Khi Nguyễn Thời Ý cong môi nói câu kia, giọng nàng mềm mại như gió xuân tháng hai, tuy nhiên chính giọng điệu này lại làm sắc mặt Từ Hách khó coi đến cực điểm.
Thân thể Từ Hách như bị người ta đóng đinh, hắn nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Nguyễn Thời Ý, ánh mắt hắn vừa sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời, vừa mang theo vẻ ảm đạm của màn đêm cuồn cuộn.
“Tiên sinh bất công!!! Thiên vị một mình Tiểu Nguyễn tỷ tỷ!” Mấy tiểu nữ tử tươi cười đi đến.
Nguyễn Thời Ý mỉm cười nói: “Đều tại tiểu nữ chọn mấy loại hoa cỏ kỳ lạ nên mới không biết phải vẽ như thế nào, tiểu nữ đã khiến tiên sinh hao tâm tổn trí hao tổn tinh thần mất rồi!”
Từ Hách lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây là hoa linh lan, hay còn gọi là hoa lan chuông. Loài hoa này đa phần sống ở trên núi, hoa sẽ nở vào khoảng tháng bốn tháng năm. Ở kinh thành rất hiếm khi nhìn thấy hoa này nở vào tháng sáu… Mọi người hãy nhìn màu sắc của hoa này đi, hoa có màu trắng tinh khôi, rủ xuống như những chiếc chuông, vừa tao nhã lại không đánh mất đi vẻ tinh khiết. Nghe nói ở Tây Cảnh, hoa linh lan có ý nghĩa là “Hạnh phúc lại đến”.”
Từ Hách vừa dứt lời, đôi mắt đen như mực tối sầm lại.
Các nữ học viên sôi nổi cảm thán: “Quả nhiên tiên sinh là người có kiến thức uyên bác! Ngay cả loại hoa hiếm này cũng nắm rõ như lòng bàn tay!”
Nguyễn Thời Ý cảm thấy lời nói kia của hắn rất quen thuộc, chỉ khác là lời ấy từng xuất phát từ miệng nàng, ngay cả một chữ cũng không sai!
Nguyễn Thời Ý hoảng hốt nhớ lại một đoạn ký ức đã qua, đoạn ký ức được chôn vùi vào nơi sâu nhất… đó là khung cảnh hai người nắm tay nhau thưởng thức hoa linh lan.
Nàng mỉm cười giới thiệu tập tính loài hoa với Từ Hách, bỗng nhiên bị hắn ôm lặng lẽ từ phía sau.
Bờ môi ấm áp của hắn dán lên tai nàng, sau đó hắn thủ thỉ nói: “Vi phu quá mỹ mãn khi có được người con gái mà bao người hâm mộ, nên đâu cần “Hạnh phúc lại đến”?”
…
Thì ra dù chuyện đã xảy ra nhiều năm, Từ Hách vẫn còn nhớ kỹ lời nàng nói, hơn nữa còn không sai một từ!
Mà nàng trải qua bao đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, cũng chưa từng quên mất quãng thời gian ấm áp bên nhau giữa hai người.
Thấy đám học viên hưng phấn bàn luận hoa linh lan rồi cầm lấy bức phác hoạ trong tay Nguyễn Thời Ý để xem, Từ Hách cố gắng tỏ ra thong dong rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Thời Ý không đành lòng mà liếc mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Từ Hách, sau đó nàng quay sang nói chuyện phiếm với mấy tiểu cô nương, còn trong lòng nàng vẫn rối rắm mãi một vấn đề — rốt cuộc nàng để lộ sơ hở từ lúc nào???
Chẳng lẽ có liên quan lúc nàng trốn trong phòng để đồ? Nếu như nàng cũng dùng cái cớ như “Chơi trốn tìm” để cho qua chuyện thì hắn cũng không thể nghi ngờ thân phận của nàng.
Chắc chắn nàng phải lộ ra sơ hở rõ ràng hơn.
Nguyễn Thời Ý cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động của mình ngày đó, nàng đột nhiên giật mình… có thể là do lúc nàng đυ.ng phải tay hắn, phản ứng của nàng đã bán đứng nàng!
Nếu thật sự là thiếu nữ trẻ tuổi, nhất định sẽ bị hoàn cảnh khi ấy làm cho kinh sợ. Dù không hét ra tiếng thì cũng sẽ bị doạ đến mức nước mắt lưng tròng, sau đó hoảng hốt chạy ra ngoài.
Mà nàng lại không có!
Nàng bình tĩnh tự nhiên, lại còn cùng người ta trò chuyện. Ngay cả thấp thỏm sợ hãi hay ngượng ngùng đỏ mặt cũng đều không có, biểu hiện của nàng không hề giống thái độ một tiểu cô nương ngây ngô ở một mình với thanh niên lạ lẫm!
Lúc ấy hồi ức về “vong thê” tràn về, Từ Hách không nhịn nổi đau đớn nên mới không kịp phản ứng.
Sau khi bình tâm trở lại, với sự thông minh và tài trí của hắn, nhất định sẽ nhìn ra được điểm không hợp lý, cho nên hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế để chứng thực.
Nghĩ đến đây… Nguyễn Thời Ý lắc đầu cười.
Đúng là thất sách…
***
“Từ tiên sinh anh tuấn phong độ, thủ pháp cao siêu, học rộng tài cao, ăn nói lịch sự nhã nhặn… đúng là người hoàn mỹ không một tì vết!”
“Đúng vậy! Nhìn dáng người rắn rỏi của Từ tiên sinh mà xem, khác hoàn toàn với mấy tên văn nhân mặc khách trói gà không chặt… đáng tiếc người ta có con mất rồi! Nếu như chúng ta lớn hơn vài tuổi thì có phải được gặp tiên sinh sớm hơn không…”
“Trời! Ngươi, ngươi dám có suy nghĩ bậy bạ với tiên sinh! Lá gan cũng lớn đó!”
“Xuỳ, ta không tin ngươi không hề có chút xíu ý niệm không chính đáng!”
Hoàng hôn dần buông xuống, tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài Đông Uyển truyền đến tai Nguyễn Thời Ý, khiến khoé môi nàng cong cong.
Nếu nàng còn là tiểu cô nương, khi nghe thấy nữ tử khác khen ngợi Từ Hách, chắc chắn trong lòng nàng uống không ít dấm, nàng sẽ kiếm cớ gây chuyện với hắn để được hắn quan tâm nhiều hơn.
Còn sau khi thành hôn, khi nghe được mấy lời như vậy, nàng sẽ trêu đùa nói hắn dụ ong dẫn bướm, nhưng trong lòng thì âm thầm hãnh diện vì hắn.
Nàng chưa từng lường trước vào giờ này ngày này, trong đầu nàng lại loé lên suy nghĩ — khó trách con cháu Từ gia đều được cô nương gia yêu thích, hoá ra đều do được Từ Hách di truyền.
Nhưng mà tên gia hoả kia đã có vợ con, vậy hắn còn chạy đến đây trêu chọc nàng làm cái gì?
Nguyễn Thời Ý cầm hoạ cụ đi về hướng đông, sau lưng bất thình lình bị người ta vỗ nhẹ.
“Nha đầu này…”
Nguyễn Thời Ý tưởng là Tĩnh Ảnh vụng về, không ngờ quay đầu lại thấy Lam Hi Vân mặc một thân võ phục màu xanh nhạt.
“Nha đầu này? Muội gọi ai là nha đầu?” Lam Hi Vân nhướn mày hỏi.
“Ra là Lam đại nhân! Chẳng lẽ ngài trùng hợp đi ngang qua Viện thư hoạ, sau đó lại trùng hợp gặp được tiểu nữ tan học?” Nguyễn Thời Ý cười cười kéo cánh tay của Lam Hi Vân.
“Nguyễn tiểu thư đúng là kiêu ngạo! Lam gia hai lần mời muội đến cửa, muội lại từ chối cả hai lần. Khiến đường đường là một phó trưởng thị vệ như ta phải hạ mình chặn người trước cổng Viện thư hoạ!”
“Tiểu nữ biết sai rồi.” Nguyễn Thời Ý bày ra vẻ mặt oan ức.
Trước đây nàng từ chối lời mời của Tiêu Đồng, vì nàng đoán được Tiêu Đồng muốn làm mai nàng với trưởng tôn.
Tạm thời không nói đến việc Nguyễn Thời Ý không có tâm trạng kiếm tình duyên mới, cho dù một ngày nàng nổi lên suy nghĩ muốn “ăn cỏ non”, nàng cũng không thể hạ thủ với bạn tốt của cháu mình là Từ Thịnh!
Nàng làm sao chịu nổi?
“Haizzz, ta đoán muội sợ tổ mẫu muốn muội thành cháu dâu của người đúng không?” Lam Hi Vân nhún vai, “Ta đã khuyên tổ mẫu đừng nóng vội, chẳng may lại làm cho tiểu cô nương nhà người ta chạy mất thì hỏng việc… Muội yên tâm, lần này mời muội đến là vì bức Tình Lam.”
Nguyễn Thời Ý chợt cảm thấy buồn cười.
Từ Hách vẫn còn sống, kỹ thuật vẽ so với năm đó chỉ có hơn chứ không có kém, sau này muốn truyền thừa bao nhiêu kiệt tác thì có bấy nhiêu, nàng tội gì phải chịu khổ vì bức tranh cũ của hắn? Để lại cho Tiêu Đồng làm kỷ niệm không phải tốt hơn sao?
Nhưng ẩn sâu bên trong đầu nàng, luôn có một thanh âm đang nói — bức hoạ này ẩn giấu bí mật có liên quan đến ngoại tổ phụ.
Bây giờ Từ Hách còn sống trở về, nói không chừng… bí mật bên trong bức hoạ sẽ có lúc được công bố.
Dù tạm thời nàng chưa tiện hỏi nhiều.
“Lam tỷ tỷ, muội coi như cũng đang phải chịu tang, nếu đến phủ bái phỏng… sợ là không thích hợp lắm.” Nguyễn Thời Ý thành khẩn nói tiếp, “Hay là muội làm chủ mời Lam Thái phu nhân đến tửu lâu của Từ gia…”
“Không!” Lam Hi Vân cực kì kiên quyết, “Việc này nhất định phải bàn bạc bên trong phủ.”
Nguyễn Thời Ý thầm cảm thấy kỳ lạ, nàng cũng chưa nói sẽ lấy luôn bức hoạ, tại sao đối phương lại khăng khăng như thế?
Người nhà họ Lam đều có mấy phần bá đạo, nàng đã liên tục từ chối hai lần, nếu lại làm trái ý họ thì sẽ không tốt. Cuối cùng Nguyễn Thời Ý sảng khoái hẹn buổi chiều ba ngày sau.
Lam Hi Vân đưa Nguyễn Thời Ý lên xe ngựa, lúc quay đầu thấy Tĩnh Ảnh, nàng liếc mắt nhìn thêm mấy lần, đáy mắt xẹt qua vẻ khϊếp sợ rất rõ ràng: “Ngươi, ngươi…?”
Vẻ mặt Tĩnh Ảnh mịt mờ, nàng đưa tay lên gãi đầu một cái.
“…Không, không có gì. Ta nhận lầm người.” Lam Hi Vân hoảng hốt trong chốc lát, sau đó mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Nguyễn Thời Ý cũng đoán ra nguyên nhân Lam Hi Vân sợ hãi, nhưng nàng chỉ có thể hồn nhiên vờ như không hay biết.
Xe ngựa lăn bánh chạy trên đường phố, xuyên qua biển người đông đúc.
Đến gần Lan Viên, Tĩnh Ảnh ngồi ở đầu xe ngựa lặng lẽ vén rèm rồi nhỏ giọng cảnh báo:
“Tiểu thư, có người theo dõi.”
“Vòng sang đường khác để xem người kia có ý định gì.”
Gần đây Nguyễn Thời Ý bí mật tiếp quản sản nghiệp Từ gia, nàng chỉ cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, chứ không có dã tâm chiếm đoạt của nhà khác.
Ngoại trừ tâm phúc và chưởng quầy của các cửa hiệu lớn, phần lớn mọi người đều cho rằng nàng là người của Từ gia hoặc họ hàng xa của Nguyễn gia, cho nên khả năng gây thù hằn cực kỳ bé nhỏ.
Tĩnh Ảnh phân phó phu xe đổi sang tuyến đường khác để đi vào hẻm nhỏ, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, còn Tĩnh Ảnh nhảy xuống khỏi xe ngựa tại ngã rẽ, sau đó nhanh chóng nấp người phía sau tường.
Quả nhiên một lát sau, trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng đánh nhau đấm đá.
“Dừng xe!”
Nguyễn Thời Ý vội vàng nhìn về phía sau, khi tận mắt thấy hai thân ảnh một công một thủ không ngừng đánh nhau kịch liệt, nàng không nhịn được mà vươn tay lau mồ hôi hột.
Tĩnh Ảnh đá tung tà váy, trên tay là cây chuỷ thuỷ sắc bén, chiêu thức tàn nhẫn, liên tục ép sát đối phương.
Mà nam tử mặc trường bào màu xám đang liều chết ngăn cản chuỷ thủ… lại chính là Từ Hách!
“Tĩnh Ảnh! Dừng tay!” Nguyễn Thời Ý bị doạ sợ, mồ hôi chảy ướt sũng cả người, trái tim nàng cũng sắp nhảy khỏi l*иg ngực.
Nguyễn Thời Ý vừa quát lên, Tĩnh Ảnh lập tức dừng lại.
Dù Từ Hách xuất thân từ phủ tướng quân và cũng luyện võ được mấy năm, nhưng sợ là sẽ thiệt thòi khi giao đấu trực diện với Tĩnh Ảnh.
Tĩnh Ảnh nghe lệnh lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Hách: “Ngươi lén lén lút lút theo tiểu thư nhà chúng ta suốt dọc đường! Ngươi có rắp tâm gì?!”
Suýt chút nữa thì Từ Hách mất hết mặt mũi, lúc này trông hắn cực kỳ chật vật. Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thời Ý, sự tha thiết trong ánh mắt không cần nói cũng biết.
“Nguyễn… Tiểu thư, ta…”
Nguyễn Thời Ý yếu ớt thở dài.
“Tĩnh Ảnh, vị này là tiên sinh của Viện thư họa.”
“Nhưng hắn…” Tĩnh Ảnh tất nhiên không tin, bình thường làm gì có chuyện hoạ sự theo dõi học viên, hơn nữa người này còn đỡ được hơn mười chiêu thức của nàng.
Nguyễn Thời Ý chậm rãi xuống xe ngựa rồi hành lễ với Từ Hách.
“Thật có lỗi, tiểu nữ mời tiên sinh giảng luận về cách vẽ tranh mà lại nhất thời quên mất, không từ mà biệt. Mong tiên sinh thứ lỗi.”
Lời này có ý giữ mặt mũi cho Từ Hách.
“Tại hạ không ngờ thị nữ của tiểu thư lại là bậc cao thủ, đã thất kính!” Từ Hách khiên trì giữ vẻ khách sáo.
Nguyễn Thời Ý không vui không buồn tiếp tục nói: “Hiếm khi có dịp được tiên sinh đi cùng đường, trong lòng tiểu nữ rất cảm ơn. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối, tiểu nữ không tiện mời tiên sinh đến quý phủ đàm luận, kính mong tiên sinh thông cảm.”
Từ Hách mím môi không nói gì. Cảm giác xấu hổ qua đi, vẻ mặt hắn khó nén khỏi mất mát.
Hắn vốn có vẻ bề ngoài chỉn chu tuấn tú, vậy mà lúc vạt áo nam nhân tung bay trong hẻm nhỏ, nàng lại có thể nhìn thấy lớp vải bạc màu.
Nguyễn Thời Ý lạnh nhạt ngước mắt nhìn, khi ánh mắt hai người đυ.ng phải nhau, dù khoảng cách chỉ có năm sáu trượng nhưng giữa bọn họ lại tồn tại năm tháng vô tình dài dằng dặc.
Bọn họ từng là một đôi tài tử giai nhân, tình thương tình mến.
Chỉ cần mấy ngày không gặp, hắn liền lười ăn lười uống, như si như cuồng. Mà nàng thì mệt mỏi ủ rũ, bút mực cũng lười cầm.
Tại sao giờ đây bọn họ lại rơi vào tình cảnh gần ngay trước mắt, xa tận chân trời như này?
Mà thôi, cứ tiếp tục dông dài cũng không có lợi gì.
Ngay tại khoảnh khắc Từ Hách chuẩn bị chấp lễ rời đi, Nguyễn Thời Ý lại mềm mại mở miệng: “Nếu như tiên sinh không muốn từ bỏ. Vậy nửa nén hương sau, tiên sinh không ngại thì hãy đến khu rừng Ly Khê để cùng nhau đàm luận.”