Sáng sớm, gió mát cuốn theo tiếng chim hót líu lo, cuốn cả mùi mực viết lan toả khắp gian phòng.
Các tiên sinh ở Đông Uyển luân phiên nhau dạy học, buổi sáng bọn họ sẽ giảng bài, buổi chiều thì cho học viên tự do hoạt động, hoặc cũng có thể để học viên đến thư viện thưởng thức thư pháp, tranh vẽ, đọc sách hoặc khắc dấu… cho nên phòng vẽ tranh chỉ còn lại rải rác vài người.
Nguyễn Thời Ý buộc gọn mái tóc dài đen nhánh, nàng khoác áo ngoài màu xanh nhạt, một tay cầm bút, một tay giữ vạt áo, dáng đứng thẳng tắp như trúc xanh, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời đang hết sức tập trung.
Vẽ được tầm nửa nén hương, Nguyễn Thời Ý dịch thước chặn giấy thì chợt nghe thấy tiếng Hoàng Cẩn vang lên ở ngoài cửa: “Mọi người ơi, Tô lão tiên sinh đang đánh đàn dâng hương ở lầu Tây Hạc, chúng ta lẻn ra ngoài để nghe trộm đi!”
Mấy nữ tử đều cất bút rồi rửa tay, chỉ có Nguyễn Thời Ý là mỉm cười chào hỏi, tay vẫn không rời bút.
Trước đây Hoàng Cẩn hay chơi với nàng, nhưng do nàng lúc đến lúc đi không cố định, thời gian lâu dần tình cảm cũng nhạt bớt mấy phần.
Thấy Nguyễn Thời Ý vẫn đứng yên không động đậy, vẻ mặt Hoàng Cẩn loé lên chút buồn bã không thể phát hiện ra.
Thực tế không phải Nguyễn Thời Ý mắt cao hơn đầu, mà là Hoàng Cẩn thích thảo luận chuyện liên quan đến sư trưởng rồi các sư huynh, chỉ cần có cơ hội là lại chạy ra bên ngoài giống như tới đây chỉ để kiếm vị hôn phu.
Nguyễn Thời Ý cũng không phải là tiểu cô nương xuân tâm nhộn nhạo, cho nên nàng không có cách nào hoà nhập vào thế giới sôi động của thiếu nữ trẻ tuổi.
Nguyễn Thời Ý liếc mắt nhìn bóng lưng nhảy nhót tung tăng của mọi người, sau đó cong môi cười hiền lành.
Nhớ lại năm đó… Mỗi ngày nàng ở Nguyễn gia để vẽ tranh, nhưng lúc nào cũng đứng ngồi không yên chờ đợi Từ Hách đến.
Khi đó Từ Hách thường mang theo bánh hạt dẻ mà nàng yêu thích nhất, hắn còn mang cả kẹo đường hoặc mứt hoa quả cho Nguyễn Tư Ngạn, sau đó tuỳ tiện tìm một lý do để đẩy tiểu sư đệ đi chỗ khác, tạo cơ hội cho hắn và người trong lòng ở một mình với nhau.
Hiện giờ nghĩ lại… dụng tâm của người kia đúng là đủ hiểm ác!
Mà nàng cũng chưa từng nghĩ tới ba người kết bạn từ thuở thiếu thời, cuối cùng đường đệ lại trở thành nguyên lão của Viện Thư Hoạ, còn phu thê hai người thì thay đổi thân phận. Một người đảm nhiệm chức tiên sinh, một người thì biến thành học viên.
Từ khi gặp lại Từ Hách, ký ức bị phủ bụi mấy thập kỷ lại tuôn chảy trong lòng nàng từng li từng tí một, muôn vàn cảm xúc cũng chui lên khỏi đáy lòng.
Nguyễn Thời Ý vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt điển trai thời thiếu niên và thanh niên của Từ Hách, gương mặt ấy mang theo sự gai góc lạnh lùng của con cháu nhà thế gia võ tướng, nhưng lại xen lẫn vẻ lịch sự tao nhã, dịu dàng của dòng dõi thư hương.
Giữa kinh thành to lớn phồn hoa, thiếu niên lang tuấn mỹ có muôn vạn người, vậy mà chỉ có duy nhất nụ cười của hắn mới khiến nàng cảm thấy ấm áp như ánh trăng mùa xuân, nóng bỏng mà không lộ liễu, ngứa ngáy tâm hồn người.
Không hiểu sao nhịp tim của Nguyễn Thời Ý đập lỡ một nhịp, nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cặp mắt sáng rỡ trong ký ức của mình.
Bởi vì người ấy xuất hiện quá đột ngột, Nguyễn Thời Ý ngây người nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới biết không phải là tưởng tượng.
Haizzz… Người này đúng là âm hồn không tan…
Từ Hách đã đứng ở cửa từ lâu, thấy cổ tay trắng nõn của Nguyễn Thời Ý dừng giữa không trung cùng dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng đã lâu không thấy, cho nên Từ Hách không đành lòng quấy nhiễu nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Từ Hách nhất thời không nói chuyện, sau đó hắn hắng giọng một cái rồi nói: “Lúc này cũng rất chịu khó.”
Nguyễn Thời Ý không khỏi nhớ lại ngày đó khi hắn tức giận phất tay áo rời đi, dáng vẻ kia giống như cả đời sẽ không qua lại với nàng, tư thế ngông nghênh đó không ai có thể bẻ gãy.
Vậy mà đầu tiên thì chặn đường nàng trong ngõ nhỏ, tiếp theo thì xâm nhập khi nàng một mình ở phòng vẽ tranh, lại còn cố làm ra vẻ như không có gì để nói chuyện với nàng… Vả mặt như vậy có đau không???
Nguyễn Thời Ý mím môi không nói, nàng cầm bút lông cắm vào ống rửa bút.
Từ Hách thấy nàng bỏ mặc mình, hắn không cam lòng đi về phía trước mấy bước, lúc nhìn thấy bức tranh hoa sen trên hồ, hắn cau mày nói: “Đường cong của cánh hoa quá mức cứng nhắc, khuyết thiếu cảm giác mong manh nhẹ nhàng… Đã bao lâu rồi nàng không đυ.ng tới bút? Sao thủ pháp lại tụt lùi đến thế!”
Nguyễn Thời Ý tự biết thủ pháp của mình không còn như lúc trước, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sau khi sinh phải bận rộn chăm sóc hai nhi tử, phu quân thì vô tung vô ảnh, vẽ được mới là lạ!”
Từ Hách giật mình, hắn áy náy nói: “Do ta không đúng, ta…”
Nguyễn Thời Ý ngắt lời Từ Hách, nàng khẽ mỉm cười: “Tiểu nữ chỉ hồi tưởng lại quá khứ mà thôi, tiên sinh cần gì phải tạ lỗi?”
“… Nàng!”
Nguyễn Thời Ý nhìn chăm chú bộ dáng phẫn uất của hắn, nàng nặng nề thở dài: “Từ bỏ việc vẽ tranh, ta không oán chàng!”
Từ Hách nhìn khắp bốn phía rồi nói, “Nàng đã không muốn để đường đệ biết được chuyện, tại sao còn ngang nhiên chạy đến Viện Thư Hoạ?”
“Bầu không khí nơi đây thích hợp.”
Nguyễn Thời Ý trả lời rất đơn giản, nàng không muốn nói mình ở tại Lan Viên, dù nơi ấy đã không còn dấu vết cũ của trạch viện Nguyễn thị, nhưng cây cổ thụ cùng hồ nước trong vắt vẫn còn đó, nếu như nàng vẽ ở Lan Viên sẽ rất dễ xảy ra tình huống tức cảnh sinh tình.
Nàng cũng mới biết được từ chỗ Tiêu Đồng, một phần của bức « Vạn Sơn Tình Lam » đã bị nẫng tay trên, nàng vốn định hỏi Từ Hách có phải tổ phụ đã giấu bí mật gì hay không.
Ai ngờ tên gia hoả này đã muốn tiếp cận nàng, nhưng lại không bỏ được sĩ diện, nên lúc nào cũng giận dỗi như con mèo xù lông chờ đợi người ta vuốt ve.
Nàng sợ xử lý không thoả đáng sẽ đem tới cho hắn quá nhiều kỳ vọng, trái lại sẽ đả thương hắn, vì thế nàng quyết định nhượng bước một lần, thừa dịp trong phòng không người để nói ra nghi vấn bấy lâu trong lòng.
“Tam Lang, có một chuyện mà ta vẫn luôn muốn hỏi chàng, chàng có biết… vì sao hai chúng ta lại khôi phục dung nhan trẻ tuổi không?”
Từ Hách lập tức quét mắt về phía ngoài cửa sổ, khoé mắt bắn ra tia cảnh giác.
Một lát sau, hắn bước tới gần Nguyễn Thời Ý rồi dùng âm thanh chỉ hai người nghe được: “Nguyễn Nguyễn, nàng đã ăn Băng Liên?”
Nguyễn Thời Ý hơi bối rối vì Từ Hách bỗng nhiên đứng gần, khi nghe rõ được lời nói của hắn, nàng mờ mịt hỏi lại: “Băng Liên gì cơ?”
Hô hấp của Từ Hách ngưng lại, hắn ngậm miệng không nói, sau đó môi mỏng kề sát bên tai nàng.
“Ngày khác đến chỗ ở của ta, ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng biết.”
Nguyễn Thời Ý cảm nhận được rõ ràng hai cánh môi mềm mại của Từ Hách ma sát bên tai nàng.
Cho dù không phải là thiếu nữ ngây ngô, nhưng giữa hai người từng vô số lần quấn quýt say mê, dù có xa cách nhiều năm thì cảm giác nóng bỏng vẫn khiến lòng nàng run rẩy.
Nhiệt độ từ vành tai lan tràn khắp toàn thân, đốt cháy từng tia lửa giận trong lòng Nguyễn Thời Ý.
Tên gia hoả này!!! Dám mượn cơ hội trêu chọc nàng?
Nguyễn Thời Ý đang định đưa tay đẩy hắn, không ngờ hắn lại tự giác lùi sau hai bước, sau đó lách mình ra khỏi phòng vẽ tranh, ung dung rời đi.
Nguyễn Thời Ý ngây người trong giây lát, đến khi nghe được giọng nói của mấy nữ tử vang lên từ xa, nàng vội vàng cầm bút lông chấm mực, tiếp tục vẽ tranh.
Thế nhưng đầu ngón tay của nàng tự dưng lại run rẩy, bức tranh tốn thời gian vẽ cả buổi trưa cuối cùng bị hỏng mất.
Đến khi ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào gian phòng, Nguyễn Thời Ý cũng không chờ đám tiểu cô nương kia trở về.
Nàng buồn bực ngán ngẩm thu dọn đồ dùng cá nhân, ăn hết một khối bánh ngọt mới chậm rãi rời khỏi phòng vẽ tranh.
Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh sáng len lỏi qua hàng cây cổ thụ cao vυ't, chiếu xuống hàng ngàn đốm sáng trên nền đá rêu xanh.
Bầu không khí ở Đông Uyển càng yên tĩnh, tâm trạng của con người cũng trở nên bình yên.
Tới cửa phụ của Đông Uyển, tiếng nước chảy róc rách hoà cùng tiếng nói mồm năm miệng mười của các thiếu nữ.
Nguyễn Thời Ý dịch bước tới gần đình Lâm Khê bên rừng trúc, nàng thấy bên ngoài đình có hơn mười nữ tử khoác áo màu xanh nhạt, trên tay các nàng là quyển « Luận Họa », tất cả đều phấn khởi vây quanh nam nhân áo choàng màu xám xanh, búi tóc cài quan ngọc — “Từ tiên sinh”.
Tiếng nói của Từ Hách ôn hoà như tiếng nước chảy, khiến người nghe cảm giác vừa êm tai lại vừa thư thái, đáng tiếc tốc độ nói lại quá nhanh, giống như vội vàng nói một hơi cho xong.
“Sáu phương pháp là Khí vận, Cốt pháp, Ứng vật, Tuỳ loại, Di chuyển, Tổng hợp, đây đều là phương pháp trong « Lục Pháp Luận ». Vậy tại sao khí vận lại là phương pháp đầu tiên? Tại vì khí vận là cốt cách tinh tuý của sự sống động…”
Liếc thấy Nguyễn Thời Ý đi ngang qua, âm thanh của Từ Hách lập tức dừng lại, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía nàng, mang theo ý cầu cứu rất rõ ràng.
Nguyễn Thời Ý đứng nhìn cảnh này từ xa, chẳng biết tại sao nàng lại có cảm giác hết sức thú vị.
Từ Tam Lang trong ấn tượng của nàng sẽ nũng nịu lấy lòng, hoặc bá đạo ngang ngược, nhưng nàng lại chưa từng thấy hắn lộ vẻ bất lực khẩn cầu như lúc này.
Hắn muốn nàng làm gì? Gia nhập vào đó rồi gọi đám nữ tử kia đi???
“ ‘Cốt pháp’ và ‘Thiên cốt’ ngoại trừ phản ánh khí chất mỗi cá nhân, thì còn thể hiện bút lực mạnh mẽ, vẻ đẹp của quyền lực, nó cũng gần nghĩa với ‘Toàn diện từ lực tâm đến lực bút’…”
Từ Hách cố gắng giải thích cho xong, các nữ học viên lần lượt giải tái, Nguyễn Thời Ý cũng rời đi, Từ Hách giận mà không có chỗ phát tiết, hắn bèn cao giọng hô: “Nguyễn tiểu thư, xin dừng bước.”
Giọng nói nồng nàn như men rượu, giờ đây xen lẫn sự tức giận và tủi thân.
Nhóm người Hoàng Cẩn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cùng nhìn về phía Nguyễn Thời Ý nhưng không ai dám ở lại xem.
Đợi tất cả mọi người đều biến mất sau đình Lâm Khê, Từ Hách nghiêm mặt như lão già, hắn cau mày nói: “Ta bị đám nữ tử kia giữ lại hỏi hơn nửa ngày, sao nàng lại có thể khoanh tay đứng nhìn???”
— Nàng còn có chút tự giác của người làm vợ hay không?
Ánh mắt Nguyễn Thời Ý lướt qua vẻ trêu tức, giọng nói thì mềm mại ung dung như gió mát.
“Lúc tiên sinh giảng dạy, tiểu nữ làm sao dám ngắt lời? Với lại ngọn cỏ non giữa bụi hoa thơm, đúng là phong cảnh đẹp như tranh vẽ của nhân gian…”
Nguyễn Thời Ý vừa dứt lời, sắc mặt Từ Hách liền tái mét, hắn trợn mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt: “Nàng, nàng nói ai… cỏ non?”