-Hiểu Thần! –Tiếng Hạ Vãn vang ầm lên.
-Gì? –Hiểu Thần nhàn nhã nhìn cô bạn đang kích động đập bàn.
-Nghe nói cậu chung phòng với Lâm Minh.
-Ừ.
Hạ Vãn kích động nói:
-Cậu cư nhiên lại được ở chung phòng với nam thần của tớ.
-Ừ.
Hạ Vãn nhìn Hiểu Thần đầy mưu mô.
-Hắc hắc. Hiểu Thần mình nhờ cậu một việc.
Hiểu Thần ngay lập tức nói:
-Mình không chụp ảnh Lâm Minh cho cậu đâu.
Hạ Vãn nhìn Hiểu Thần ngạc nhiên.
-Í! Sao cậu biết?
-Làm bạn với cậu bao nhiêu lâu rồi mà tôi không hiểu tính cậu à.
-Giúp tôi đi. Năn nỉ mà.
-Không. – Tô Hiểu Thần quyết liệt từ chối.
Hạ Vãn đành bỏ cuộc than thở:
-Không thì thôi vậy. Cậu tuyệt tình quá đó.
Hiểu Thần mặt lạnh không nói nữa tiếp tục đọc sách.
-A. Đúng rồi.
-Sao?
-Cậu biết tiếng Pháp đúng chứ? Có việc cần phiên dịch nè. Mình sẽ gửi email cho cậu ha.
-Ừ.
Hiểu Thần cậu từ nhỏ đã được học rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Cậu hiện tại có thể nói thông thạo 5 loại ngôn ngữ khác nhau là tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý. Cũng vì thể từ lúc cậu tách khỏi gia đình liền nhận công việc phiên dịch truyện tranh, tiểu thuyết ...v..v kiếm tiền ngoài ra còn đi làm thêm nữa. Thế cho nên dù không nhận tiền trợ cấp của ba mẹ cậu cũng có thể sống rất tốt.
-Hiểu Thần, đi ăn trưa thôi.
-Đến đây.
Hạ Vãn và Hiểu Thần đang ngồi ăn thì tiếng mọi người xôn xao. Lâm Minh đi tới bàn của Hiểu Thần và Hạ Vãn.
-Tôi ngồi đây được chứ. – Lâm Minh tươi cười nói.
Hiểu Thần hơi ngạc nhiên gật đầu. Hạ Vãn ngồi đối diện với Hiểu Thần nhìn Lâm Minh hai mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái.
-Xin chào tôi tên là Lâm Minh.
Hạ Vãn cười tươi như hoa nói :
-Cậu là bạn cùng phòng của Hiểu Thần đúng không ? Tôi tên là Hạ Vãn-bạn thân của Hiểu Thần.
Rất nhanh chóng, Hạ Vãn và Lâm Minh liền trở nên thân quen trò chuyện vui vẻ chỉ tội Hiểu Thần không biết nói gì cắm mặt mà ăn.
-Hiểu Thần sau này phiền cậu quan tâm rồi.
-Đâu có là cậu ấy giúp đỡ tôi mới đúng. –Lâm Minh cười nói rồi quay sang Hiểu Thần nói tiếp :
-Ừm...cậu hết tiết có thể đợi tôi về cùng không ?
Hiểu Thần hơi ngạc nhiên kèm theo chút khó hiểu nhìn Lâm Minh. Lâm Minh gãi đầu nói :
-Tôi vẫn chưa nhận được chìa khóa phòng.
-Ừ. Vậy được. Tôi sẽ đợi cậu cùng về.
-Cảm ơn.
Hai con mắt Hạ Vãn lóe sáng nhìn Hiểu Thần. Cậu nhìn Hạ Vãn âm thầm rùng mình. Ặc! Chắc chắn Hạ Vãn lại có âm mưu đen tối gì rồi.
-Chậc...cô nam quả nam ở chung một phòng.
-Hạ Vãn ! Đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung. Mình đem cậu ném cho cá mập ăn giờ. – Hiểu Thần cốc đầu Hạ Vãn nói.
-Cho mình não bổ chút đi.
Hiểu Thần nhìn Hạ Vãn đang tưởng tượng bay tít lên chín tầng mây rùng mình. Hủ nữ thật đáng sợ. Chỉ việc Lâm Minh đi về cùng cậu thôi mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của bả thế này. Nếu cậu ấy mà biết mình có cảm tình với Lâm Minh thì thôi rồi. Hiểu Thần liên tưởng rùng mình.
Kết thúc tiết học, Hạ Vãn khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng Hiểu Thần rời đi. A a cô muốn đi xem hai người họ mà...Vì cái gì lại phải đi họp hội học sinh. Hội trưởng chết tiệt! Hạ Vãn âm thầm nguyền rủa hội trưởng gào khóc.
Hiểu Thần vẫy tay cô bạn đang gào khóc đi đến phòng hội học sinh, nội tâm thở phào nhẹ nhõm.
-Hiểu Thần. – Giọng nói ôn hòa vang lên.
-Lâm Minh, xin lỗi để cậu đợi.
-Tôi vừa mới tan thôi.
Hiểu Thần nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lâm Minh trái tim gia tốc lên một chút.
-Mau đi về thôi. – Hiểu Thần nói rồi vội vã cất bước.
Lâm Minh sóng vai đi cùng với Hiểu Thần vui vẻ bắt chuyện, Hiểu Thần vẫn là khuôn mặt than đáp lại.
-Cậu học giỏi thật đấy.
-Cậu cũng vậy.
-Đúng rồi, cậu có thích ăn bánh kem không, tôi có mua một ít. –Khuôn mặt Lâm Minh vui vẻ nói
-Không thích ăn lắm bất quá ăn một ít thì được. –Hiểu Thần định từ chối nhưng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Lâm Minh lời đang nói lại nuốt ngược trở lại đổi thành "ăn một ít"
-A vậy thì tốt quá. –Khuôn mặt Lâm Minh rạng rỡ hẳn lên.
Hai người sống chung cũng coi như khá hòa hợp. Hiểu Thần ưa sạch sẽ Lâm Minh cũng là một người chăm chỉ ngăn nắp. Hai người phân công việc dọn dẹp, giặt đồ. Lâm Minh thích thể thao còn Hiểu Thần lười vận động tuy nhiên từ lúc ở chung cậu liền hay bị Lâm Minh kéo đi chạy bộ nhiều thành quen. Lâm Minh thích ăn ngọt giống Hạ Vãn nên cả ba người hay đi ăn bánh ngọt với nhau.
Thời gian trôi đi, Hiểu Thần và Lâm Minh cũng trở lên thân thiết với nhau hơn. Cứ thế ở cùng nhau đã được hơn 2 tháng rồi.
Lâm Minh cúi người giật cuốn sách trên tay Hiểu Thần ra. Hiểu Thần không vui cố giật cuốn sách trở lại :
-Này, trả lại cho tôi.
Lâm Minh cúi đầu kề sát mặt Hiểu Thần cười nói :
-Này, ra ngoài chơi với tôi.
Hiểu Thần đẩy Lâm Minh lui ra, cảm giác mặt hơi nóng lên, nhịp tim cũng gia tốc. Hiểu Thần cố bảo trì mặt than nói :
-Tôi bận rồi, trả sách lại cho tôi.
Hiểu Thần rất chi là đau đầu. Cái tên điên này rủ cậu đi chơi thì rủ tại sao cứ mỗi lần nói chuyện lại cố tình sát gần như vậy làm gì! Cậu ta có biết làm như vậy rất hại tim không hả trời!
-Này ra ngoài đi mà.
Lâm Minh trả sách lại cho Hiểu Thần và cầu xin năn nỉ. Cuối cùng Hiểu Thần cũng gật đầu đồng ý.
-A..tốt quá.
Lâm Minh cười vui vẻ, Hiểu Thần cũng cười nhẹ nhưng chỉ một thoáng khó nhận ra. Thật ra Lâm Minh à! Chỉ cần là cậu mời tôi , tôi đều không lỡ từ chối.
-Chúng ta đi đâu vậy ?
-Đi xem phim. Trùng hợp tôi có hai vé xem phim.
-Ừ.
Hiểu Thần bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hai đại nam nhân đi xem phim có phải hơi kì quái. Chắc bình thường mà chỉ là cậu nghĩ quá nhiều thôi.
Không! Thực sự không bình thường. Vì cái gì trong rạp hầu hết đều là mấy cặp đôi yêu đương ngoài ra còn có mấy cô gái nhìn cậu và Lâm Minh cười khúc khích.
Hiểu Thần đau khổ gào thét trong lòng bề ngoài thì vẫn là bộ mặt than. Hiểu Thần nhìn Lâm Minh ảo não. Tôi là đang thích cậu đấy cậu lại lúc nào cũng cứ tỏ ra vô tâm vô phế như vậy mời tôi đi mấy chỗ cho tình nhân thế này, cứ ghé sát mặt tôi, quan tâm tôi như vậy sẽ có lúc tôi không nhịn được mất.
-Hiểu Thần, cậu lạnh hả ?
-Không có.
Lâm Minh rất tri kỉ cởϊ áσ khoác ngoài khoác cho Hiểu Thần tươi cười nói :
-Cậu mặc mỗi áo cộc tay trong này lại mở điều hòa vẫn nên giữ ấm đi.
Hiểu Thần mỉm cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn là bộ mặt than. Cảm giác giống như đang hẹn hò vậy. Tôi thích cậu đấy cứ thế này sao tôi có thể từ bỏ việc thích cậu đây.
Hiểu Thần nhìn Lâm Minh chăm chú xem phim cười khổ rồi rời lực chú ý vào bộ phim. Nhưng rất tri kỉ bộ phim không phải loại Hiểu Thần thích và vui ở chỗ Hiểu Thần có một đặc điểm nếu như xem phim mà không phải loại phim gây hứng thú với cậu, cậu nhất định sẽ ngủ quên a.
15 phút trôi qua, Hiểu Thần tự cố gắng gượng xem phim nhưng rồi mơ màng ngủ thϊếp đi. Cậu tỉnh dậy là nhờ Lâm Minh đánh thức. Cũng không biết là phim chiếu hết từ bao giờ, trong rạp chỉ còn lại một mình cậu và Lâm Minh.
-Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. – Hiểu Thần cảm giác tội lỗi nói.
Hiểu Thần sao mày có thể ngủ quên được chứ ?
Lâm Minh xua tay nói không sao rất nhanh liền thúc cậu đứng dậy đi về. Lâm Minh có vẻ hơi là lạ. Hiểu Thần sờ sờ môi dưới. Kì lạ sao lại ẩm ướt thế này, lại có vẻ hơi đau đau.
-Xin lỗi, tôi đi vệ sinh cậu đợi chút được không ? –Lâm Minh nói.
Hiểu Thần gật đầu nhìn Lâm Minh vội vã đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở lại, tóc Lâm Minh hơi ướt. Hiểu Thần định lấy khăn lau cho Lâm Minh thì Lâm Minh gạt tay cậu ra.
-Để tôi tự lau.
-Ừ.
Hiểu Thần có chút sợ hãi. Sợ hãi phải chăng Lâm Minh phát hiện ra điều gì đó mà ghét bỏ cậu. Hai người đi về, không ai nói với ai câu nào.
------Tiểu kịch trường nhỏ----
Hiểu Thần : "Kì lạ sao môi dưới lại ẩm ướt thế này lại còn hơi đau"
Tác giả : « cười gian »