Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 18

Gió đột ngột thổi tới khiến hàng cây khẽ đung đưa, tiếng lá va vào nhau phát ra âm thành xào xạc, bầu không khí xung quanh cũng càng ngày càng tĩnh lặng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau và cùng ngồi chung trên một tảng đá, khoảng cách không xa nhưng lại giống như cách biệt cả khung trời.

Từ trước đến nay Nguyễn Thời Ý luôn bình thản, không hiểu sao giờ phút này nàng lại không thể giải thích được cảm giác chán nản và bồn chồn ở trong lòng.

Nàng không biết mình nên từ chối nhã nhặn, hay là tạm thời giữ mặt mũi cho Từ Hách.

Một lúc lâu sau, đôi môi đang mím chặt của Nguyễn Thời Ý từ từ buông lỏng.

Từ Hách gần như ngừng thở, khuôn mặt tuấn tú đầy căng thẳng chờ đợi nàng nói lời đoạn tuyệt tình nghĩa… hoặc là nhân từ khai ân.

Tiếng cỏ cây cùng chim chóc càng khiến trái tim hắn đập nhanh hơn… liệu sẽ là hy vọng sau những ngày dài mong đợi, hay sẽ là tuyết lở vùi lấp mọi thứ giống như hồi ở Bắc vực.

“Tam Lang…” Nguyễn Thời Ý nhẹ nhàng mở miệng.

Trùng hợp lúc này lại có cơn gió thổi qua khe núi, làm người ta không thể nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Từ Hách quyết định rất nhanh, thân thể hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, một tay che miệng Nguyễn Thời Ý, còn một tay giữ chặt bờ vai nàng.

“Có người…” Từ Hách kề môi sát lỗ tai Nguyễn Thời Ý, hắn tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh rồi bổ sung thêm, “Là đường đệ của nàng — Nguyễn Tư Ngạn.”

Nguyễn Thời Ý cảm thấy bối rối, nàng không biết nguyên nhân là vì Nguyễn Tư Ngạn bất ngờ đi ngang qua, hay là vì Từ Hách đột ngột tiến lại gần khiến nàng không kịp chuẩn bị.

Nàng chỉ biết rằng hơi thở nóng hổi của hắn đang phả vào bên má nàng, mang theo hơi ấm và sự ướŧ áŧ.

Giống như một nụ hôn vụng về…

Nguyễn Thời Ý cứng đờ người trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó nàng lại ép bản thân mình khôi phục vẻ bình tĩnh.

Ở trước mặt Nguyễn Tư Ngạn, nếu nàng và Từ Hách cùng nhau lộ diện, chắc chắn không thể nào giữ được bí mật. Giả dụ chỉ có một mình Nguyễn Tư Ngạn thì cũng không sao, nhưng đằng này đường đệ còn đang thảo luận với một thanh niên nào đó ở bên cạnh…

Nguyễn Thời Ý không dám đảm bảo đối phương sẽ không đi dọc theo đường núi, nếu thực sự đi qua thì không thể không nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng sau bụi cỏ.

Huống hồ Nguyễn Tư Ngạn lại nổi tiếng có tài quan sát tỉ mỉ, tai thính mắt tinh, tư duy nhanh nhạy.

Mà Từ Hách lúc này chẳng những giữ chặt người nàng, lại còn dùng tay bịt miệng nàng… hại nàng không thể động đậy, ngay đến nói chuyện cũng không thể nói.

Trong tình thế bất đắc dĩ, Nguyễn Thời Ý bèn há miệng cắn vào lòng bàn tay Từ Hách.

Lực đạo của Nguyễn Thời Ý không nặng không nhẹ, Từ Hách ngoài việc cảm thấy đau thì hắn còn thấy hơi ngứa ngáy, cảm giác này làm Từ Hách ngây ngẩn cả người.

Hắn buông lỏng tay ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía dấu răng đang dần dần biến mất trong lòng bàn tay, dấu vết ướŧ áŧ mập mờ khiến yết hầu hắn vô thức chuyển động nhanh hơn.

Từ Hách cúi đầu nhìn người trong ngực, đôi mắt long lanh của nàng bị che khuất bởi lớp sương mù, gương mặt hờn giận đan xen cả vẻ xấu hổ. Cánh môi đầy đặn do bị tay hắn bịt lại mà trở nên ửng đỏ, trông cực kỳ hấp dẫn.

Từ Hách âm thầm thề — nếu không phải có người tới gần… hắn chắc chắn sẽ đè nàng ra mà hôn quên trời quên đất!

“Chàng trốn đi.” Nguyễn Thời Ý lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Từ Hách, đồng thời sửa lại váy áo cho chỉnh tề.

Hai người trao đổi ánh mắt, không cần nhiều lời mà đã hiểu ý nhau.

Nguyễn Thời Ý không tiện di chuyển nên tránh cũng không được. Thay vì hai người bị lộ, vậy thà rằng để một mình nàng ứng phó vẫn hơn.

Từ Hách gật đầu với Nguyễn Thời Ý, ánh mắt nhìn nàng đầy kiên định, ngay sau đó hắn cấp tốc ôm lấy y phục trên tảng đá rồi lách người vọt vào bên trong rừng trúc.

Nguyễn Thời Ý có thể nhìn thấy rõ ràng trên ống tay áo xanh nhạt của nam nhân xuất hiện màu đỏ tươi, khiến nàng cảm thấy toàn thân mình đang bị nướng trên ngọn lửa cháy hừng hực.

May mắn duy nhất chính là người chứng kiến khoảnh khắc chật vật của nàng là Từ Hách!

Cho dù bọn họ chưa nắm tay nhau đến già, nhưng nàng vẫn luôn coi hắn là người thân đáng tin cậy.

“Đại nhân, Thánh thượng giao phó việc này thật sự không dễ xử lý! Tạm thời không nói đến việc Thủ Phụ đại nhân chắc chắn sẽ tuân theo di nguyện của Từ Thái phu nhân, cho dù là phía Hồng đại tướng quân cũng…”

“Không sao, đây chỉ là lời nói đùa lúc say rượu, chúng ta cứ tạm thời gác qua một bên. Lần xuất hành này gánh nặng đường xa, ta và ngươi không được phép sơ xuất.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Hai nam nhân chậm dãi đi bộ trên con đường mòn uốn lượn.

Người đi đằng trước mặc áo choàng rộng tay màu xanh nhạt, phong thái tuấn dật, khí độ thản nhiên — chính là Nguyễn Tư Ngạn; người còn lại tuổi chừng ngoài ba mươi, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ như tranh — người này là thuộc hạ của Nguyễn Tư Ngạn.

Hai người nhỏ giọng bàn chuyện, lúc nhìn thấy thiếu nữ mỹ mạo mặc váy trắng đứng cạnh bụi cây trên núi thì hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Một tay Nguyễn Thời Ý nắm chặt chuỷ thủ, một tay nắm chặt làn váy, biểu cảm trên mặt vừa sợ hãi vừa đỏ mặt e thẹn.

Có vết xe đổ lần trước khi đυ.ng phải Từ Hách, lần này nàng đã biết dùng vẻ ngượng ngùng bối rối để che giấu hành động của mình.

Cộng thêm việc nàng bị tên kia ôm tới ôm lui… cho nên vẻ quẫn bách xấu hổ trên mặt hiện lên rất tự nhiên.

Thời khắc Nguyễn Tư Ngạn nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu nữ, bước chân hắn lập tức dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi, ngươi không phải…?”

“Ngài là… Nguyễn đại nhân?” Nguyễn Thời Ý nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ như không chắc chắn.

Nguyễn Tư Ngạn ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu nữ một lát, đôi mắt vừa kinh hỉ vừa sầu não, sau đó hắn thở phào một hơi: “Tại hạ là Nguyễn Tư Ngạn, nghe nói Từ gia xuất hiện một vị cô nương trẻ tuổi có dung mạo giống y hệt Từ Thái phu nhân. Hôm nay gặp mặt… quả nhiên không phải là lời đồn.”

Nguyễn Thời Ý hơi sững sờ, nghĩ một lát thì nàng cũng đoán ra đường đệ có lẽ nghe được chuyện này từ Lam gia hoặc Hồng gia, nàng bèn cười ngượng ngùng đáp lời: “Vãn bối quá thất lễ khi không bái kiến ngài sớm hơn, mong ngài thông cảm cho vãn bối.”

Khi nàng cười lại càng xinh đẹp, khiến người ta không rời nổi mắt nhưng lại mang đến một cảm giác không thể nhìn gần.

Nguyễn Tư Ngạn thu hồi ánh mắt dò xét, đồng thời cất đi tưởng niệm đối với người quá cố, hắn cười nhạt đáp lời: “Người trong nhà không cần phải khách khí. Có khi sau một thời gian nữa đợi Từ gia chịu tang xong, ta còn có thể nghe cô nương gọi một tiếng ‘Ngũ cữu công’.”

Nguyễn Thời Ý không hiểu gì, nhất thời nàng cũng không nghĩ ra thâm ý của lời vừa rồi.

Theo lẽ thường, thân phận của nàng ở Từ gia không hề rõ ràng, tại sao phải đợi đến khi hết tang mới có thể nhận thân thích với Nguyễn Tư Ngạn?

Nguyễn Tư Ngạn nhìn quanh bốn phía thì thấy xung quanh không một bóng người, một tiểu cô nương mảnh mai yếu đuối lại đứng một mình giữa lưng chừng núi, trên tay cầm chuỷ thủ nhìn không ra làm sao, vì vậy mà hắn đã hỏi nhiều thêm mấy câu.

“Sao cô nương lại đứng đây một mình? Có cần ta giúp đỡ không?”

Nguyễn Thời Ý cúi đầu dịu dàng nói: “Vãn bối sơ ý làm bẩn váy lúc đi dạo, bây giờ đang đợi hạ nhân lấy y phục để thay, cho nên mới đứng đợi ở đây.”

Khuôn mặt sáng ngời của Nguyễn Tư Ngạn đột nhiên hiện lên vẻ xấu hổ: “Nguyễn cô nương hãy tới đình phía trước để đợi hạ nhân, nếu như gặp chuyện khẩn cấp thì có thể kêu to để gọi người.”

“Cảm ơn đại nhân thương cảm.”

Nguyễn Thời Ý hiểu rõ tính tình đường đệ, nàng biết hắn sẽ không đứng đợi chung một chỗ với tiểu cô nương, nhưng vì sợ nàng đứng đây một mình gặp chuyện không may, cho nên hắn mới lựa chọn phương thức không xa cách, cũng không tới gần để giúp đỡ.

Từ khi sống lại và hồi xuân, điều nàng lo lắng nhất là bị Nguyễn Tư Ngạn bóc trần thân phận ngay tại chỗ.

Nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới… nàng chỉ giả vờ một phen mà lại có thể vượt qua cửa biển này?

Thuận lợi đến nỗi chính nàng cũng không dám tin tưởng!

Nguyễn Thời Ý và Nguyễn Tư Ngạn đều được tổ phụ dạy dỗ từ nhỏ. Sau khi Nguyễn Thời Ý gả vào phủ tướng quân Bình Viễn, Nguyễn gia chuyển nhà đến phía nam, Nguyễn Tư Ngạn lựa chọn ở lại và học tập trong Viện Thư Hoạ, đồng thời kế thừa sản nghiệp tại kinh thành.

Đến lúc Từ Hách xảy ra chuyện, Từ gia bị xét nhà, may trước đó Nguyễn Tư Ngạn lại mượn số lượng lớn tranh của Từ Hách, cho nên mấy bức kiệt tác tranh sơn thuỷ mới được giữ lại.

Nguyễn Thời Ý vẫn luôn cảm kích từ tận đáy lòng.

Nàng còn tưởng vượt qua kiếp nạn này, hai người có thể ở bên nhau để tương trợ lẫn nhau, nhưng có một việc khiến nàng cực kỳ hao tổn tinh thần — Trưởng bối Nguyễn gia không ngừng thúc giục nàng tranh thủ tìm cho đường đệ một đối tượng, vấn đề ở chỗ Nguyễn Tư Ngạn lại thích nam nhân.

Trải qua nhiều lần khuyên giải không có kết quả, dẫn đến mối quan hệ tỷ đệ giữa hai người dần xa cách. Tuy sau này Nguyễn Thời Ý dần dần hiểu được cảm giác của đường đệ, nhưng quan hệ một khi đã tan vỡ thì chỉ có thể duy trì xã giao ngày lễ tết.

Bây giờ nhìn Nguyễn Tư Ngạn đồng hành cùng nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, Nguyễn Thời Ý xuất hiện muôn vàn cảm xúc — bình an vui vẻ chính là hạnh phúc.

Không lâu sau, Tĩnh Ảnh và Thẩm Bích một trước một sau trở về.

Nguyễn Tư Ngạn nhìn thấy các nàng thì hơi gật đầu với Nguyễn Thời Ý, sau đó rời đi cùng nam nhân trẻ tuổi.

Nguyễn Thời Ý cuối cùng cũng thả xuống tảng đá trong lòng.

Nàng ra hiệu cho xe ngựa chờ ở phía trước, còn nàng thì nhỏ giọng nói với người trong rừng trúc: “Tam Lang, ta trở về trước đây. Y phục kia… ta sẽ giặt sạch rồi trả lại chàng!”

“Có cần khách khí như vậy không?” Từ Hách bước ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, “Còn có… nàng, nàng vẫn chưa trả lời ta.”

Nguyễn Thời Ý mờ mịt không hiểu gì.

Từ Hách nghiến răng nói: “Chuyện hãy cho ta thêm ba mươi lăm năm! Nàng nhìn nàng đi, nàng không hề để lời nói của ta vào lòng một chút nào!”

Nguyễn Thời Ý nghi ngờ người này lại muốn xù lông, nhưng mệt mỏi và đau bụng khiến nàng không còn sức lực để xem xét cảm xúc của hắn.

“Tam Lang, chàng hãy sống thật tốt, đừng lãng phí thời gian tươi đẹp.”

Nguyễn Thời Ý vội vàng cướp lấy y phục bẩn rồi lùi sau mấy bước.

“Đây là đáp án của nàng?” Đáy mắt Từ Hách khó nén vẻ buồn rầu.

Nguyễn Thời Ý vo tròn y phục trên tay, biểu cảm thả lỏng trên khuôn mặt che giấu tâm tư nơi đáy lòng, nàng gật đầu từ biệt hắn, sau đó vội vàng quay người chạy về phía xe ngựa.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài nặng nề của Từ Hách: “Nguyễn Nguyễn, sẽ như nàng mong muốn.”

Thấy Tĩnh Ảnh và Thẩm Bích nhìn mình với ánh mắt thăm dò, Nguyễn Thời Ý ngưng bước rồi nhanh chóng đổi giọng: “Xin thứ lỗi cho tiểu nữ không thể đưa tiễn.”

“Trở về nhớ nghỉ ngơi, chú ý đừng đυ.ng vào nước lạnh. Gần đây không có việc gì thì đừng đến Viện Thư Hoạ…” Từ Hách uể oải nói, sau đó còn bổ sung một câu, “Ta sợ… gặp nàng sẽ không kiềm chế được.”

“Vâng, sau khi giặt xong y phục thì tiểu nữ sẽ sai người mang đến cho tiên sinh.”

Từ Hách đỏ mắt tức giận, “Nàng lúc nào cũng muốn chạy, ta lấy lại y phục đấy làm gì!”

Nguyễn Thời Ý tự biết mình lỡ lời, lại sợ nói nhiều sai nhiều.

Từ Hách nản lòng thoái chí, hắn hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt vô cùng đắng chát: “Nàng mau về đi! Ta cần hai ngày để bình tĩnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì ta sẽ không quấn lấy nàng nữa.”

“… Ừm.”

“Suy nghĩ của nàng đã hình thành qua năm dài tháng rộng, khó mà thay đổi được. Mà ta… vẫn chậm chạp không chịu đối mặt với hiện thực, không chịu tiếp nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất quá lớn này… chỉ vậy thôi.”

Từ Hách cố đánh trống lảng giống như sợ Nguyễn Thời Ý nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình, sau đó hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xua tay giục nàng rời đi.

Nguyễn Thời Ý cảm thấy tiếp tục nói chuyện cũng vô ích, nàng vội vàng chạy về chỗ xe ngựa.

Nguyễn Thời Ý chưa từng e ngại đối mặt với quá khứ, nàng né tránh không phải con người Từ Hách… mà là sự thân mật nhiệt tình khi trở về của hắn.

Từ Hách nhìn theo xe ngựa đã chạy xa, vẻ mặt hắn ngơ ngác, ánh mắt cũng vô hồn.

Một lần rồi lại một lần nữa muốn cứu vãn mọi chuyện… nhưng người kiêu ngạo như hắn rất khó tiếp nhận đả kích nặng nề này.

Từ Hách mang theo tâm trạng buồn bã rời đi. Đến chỗ ngã ba đường, hắn thấy có hai mẹ con đang đứng lại nghỉ ngơi, không biết bọn họ có nhìn thấy hình ảnh vừa rồi hay không.

Từ Hách nhìn thoáng qua thì cảm thấy hơi quen mắt, có lẽ là con gái và cháu gái của một người bạn già nào đó.

Tâm trạng hắn càng trở nên khó chịu, hắn cũng lười phải để ý đến hai người kia là con cháu nhà ai, chỉ đơn giản là nhấc bước nhanh chóng rời đi.

***

Bên trong Lan Viên, Nguyễn Thời Ý tắm rửa thay y phục, buồn rầu khi phải quay lại thời kỳ của thiếu nữ.

Nàng mệt mỏi nằm trên giường, bụng dưới đau ê ẩm, ngực vừa cứng vừa sưng nên cũng không để ý đến vẻ hoang mang và hiếu kỳ của mấy nha đầu bên ngoài.

Dù sao nàng cũng chưa biết phải giải thích thế nào về việc mình không có vật dụng dùng trong kỳ kinh nguyệt, lại còn phải để mấy nha đầu kia khâu vá suốt đêm.

Nguyễn Thời Ý mơ màng chìm vào giấc ngủ, nàng thấy mình quay lại rừng trúc bên hồ.

Bên eo là cánh tay rắn chắc có lực, thân thể lành lạnh của nàng bị người ta hung hăng đè lên tảng đá lớn.

Cánh môi nam nhân ma xát mặt nàng, mang theo ẩm ướt và nóng bỏng. Sau đó hắn dời về phía môi nàng, nhanh chóng xâm nhập khi nàng há miệng muốn kháng cự.

Đầu lưỡi nam nhân thành công chiếm giữ khoang miệng nàng, khiến tâm hồn nàng chao đảo.

Toàn thân Nguyễn Thời Ý mềm nhũn, cả người cũng run rẩy. Nàng giơ tay ngọc ôm lấy cổ người kia, từ câu nệ bị động dần dần biến thành dũng cảm đáp lại.

Trong phút giây đê mê, váy lụa trắng tinh quấn chặt lấy áo choàng xanh nhạt, cảm xúc mãnh liệt đã lâu không xuất hiện… giờ đây ồ ạt dâng lên như sóng trào.

Trời đất quay cuồng, xúc cảm lên xuống như thuỷ triều đem tới sự thoải mái, kɧoáı ©ảʍ, điên cuồng, trầm luân… tất cả biến thành tiếng rêи ɾỉ ngâm nga hoà lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng.

Lúc Nguyễn Thời Ý tỉnh lại, trời đã tối đen như mực, khung cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn chìm vào đêm đen.

Nàng cực kỳ xấu hổ, cà người thì nóng bừng, nàng không để ý tới mồ hôi chảy đầy trên người mình, nàng chỉ biết trốn cả người vào trong chăn mỏng.

Haizzz… kinh nguyệt xuất hiện, đã thế còn mộng xuân… nàng đúng là “xứng chức” với cái danh “Nguyễn tiểu thư”.