Xuôi xuôi.
.
Lái chiếc xe miễn phí lên núi, dù xe có mấy lỗ thủng, hai người vẫn đi rất vui vẻ.
Lúc trước không có xe cũng không muốn gặp phải zombie, hiện giờ Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt thậm chí còn muốn tìm zombie để luyện tay, xem sức mạnh của chiếc xe này ghê gớm đến mức nào, nhưng ngay cả một cọng lông của zombie cũng không thấy.
Hứa Ấu Diên lái xe sắp ngủ gật.
Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, dựa theo những tấm biển chỉ đường xiêu vẹo tìm được số 2 núi Time, nơi này quả thật rất giống một phòng thí nghiệm, ngoài cửa còn có trạm gác. Lái xe đến cổng, Thời Duyệt nhìn vào trạm gác, bên trong không có ai.
Thanh chắn ở phía trước, Hứa Ấu Diên đạp ga, đâm gãy thanh chắn, lái vào trong sân.
Sân không rộng lắm, bên trong có hai tòa nhà, không có chữ để đánh dấu, chỉ có một logo hình lục giác màu xanh lá cây treo trên tòa nhà cao hơn bên trái.
"Logo này nhìn như một trận pháp ảo ma." Hứa Ấu Diên nhìn lên, "Cảm giác giống như logo của công ty Umbrella trong Resident Evil, rất quỷ quái."
"Chị nói vậy..." Thời Duyệt suy nghĩ, "Vì sao chúng ta phải tìm giáo sư John? Chắc chắn là vì hắn rõ hơn ai hết cách ngăn chặn mối nguy zombie."
Hứa Ấu Diên mở cửa xuống xe: "Hoặc mối nguy zombie chính là do hắn tạo ra. Đi thôi, tìm hắn trước, rồi nghiên cứu nguyên nhân hậu quả sau, hoàn thành cốt truyện trước đã, bảo vệ hắn đến viện nghiên cứu trung tâm, chắc chắn hắn biết viện nghiên cứu trung tâm ở đâu."
Xe không thể vào trong nhà, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt cầm vũ khí đi vào nhà.
Hai người bắt đầu tìm kiếm từ tòa nhà cao hơn, tìm hết cả bảy tầng, không nhìn thấy bóng dáng của giáo sư John.
"Không thấy dấu vết của con người còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả zombie cũng không có thì hơi lạ rồi." Hứa Ấu Diên cầm chặt khẩu shotgun không buông lỏng một khắc nào, luôn cảm thấy chỉ cần quay người hoặc mở cửa là sẽ gặp phải zombie. Kết quả cũng thật lạ, không thấy một con nào.
Hứa Ấu Diên hỏi Thời Duyệt: "Giáo sư John này có xuất hiện trong phim không?"
"Không có, từ khi trở lại thị trấn, đầu mối đã khác trong phim rồi." Thời Duyệt nói.
Một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, đồng hồ đếm ngược đột nhiên xuất hiện trên cao.
Con số cực lớn màu đỏ hiển thị:【Tìm được giáo sư John trong 120 giây, đưa ông ấy sống sót ra khỏi phòng thí nghiệm】
Nhiệm vụ luôn đến một cách bất ngờ.
Tiếng hét vừa rồi là của nam, Thời Duyệt nhạy bén nhận ra hướng âm thanh phát ra, lập tức nghiêng người nhìn ra ngoài.
Giữa hai tòa nhà thí nghiệm lúc này chỉ có một vành đai xanh nằm ở góc tù, đứng ở vị trí của Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên có thể nhìn thấy tình hình trong tòa nhà thấp hơn.
Một bóng người chạy trên hành lang tầng ba, tay ôm bờ vai không ngừng chảy máu, bước chân khập khiễng, căn bản không chạy nhanh được.
Thời Duyệt tinh mắt, nhận ra bóng dáng đang chạy trối chết kia chính là người đàn ông trong video, giáo sư John!
Giáo sư John vừa hoảng sợ chạy trối chết vừa liên tục nhìn về phía sau, một đám zombie đang đuổi theo hắn, chen chúc gần như chật ních hành lang.
Chẳng trách không thấy bóng dáng zombie ở đâu, thì ra tất cả đều bị người sống duy nhất hấp dẫn.
Giáo sư John chạy đến một cầu thang sắt bên ngoài tòa nhà, cầu thang sắt nối liền cả bốn tầng của tòa nhà thấp hơn, hắn muốn chạy trốn bằng cầu thang sắt.
Hắn chỉ nhìn thấy trước mặt không có zombie, nên cho rằng vẫn còn khả năng sống sót, nhưng Thời Duyệt đứng ở phía đối diện có thể thấy rõ tình cảnh của hắn.
Trên và dưới tòa nhà đều đầy zombie, giáo sư John hoàn toàn không có chỗ để trốn!
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lập tức ghé vào cửa sổ, đồng thanh quát: "Nằm xuống!"
Giáo sư John nghe thấy lời nhắc của hai người, lập tức ôm đầu nấp dưới cửa sổ, phơi bày những cái đầu nghiêng ngả của zombie ra trước mắt Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên.
Ngón tay của Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều rục rịch.
Đạn và tiền vàng xuyên qua lực cản không khí, mang theo sức nóng bay vào những cái đầu lạnh như băng của zombie, máu phun ra tung tóe.
Đám zombie liên tục bị bắn vỡ đầu, những mẩu não đen xì và máu bắn lên tường hết lớp này đến lớp khác.
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên thỏa thích bắn phá không chớp mắt --- trò chơi bắn súng này thật đã.
Không biết đã càn quét bao nhiêu lượt, zombie vẫn xuất hiện không ngừng, miệng bé lợn vàng đã sưng đến không thể sưng hơn, mắt còn rưng rưng hờn dỗi nhìn Thời Duyệt. Thời Duyệt xoa xoa an ủi nó, cho đến khi không thể lấy thêm một đồng tiền vàng nào, Thời Duyệt ngừng vỗ về, ném nó trở lại túi vạn năng của Hứa Ấu Diên.
Mặc dù zombie vẫn còn đó, nhưng giáo sư John đã có một đường sống phía trước. Zombie ở tầng hai tạm thời bị tiêu diệt, Hứa Ấu Diên hét lớn với hắn, nhắc hắn chạy xuống tầng hai.
Giáo sư John lập tức chạy nhanh đến cầu thang sắt, bước qua đống xác zombie chồng chất như núi, chạy xuống tầng hai.
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên cũng xuống đón hắn.
Đếm ngược còn 51 giây.
Giáo sư John vừa xuống tầng hai, một con zombie cao lớn bỗng phá cửa phòng thí nghiệm tóm lấy hắn. Giáo sư John bị đẩy ngã đột ngột, cái đầu zombie đang lắc lư trước mặt, há miệng gào, muốn cắn mạnh vào cổ hắn.
Giáo sư John liều mạng giãy giụa, nhưng sức hoàn toàn không đánh lại, nhanh chóng bị đè xuống.
Nếu không nhờ Hứa Ấu Diên đập vỡ đầu zombie bằng báng súng, giáo sư John chắc chắn đã mất mạng.
"Hai cô là người!" Khi nhìn thấy Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên, giáo sư John muốn trào nước mắt.
"Cảm ơn ông đã nhận ra chúng tôi là người." Thời Duyệt lại thấy một đợt zombie mới đang lảo đảo đi đến trước mặt, "Nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi thăm, đi nhanh lên!"
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên gần như xách giáo sư John xuống dưới, lại gặp zombie chặn đường phía trước, Hứa Ấu Diên không nói lời nào trực tiếp bắn vỡ đầu.
Giáo sư John kéo Hứa Ấu Diên nói: "Họ đều là đồng nghiệp của tôi, trước đây họ đều là những người sống sờ sờ!"
"Ông cũng nói, đó là chuyện trước đây."
Tất nhiên Hứa Ấu Diên nhìn thấy, các zombie kia đều mặc quần áo có logo của phòng thí nghiệm, chắc hẳn đều là người của phòng thí nghiệm trước đây, còn có mấy người là sinh viên trẻ tuổi. Thế nhưng vào giờ phút này, không cần biết trước đây họ là ai, hiện giờ tất cả đều đã biến thành zombie, không gϊếŧ họ thì chỉ chết mình, Hứa Ấu Diên không thể nhân từ.
"Nếu ông thấy không đành lòng, tôi cũng không phản đối sau này ông tự vẫn tạ tội, nhưng bây giờ ông nhất định phải đi cùng chúng tôi." Thời Duyệt nắm cổ áo John, khống chế động tác của hắn, đề phòng hắn chạy trốn đột ngột.
Hứa Ấu Diên dùng từng viên đạn đều cẩn thận từng li từng tí, bắn bao nhiêu viên còn lại bao nhiêu, cô đều đếm nhẩm.
Đạn không nhiều, nhất định không được để trượt phát nào, không thể lãng phí kể cả một viên.
Đi từ tầng hai, chỉ còn một khúc rẽ là có thể xuống mặt đất tầng một, nhưng ở ngã rẽ, các cô nhìn thấy ở dưới đông nghẹt zombie.
Đứng trên cao nhìn xuống trận thế kia có cảm giác bản thân giống như một ngôi sao chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, phía dưới đều là người hâm mộ đang chờ đợi mình, có điều những người hâm mộ kia đều không cần các cô biểu diễn, mà cần ăn thịt các cô, ăn não của các cô.
Hứa Ấu Diên hết cách, chỉ có thể tiếp tục dùng shotgun mở đường. Mỗi một viên đạn bắn ra, trong lòng cô đều rỉ máu.
Thời Duyệt cũng phát hiện đạn của Hứa Ấu Diên đang hết dần, cô cầm một viên gạch dưới đất, đập vào đầu zombie.
Thời Duyệt gϊếŧ đến đỏ cả mắt, chỉ cần là vật đủ cứng cô đều nhặt lên đập thẳng vào đầu zombie. Dù sao cũng chỉ còn mười mấy giây đếm ngược cuối cùng, bị zombie cắn thì mất mạng, không gϊếŧ được thì coi như thất bại, không bằng liều mình một mất một còn với zombie, không khách sáo với con nào hết.
Không chỉ Thời Duyệt, ngay cả giáo sư John cũng không chịu nổi bắt đầu nhặt đá đập đầu zombie, cảnh tượng nhất thời cực kì tưng bừng, nhìn không hề giống một trò chơi đánh zombie siêu hạng, mà giống băng đảng hỗn chiến hơn.
Với sự hỗ trợ đắc lực của Thời Duyệt và giáo sư John, Hứa Ấu Diên tiết kiệm được không ít đạn, rốt cuộc ba người cũng thoát khỏi tòa nhà thí nghiệm ở giây cuối cùng, trở về trong xe.
Hứa Ấu Diên vẫn luôn nóng lòng được dùng chiêu lớn, sau khi ba người ngồi vào xe, zombie vẫn tiếp tục ập đến từ tất cả mọi hướng.
Đến thật tốt, đúng lúc kiểm tra sức mạnh của cỗ chiến xa đã qua cải tạo này bằng thí nghiệm của chính các người.
Hứa Ấu Diên bấm nút bom siêu dính, hai ống phóng được mở ra phía trên đèn xe, hai quả bom siêu dính cực lớn hướng về phía đám zombie, nổ "bùm" một tiếng, lập tức dính hơn mười con zombie dưới đất.
Keo siêu dính giống như một lớp màng mỏng cực bền, dính chặt chúng nó, có thể thấy chúng nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng bên trong, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi lực dính của lớp keo. Sau vài giây giãy giụa, động tác của mấy con zombie chậm dần, cuối cùng hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Sức mạnh của bom siêu dính còn khủng khϊếp hơn Hứa Ấu Diên tưởng tượng, tiếc là chỉ có hai quả, mà số lượng zombie vẫn đang không ngừng tăng lên.
Thời Duyệt khó hiểu hỏi giáo sư John: "Cái phòng thí nghiệm bé tí của các ông lấy đâu ra nhiều người để biến thành zombie vậy?"
Dường như vấn đề này vượt khỏi phạm vi NPC có thể trả lời chính xác, giáo sư John đáp: "Đừng xoắn xuýt về những chi tiết này."
Thời Duyệt: "..."
Hứa Ấu Diên nhanh chóng lùi xe ra sân, bỗng nhiên một đám zombie chạy đến phía sau xe, thò tay vào cửa sổ điên cuồng với, tóm được cổ áo của giáo sư John, muốn lôi hắn ra ngoài.
Giáo sư John hét lên, nắm chặt cánh tay Thời Duyệt. Thời Duyệt đã không còn gì để dùng làm vũ khí, chỉ có thể mua được mấy con dao gọt hoa quả từ thùng giao hàng, chia cho giáo sư John, chém lung tung vào tay zombie.
Zombie cũng không biết đau, động tác với vẫn không dừng lại. Thời Duyệt cắt đứt cổ áo của giáo sư John, ấn xuống gầm xe, lúc này mới giải thoát được cho hắn.
Cùng lúc đó, Hứa Ấu Diên lùi xe rất nhanh, đâm sầm vào zombie, làm hai con trong số đó bị hất văng ra ngoài.
Zombie bị đâm bay vẫn muốn đứng dậy, bánh xe liền lăn qua mặt nó, nghiền nát.
Hứa Ấu Diên lái xe lao ra khỏi cổng sắt của phòng thí nghiệm, bấm nút bắn súng máy về phía đám zombie vẫn đuổi theo không tha.
Súng máy ở đầu xe mở ra, trong tiếng "đùng đùng đùng" và vô số vỏ đạn rơi xuống đất, đám zombie dần dần tan rã.
"Thật ra chị cũng không thích chơi cái máy cắt cỏ này lắm." Hứa Ấu Diên nói, "Độ khó tương đối thấp."
Đưa giáo sư John xuống núi Time, tìm được một con đường mới và đi đến viện nghiên cứu trung tâm dưới sự chỉ dẫn của giáo sư John, Hứa Ấu Diên mới phát hiện mình vui mừng quá sớm.
Chiếc xe do "Quý Ông" để lại hết xăng.
Xe dừng lại ở nơi còn cách viện nghiên cứu khoảng mười cây số, tại một vùng đồng ruộng hoang vu giáp ranh giữa thị trấn và thành phố.
"Phắc..." Hứa Ấu Diên ngẩn người, khi nãy gϊếŧ zombie quá hăng, quên nhìn lượng xăng.
Tất cả những chiếc xe cô từng lái trong trò chơi đều không hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu, không ngờ chiếc xe này lại có.
Có cần thiết phải thực tế thế này không...Hứa Ấu Diên vỗ mạnh vào vô lăng.
Xe không sao, tay cô thì đau.
"Đừng nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt này Hứa Ấu Diên, chỉ còn mười cây số, chúng ta xuống xe đi bộ." Thời Duyệt quyết định rất nhanh, muốn bỏ phương tiện đi bộ tiếp, mười cây số ngoài hiện thực rất xa, nhưng trong trò chơi sẽ không mất nhiều thời gian để đi.
Thời Duyệt nói: "Nơi này là ngoại ô, có lẽ bọn zombie kia đều ở trong nội thành tìm thức ăn, vẫn chưa làm ô nhiễm vùng ngoại thành, chúng ta ở đây có thể tương đối an toàn, sẽ không gặp phải bọn nó."
Có thể gặp phải zombie hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng khi Thời Duyệt chuẩn bị bước đi, giáo sư John ngã xuống.
"Chuyện gì thế." Hứa Ấu Diên nhìn giáo sư John mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, vết thương trên vai không ngừng chảy máu, "A...tôi quên là ông bị zombie cắn."
Thời Duyệt xé phần áo trên vai hắn, để lộ vết thương.
Vết thương đã chuyển thành màu đen, ngoài phần thịt bị cắn đứt, những nơi khác vẫn còn dấu răng đáng sợ cắn ngập vào thịt.
Thời Duyệt: "Xem ra là bị zombie cắn, không phải cào."
Hứa Ấu Diên hỏi giáo sư John: "Rốt cuộc mấy con zombie kia là sao? Ông biết sự thật đúng không?"
Môi giáo sư John trắng bệch, cả người nóng ran, ngay cả mắt cũng đỏ lên.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi từ từ mở miệng: "Đúng, tôi biết sự thật, tất cả chuyện này đều là nghiệp tôi tự gây ra, chỉ sợ tôi không sống được bao lâu nữa, tôi nghĩ sự thật này cần được kể lại, để các cô nói với mọi người, cảnh báo cả thế giới."
Thời Duyệt: "Xem ra hắn bắt đầu kể cốt truyện rồi."
Hứa Ấu Diên: "không phải là cốt truyện bắt cóc người ta làm thí nghiệm, rồi thí nghiệm thất bại, rồi dẫn đến virus zombie chứ."
Giáo sư John nói: "Tất cả đều là hậu quả từ sự tham lam của tôi, tôi chỉ muốn người tôi yêu có thể trở lại bên tôi, không ngờ lại gây ra thảm kịch lớn như vậy.
Một năm trước, người tôi yêu qua đời. Cô ấy ra đi rất đột ngột, không phải ốm đau cũng không phải tai nạn, cô ấy bị một tên khốn trả thù xã hội sát hại trên đường đi đón con. Tên khốn trả thù xã hội kia xả súng trước cổng trường học! Hắn không có mục tiêu, cũng không hề quen biết những người chết, hắn cảm thấy không có lối thoát cho bản thân, mới muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng mình! Vợ của tôi, người tôi yêu nhất, người tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ cứ thế ra đi một cách vô nghĩa như vậy.
Tôi không thể nào chấp nhận được, tôi không muốn cuộc sống của mình cứ thế hoàn toàn sụp đổ. Tôi muốn cô ấy trở về, trở về bên cạnh tôi, trở về bên cạnh con."
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt lẳng lặng nhìn nhau, dường như đã đoán được phần nào nội dung tiếp theo.
Giáo sư John nói tiếp: "Vợ tôi đã được tuyên bố là tử vong, vì thế tôi không cần lo lắng khi tiến hành thí nghiệm kia trên người cô ấy. Tôi hy vọng thí nghiệm đó có thể thành công, không chỉ có thể lấy lại mạng sống cho vợ tôi, mà còn có thể là thành tựu trong sự nghiệp của tôi."
"Ông muốn vợ của ông sống lại." Thời Duyệt nói.
"Tôi gọi nó là "thuốc hồi hồn", cái tên này được lấy cảm hứng từ vùng Viễn Đông, thật ra nó là một lọ thuốc dạng lỏng, chỉ cần uống vào, con người sẽ có khả năng sống lại trong vòng hai mươi tư tiếng kể từ lúc chết. Đây là thí nghiệm vĩ đại nhất, nhưng thí nghiệm này vẫn gặp khó khăn, có được một thi thể mới chết không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao, mỗi một lần thất bại có nghĩa là một thi thể thật vất vả mới kiếm được bị tôi làm hỏng. Sau mấy lần thất bại, các bên hợp tác không còn sẵn sàng cung cấp thi thể mới cho tôi. Nhưng lần đó tôi có linh cảm sẽ thành công. Thuốc hồi hồn đã rất hoàn hảo, nhất định sẽ thành công! Chỉ cần có một thi thể mới, tôi có thể mở mang mọi thứ, thay đổi thế giới!
Chỉ còn thiếu một thi thể!"
Nói đến thí nghiệm vĩ đại kia, giáo sư John tỏ ra rất phấn khích, dường như ngay cả đau đớn cũng quên đi.
"Alice hiểu tôi biết nhường nào --- Alice là tên của vợ tôi --- khi tôi cần được giúp đỡ nhất, cô ấy đã đưa tất cả thậm chí là cả mạng sống cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn cô ấy. Cái chết của Alice đã mang đến linh cảm thành công chưa từng có cho lần thí nghiệm tôi quyết tâm đến cùng này. Tôi tin lần đó nhất định sẽ thành công, nhất định."
Thời Duyệt không nghe nổi nữa, không thể không ngắt lời giáo sư John: "Ông xác định thí nghiệm của ông là để lấy lại mạng sống cho vợ ông? Nghe có vẻ ông rất biết ơn vì vợ ông chết đúng lúc, hiến một thi thể mới đúng lúc để hoàn thành thí nghiệm vĩ đại của ông, tô đẹp cho danh tiếng của ông. Hình như ông cũng không để ý đến mạng sống của cô ấy như vậy."
John cười ha ha, nhìn Thời Duyệt: "Cô không hiểu đâu. Đây là một chiếc chìa khóa, chìa khóa mở ra cánh cửa ngăn cách giữa con người và địa ngục. Chỉ cần tôi có được nó, tôi có thể du hành giữa hai thế giới, đến lúc đó tôi sẽ chính là thượng đế."
"Thượng đế." Thời Duyệt không khỏi bật cười.
"Đúng, thượng đế. Có thể điều khiển sự sống và cái chết của con người, không phải chính là thượng đế sao? Hay là, cô cảm thấy có ai có thể chống lại sức cám dỗ của sự bất tử? Tôi dám cược với cô, dù là người bình tĩnh ung dung nhất, cũng nhất định sẽ sợ hãi khi đối mặt với cái chết! Ai cũng muốn sống!"
Lời giáo sư John nói làm Thời Duyệt nghĩ đến vài điều, nghĩ đến hệ thống X của mình, cũng nghĩ đến "Hồi Ức Vĩnh Cửu" của Hứa Ấu Diên.
"Đương nhiên." Giáo sư John nói tiếp, "Tôi có tham vọng thay đổi thế giới, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi muốn đoạt lại mạng sống của vợ tôi từ trong tay thần chết. Tiếc là cuối cùng vẫn đi sai một bước."
Hứa Ấu Diên không còn muốn tiếp tục nghe câu chuyện nhàm chán này: "Thuốc của ông không thể lấy lại mạng sống cho vợ ông, thay vào đó biến thành virus, lây lan ra toàn thành phố."
Giáo sư John nhớ lại cảnh Alice bật dậy trên bàn thí nghiệm rồi hung tợn đẩy mình, vẫn còn sợ mất hồn mất vía: "Đúng, thất bại của tôi khiến cô ấy biến thành xác sống, biến thành thây ma! Cô ấy chạy ra khỏi nhà, thậm chí trốn đi. Tôi không biết sau đó cô ấy đã trốn đến nơi nào, nhưng virus trở lại thị trấn và bắt đầu lây lan một cách dữ dội, là điều tôi không ngờ đến."
Hứa Ấu Diên thật sự rất muốn cười: "Thí nghiệm quan trọng như vậy, ông còn làm trong nhà? Nếu làm ở phòng thí nghiệm thì còn có người có thể ngăn cản cô ta giúp ông rồi."
"Trong nhà mới đảm bảo sự riêng tư. Các cô cũng thấy đấy, tòa nhà thí nghiệm xúi quẩy kia có bao nhiêu người."
"Vợ ông chắc chắn đã chạy đến biệt thự cạnh biển, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi ấy."
"Vì thế tất cả đều là tại tôi, tôi đã thất bại, tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng không muốn những người vô tội phải chết oan. Tôi biết trong viện nghiên cứu trung tâm có loại thuốc thử được đặc biệt điều chế để kháng virus zombie, nhưng phải là tôi tự tay điều chế, người khác đều không làm được..." Nói đến đây, giáo sư John ho dữ dội, ho xong sắc mặt càng tệ hơn, hai mắt gần như không mở nổi, "Hai cô nhất định phải đưa tôi đến viện nghiên cứu trung tâm, trước khi tôi tắt thở..."
Giáo sư John vừa dứt lời, đồng hồ đếm ngược xui xẻo lại hiện ra.
Song đếm ngược lần này là một tiếng, một tiếng sau giáo sư John sẽ biến thành zombie, nhiệm vụ thất bại.
Mặc dù phải đi bộ mười cây số, nhưng mười cây số trong trò chơi không giống mười cây số ngoài hiện thực. Hứa Ấu Diên mua một chiếc xe cút kít từ thùng giao hàng, buộc giáo sư John ngồi ở trên, vừa đi vừa đẩy có thể đến viện nghiên cứu trung tâm trong mười lăm phút, coi như đủ thời gian.
Nếu trên đường không bị zombie cản trở.
Sợ gì gặp nấy.
Các cô còn chưa đi được nửa cây số, mấy cái đầu màu đen lần lượt xuất hiện từ bên kia đồng ruộng, hơn nữa còn đang từ từ lại gần các cô.
"Lại đến, đúng là âm hồn bất tán." Thời Duyệt hỏi Hứa Ấu Diên, "Chị còn bao nhiêu đạn."
Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm bầy zombie: "Không nhiều lắm, nếu chị bắn trúng hết thì có thể gϊếŧ khoảng mười con."
"Mười con..." Thời Duyệt im lặng, vì cô thấy bên kia đồng ruộng cũng có một bầy zombie xuất hiện, số lượng càng nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn.
Nếu chỉ có thể gϊếŧ được mười con, cũng có nghĩa là hai cô đã không còn bất kì vũ khí nào để sử dụng.
Khai Khai nằm trên đầu Hứa Ấu Diên dự báo hết mình, Hứa Ấu Diên chọc chọc mũi nó: "Đừng xả nữa, để dành sức đi."
Cả ngàn con zombie xông tới từ khắp mọi phía, suy đoán từ kinh nghiệm đã có, Thời Duyệt cảm thấy đây có lẽ là thử thách cuối cùng của bối cảnh này.
Nhưng khi đã cùng đường, các cô phải làm thế nào để thoát ra?
Dù có thể chơi lại một lần nữa, hai cô cần mang theo vũ khí gì?
"Hứa Ấu Diên." Đối mặt với tình thế tuyệt vọng, Thời Duyệt chỉ muốn nắm chặt tay Hứa Ấu Diên mất mạng cùng chị, "Chị còn cách nào không?"
Câu trả lời của Hứa Ấu Diên nằm ngoài dự đoán của cô: "Bốn món ăn một bát canh rất có ích."
Thời Duyệt từ từ quay đầu nhìn chị: "Có phải chị lại bị ma nhập không đấy?"
"Không, chị nói nghiêm túc đấy." Hứa Ấu Diên nói, "Mặc dù rất ngon, nhưng bụng cũng rất khó chịu, chị muốn cho bọn zombie này thử."
Ban đầu Thời Duyệt còn không hiểu chị muốn nói gì, đến khi nhìn thấy Hứa Ấu Diên mua mấy cái chậu lớn từ thùng giao hàng, cô bị sốc.
Thời Duyệt không chỉ sốc vì chậu siêu to khổng lồ, mà sốc hơn vì trong chậu chứa đầy cả đống thịt sống.
Zombie đang lại gần chợt đứng sững lại khi nhìn thấy thịt sống.
"Lần trước mua đèn pha từ thùng giao hàng, chúng ta nhận ra tốt nhất là không nên dùng hết tất cả đèn cùng một lúc, nên đã trả lại mấy cái đúng không? Khi đó chị phát hiện đồ mua từ thùng giao hàng có thể trả lại, đồng nghĩa với việc có thể tận dụng nó thành không gian chứa đồ, nhưng chỉ giới hạn trong những đồ đã mua. Chị đã làm thí nghiệm thử. Chị mua một cái chậu lớn và thịt sống, để thịt sống vào trong chậu, sau đó xem có thể trả lại hay không. Kết quả là --- có thể." Hứa Ấu Diên bình tĩnh giải thích.
"Vì thế chị đã thêm một ít thành phần vào thịt sống từ trước, trộn đều, sau đó trả về thùng giao hàng, mang theo bên người. Những thứ này không phải thịt sống bình thường, Thời Duyệt, em có biết bên trong trộn lẫn gì không?"
Thời Duyệt hiểu ra: "Thịt từ vườn địa đàng!"
"Đúng, chính là loại thịt từ vườn địa đàng không ai có thể chống lại kia! Chị nghiền nát rồi trộn lẫn vào đống thịt sống này." Hứa Ấu Diên chỉ vào núi thịt sống trong chậu siêu to khổng lồ đang chặn đường bầy zombie, "Mấy đứa còn chờ gì nữa, còn không nhanh đánh chén đi?"
Đám zombie ngửi thấy một mùi thơm kì lạ, còn khiến chúng phát điên hơn so với não người, hoàn toàn mất tự chủ, chen nhau nhảy vào chậu, ăn ngấu ăn nghiến.
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt nhân cơ hội đẩy xe chở giáo sư John chạy trốn.
Sau khi chạy như điên đến khoảng cách an toàn, Thời Duyệt quay đầu nhìn bọn zombie vẫn đang ăn say sưa, bọn nó đã mất khả năng đuổi gϊếŧ con người, chỉ còn biết ăn núi thịt sống trộn lẫn thịt từ vườn địa đàng trước mắt.
Những tiếng ợ vang lên tận trời, thậm chí có mấy con zombie đã ăn đến nổ bụng, ngã xuống đất nằm bất động.
Thời Duyệt cười không ngớt:
"Hứa Ấu Diên, chị thật cay độc! Em chỉ nghe nói người ta chạy trốn khỏi zombie, chưa từng nghe ai nói chủ động cho zombie ăn thịt."
Hứa Ấu Diên thấy hiệu quả tốt hơn mình nghĩ, cũng không khỏi bật cười: "Dù sao cũng là món thịt đã cám dỗ Eva, sức hấp dẫn mạnh như vậy, mỗi chậu chỉ cần cho một ít là có thể khiến bọn nó không dừng được, chỉ trách zombie quá tham ăn."
Một con zombie ngã dưới đất sờ bụng, mắt nhìn đăm đăm, ợ thật to, dường như muốn biểu đạt gì đó.
"Bữa ăn này, khó nuốt quá đi..." Zombie nhìn thẳng lên trời, hoài nghi cuộc sống này.
Nghe được câu này, Hứa Ấu Diên dừng bước chạy, xắn tay áo muốn quay lại đánh nó:
"C*n m* m** thử nói lại lần nữa xem?"
Thời Duyệt lập tức ngăn chị lại: "Xuôi xuôi, chị Ấu Diên bớt giận, đừng chấp nó."