Pháo Hôi Muốn Lên Trời

chương 5

Lúc đi qua một cái ngã tư thì gặp đèn đỏ.

Tài xế vội vàng dừng xe, kiên nhẫn chờ đèn xanh .

Ngay sau đó một chiếc xe ngừng ở bên cạnh bọn họ bởi vì chiếc xe kia quá mức hiếm thấy nên Diệp Thanh không nhịn được liếc mắt nhìn.

Nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Nhưng chủ nhân chiếc xe kia cũng đã chú ý tới, cảnh giác nhìn ra lại nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của người ở ghế sau vẻ mặt liền thả lỏng.

Hửm ? Là vị tiểu thư này.

Thật không ngờ chờ đèn đỏ lại có thể gặp được.

Chủ nhân chiếc xe trộm ngắm Diệp Thanh, liếc mắt một cái ha hả cười ngây ngô.

Chà, không thể tưởng được chủ tịch lạnh lùng nhà mình không gần nữ sắc mà cũng có ngày nhắm con gái nhà người ta nguyên một ngày thật sự rất đáng ăn mừng!

A, hắn trong lòng vừa động rồi móc di động……

Diệp Thanh ngồi ở trên ghế sau chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, khóe mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng chợt lóe rồi biến mất, không khỏi giật mình mình nhìn mọi nơi nhìn xung quanh.

Người nọ không nghĩ tới cô cảnh như vậy vội vàng cất di động ngồi nghiêm chỉnh, vừa lúc đèn xanh sáng hắn vội vàng khởi động xe.

“Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Tài xế nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút khó hiểu.

“Không có gì.” Cái loại cảm giác bị rình coi biến mất Diệp Thanh nhíu mày lại rồi thu hồi tầm mắt: “Lái xe đi.”

“ Được.”

Tài xế khởi động xe, rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.

Biệt thự Lâm gia tọa lạc ở hoa viên Đế Cẩm, nơi này tụ tập hơn phân nửa phú hào tùy tiện ra cửa đều có thể gặp được một phú ông trăm triệu vạn.

Giá của biệt thự ở nơi này tùy tiện chọn một căn giá của nó cũng phải trên trời không phải ai muốn mua cũng được .

Khi về tới nhà xe vừa mới dừng lại thì có một vị phu nhân chạy đến đón cứ luôn miệng gọi tâm can bảo bối tâm can bảo bối.

Đây là mẹ của nguyên chủ ,mẹ Lâm.

“ Mẹ, con gái nhớ mẹ quá !” Diệp Thanh khoác cánh tay mẹ Lâm, cười ngoan ngoãn cực kỳ.

“ Nhớ mà đi liền một mạch tận ba năm trời liền, con có biết mẹ với ba con lo lắng thế nào không!” Mẹ Lâm nhịn không được nâng ngón tay chọc ở trên trán Diệp Thanh.

Diệp Thanh thuận thế ngửa ra sau làm ra vẻ mặt tủi thân kêu đau quá đau quá.

Trong Lòng Mẹ Lâm căng thẳng: “ Sao vậy làm con đau lắm à?”

“Không có.” Diệp Thanh nghịch ngợm chớp chớp mắt: “ Con chỉ đùa mẹ thôi mà.”

“Ui da, cánh lớn rồi cả mẹ cũng dám trêu!” Mẹ Lâm ra vẻ phẫn nộ.

Diệp Thanh vội vàng nói chêm chọc cười, nói không ít lời hay mới dỗ mẹ Lâm vui vẻ.

Vào cửa không thấy được bóng dáng ba Lâm khiến trong lòng không khỏi tràn đầy nghi ngờ , ba Lâm đối với nguyên chủ còn yêu thương hơn so với mẹ Lâm, không đạo lý ngày cô trở về quan trọng như vậy mà ba Lâm không ở nhà.

“Mẹ, ba đâu?”

“Ba con……” Mẹ Lâm thở dài, cau mày.

“Làm sao vậy chẳng lẽ ba đã xảy ra chuyện?” Tức khắc Diệp Thanh thấy vô cùng sốt ruột.

“Không, ba con có thể xảy ra chuyện gì!” Mẹ Lâm trấn an vỗ vỗ tay cô: “Chỉ là khoảng thời gian trước, ba con cùng với Trình thị hợp tác, gần đây vội vàng bận rộn đến mức chân không chạm đất, nên không có thời gian đi đón con đừng trách ba con.”

Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra không xảy ra việc gì là tốt rồi.

Nhưng nghe được lời mẹ Lâm nói có chút dở khóc dở cười: “Mẹ à, mẹ nghĩ cái gì vậy, con cũng không phải trẻ con không biết nặng nhẹ sao có thể trách ba .”

Mẹ Lâm nhịn không được vui vẻ: “ Mẹ biết Tiêu Tiêu nhà chúng ta hiểu chuyện, không giống anh con cả ngày chỉ biết chọc mẹ tức chết !"

Mẹ Lâm tỏ vẻ là mình rất tức giận đấy !!!

Diệp Thanh không khỏi tò mò: “Anh con làm trò gì mà khiến mẹ giận đến vậy ?"

“Còn không phải……”

“Ai u mẹ này, sao mẹ nói xấu con trước mặt người khác vậy!” Một âm thanh cà lơ phất phơ từ cửa truyền đến.

******