Có từng thật sự tồn tại không?
.
Điện thoại của Hứa Ấu Diên đổ chuông.
"Ừm? Lão Hoàng. Ừm, có rảnh, anh nói đi." Hứa Ấu Diên tập trung nghe điện thoại, thỉnh thoảng đưa ra chỉ thị. Thời Duyệt ngồi trên giường, đầu tóc rối bù vừa ngủ dậy cũng không có tâm trạng chỉnh sửa, cô dán mắt vào Hứa Ấu Diên, nhìn chị đứng dậy khỏi bàn trang điểm, đi ra bên ngoài nói chuyện điện thoại rất lâu, cúp máy mới trở vào.
"Bữa sáng muốn ăn gì?" Hứa Ấu Diên hoàn toàn không nhắc đến cuộc điện thoại, cầm lấy thực đơn, "Salad ức gà được không? Chị muốn một cốc americano, em thì sao?"
"Công ty có chuyện gì sao?" Thời Duyệt không trả lời về bữa sáng.
"À, chút việc nhỏ, chị đã giải quyết xong rồi, đừng lo."
Thời Duyệt nhún vai: "Đây không phải vấn đề việc nhỏ hay không nhỏ, mà là...Lão Hoàng trực tiếp tìm chị?"
Hứa Ấu Diên lại gần ngồi, chống hai tay hai bên người Thời Duyệt, vô tội nói: "Không phải em đang nghỉ ngơi sao? Lão Hoàng cũng sợ sẽ quấy rầy tâm trạng tốt của em trong kỳ nghỉ, nên mới gọi cho chị. Sao thế, không phải em cứ đòi nghỉ ngơi một thời gian hả?"
Thời Duyệt mở giao diện hệ thống làm việc chung đưa đến trước mặt Hứa Ấu Diên: "Vậy tất cả quy trình cấp phát trong công ty đều chỉ gửi cho chị, thậm chí cũng không CC cho em?"
Nụ hôn của Hứa Ấu Diên ngăn Thời Duyệt tiếp tục oán trách, nụ hôn tinh tế lại ngọt ngào đưa cơ thể Thời Duyệt từ từ ngã xuống giường.
"Không phải lý tưởng sống cuối cùng của em là ngồi ăn chờ chết à? Bây giờ có người san sẻ gánh nặng với em, giúp em hoàn thành lý tưởng, sao lại bắt đầu khó chịu?" Hứa Ấu Diên nằm trên người Thời Duyệt, nhìn Thời Duyệt như đang nhìn một em bé giận dỗi vì không có kẹo ăn, dỗ dành cô.
Hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn, nhìn Hứa Ấu Diên từ góc độ này, Thời Duyệt thấy Hứa Ấu Diên giống như một yêu tinh tu luyện được thuật phản lão hoàn đồng, xinh đẹp hơn gợi cảm hơn, càng quyến rũ hơn so với năm trước mới gặp lại.
Vòng tay ôm ấp yêu thương của Hứa Ấu Diên một lần nữa đưa Thời Duyệt vào biển tình. Thời Duyệt nghĩ, ngồi ăn chờ chết, đúng là chuyện hạnh phúc nhất.
Có thể nằm thảnh thơi thật tuyệt làm sao...
Ước mơ lớn nhất của cô không phải là có thể ôm Hứa Ấu Diên sao?
Tuổi trẻ đắc chí, một tay sáng lập đế chế trò chơi, bước lêи đỉиɦ cao mà rất nhiều người tích lũy mười đời có khi cũng chẳng thể với đến, đây là cuộc sống của Thời Duyệt ở tuổi hai mươi tư.
Ngày hôm nay ước mơ lớn nhất cũng nằm trong vòng tay mình, cô còn cần phiền lòng vì chuyện gì khác sao?
Đỡ eo Hứa Ấu Diên, thỏa thích tận hưởng hương vị tuyệt vời của người yêu.
Mặt trời chói chang trên cao, chớp mắt đã đêm tối.
Thời gian, chính là để tiêu pha.
Vì chịu khó tập luyện, Hứa Ấu Diên càng ngày càng dồi dào tinh lực, thậm chí Thời Duyệt gần như không thể đáp ứng chị.
Mồ hôi nhỏ xuống ngực của người kia, khi Thời Duyệt đang muốn tuôn trào một lần nữa, tiếng chuông và tiếng đập cửa ầm ĩ quen thuộc lại vang lên.
Thời Duyệt giật mình, đột nhiên run lên, ngừng động tác.
Hứa Ấu Diên tò mò mở đôi mắt mê ly, nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của Thời Duyệt, không biết cô làm sao, vòng tay ôm cổ cô.
"Sao thế? Sao bỗng nhiên dừng lại."
"Chị không nghe thấy sao?" Thời Duyệt quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt sau lưng.
"Nghe thấy gì?"
"Tiếng chuông cửa, tiếng đập cửa nữa."
Vẻ mặt Hứa Ấu Diên vốn có nét căng thẳng, lại nhanh chóng giãn ra sau khi nghe cô nói: "Lại nữa, em sao thế này."
"Lại nữa là thế nào?" Lúc này đổi thành Thời Duyệt không hiểu, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
"Chị chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông cửa nào."
Thời Duyệt hoàn toàn không ngờ chị sẽ nói như vậy.
"Là ảo giác đấy, oắt con, lẽ nào em quên rồi?" Hứa Ấu Diên xoa mặt cô, làm cô bình tĩnh lại.
"Ảo giác?"
"Em còn tìm quản lý chung cư, còn tìm cảnh sát, không phải kết quả đều chứng minh hoàn toàn không có ai theo dõi ngoài cửa nhà chúng ta sao? Tiểu Quất cũng nói camera giám sát không bị giở trò, đúng không?" Hứa Ấu Diên cười nói, "Em nghe kỹ xem, tiếng chuông em đang nghe thấy có phải giống hệt tiếng chuông ở nhà?"
Giai điệu đơn giản êm tai, quả thật là một với tiếng chuông ở nhà.
Thời Duyệt ngơ ngác gật đầu.
"Chị nói đúng không? Lần trước chúng ta đi công tác em cũng nói vậy. Thật sự chính là ảo giác của em, bây giờ em có thể tin chị chưa?"
Là vậy sao? Hình như là vậy, Thời Duyệt nhớ là có việc như thế, Hứa Ấu Diên vừa nói, cô liền nhớ ra.
"Sau đó chúng ta đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói em làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác. Chuông cửa giống như ám thị em dành cho bản thân, là dấu hiệu căng thẳng cũng là một cách tự gây áp lực. Bác sĩ dặn em phải thư giãn một chút, kê mấy loại thuốc, còn gợi ý đi nghỉ để điều chỉnh lại."
Thời Duyệt vẫn như đang ở trong mơ, Hứa Ấu Diên thở dài, mở tủ đầu giường, bên trong có một hộp thuốc họa tiết hoa anh đào màu hồng phấn.
"Đây, chị đã cất tất cả thuốc theo liều dùng và thời gian cho em, nhớ chưa?"
Cầm hộp thuốc trên tay, hộp thuốc có họa tiết hoa anh đào, đúng là của cô.
Thời Duyệt suy nghĩ, đúng, bác sĩ kê thuốc cho cô có một chòm râu dài, nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt màu xanh, rất đẹp.
Hứa Ấu Diên vuốt ve lưng cô, an ủi cô, để cô từ từ bình tĩnh lại.
"Em thật sự tạo áp lực quá lớn cho mình rồi. Trước kia chỉ có em làm một mình, nhưng bây giờ em đã có chị đây. Đừng coi chị là người ngoài được không? Thư giãn chút nào, chia bớt áp lực cho chị, cho mình một kỳ nghỉ vui vẻ đi."
Cảm giác dựa dẫm này rất quen thuộc, Thời Duyệt từ từ đưa trái tim thấp thỏm trên cao trở về mặt đất.
Bang bang bang, bang bang bang...
Tiếng gõ cửa đang dần rời xa ý thức của cô.
Nếu là ảo giác, vậy không cần nghĩ nữa.
Bang, bang...
Có một âm thanh nói với cô, đừng nghĩ nữa.
Nằm xuống tận hưởng cuộc sống Hứa Ấu Diên đã lo liệu tất cả, đây chẳng phải là lý tưởng sống cuối cùng sao?
Đúng không? Đúng không?
Thời Duyệt mở mắt, nhìn người dưới thân.
Người ấy mở rộng tất cả, tùy ý Thời Duyệt đòi.
Đúng không?
Người dưới thân lại nghiêng đến muốn quấn lấy cô.
Không đúng.
Thời Duyệt ôm lấy eo người kia, ghé vào tai người ấy hỏi một vấn đề:
"Chị còn nhớ trò chơi thử nghiệm không?"
Vì tư thế ôm, Thời Duyệt không nhìn thấy nét mặt của Hứa Ấu Diên, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại kia trở nên cứng đờ.
"Chị còn nhớ Lưu Phong, nhớ SQUALL, nhớ nỗi oan chị phải gánh trên người không? Chị còn nhớ chị muốn tái tạo vũ trụ của mình không?"
Thời Duyệt kéo Hứa Ấu Diên ra khỏi lòng mình, đỡ vai Hứa Ấu Diên nhìn chăm chăm vào mắt, ánh mắt nóng rực như muốn nhìn ra lỗ hổng của thế giới này từ trong đôi mắt kia.
"Bóp méo ký ức có thể bóp méo cuộc đời sao? Mày quá coi thường Hứa Ấu Diên, hay là quá coi thường tao?"
Thời Duyệt đẩy Hứa Ấu Diên, rất mạnh.
Hứa Ấu Diên hoàn toàn không ngờ cô sẽ làm vậy, ngã ngửa, đập đầu vào đầu giường, phát ra một tiếng "rầm" rất lớn.
"Em làm gì thế!" Hứa Ấu Diên ôm gáy, đau đến nỗi gần như ứa nước mắt.
Thời Duyệt lập tức khoác áo ngủ, chạy ra khỏi phòng.
Hứa Ấu Diên không đúng, cuộc đời của cô không đúng, cả thế giới này cũng không đúng!
Mặc áo ngủ chạy trên hành lang khách sạn, ánh mắt khác thường của những người xung quanh cực kì chân thực.
Thời Duyệt thở hổn hển đứng chân trần trên đại sảnh, đèn chùm phía trên chiếu vào khuôn mặt tất cả mọi người xung quanh thành ánh sáng trắng nhợt.
Trí nhớ của cô đã bị bóp méo, đây là trò chơi thử nghiệm.
Cô đang ở thế giới trò chơi hư cấu!
Khi cô phát hiện ra điều này, khuôn mặt của tất cả những người xung quanh cũng bắt đầu biến dạng.
Trái tim đập cuồng loạn, đến khi Thời Duyệt điều chỉnh lại cảm xúc nhìn những người kia, ngũ quan của họ đã trở về vị trí cũ.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ thật sự không thể vạch trần, thế giới này là thế giới tạo thành từ ký ức của chính người chơi, tất cả đều quen thuộc và tự nhiên đến mức khiến người ta khó mà nghi ngờ.
Quan trọng hơn, một trong những cấu tạo quan trọng nhất của con người chính là trí nhớ, có trí nhớ mới có con người của hôm nay. Một khi trí nhớ bị bóp méo, tất cả những điều vô lý đều trở nên hợp lý.
May mắn thay, Thời Duyệt đã trải qua trò chơi thử nghiệm.
Một khi nhớ được nguyên lý của trò chơi, ắt có động cơ để nghi ngờ cả thế giới.
Lại muốn để một Hứa Ấu Diên nhiệt tình chủ động khiến tôi bị mê muội và sa ngã hoàn toàn?
Tôi là người như thế nào, muốn có một cuộc sống như thế nào, người tôi yêu có tâm hồn như thế nào, tôi nhớ rõ mồn một!
"A —!"
Thời Duyệt nâng chiếc ghế bên cạnh lên ném mạnh đi, cửa kính ở đại sảnh bị đập vỡ, những vị khách hoảng sợ hét lên, chạy tán loạn.
"Thưa cô, xin cô bình tĩnh lại! Có vấn đề gì hãy nói với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cô." Quản lý khách sạn xuất hiện, phía sau còn có mấy người đi theo.
Thời Duyệt nhìn bọn họ, phát hiện những gương mặt kia vẫn rất quen thuộc.
Nói quen thuộc, không bằng nói đó là vẻ bề ngoài bọn họ nên có. Một quản lý đại sảnh khách sạn phải nên cao ráo ưa nhìn và điềm tĩnh như vậy.
Đây là NPC hệ thống trò chơi hợp thành, là vẻ bề ngoài thu được sau khi đánh giá phân tích các trải nghiệm của Thời Duyệt.
Vì thế tay cảnh sát mạng quen mặt và vị bác sĩ bỗng nhiên xuất hiện trong ký ức kia, tất cả đều là những gương mặt được tổng hợp thành.
Gặp bác sĩ là ký ức giả, Hứa Ấu Diên muốn gia nhập N-COUNT không màng hậu quả cũng chỉ là NPC mà thôi.
Nói vậy, ký ức đã bị bóp méo từ khi nào?
Trò chơi bắt đầu từ đâu? Cô đã từng ra ngoài chưa?
Đâu là thật? Đâu là hư cấu?
Cô, Thời Duyệt, có từng thật sự tồn tại không?
Đây là chuyện rùng rợn tột độ ngay khi mới bắt đầu nghĩ đến.
Thời Duyệt rơi vào cơn hỗn loạn nghi ngờ bản thân cực lớn, không phát hiện bảo vệ khách sạn cầm dùi cui điện đang từ từ đến gần phía sau, trao đổi ánh mắt với nhau, chuẩn bị ra tay.
Trí nhớ của Thời Duyệt lại bắt đầu thay đổi, phần về trò chơi thử nghiệm bắt đầu càng lúc càng mơ hồ.
Nếu cũng quên đi phần ký ức này, cô sẽ hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi trò chơi!
Thời Duyệt lập tức tìm điện thoại, áo ngủ mặc trên người, đâu thấy bóng dáng của điện thoại?
Giấy và bút!
Thời Duyệt thoáng nhìn thấy một cuốn sổ lưu bút cũ và một khay cắm bút ngược trên quầy lễ tân khách sạn, cô chạy nhanh đến, khoảnh khắc khi cầm bút lên, một dòng điện đột nhiên xông vào cơ thể, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã nhanh chóng mất ý thức.
......
**
"Tuyệt đối đừng ép buộc bản thân. Nếu cậu không chấp nhận được, có thể chia tay với tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, A Thấu đặt con mèo đen xuống, rửa sạch tay, sau đó xách túi lên, đi ra cửa.
Tiểu Quất không ngờ cô ấy lại có thể trực tiếp như vậy tàn nhẫn như vậy, trái tim lập tức dâng lên cao, cô đưa tay giữ cô ấy lại.
"Đừng đi, A Thấu..." Giọng A Thấu đanh lại, giống như đang cầu xin, "Mình, chấp nhận."
A Thấu là người như thế nào, Tiểu Quất vẫn luôn biết.
Khi mới biết nhau qua Thời Duyệt, A Thấu cũng đã nói mình không muốn yêu đương cũng không hợp để yêu, dù một ngày nào đó yêu cũng sẽ nói rõ với người kia trước khi đến với nhau, cô ấy là một người có mới nới cũ lại cực kì sợ phiền phức, cho dù là đối tượng yêu đương, cũng rất có thể sẽ không duy trì nhiệt tình được bao lâu. Nếu có một ngày cảm thấy cô ấy trở nên lạnh nhạt, vậy không cần nghi ngờ, hãy tin vào trực giác của mình rằng — cô ấy thật sự lạnh nhạt.
A Thấu chưa bao giờ muốn chịu ràng buộc bởi ai, từng có vài mối tình mong manh ngắn ngủi đôi bên đều tự nguyện, sẽ bị thu hút bởi các chị lớn hơn mình nhiều tuổi, không cân nhắc tất cả những người nhỏ tuổi, sợ phiền phức.
Phần lớn thời gian cô ấy đều thích ở một mình, cuộc sống một mình rất nhẹ nhàng rất tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không nuôi dưỡng bất kì con thú cưng nào cần chăm sóc — đó cũng là nguồn gốc của biệt danh trước đây - "A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo".
A Thấu sống rõ ràng và tự chủ, quen biết cô ấy nhiều năm, Tiểu Quất chưa bao giờ thấy ai có thể thay đổi cô ấy.
Ban đầu Tiểu Quất cũng không nghĩ mình có thể thay đổi cô ấy, bày tỏ cũng là vì thích cô ấy, cho dù A Thấu chỉ hẹn hò với cô bằng tâm lý thử vị mới cũng không sao.
Cô chỉ muốn A Thấu, dù chỉ là một mùa xuân ngắn ngủi.
Nhưng tình yêu, một khi đã bắt đầu, sẽ giống như một đoàn tàu cao tốc mất lái, không ai có thể dừng lại.
Nụ hôn, nụ cười, hơi ấm cơ thể, thậm chí là cách trêu ghẹo đặc biệt của cô ấy, Tiểu Quất đều không thể buông tay.
A Thấu nói vào Phòng Bí Mật chơi, cô liền vào.
A Thấu nói giúp Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên giành chức vô địch, cô cũng giúp.
Giờ đây, A Thấu còn nói cô ấy đã dừng tại chỗ quá lâu, cần tiến lên phía trước, cho Tiểu Quất một lựa chọn.
"Tôi muốn hẹn hò với người khác, nhưng nếu như cậu muốn, tôi cũng có thể tiếp tục hẹn hò với cậu. Dù sao chúng ta đều là bạn thân của Thời Duyệt, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nếu ồn ào không vui thì sẽ rất lúng túng, đúng không? Hơn nữa cậu phải đi đâu để tìm người hiểu cậu như tôi đây? Cậu thích hay không thích kiểu gì, thích được chăm sóc ở đâu, thích bắt đầu chơi mạnh ở đâu, tôi cũng là người thông minh, mấy ngày qua mò mẫm, tìm cách làm cậu khoan khoái như ý muốn. Đương nhiên cậu cũng có thể hẹn hò với người khác, nhưng tôi tin, cậu vẫn sẽ vui hơn khi ở bên tôi."
"Vậy?"
"Vậy ý tôi là, tôi thấy cậu rất đáng yêu, mà tôi cũng có thể làm cậu khoan khoái, đây là chuyện hai ta đều được lợi, không cần chia tách hoàn toàn, khi nào cần vui chơi chúng ta lại vui chơi."
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Từ chối à, vậy thì cắt đứt cả đời đừng qua lại với nhau, được chứ." A Thấu nhún vai, "Dù phía Thời Duyệt sẽ hơi ngại, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu được. Không sao đâu Tiểu Quất, cậu quyết định, tuyệt đối đừng ép mình. Cách sống của mỗi người đều nên được tôn trọng, tôi cũng vậy, cậu cũng thế."
Người được yêu luôn luôn là người có nhiều quyền lựa chọn hơn, Tiểu Quất cũng nên có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân mình.
Tiểu Quất chỉ có thể chọn chấp nhận.
A Thấu quay lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đẩy mạnh, chặn Tiểu Quất bên cửa.
"Có muốn tôi thể hiện lòng chân thành ngay bây giờ không?" A Thấu nắm cằm Tiểu Quất, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt trở nên căng thẳng của Tiểu Quất một cách rõ ràng...
Khi con dao lạnh lẽo đâm vào ngực, Thương Lộc vẫn chưa phản ứng kịp.
Khi gã đàn ông thở hổn hển kia rút vũ khí ra, máu tươi bắn lên khuôn mặt hoảng sợ muôn phần của Diêm Dung, Thương Lộc mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
Cơ thể mất khống chế ngã xuống đất, Diêm Dung hét lên muốn đỡ cô, những làm thế nào cũng không giữ được...
**
Ngay khi có ý thức, Thời Duyệt lập tức xác định với bản thân những ký ức quan trọng có còn đó hay không.
Đây là trò chơi thử nghiệm, thế giới này không phải là thật.
Ngoài dự đoán, vốn tưởng rằng sau khi bị bóp méo ký ức sẽ không nhớ ra bí mật cốt lõi của trò chơi thử nghiệm, không ngờ, cô vẫn nhớ rõ.
Đại não bắt đầu hoạt động, chỉ là đầu vẫn rất đau, hai mắt không thể mở ra, cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay lên cao, trái tim lại bị một sức mạnh đè tại chỗ. Cô vốn tưởng đã có thể nhúc nhích, thậm chí đứng dậy rót nước cho mình, nhưng uống hết nửa cốc vẫn thấy khát khô cổ.
Thì ra cô vẫn nằm tại chỗ, căn bản chưa từng nhúc nhích.
Cô bắt đầu hoảng sợ, trí nhớ quay lại thời điểm gần nhất trước khi hôn mê, cô nhớ rõ mình bị người khác đánh ngất bằng dùi cui điện, sau đó thì sao? Sau đó cô bị đưa đến nơi nào?
Có thể là bệnh viện tâm thần, cũng có thể là một phòng thí nghiệm nào đó. Dù là nơi nào trong hai địa điểm này, cô cũng có thể đã mất tự do thân thể. Nhưng bị giam ở đâu đó vẫn có khả năng trốn thoát, tốt hơn rất nhiều so với việc bị bóp méo ký ức trong trò chơi thử nghiệm, quên bản thân quên tất cả mọi thứ.
Chỉ cần ký ức vẫn còn, chỉ cần nhớ mình là ai, tất cả đều có thể thay đổi.
Còn chưa thật sự tỉnh lại, Thời Duyệt đã bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.
Thứ đánh thức cô không phải ý thức của mình, mà là những cú đánh thình lình và liên tục vào đầu.
Thời Duyệt đau đến nỗi trực tiếp bật dậy, ôm đầu bằng hai tay, tiện tay bắt lấy thứ gì đó đập vào mặt người đánh mình.
Nhưng khi thấy rõ người trước mắt, cô lập tức dừng lại.
Người đứng trước mặt Thời Duyệt cầm một cây chổi trong tay, thấy Thời Duyệt đánh trả cũng không hề có dấu hiệu muốn lùi về sau, mà ngược lại ưỡn thẳng cổ:
"Đánh đi, mày đánh đi! Đánh vào đây này!" Thời Dã chỉ vào giữa đầu mình.
Thời Duyệt phát hiện mình lấy một cây gậy cổ vũ phát sáng, phía trên còn có mấy khuôn mặt CG kỳ lạ. Tim đập lỡ một nhịp, cô khẽ buông tay, gậy phát sáng rơi xuống giường.
"Chị..." Thời Duyệt vừa lên tiếng, giọng nói rất khàn, cổ họng khô khốc môi cũng nứt ra máu, vừa muốn nói đã thấy đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.
"Mày còn biết chị là chị của mày? Mày còn nhận ra con chị này? Không phải vừa mới muốn đánh chị sao? Hả?"
Thời Dã mặc một chiếc áo sơ mi kỳ lạ, màu xanh lá đậm pha với màu đỏ, không giống như gu của chị, đã vậy còn hơi bạc màu vì giặt nhiều. Cổ áo mềm oặt nhăn nhúm, Thời Dã không trang điểm, chất tóc xơ rối khiến chị dù đã buộc cao cũng có mấy sợi tóc như dây thép rơi ra, dựng ngược bất thường. Cây chổi kiểu cũ trong tay dính rất nhiều bụi bặm vào tóc phía dưới, mất không ít lông, trụi lủi.
Căn phòng giống như gác xép trên tầng cao nhất của chung cư kiểu cũ, rất thấp, Thời Duyệt hơi đứng thẳng đã đυ.ng phải trần.
Căn gác nhỏ chật chội, bày rất nhiều máy tính để bàn chẳng khác gì đồ bỏ. Điều thần kỳ chính là những bộ máy tính kia vẫn có thể vận hành, hai dây cáp dữ liệu siêu dài được nối với nhau bằng băng dính cách điện, kéo dài từ một bộ máy tính trong đó, kết nối với hai bên thái dương của Thời Duyệt. Một chiếc giường sô pha nho nhỏ kê sau lưng Thời Duyệt, phía trên có một chiếc gối xẹp và một tấm chăn, còn có vô số sách vở tạp chí sổ tay, cũng như chai nước đã uống hết để bừa bãi.
Mùa hè nóng bức, gác xép không điều hòa chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ, cùng với một cây quạt điện bằng tuổi ông nội Thời Duyệt đang mệt nhọc phả gió nóng vô nghĩa. Thời Duyệt nhìn những mảnh gương ghép xiêu vẹo lại với nhau trên tường, mình trong gương mặc một chiếc áo ba lỗ nhìn không ra màu sắc ban đầu, gầy trơ xương, không hề có cơ bắp. Sau cặp kính cận là đôi mắt âm trầm, mái tóc bết chải bừa trên đầu, không biết đã không tắm rửa bao nhiêu ngày.
Mệt mỏi lại nhếch nhác, đôi môi hé mở có vài vết nứt rướm máu, Thời Duyệt nhìn mình trong gương, đây là một gương mặt khá ngu ngốc lại mù mờ.
Bức tường nấm mốc và sau cửa dán đầy poster của Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt nhận ra, là poster từ tạp chí cô mới mua về chưa lâu, là báu vật của cô.
Trong poster, Hứa Ấu Diên mặc trang phục chỉnh tề, mặt mày sáng sủa, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn lấp lánh.
Thời Duyệt ngơ ngác lại gần poster, vuốt ve Hứa Ấu Diên trên đó.
Thời Dã chống nạnh, nhìn Thời Duyệt như nhìn bùn nhão bằng ánh mắt bất lực:
"Chị khuyên mày thật đấy, đừng mơ tưởng hão huyền nữa, mày suốt ngày lăn lộn với mấy thứ vớ vẩn này, chị Điểu sẽ nhìn mày sao? Đừng nói là chị Điểu, chị ruột mày đây cũng không muốn nhìn mày thêm. Mày làm ơn đừng nghĩ đến những thứ không thể đấy nữa, suốt ngày học chị Điểu ở nhà làm trò chơi cái gì...mấy thứ bỏ đi này có thể làm ra trò chơi gì? Lần trước mày còn nổi điên trong nhà có nhớ không? Nói gì mà trong thế giới trò chơi mày là thiếu nữ thiên tài, gì mà tổng giám đốc bá đạo của công ty đầu rồng, còn theo đuổi được chị Điểu. Hừ. Chị Điểu là ai chứ, mày mất tám đời cũng có khả năng sánh được với một sợi tóc của người ta sao? Đừng nghịch mấy thứ trò chơi vớ vẩn kia nữa, còn tiếp tục như vậy tinh thần mày sẽ thật sự có vấn đề đấy! Không thể sống trong ảo tưởng của mình cả đời chứ? Mày nói xem mày học trường loại hai ra cũng không tìm công việc nghiêm chỉnh, suốt ngày ở nhà ăn bám bố mẹ, bố mẹ đều không thể không biết ngượng mà nói chuyện này với người ngoài!" Thời Dã chỉ vào "đống bỏ đi" trong phòng, giận sôi máu.
"Ngày mai bố mẹ đi công tác về rồi, chị khuyên mày mau dọn dẹp đi! Đừng để bố mẹ lại nổi giận!"
Thời Duyệt quay đầu, tháo hai mảnh kim loại trên thái dương xuống.
Nhìn dáng vẻ mất mát của em gái, Thời Dã nguôi giận:
"Chị đến để thông báo với mày, ngày kia, Hứa Ấu Diên và Tiểu An kỷ niệm tròn mười năm kết hôn, mời chúng ta cùng đến. Cho mày gặp cậu ấy một lần cuối cùng, sau này hết hy vọng đi, sống cuộc sống của mình cho tốt, được không? Tỉnh lại đi, coi như chị xin em."