý tới cậu cắm cúi vào đọc sách.

Hạ Vãn đi đến thư viện tìm Hiểu Thần. Hiểu Thần thường ngày nhất định sẽ đến thư viện đọc sách. Nhiều lúc cô không hiểu nổi sao cậu ấy chăm học thế chứ ? Thật không ngờ cô lại có thể thấy một điều thú vị. Lâm Minh luôn len lén nhìn Hiểu Thần còn cười. Sao mà đậm mùi boylove như thế chứ. Ánh mắt của Lâm Minh nhìn Hiểu Thần tuyệt đối không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần!

Hạ Vãn len lén đi đến chỗ hai người họ.

-Lâm Minh~~

-Thì ra là cậu hả Hạ Vãn.

-Đang nhìn gì mà không để ý xung quanh thế.

Hiểu Thần rời mắt khỏi cuốn sách nói:

-Hạ Vãn đến rồi hả? Mình lựa mấy cuốn sách để cậu ôn tập rồi đó.

-Cảm ơn nha.

Hạ Vãn ngồi xuống nhìn chồng sách trước mặt cảm thấy đau lòng. Vì cái gì nhiều như vậy a...

-Hiểu Thần, truyện lần trước cậu dịch xong chưa?

Hiểu Thần: "..."

Nhớ đến Hiểu Thần tức muốn chết. Vì cái gì Hạ Vãn lại nhận việc dịch truyện yaoi chứ. Lúc cậu dịch thực sự là muốn chết.

Hạ Vãn nhìn mặt Hiểu Thần hơi tối lại mà âm thầm tạc lưỡi. Hiểu Thần à chỉ là một chút truyện yaoi thôi mà cậu đã thế rồi. Không lẽ thế giới của cậu chỉ dừng ở việc hôn môi thôi à.

Lâm Minh hơi tò mò nói:

-Truyện gì vậy ?

Hạ Vãn định mở miệng ra nói thì ngay lập tức Hiểu Thần nói:

-Không có gì đâu.

Tiếp theo đó Hiểu Thần trừng Hạ Vãn. Ặc cậu không muốn nói thì thôi. Hiểu Thần cảnh cáo rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách.

Hạ Vãn ghé sát Lâm Minh nói nhỏ:

-Lúc nãy cậu nhìn trộm Hiểu Thần à.

-Không hề.

Lâm Minh khẳng định chắc chắn. Hạ Vãn cười mỉm nói:

-Không phải ngại....

Chưa nói hết câu, Lâm Minh đã rất thản nhiên nói:

-Tôi quang minh chính đại nhìn cậu ấy mà.

Hạ Vãn: "...!"

Trời ơi thừa nhận luôn kìa! Hạ Vãn mỉm cười. Có gian tình. Chắc chắn có gian tình. Không lẽ Lâm Minh thích Hiểu Thần.

Hiểu Thần nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ có chút chói mắt. Trông họ rất đẹp đôi. Trai tài gái sắc. Cậu đương nhiên biết có tin đồn hai người bọn họ là một cặp. Lâm Minh và Hạ Vãn cũng rất hợp nhau nữa.Lâm Minh trước giờ luôn rất được yêu thích. Lần trước, cậu cũng thấy cậu ấy cùng với mấy cô gái khác rất thân thiết.

-Mình đi trước đây.

Hiểu Thần ôm mấy quyển sách đứng lên.

-Sao lại đi rồi? –Hạ Vãn nói.

-Mình muốn về phòng đọc sách.

-Để tôi đi cùng cậu. – Lâm Minh nói.

-Không cần đâu. Cậu ở lại cùng Hạ Vãn đi.

Hiểu Thần nhanh chóng ly khai. Cậu có quay lại nhìn bọn họ. Bọn họ thực sự trò chuyện rất vui vẻ ngay cả khi không có cậu. Tự nhiên cảm thấy mình giống như cái bóng đèn vậy. Lâm Minh thích ăn đồ ngọt, Hạ Vãn cũng vậy, đi ăn chủ yếu sẽ là Hạ Vãn và Lâm Minh. Cảm giác giống như mình xen vào họ vậy.

Có chút nhói trong tim. Nếu hai người bọn họ thích nhau thì mình phải làm sao đây. Hiểu Thần sầu khổ suy nghĩ. Nếu như bọn họ thích nhau thì cậu phải đối diện với họ thế nào...

-Hiểu Thần.

Một người vỗ nhẹ vai cậu, Hiểu Thần hồi thần xem đó là ai. Không ngờ lại là hội trưởng hội học sinh.

Đông Quang mỉm cười đầy quyến rũ. Nụ cười khiến cho nữ sinh trong trường ngây ngất kèm theo ánh mắt như bắn ra hàng ngàn hoa anh đào.

-Hiểu Thần, cậu không ở lại thư viện với Lâm Minh à.

Hiểu Thần không đáp lại, Đông Quang vẫn mỉm cười nói:

-Nếu được đi uống nước với tôi không?

Hiểu Thần lạnh lùng cự tuyệt. Đông Quang hơi bất ngờ một chút. Haiz, không lẽ mị lực của mình đã giảm sút như vậy. Bất quá, Đông Quang vẫn giữ nụ cười trên môi nói:

-Cậu không rảnh sao? Nếu cậu thấy phiền thì thật xin lỗi.

Nhìn ánh mắt lóe lên hơi chút thất vọng hơn nữa cứ từ chối thế này quả thật cũng không lịch sự lắm.

-Được rồi.

Hai người họ liền đi tới căn tin của trường. Vĩnh Dạ lúc trốn Đông Quang lại vô tình nhìn thấy Đông Quang cùng với Hiểu Thần. Không hiểu sao một cỗ tức giận nổi lên trong l*иg ngực.

Cái gì mà nói thích mình cơ chứ? Đông Quang chết tiệt chắc chắn lại trêu mình. Đi với Hiểu Thần vui vẻ như vậy! Hừ!

-Hiểu Thần, cậu muốn uống gì?

-Gì cũng được.

Đông Quang mua hai chai nước trái cây. Vừa vặn Hiểu Thần cũng hay uống loại nước này.

-Hiểu Thần, cậu thấy Lâm Minh là người như thế nào? – Đông Quang mỉm cười nói.

Hiểu Thần hơi khó hiểu. Tại sao hội trưởng quan tâm đến chuyện này làm gì? Dường như thấy được ánh mắt khó hiểu của Hiểu Thần, Đông Quang cười nói thêm:

-Nếu cậu thấy Lâm Minh không hợp ở chung thì có thể nói với tôi?

-Lâm Minh rất tốt.

-À vậy thì tốt. Nghe nói Lâm Minh đang thích một người ở trong khoa cậu.

Đông Quang thần thần bí bí nói khiến cho Hiểu Thần hơi chút tò mò. Bất quá Hiểu Thần cũng thấy hơi lạ tự nhiên hội trưởng lại nói cho cậu làm gì. Không lẽ hội trưởng biết điều gì.

Đông Quang đứng dậy mỉm cười ôn hòa nói:

-Không chừng cậu ta tỏ tình sớm thôi, nếu không nhanh chân thì sẽ mất.

Hiểu Thần hơi trầm mặc, vẻ mặt cứng ngắc. Lời nói của hội trưởng vang vọng bên tai khiến cậu rối trí. Hội trưởng phải chăng biết mình thích Lâm Minh.

-Ừm nếu có thể cậu giúp tôi đưa cái này cho Vĩnh Dạ hộ.

Nói xong Đông Quang nhanh chóng rời đi. Hiểu Thần cầm hộp quà trên tay. Tự nhiên nhớ tới lời Hạ Vãn nói, Hiểu Thần hơi chấn kinh không lẽ hội trưởng thích Vĩnh Dạ thật. Không thể nào, chắc do cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Nhưng Lâm Minh đã có người thích rồi ư...

Lúc Hiểu Thần trở về phòng liền thấy Lâm Minh đang chống đẩy trong phòng. Lâm Minh thấy Hiểu Thần về nhanh chóng đứng dậy.

-Tôi tưởng cậu về phòng trước.- Lâm Minh nói.

Hiểu Thần nhìn Lâm Minh cao hơn cậu một cái đầu. Vóc người cao lớn, cơ bắp rắn chắc khiến Hiểu Thần ghen tị. Dù thấy nhiều lần rồi nhưng vóc người Lâm Minh thực sự quá tốt.

Hiểu Thần nhanh chóng di chuyển tầm mắt vừa dán lên người Lâm Minh nói:

-Đi uống nước với bạn.

Lâm Minh à một tiếng. Hiểu Thần bỗng nói :

-Lâm Minh cậu vẫn chưa có bạn gái à. Cậu đẹp trai như thế này chắc nhiều người theo đuổi.

-Trước đây có rồi nhưng bây giờ thì không có. – Lâm Minh nói ánh mắt hơi hy vọng. Phải chăng người kia...

Lâm Minh tràn trề hy vọng nói :

-Vậu còn cậu ?

-Chưa tìm thấy người thích hợp.

Hiểu Thần lúc nãy để ý thấy Lâm Minh vàng tai hơi ửng đỏ. Không chừng cậu ấy có người thích thật rồi.

Hiểu Thần đem tâm tư giấu chặt đi, sáng hôm sau mang hộp quà đưa cho Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ đỏ mặt rồi có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng mà Hiểu Thần cũng không để ý lắm.

Dạo này Hiểu Thần cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với Lâm Minh. Có một cô bạn cùng lớp cũng khá xinh xắn tốt bụng lần trước giúp cậu một lần Hiểu Thần liền kèm học cô. Coi như là một cách tốt để tránh cậu ấy. Hạ Vãn cùng Lâm Minh mấy lần rủ Hiểu Thần đi chơi Hiểu Thần liền lấy cớ là đi cùng cô gái chưa.

Cậu không muốn xen vào giữa họ. Hiểu Thần trở về phòng hơi bất ngờ. Lâm Minh cư nhiên lại ở trong phòng. Cậu tưởng Lâm Minh đi ăn với Hạ Vãn rồi.

-Lâm Minh sao cậu lại ở đây ? – Hiểu Thần hơi chấn kinh nói.

-Đây là phòng tôi.

-Tôi tưởng cậu đi ăn kem với Hạ Vãn.

-Hạ Vãn có việc bận nên thôi.

Hiểu Thần nhanh chóng về giường ngồi. Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi đau đầu. Lâm Minh thấy Hiểu Thần có vẻ không khỏe liền đến gần lo lắng hỏi :

-Hiểu Thần cậu không sao chứ ?

-Không sao chỉ hơi đau đầu thôi.

Lâm Minh sờ trán Hiểu Thần thấy nóng ran liền nói :

-Cậu sốt rồi. Sao lại không cẩn thận như vậy. Cậu lại quên không mặc áp khoác hả ?

Lâm Minh đi nấu canh gừng rồi cho Hiểu Thần uống. Hiểu Thần uống hết bát canh gừng liền bị Lâm Minh ép đi ngủ. Không mấy lúc sau, Hiểu Thần liền thức dậy cũng cảm thấy khỏe hơn. Lâm Minh đi đến gần sờ trán Hiểu Thần vui vẻ nói :

-Hạ sốt rồi. May chỉ là sốt nhẹ.

-Cảm ơn.

Hiểu Thần tiếp nhận ly nước nói. Lâm Minh nhìn Hiểu Thần uống nước. Mồ hôi dính trên trán. Những giọt nước ưu nhã lăn trên khóe môi trượt xuống cổ.

-Hiểu Thần cậu thích cô gái đó à ?

-Hả ?

-Mấy ngày nay thấy cậu lúc nào cũng từ chối đi chơi với tôi.

Hiểu Thần không trả lời cười khổ trong lòng. Tôi thích cậu chứ không phải cô ấy.

Lâm Minh bỗng ghé mặt sát lại giữ lấy khuôn mặt cậu không cho di chuyển.

-Cậu thích cô ấy à ?

-Không.

Đối diện với ánh mắt của Lâm Minh, Hiểu Thần muốn tránh né lại không thể. Tôi thích cậu nếu cứ như thế này sợ cậu không kiềm được mất.

-Cậu nói thật không ?

Hiểu Thần nhìn vào ánh mắt của Lâm Minh bỗng nói :

-Nếu tôi không thích cô ấy mà thích cậu thì sao ?

Lâm Minh hơi thay đổi sắc mặt rồi nói :

-Cậu đừng đánh trống lảng trả lời tôi đi.

Hiểu Thần hơi buồn bã. Quả nhiên cậu ấy đối với mình chỉ là bạn bè nhưng cậu không cam tâm cứ giấu lòng mình thế này.

-Nếu tôi thích cậu thật thì sao.

Lâm Minh hơi ngạc nhiên bỗng mỉm cười đầy tà mị nói :

-Đối với tôi không có chữ nếu như.

Hiểu Thần nhìn nụ cười nam tính đầy tà mị của Lâm Minh ngây ngốc. Dáng vẻ này của Lâm Minh mang theo vẻ quyến rũ đầy hắc ám. Lâm Minh mỉm cười nói tiếp :

-Cậu thích tôi thì đừng mong thoát khỏi tay tôi.

Hiểu Thần ngạc nhiên đơ người. Ý cậu ấy là sao ? Là đồng ý hay từ chối. Hiểu Thần đang suy nghĩ thì cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên môi.

Lâm Minh đang hôn cậu !