Người nhạy cảm
.
"Tối mai đi mua sắm cùng nhau?" Nhận được điện thoại của chị gái, Thời Duyệt thoáng khó hiểu, "Chị và em thì đi mua gì với nhau, chúng ta cũng không mua sắm cùng một nơi, chị muốn mua sắm thì tìm Hứa Ấu Diên đi."
"Tìm cậu ta làm gì, chị không thèm đi mua sắm với cậu ta."
Thời Dã bất lực, cô biết sẽ bị Thời Duyệt ghét bỏ, nhưng đã đồng ý với Hứa Ấu Diên, mặc dù là đồng ý miễn cưỡng dưới hoàn cảnh bị nửa ép buộc, thì nói được cũng phải làm được, đành phải cắn răng dốc sức kiếm cớ.
Thời Duyệt hỏi: "Không phải hai chị thân nhau lắm à? Sao lại không thèm?"
Thời Duyệt vẫn nhớ khi ở đại học Quỷ Sơn trong bối cảnh kinh dị, Hứa Ấu Diên từng kể về chuyện của chị và Thời Dã trước kia, Thời Duyệt ghi nhớ từng chữ như được nghe trực tiếp, cũng khá ghen với chị ruột của mình.
Thời Dã cảm thấy giọng Thời Duyệt là lạ, nhất thời không nghĩ ra là lạ ở đâu, cũng không muốn dài dòng với em:
"Sắp đến Tết rồi, em cùng chị đi chọn quà cho bố mẹ đi! Đi đường mất có hai tiếng mà cả năm chỉ về nhà được vài lần, ngày nào bố mẹ cũng lải nhải nói nhớ em, lần nào cũng đều là chị yểm hộ giúp em đấy! Nói em bận đi làm cuối tuần cũng phải tăng ca không thể xin nghỉ về nhà, bận rộn một thời gian đến sang năm có thể sẽ được thăng chức quản lý nhỏ. Em nói xem có dễ dàng cho chị không? Hả?"
Thời Duyệt: "Ồ."
"Còn ồ cho có! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Duyệt, rốt cuộc em đang đi làm ở công ty nào? Lương của năm đầu tiên đã đủ cho em thuê được căn hộ tốt ở khu Nam Giang ONE? Nói với bố mẹ một câu, không chừng năm mới còn có thể để hai người vui vẻ."
Thời Duyệt lập tức hỏi: "Ngày mai đi mua sắm ở đâu?"
Thời Dã: "..."
Bên này Thời Duyệt vừa đồng ý, bên kia Thời Dã liền đi tìm Hứa Ấu Diên, cảm thấy biện pháp quay lén bằng điện thoại chắc chắn không khả thi.
"Em tôi là một đứa thông minh, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ giấu được nó chuyện gì. Năm đó mới quen A Phù chưa được bao lâu còn chưa xem bát tự nó đã đoán hai chúng tôi nhất định có biến, kết quả là sau đó tôi và A Phù kết hôn thật. Nói thật, tôi không đủ tự tin để lừa nó."
Hứa Ấu Diên ngẫm lại, Thời Dã nói đúng, lấy trí thông minh của Thời Dã để lừa Thời Duyệt quả thật hơi khó. Từ chuyện Thời Dã đến lúc này vẫn cho rằng căn hộ khu Nam Giang ONE là Thời Duyệt thuê, cho rằng Thời Duyệt về nước mới bắt đầu đi làm ở một công ty nhỏ, có thể thấy hai chị em này bị đảo ngược.
Thời Duyệt hẳn phải là chị của Thời Dã mới đúng.
"Quay trực tiếp bằng điện thoại có vẻ hơi lộ, vậy đi, tôi mua cho cậu một sợi dây chuyền có camera, đến lúc đó cậu đeo là được, bí mật, sẽ không bị phát hiện." Hứa Ấu Diên nói, "Tôi đặt hàng rồi, một tiếng nữa sẽ đến chỗ cậu."
Nghe có vẻ cũng được, chẳng qua...
"Sao cậu lại làm tôi giống một tên cuồng chụp lén thế?"
Hứa Ấu Diên đặt hàng rồi ném cho Thời Dã một câu: "Đừng tạo áp lực quá nặng cho bản thân, cậu cứ coi cậu chính là một tên cuồng chụp lén là được."
Thời Dã: "Có tin bây giờ tôi theo wi-fi qua đánh cậu không?"
Vòng cổ camera Hứa Ấu Diên mua nhanh chóng được gửi đến cơ quan của Thời Dã, Hứa Ấu Diên bảo Thời Dã kết nối camera với máy tính của mình.
"Được chưa? Cậu nhìn được không?" Thời Dã cài đặt rất lâu mới miễn cưỡng làm xong.
Đôi khi Thời Dã nghĩ tất cả tài năng của mình và bố mẹ đều đã cho Thời Duyệt, ba người đều không có hứng thú gì với khoa học công nghệ hiện đại, chỉ có Thời Duyệt chơi giỏi nhất.
"Được, nhìn thấy." Hứa Ấu Diên nói, "Nhưng vị trí này hơi thấp, Thời Duyệt cao hơn cậu nhiều, lúc đi mua sắm cậu phải ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu không tôi chỉ nhìn thấy eo Thời Duyệt."
"Cậu có ý gì hả Hứa Ấu Diên? Cậu muốn nói ngực của tôi mới đến eo nó thôi đúng không?" Thời Dã nổi cáu.
Đúng vậy --- Hứa Ấu Diên thầm nói, than thở một lượt rồi sửa giọng: "Chị Dã của chúng ta quan tâm đến chiều cao từ bao giờ đấy? Chị Dã có tâm hồn đẹp như thế, chiều cao chỉ là thứ phù phiếm."
Thời Dã: "Cậu nói vậy cũng không làm tôi bớt muốn đánh cậu đâu."
Hứa Ấu Diên: "Nghĩa là cậu không thật sự muốn đánh tôi."
Thời Dã: "Chị Điểu phát hiện ra không, dạo này cậu nói rất nhiều. Không phải là trước kia cậu ít nói, chỉ là cũng không phải người ba hoa. Dạo này hình như tôi phát hiện ra, cái miệng cậu không chỉ lắm lời mà còn hơi đê tiện. Cảm giác đê tiện này khá giống Tiểu Duyệt ấy."
Hứa Ấu Diên há miệng, nhưng không nói gì, chẳng lẽ cô phải thừa nhận cái miệng mình vốn đã rất đê tiện, hoàn toàn không phải do Thời Duyệt lây sang sao? Được, cứ đổ lỗi cho Thời Duyệt đi, để em gánh.
"Nhưng mà chị Điểu, tôi rất muốn biết, cậu mất công mua camera, vì sao không tự đi cùng chúng tôi luôn? Tiểu Duyệt thích gì cậu có thể xem tận mắt, không được sao?"
"Đương nhiên không được." Hứa Ấu Diên từ chối, "Với cái đầu thông minh của Thời Duyệt, tôi đến chẳng phải em ấy sẽ biết là vì tôi muốn mua quà tặng em ấy sao, còn gì là bất ngờ nữa?"
Thời Dã thật sự không phản bác được.
Nhưng đã muốn tạo bất ngờ cho đối phương, nghĩa là chuyện này bắt đầu phát triển theo chiều hướng cô mong đợi nhất. Quay lén thì quay lén, dù sao cũng là em mình, không phải là chuyện xấu.
Ngày hôm sau, thứ sáu, Thời Dã tan làm gọi A Phù tới đón mình cùng đi đến quảng trường Bao La, cũng đúng lúc phải sắm đồ Tết, A Phù đi cùng còn có thể xách ít đồ giúp cô.
Thời Duyệt đến rất đúng giờ, gặp Thời Dã liền bắt đầu đi mua sắm.
"Mắt em nhiều tia máu thế?" Thời Dã thấy trạng thái của Thời Duyệt không tốt lắm, có vẻ rất mệt mỏi.
Thời Duyệt lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt: "Sắp hết năm rồi, tất cả hạng mục đều đang gấp rút..." Nói đến đây ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục, "Hạng mục em tham gia bị sếp hối nhiều nhất, tan làm rồi vẫn bị nhắc qua Wechat, mấy hôm nay đều phải tăng ca."
Thời Dã: "Sếp của các em có bị bệnh không."
Thời Duyệt: "...ừ, cũng không thể nói vậy, sếp của chúng em vẫn rất hào phóng."
Quả thật Thời Duyệt đã không được ngủ ngon ba ngày nay, căn bản mỗi ngày đều làm việc đến ba giờ sáng, chỉ đi ngủ khi tất cả mọi người đều đã ngủ. Ngày hôm sau vẫn là người đầu tiên đến công ty.
Sợ mình sẽ gây áp lực cho cấp dưới, việc đầu tiên Thời Duyệt làm sau khi đến công ty là xử lý tài liệu và hồ sơ xét duyệt ở quán cà phê tầng dưới, làm việc vài tiếng, cô mới lên tầng sau khi mọi người đã đến công ty. Qua một thời gian lăn lộn, người vốn đã gầy, lại bị tụt mấy cân. May mắn là cô vẫn kiên trì tập luyện, cũng không có cảm giác gầy đi, mà đường cong trên người càng đẹp mắt hơn.
Nhưng đẹp mắt thì đẹp mắt, tạm thời vẫn chưa có ai vén lên nhìn, Thời Duyệt cũng thoáng buồn rầu vì chuyện này.
Sau khi mua một bộ quần áo mới cùng khăn quàng và đồ điện gia dụng cho bố mẹ, Thời Duyệt nhìn thấy một nhà soạn nhạc thông minh mới ra mắt ở gian đồ điện, lập tức bị nhà soạn nhạc thông minh này hấp dẫn.
Nhà soạn nhạc thông minh mới lên kệ này chỉ có kích thước bằng một bàn tay, nghe nói có thể dạy trẻ em chơi nhạc cụ, còn có thể tự sáng tác những bản nhạc mới, bài hát các cô nghe thấy khi mới vào trung tâm thương mại chính là do nhà soạn nhạc thông minh viết, rất ấn tượng.
Thật ra nhà soạn nhạc thông minh chính là loại robot gia dụng cơ bản, chỉ là để giảm bớt cảm giác áp bách AI mang lại cho con người, nên kích thước của nó được cố tình làm nhỏ, tính công kích cũng giảm bớt rất nhiều.
Nó không chỉ có thể dạy nhạc, mà còn có thể thực hiện các cuộc đối thoại đơn giản, thậm chí có thể ứng đối với một vài chủ đề phức tạp. Thời Duyệt vây quanh mấy vòng không nỡ đi khỏi, phát hiện trí thông minh của AI này vượt qua sức tưởng tượng của mình sau khi đối thoại với nó.
Ngồi trước máy tính, Hứa Ấu Diên chê tầm nhìn của Thời Dã quá thấp, bắt cô ấy nâng lên một chút.
Nhận được Wechat của Hứa Ấu Diên, Thời Dã chỉ đành ưỡn ngực.
"Nâng thêm chút nữa!"
Thời Dã nổi cáu, đáp lại bằng tin nhắn thoại: "Có gì hay mà nâng! Nó chỉ đang vây quanh con robot kia nhìn thôi!"
Hứa Ấu Diên: "Vậy cậu qua đó quay con robot kia, cho tôi xem là kiểu dáng nào."
Thời Dã thở mạnh một hơi, sải bước đến bên cạnh Thời Duyệt, ưỡn ngực với AI.
Thời Duyệt: "Chị, chị không sao chứ?"
"Không sao." Thời Dã thoáng lúng túng, hết ưỡn ngực lại bắt đầu cong eo vặn vai, "Già rồi, giữ nguyên một tư thế hơi mệt, hoạt động chút."
Trước ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Thời Duyệt và một nhóm người, Thời Dã "hoạt động" xong, nghiến răng nghiến lợi gửi Wechat cho Hứa Ấu Diên:
"Bà trẻ, bây giờ đã nhìn rõ chưa?"
"Tạm được." Hứa Ấu Diên nói, "Tôi chụp màn hình rồi. Tôi thấy em ấy khá thích cái này, để sau sẽ mua làm quà năm mới cho em ấy."
"Tôi vừa xem giá, sáu mươi chín nghìn, đắt lắm!"
"Ừ." Hứa Ấu Diên nói, "Tôi cũng thấy rồi."
Chẳng qua khi nãy Hứa Ấu Diên còn được ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười vừa đáng yêu vừa say mê của Thời Duyệt đối với AI. Tiền phải được tiêu đúng chỗ, vốn dĩ số tiền kia được để dành vì Thời Duyệt, nếu đã dùng, thì phải dùng để mua thứ mà em thích nhất.
Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của em, Hứa Ấu Diên đã như được tiếp thêm năng lượng, mặc kệ một ngày trôi qua có bao mệt nhọc, con đường phía trước còn bao quanh co, cô đều có thể kiên trì.
"Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, cậu cũng không cần trốn nữa, ra đây ăn tối cùng nhau được không." Đi hơn nửa vòng quanh quảng trường Bao La cùng Thời Duyệt, Thời Dã đã thấm mệt, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, nhắn Wechat cho Hứa Ấu Diên trong lúc Thời Duyệt đang đi mua kem.
Khi nhận được Wechat của Thời Dã, phản ứng đầu tiên của Hứa Ấu Diên là muốn đi. Thế nhưng nhớ đến giấc mơ ngày Thời Duyệt ngủ ở nhà mình, lại cảm thấy lúc này gặp Thời Duyệt sẽ có chút lúng túng, cô không biết đi hay không đi thì tốt hơn.
"Ăn một bữa mà thôi, có gì mà không đến. Hơn nữa là Thời Duyệt nói muốn mời, còn bảo tôi gọi tất cả các cậu. Đến không, cũng đâu phải chỉ có mình cậu."
"Nói, bây giờ cậu là gián điệp bên nào?"
"Có lòng tốt như thế mà cậu không báo đáp..." Thời Dã đang nói, Thời Duyệt đã về, cầm hai cốc kem, một cho Thời Dã một cho mình.
"Ừm..." Thời Dã biết em lại quên A Phù, liền đưa cốc của mình cho A Phù.
Lúc này Thời Duyệt mới phát hiện hóa ra A Phù cũng ở đây, vội đứng dậy, lại đi mua thêm một cốc kem.
"Đừng trách Tiểu Duyệt." Thời Dã giải thích với A Phù, "Đừng nói là nó, ngay cả mình cũng suýt quên cậu cũng đi cùng."
A Phù chỉ đành cười.
A Phù bằng tuổi Thời Dã, đã kết hôn cùng nhau năm năm, đang làm kỹ thuật thuê ngoài tại doanh nghiệp tư nhân, nắm giữ một thể chất hết sức đặc biệt --- thể chất trong suốt.
Ngoại hình bình thường, tóc không dài không ngắn, dáng người không quá gầy cũng không quá đẹp, mặt mũi không khó coi nhưng cũng không xinh. A Phù có một gương mặt đại trà, còn có tính cách tuyệt đối phổ biến, lẫn trong đám đông liền không thể tìm ra.
Trong suốt ở công ty, trong suốt hơn ở nhóm bạn bè. Đôi khi người quen của Thời Dã còn quên mất cô ấy đã kết hôn. Đáng sợ hơn chính là, dù đang có mặt tại hiện trường, A Phù cũng thường xuyên bị người khác bỏ qua, thậm chí mọi người căn bản không phát hiện ra cô.
Ngoài Thời Dã, e là trên thế giới này chẳng có ai nhớ đến cô.
"Xin lỗi A Phù." Thời Duyệt lại mua kem về đưa cho cô.
"Sao cậu lại bắt Tiểu Duyệt đi mua kem." A Phù trách Thời Dã.
"Chân nó dài, mình không ngăn được." Thời Dã tiện miệng nói, chợt phát hiện ánh mắt Thời Duyệt nhìn mình không đúng. Thật ra Thời Duyệt không nhìn vào mặt cô, mà đang nhìn vòng cổ trước ngực của cô.
Thời Dã vô thức che vòng cổ lại, nếu không che thì không sao, làm vậy chỉ càng xác định suy đoán trong đầu Thời Duyệt.
Thời Duyệt lại gần chiếc camera được ngụy trang thành ngọc bích trên vòng cổ, nói với Thời Dã:
"Chị, che nhầm chỗ rồi."
Thời Dã đang che phần trang trí trên đỉnh viên ngọc: "Hả?"
Thời Duyệt chỉ chỉ: "Đây mới là camera."
Thời Dã: "..."
A Phù: "Ủa? Camera gì cơ."
Thời Dã: "Cậu im đi, sao lại tìm cảm giác tồn tại vào lúc này!"
Thời Duyệt rất nhạy cảm với những thứ như camera, vì thế cô cũng không cần khó hiểu quá lâu.
Thời Duyệt lại gần camera, cất giọng khẽ như đang thì thầm: "Hứa Ấu Diên, là chị sao?"
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi hồng hào tiến lại gần, Hứa Ấu Diên đang ngồi trước máy tính suýt nữa bắn lên khỏi ghế.
Thời Dã: "Em nói gì đấy?"
Thời Duyệt cười: "Đây là bí mật giữa em và vòng cổ của chị."
Thời Dã: "..."
Đến khi Thời Duyệt đi, Thời Dã nhận được Wechat của Hứa Ấu Diên.
"Cậu nói xem em cậu rốt cuộc là người nhạy cảm đến mức nào? Bị phát hiện rồi."
Thời Dã biết ngay là sẽ thế này!
"Cậu nói xem, em tôi suốt ngày làm việc với trí tuệ nhân tạo, nhạy cảm với đồ điện tử nhất, cậu còn đóng phim trinh thám với nó!"
Hứa Ấu Diên chịu thua, không thể phản bác.
Hai bà chị ở bên này đang sầu não vì oắt con quá thông minh, bên kia, Thời Duyệt và A Phù cùng nghe thấy có tiếng cãi nhau trên quảng trường, hai người tìm nơi âm thanh phát ra, phát hiện người đang cãi nhau trong đám đông là người quen của các cô.
Giang Uẩn và bạn gái nhỏ Tiểu Tiêu của cô ấy.
Hai người đang tranh cãi giữa quảng trường Bao La, túi mua sắm vương vãi dưới chân, quần áo và giày rơi ra khỏi túi, tình cảnh rất xấu hổ.
Trời lạnh như vậy, Giang Uẩn mặc áo phao dài đến đầu gối, mà Tiểu Tiêu chỉ mặc một chiếc áo da và váy ngắn, hai người như ở hai mùa khác nhau.
Càng lúc càng có nhiều người vây xem, Tiểu Tiêu lại hoàn toàn không để ý đến ai, vẫn nhìn chằm chằm Giang Uẩn trước ánh mắt của những người khác, hùng hổ lên tiếng:
"Chị nói đi, tại sao chị không nói gì?"
Giang Uẩn nhìn đồ đạc bị Tiểu Tiêu giật rơi xuống đầy đất, tâm trạng vui vẻ khi đi mua sắm vào cuối tuần tiêu tan không còn sót lại gì, nhỏ giọng nói: "Em đừng lên cơn ở ngoài nữa được không, chúng ta đã hẹn trước với nhau thế nào rồi? Có chuyện gì về nhà nói."
"Nếu chị không chột dạ thì sao không thể nói ở ngoài. Chị dám nhắn tin với cô ta lúc nửa đêm, còn sợ xấu hổ sao?" Tiểu Tiêu không chỉ không có ý định về nhà nói, ngược lại cất tiếng càng lớn hơn, chỉ mong cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Người đi qua chỉ trỏ, che miệng xì xào chê cười. Giang Uẩn sắp phát điên, nhún vai buông tay, mặc kệ đồ rơi dưới đất mất bao nhiêu tiền, quay đầu bước đi.
Tiểu Tiêu cười lạnh: "Chị đi đi, về sau đừng chạy đến chỗ tôi cầu xin tha thứ nữa!"
Giang Uẩn đi nhanh hơn, muốn bỏ lại sự chế giễu của cả thế giới sau lưng.
Thời Duyệt và A Phù đều không quá thân với Giang Uẩn, không thể không biết ngại tiến lên.
Thời Dã thì khác, cô và Giang Uẩn là bạn thân nhiều năm, đã thấy tất cả trò hề của nhau, gặp phải chuyện như vậy càng phải có trách nhiệm, lập tức đuổi theo an ủi. Cô hiểu với tính cách của Giang Uẩn, nếu lúc tâm trạng tồi tệ không có ai ở bên cạnh lắng nghe, cô ấy chắc chắn chỉ biết mua say.
"Giang Uẩn."
Đến khi Giang Uẩn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Tiêu, Thời Dã đuổi theo giữ chặt cô ấy.
......
Ở góc Tây Bắc của quảng trường Bao La có một quán rượu nhỏ, tương tự như izakaya* của Nhật, đi theo nhóm có thể ngồi xuống uống rượu ăn xiên tán gẫu, rất phù hợp với những cuộc tụ họp bạn bè đêm khuya.
Thời Duyệt quen với bà chủ ở đây, trước kia khi công ty vừa chuyển đến quảng trường Bao La, cả công ty chỉ có hơn ba mươi người, làm việc hai tháng liên tục, mỗi tối Thời Duyệt đều mời mấy người nhóm Lão Hà Lão Hoàng đến đây ăn uống, mỗi lần đều khui một chai rượu đắt tiền, cũng nhanh chóng thân với bà chủ. Về sau bà chủ của izakaya cũng có thói quen mỗi khi có rượu ngon đều để dành cho Thời Duyệt.
Giang Uẩn nói muốn uống rượu, không uống nhiều, chỉ một chút để hả giận. Thời Duyệt gọi điện thoại cho bà chủ izakaya, xác nhận còn chỗ, sau đó nhóm người cùng đi đến.
Bà chủ của izakaya là một người phụ nữ ngoại quốc ngoài bốn mươi tuổi, trước kia chuyển đến đây sau đó trở thành người bản xứ rất nhanh, có thể nói tiếng phổ thông phương Bắc rất lưu loát, uốn lưỡi cuối vần xuất sắc, nếu trên người không phải là một bộ kimono tinh xảo đẹp đẽ, sẽ chẳng ai nhận ra cô ấy là người ngoại quốc.
Sau khi ly hôn vừa nuôi con gái vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sống rất tự chủ cũng rất tự tại.
Khi bốn người Thời Duyệt đến cửa izakaya, bà chủ đã ở bên ngoài đợi các cô.
"Hôm nay chị vẫn rất đẹp." Thời Duyệt lễ phép chào hỏi làm bà chủ cười không ngớt.
"Được em gái trẻ tuổi khen, chị rất vui." Bà chủ mời Thời Dã và mọi người vào trong, ngồi xuống ở vị trí đã giữ trước trong góc.
"Vẫn như cũ sao?" Bà chủ hỏi Thời Duyệt.
"Như cũ, rượu cũng thế."
"Được, có ngay, mọi người đợi một lát."
Bà chủ đi bận rộn, Giang Uẩn nhìn Thời Duyệt bằng ánh mắt hâm mộ: "Đều là bạn nhỏ mới hơn hai mươi, vì sao lại chênh lệch nhiều thế này? Thật hâm mộ chị Điểu, có một bạn nhỏ vừa hiểu chuyện vừa hấp dẫn như vậy thích mình."
Thời Duyệt "hey" một tiếng: "Em nghĩ là, chuyện này không liên quan đến tuổi tác, chủ yếu là hợp hay không hợp nhau."
Giang Uẩn thở dài: "Là tôi quá tham lam, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng người trẻ tuổi, cứ tưởng rằng yêu trẻ con thì sẽ hồi xuân. Hồi xuân đâu thì không thấy, tóc thì mẹ nó mới mấy tháng đã bạc một đống, các cậu nhìn này, mỗi ngày đều có thể mọc ra mười mấy sợi!" Cô chỉ lên đầu mình, "Tóc bạc dài ra tôi còn không dám nhổ, cả đầu có mấy cọng tóc, nhổ hết chỉ có nước hói!"
Cả nhóm cười ha ha.
Giang Uẩn nói: "Thời Dã, cậu gọi cả chị Điểu A Can ra đây đi, đêm nay chúng ta uống rượu tâm sự cùng nhau, giúp tôi trút hết cơn giận này, mai tôi đi chia tay đứa nhóc hư hỏng kia, bắt cô ta cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!"
Thời Duyệt nghe thấy hai tiếng "chị Điểu" liền lập tức ủng hộ, giật dây chị mình: "Đúng đúng, dù sao mai cũng là cuối tuần, ra đây uống mấy ly còn giúp dễ ngủ. Chị chỉ cần nói đến lối vào phía Tây Bắc của quảng trường Bao La, rồi em sẽ ra đón chị...các chị ấy."
Thời Dã nào có chuyện không biết em mình đang nghĩ gì, gọi thì gọi.
A Can trả lời rất nhanh, đang lo cuối tuần không biết làm gì, ra ngoài uống rượu cũng hay. Nhưng Trần Thúc phải tăng ca không rảnh, cô ấy sẽ đến một mình.
Còn Hứa Ấu Diên lại chậm chạp không trả lời, tới khi A Can sắp đến, Hứa Ấu Diên mới nhắn lại một tin:
"Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, không biết tối nay còn có thể đến được không, các cậu ăn trước đi đừng đợi tôi."
Thời Dã đưa điện thoại cho Thời Duyệt, Thời Duyệt đọc tin nhắn của Hứa Ấu Diên, nhướng mày: "Em dùng điện thoại chị trả lời luôn nhé."
"Được, em trả lời đi."
Thời Duyệt gõ chữ gửi qua: "Cậu cứ làm việc đi, Thời Duyệt nói khi nào cậu có thời gian đến đây thì nói một tiếng, nó ra đón cậu."
A Can đã đến, trên người hứng bông tuyết, dường như bên ngoài lại có tuyết rơi.
"Ngoài trời gió lớn, tôi bị thổi bay rồi." A Can vào trong cảm thán, "Thời tiết mỗi năm một khắc nghiệt. Sao thế, chị Điểu chưa đến à?"
Thời Dã: "Cậu ấy có việc tạm thời chưa đến được, chúng ta ăn trước."
Giang Uẩn bắt đầu kể đầu đuôi gốc ngọn từ đầu đến cuối chuyện gần đây của mình và Tiểu Tiêu.
Không biết có phải Giang Uẩn quá đen đủi, gặp phải một người màu mè như Tiểu Tiêu. Không chỉ muốn được tặng quà vào mỗi ngày lễ, giá trị mỗi món quà còn bị quy định. Các ngày lễ truyền thống trừ tiết thanh minh cần được tặng quà có giá trị từ năm nghìn trở lên. Các ngày lễ nhỏ hơn thậm chí là cuối tuần đều phải tặng quà khoảng một nghìn, quà tặng không được trùng lặp, cũng không được tặng những nhãn hiệu không thích, nếu không đại tiểu thư nhận được sẽ giận.
Giang Uẩn không được nhắn tin cho ai khác ngoài cô ấy, trừ người dưới mười tuổi và trên năm mươi tuổi, nếu không đại tiểu thư sẽ giận.
Hôm nay cãi nhau ngoài đường cũng là vì cô thêm Wechat của một khách hàng, vị khách hàng kia chưa đến ba mươi, rất xinh đẹp, hơn nữa còn thích chụp ảnh tự sướиɠ, thường xuyên đăng ảnh tự sướиɠ của mình lên vòng bạn bè. Có lẽ Tiểu Tiêu để ý đến khi nhìn lén điện thoại của cô, rồi âm thầm theo dõi. Đã thế vì giá cả biến động, vị khách này nhất định phải gửi tin nhắn cho cô giữa đêm khuya, nói chuyện vài câu, bị Tiểu Tiêu phát hiện.
Giang Uẩn hoàn toàn không thẹn với lương tâm, đưa điện thoại cho đại tiểu thư để cô ấy kiểm tra, cam đoan không phải người không được gặp gì đó, nhưng giận thì vẫn giận, Giang Uẩn cũng chẳng biết rốt cuộc cô ấy giận cái gì, không phải đều là vì công việc sao? Em xem cũng xem rồi, hoàn toàn không có gian tình.
"Bây giờ không có gian tình, không có nghĩa là về sau không có. Nếu không phải có ý đồ không đứng đắn, công việc gì mà phải nhắn tin lúc nửa đêm, không thể đợi đến ban ngày mới liên lạc?" Tiểu Tiêu rất kiên quyết, "Không được gửi Wechat cho người đã có bạn gái vào đêm khuya, đây chẳng phải là chân lý phổ biến sao, thật không biết rốt cuộc con khốn kia nghĩ gì!"
Thời Dã cau mày, chuyện gì thế này: "Sau đó thì sao?"
"Đúng là có "sau đó", tôi vốn tưởng rằng việc đó cứ thế qua rồi, dỗ dành cô ta là xong, không ngờ đơn hàng bắt buộc kia lại có thể thất bại. Các bạn tôi ạ, lại có thể thất bại, tiền thưởng cả quý của tôi mất luôn thì thôi, ngay cả tiền thưởng cuối năm cũng bị ảnh hưởng, bị trừ luôn một nửa. Có phải rất kỳ lạ đúng không? Tôi liền đi hỏi khách hàng kia, các cậu đoán xem thế nào."
A Can nói: "Nhất định là bạn nhỏ nhà cậu đến tìm người ta tính sổ đúng không."
"Hừ! Đuổi theo người ta chửi kín hai màn hình, dùng từ ngữ cực kì khó chịu làm người ta phải chặn số, tôi suýt nữa phải đào hố chui xuống. Chịu thua."
Thời Dã tiếp lời cô: "Vậy mà cậu vẫn chịu được."
"Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi đúng là ngu, chịu đựng vớ vẩn! Nếu chia tay sớm thì hôm nay tôi đứng giữa quảng trường Bao La đã không phải ném mặt mũi ra tận dải Ngân Hà rồi." Giang Uẩn buồn bực uống rượu, "Lần này tôi thật sự quyết tâm, tuyệt đối không quan tâm đến cô ta nữa. Vấn đề này khác gì bạo lực gia đình, bao dung cô ta lần một thì nhất định sẽ có lần hai. Nếu không muốn bị bạo lực xúc phạm, phải biết nói NO ngay từ đầu! Tôi đã xóa rồi chặn hết Wechat và số điện thoại của cô ta rồi, bây giờ cô ta nói gì tôi cũng sẽ không đáp lại, chắc chắn!"
Giang Uẩn cất giọng hơi cao, uống nhiều không kiềm chế được, ồn ào sang bàn bên cạnh, Thời Duyệt nói xin lỗi với các vị khách kế bên.
Không biết bà chủ đã đứng bên quầy bar sau Thời Duyệt bao lâu, lắng nghe hết câu chuyện của Giang Uẩn, chậc chậc cảm thán: "Cô gái trẻ tốt thế này, sao lại gặp phải yêu tinh không biết quý trọng mình như vậy. Cải trắng tươi tốt bị heo ủi, đáng tiếc."
Thời Duyệt quay đầu nhìn, thấy bà chủ kẹp thuốc lá điện tử trong tay, dù là lúc nào, cô ấy cũng luôn ở trạng thái mới trang điểm hoàn mỹ.
Bà chủ tự tay lấy một chai Yamazaki 12 năm*, đặt xuống trước mặt Giang Uẩn, làm Giang Uẩn mặt mày ủ rũ lập tức có tinh thần.
"Chị mời các em uống." Bà chủ tựa vào bên cạnh Giang Uẩn, đặt tay lên vai cô, cười nói, "Các bạn nhỏ cứ ăn uống thỏa thích, miễn phí."
Mấy phụ nữ hơn ba mươi Giang Uẩn Thời Dã đi đến đâu cũng xưng chị thậm chí xưng cô, đã bao lâu không được đối xử như trẻ em, một tiếng "các bạn nhỏ" trực tiếp mở toang trái tim các cô, cả nhóm reo hò.
Thời Duyệt không chịu nổi, lại xin lỗi từng vị khách xung quanh.
Bầu không khí tối nay thật tuyệt. Thời Duyệt nghĩ, nếu Hứa Ấu Diên ở đây thì còn tuyệt hơn.
Hứa Ấu Diên đang làm gì?
Xung quanh càng náo nhiệt, Thời Duyệt càng nhớ Hứa Ấu Diên.