Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi trước khi hụt hơi, khi kéo bước chân lên bậc thang cuối cùng, nhìn thấy ngôi chùa rộng lớn, Hứa Ấu Diên mệt đến nỗi hình ảnh trước mắt gần như bị chia đôi. Chùa Kim Sơn biến thành hai ngôi, chim chóc không ngừng bay lượn trên bầu trời, ánh sáng vàng chói lọi, hiệu ứng tốt đến đau cả mắt.
Bước chậm lại, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đều phát hiện chùa Kim Sơn yên tĩnh quá mức, không thấy một vị hòa thượng nào, ngay cả chú tiểu vừa rồi cũng không thấy bóng dáng.
Đây là cách chùa Kim Sơn mở cửa đón khách sao?
Hứa Ấu Diên giơ ngón tay "suỵt", lặng lẽ đi vào cùng Thời Duyệt.
Trong sân có mấy tiểu tăng đang quét dọn, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên kề sát góc tường trong sân, nói chuyện cùng nhau qua kênh riêng.
Thời Duyệt: "Muốn tránh chúng nó không? Vừa rồi chú tiểu kia còn khinh công giỏi như vậy, chúng ta có thể là đối thủ của các tiểu tăng sao?"
Hứa Ấu Diên: "Em xem trên đầu chúng nó không có thanh trạng thái, chắc chắn là không thể đánh chết. Chị cảm thấy ải này sẽ là kiểm tra thao tác --- vào trong chùa tìm Hứa Tiên mà không bị các tiểu tăng phát hiện."
Quả nhiên, Hứa Ấu Diên vừa dứt lời, thông báo nhiệm vụ xuất hiện:
【 Hệ thống nhắc nhở: Tiến vào chùa Kim Sơn, dưới tình huống không bị hòa thượng chùa Kim Sơn phát hiện, tìm được Hứa Tiên 】
Hứa Ấu Diên chỉ lên hàng chữ màu xanh nổi bật trên trời, đắc ý.
Thời Duyệt đưa tay véo véo má Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên hoàn toàn không ngờ em sẽ làm vậy, không hề tránh.
Thời Duyệt nhanh chóng đứng dậy, hóp eo lại như mèo đi vào trong chùa. Hứa Ấu Diên rất muốn tiến lên đạp vào mông em, lại sợ động tác lớn sẽ bị phát hiện, đành phải thôi. Tạm thời ghi nhớ, rồi tính sổ sau.
Nhóm tiểu tăng đang yên lặng quét dọn, mỗi tiểu tăng là tâm một vòng tròn màu đỏ quanh người, đây là phạm vi quan sát của chúng nó, nếu rơi vào trong phạm vi này sẽ bị phát hiện, rất có thể sẽ nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại.
Thời Duyệt tránh được hai tiểu tăng liên tiếp, ghé sát vào tường, chạy đến điện thờ phụ phía Đông.
Chùa Kim Sơn được xây dựa vào núi, tháp phòng nối liền nhau, mọi lối đi đều thông. Thời Duyệt trốn trong điện thờ phụ có thể nhìn thấy Tàng Kinh Các cao ngất sau điện thờ chính.
Cô vẫn nhớ trong 《 Truyền Thuyết Bạch Xà 2021 》, Hứa Tiên và Pháp Hải trốn trong Tàng Kinh Các, còn có một nhóm hòa thượng vây quanh Hứa Tiên tụng kinh, muốn cảm hóa hắn, thanh lọc yêu khí nhiễm trên người hắn, thậm chí muốn hướng hắn xuất gia làm tăng.
Hai cô vừa cẩn thận né tránh tầm mắt của các tiểu tăng, vừa tiếp tục nói chuyện.
Hứa Ấu Diên hỏi Thời Duyệt: "Trong phim cuối cùng Bạch Xà và Hứa Tiên gặp lại thế nào?"
Thời Duyệt: "Ban đầu Pháp Hải muốn khuyên hắn xuất gia, vốn sắp khuyên thành công, lại nghe nói Bạch Xà đã đến, Hứa Tiên xao động. Pháp Hải không cho Hứa Tiên ra ngoài, sau đó nước ngập Kim Sơn làm quá nhiều người chết, ngay cả chùa Kim Sơn ở trên cao cũng bị nhấn chìm, liên lụy đến rất nhiều dân chúng xung quanh, Pháp Hải mới bất đắc dĩ lôi Hứa Tiên ra ngoài. Vốn dĩ muốn thu phục Bạch Xà ngay lập tức, lại phát hiện nàng đang mang thai. Sau đó chính là chi tiết tháp Lôi Phong."
Hứa Ấu Diên: "Nói cách khác, Bạch Xà vẫn sẽ đuổi đến đây, thật ra mục tiêu cuối cùng của nàng vẫn là chùa Kim Sơn. Chỉ cần nàng làm nước ngập Kim Sơn, toàn bộ núi Takao cũng sẽ bị nhấn chìm, dù chúng ta ở nhà ga nào thì cũng sẽ chết. Chúng ta phải đưa Hứa Tiên ra khỏi chùa Kim Sơn trước lúc đó. Nhưng cũng không biết tìm được Hứa Tiên rồi phải làm cách nào để hắn và Bạch Xà gặp nhau."
Thời Duyệt: "Tìm lối vào Tàng Kinh Các trước đã."
Hai cô mò mẫm lăn lộn khắp các bụi cỏ trong chùa Kim Sơn một vòng, cuối cùng cũng tìm được lối vào Tàng Kinh Các, thế nhưng trước cửa có hai võ tăng cao lớn đang canh gác.
Thời Duyệt nhìn thoáng qua, hai võ tăng này tay cầm gậy mặt như giấy vàng, ngực mỗi người đều lớn hơn của Hứa Ấu Diên, có vẻ rất khó động vào.
Trốn sau cột, Thời Duyệt cùng Hứa Ấu Diên nhìn nhau, nhất thời đều thoáng do dự.
Làm thế nào để đi vào đây? Trên đầu võ tăng cũng chỉ có hai chữ "võ tăng", không có trạng thái, không thể làm liều, chưa chắc đã đánh nổi.
Thời Duyệt: "Cả phim đều là góc nhìn của nhân vật chính, căn bản không mô tả về võ tăng canh giữ ngoài Tàng Kinh Các gì đó."
Hứa Ấu Diên ra hiệu cho Thời Duyệt không cần lo lắng.
Hứa Ấu Diên: "Còn nhớ chú tiểu dẫn chúng ta đến đây không? Theo logic cốt truyện nói chung, chú tiểu kia xuất hiện sẽ không chỉ có nhiệm vụ dẫn đường cho chúng ta. Không biết vì sao nó nhìn thấy người lạ lại sợ hãi như vậy, có lẽ là cảm thấy chúng ta cùng một phe với xà tinh. Nếu vì sợ hãi mà trốn về đây, nhất định là sẽ báo cho các sư huynh hoặc trụ trì."
"Hiện giờ phần lớn hòa thượng của chùa Kim Sơn đều bị Pháp Hải gọi vào Tàng Kinh Các để giày vò Hứa Tiên rồi, em xem, Tàng Kinh Các có nhiều tầng như vậy, nhất định có thể sắp xếp không ít hòa thượng, chỉ để lại tiểu tăng quét dọn, không thể xử lý việc lớn. Chị đoán tám chín phần là chú tiểu kia sẽ chạy đi tìm võ tăng. Võ tăng vừa đi, chúng ta có thể vào."
Đợi thêm năm phút, quả nhiên chú tiểu mồ hôi nhễ nhại chạy tới, nói với võ tăng có hai nữ yêu quái đuổi theo mình, dường như đã vào trong chùa. Võ tăng nhanh chóng đi theo chú tiểu, nhưng Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt vẫn tỏ ra thất vọng.
Chỉ có một võ tăng đi, một vẫn ở lại.
"Phắc." Hứa Ấu Diên chửi một câu, "Xem ra chúng ta vẫn phải nghĩ cách dụ võ tăng kia rời đi."
Hứa Ấu Diên nhìn xung quanh, nhìn thấy phòng nghỉ của các hòa thượng, trong đầu nảy ra một kế hoạch, cô né tránh tầm mắt của nhóm tiểu tăng, trốn vào phòng nghỉ cùng Thời Duyệt.
Thời Duyệt: "Chị muốn tìm gì?"
"Tìm vẻ ngoài."
"Hả?"
Hứa Ấu Diên không có thời gian giải thích thêm, cô lục lọi khắp chiếc giường ghép lớn dành cho các hòa thượng, rốt cuộc tìm được một đạo cụ có hình bọc quần áo, mở ra nhìn, thật sự là vẻ ngoài --- vẻ ngoài hòa thượng.
"Đây cũng là kịch bản nhiệm vụ mà rất nhiều trò chơi dùng. Mặc vẻ ngoài hòa thượng, các tiểu tăng quét dọn và võ tăng sẽ coi em là người mình, ngay cả khi nhìn thấy em cũng sẽ không vào chế độ chiến đấu, bằng cách này, em có thể tìm ra manh mối từ trong đối thoại, dẫn được võ tăng đi khỏi."
Thời Duyệt: "...khoan đã, sao nghe chị nói lại có cảm giác như nhiệm vụ làm đồ ngốc rơi xuống đầu em."
Hứa Ấu Diên ho hai tiếng: "Chị già rồi, không biết phải giao tiếp cùng người trẻ tuổi thế nào. Nhìn em và vị thiếu hiệp kia cũng trạc tuổi nhau, nhất định có nhiều chuyện để nói."
Thời Duyệt: "...em thèm tin chị, chị chỉ không muốn mặc vẻ ngoài này thôi."
Hứa Ấu Diên nhanh chóng khoác vẻ ngoài lên người Thời Duyệt, hào phóng thừa nhận: "Không sai!"
Phải miêu tả tiểu hòa thượng vừa đáng yêu vừa thanh tú này thế nào đây? Mặt ngọc mắt sáng, đường nét tươi tắn, dù đã biến thành dáng dấp của một cậu bé mười lăm mười sáu tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Thời Duyệt từ nét mặt kia.
Hứa Ấu Diên che miệng suýt cười thành tiếng, đây chính là Thời Duyệt phiên bản bé trai sao? Đáng tiếc là đầu trọc.
"Được lắm, chị cứ cười đi." Thời Duyệt chắp tay trước ngực, bất lực nhìn Hứa Ấu Diên nhịn cười đến đỏ mặt: "Chờ chị cười xong chúng ta hành động tiếp."
"Đừng đừng đừng, chị không cười nữa, đi thôi!"
Trở lại lối vào Tàng Kinh Các, Thời Duyệt phát hiện vòng tròn đỏ quanh người võ tăng đã biến mất, chuyển thành màu trắng.
Cô bước lên bắt chuyện, sau đó hài lòng trở về, nói với Hứa Ấu Diên đang trốn sau cột.
"Em tìm được manh mối rồi, vừa lại gần võ tăng đã bắt đầu cằn nhằn, nói trong phòng nghỉ có chuột, hắn cực kì sợ chuột, hy vọng em có thể mua ít thuốc diệt chuột về giúp hắn."
"Xem ra điểm mấu chốt là con chuột, chỉ cần có thể tìm được con chuột, không chừng có thể dọa được hắn chạy đi."
"Nơi nào dễ bắt được chuột nhất?"
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt thốt lên cùng lúc: "Nhà bếp!"
Tiếp tục cẩn thận đi qua nhóm tiểu tăng quét dọn, đi tới nhà bếp, tìm một vòng, Hứa Ấu Diên phát hiện một con chuột trên bếp lò.
Đôi mắt gian xảo của con chuột bắt gặp ánh mắt của Hứa Ấu Diên, nó lập tức chui xuống, không còn thấy tăm hơi.
"Chúng ta không cần bắt chuột bằng tay không chứ..." Hứa Ấu Diên cảm thấy da đầu tê dại, "Ghê quá."
Thời Duyệt tìm được một cái thìa gỗ siêu dài: "Dùng cái thìa này đánh ngất con chuột, sau đó ném cho võ tăng."
Hứa Ấu Diên nhận chiếc thìa gỗ, Thời Duyệt cũng cầm một chiếc xẻng hót rác, một trước một sau tìm chuột khắp nơi.
"Ở kia." Thời Duyệt khẽ hô một tiếng với Hứa Ấu Diên, nhìn thấy con chuột ở giữa hai thùng đựng gạo, Hứa Ấu Diên nhanh chóng lao đến, lập tức bước về phía trước, vung thìa đập xuống, đập trúng mông chuột.
Con chuột kêu chít chít, chạy nhanh hơn, dọc theo thùng gạo chạy ra ngoài.
Thời Duyệt dùng xẻng hót rác giữ con chuột lại, giam nó ở phía dưới. Con chuột vẫn ngoan cố chống cự, xẻng hót rác úp ngược từ từ dịch chuyển.
Thời Duyệt ấn chặt xẻng hót rác, cuối cùng con chuột không thoát được. Hứa Ấu Diên rút một túi đựng mì, cởi dây đổ hết mì bên trong ra, lật mặt túi đeo vào tay, định trực tiếp bắt con chuột bằng túi.
Thời Duyệt: "Đếm một hai ba, em nhấc xẻng chị bắt nó."
Trước mắt Hứa Ấu Diên biến thành màu đen, tưởng tượng đến mặt con chuột và cảm giác trên tay đã quá đủ, cô chỉ có thể cố chịu nói: "Nào!"
Thời Duyệt đếm đến "ba", Hứa Ấu Diên ụp xuống bắt con chuột, trở tay lật mặt túi nhét nó vào, một tay giữ chuột một tay thắt miệng túi. Thời Duyệt lập tức đến giúp, thắt dây buộc chặt miệng túi.
Con chuột vùng vẫy một cách vô vọng trong túi, Hứa Ấu Diên hoàn toàn không muốn nhớ lại cảm giác vừa rồi, lau mồ hôi trên trán, giao túi cho Thời Duyệt.
"Đi đi, võ tăng vẫn chưa vào trạng thái cảnh giác với em, nhiệm vụ dọa hắn đành giao cho em rồi."
Thời Duyệt cầm chuột lẳng lặng đến gần võ tăng, thấy võ tăng ngáp dài, đúng lúc thiếu cảnh giác nhất, cô lập tức thả chuột.
Con chuột liều mạng chạy như bay qua chân võ tăng, đến khi nhận ra thứ trước mắt là gì, võ tăng đã sợ đến hét lên, gậy rơi xuống đất cũng không dám nhặt, chạy trối chết.
"Đi!"
Hai người nhân cơ hội đi vào Tàng Kinh Các, vừa vào trong liền bị mùi hương khói nồng đậm làm sặc đến không thở nổi.
Một tượng Phật lớn cao tám mét đứng uy nghi trong Tàng Kinh Các, tượng Phật tựa lưng vào tường, ba mặt bao quanh đều là kệ sách chứa đầy kinh Phật.
Trong Tàng Kinh Các có bốn tầng, mỗi tầng đều có các hòa thượng đang nhắm mắt tụng kinh, nhìn qua có chút đáng sợ.
Có một người đàn ông mặc áo vải màu xám, trên đầu dùng khăn lưới giữ tóc đưa lưng về phía hai cô, ngồi đối diện một hòa thượng già có chòm râu trắng. Hòa thượng già kia đang nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, bên cạnh có một chiếc bát phát sáng.
Hai nhân vật này hẳn là Hứa Tiên và Pháp Hải.
Thời Duyệt: "Tiếp theo là gì? Tiến lên cướp người?"
Hứa Ấu Diên cũng thoáng do dự.
【Hệ thống nhắc nhở: Thuyết phục Hứa Tiên rời khỏi Kim Sơn Tự trong vòng 120 giây, nếu không nhiệm vụ thất bại 】
Hệ thống đột nhiên báo nhắc nhở như vậy, hơn nữa đồng hồ đếm ngược màu đỏ lập tức xuất hiện trên trần Tàng Kinh Các, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt "phắc" một tiếng, lập tức bước lên phía trước chỉ vào Hứa Tiên:
"Nương tử của ngươi đang tìm ngươi khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt, ngươi trốn ở đây làm gì! Mau về nhà với nương tử của ngươi đi!"
Hứa Tiên từ từ quay đầu lại, mặt mũi rất thanh tú, nhưng cũng có chút tiều tụy.
Hứa Tiên nhìn qua Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, trên đầu có một hàng chữ lơ lửng.
【 Hứa Tiên thờ ơ 】
Hứa Ấu Diên cùng Thời Duyệt nhìn nhau: "Xem ra thuyết phục thế này quá bình thường, không đúng hướng rồi."
"Nàng không phải nương tử của ta." Hứa Tiên bỏ lại một câu như vậy, quay đầu lại, tiếp tục ngồi đối diện với Pháp Hải, lảm nhẩm tụng kinh.
【 Hứa Tiên thậm chí càng nhẫn tâm hơn 】
Hứa Ấu Diên: "Muốn thuyết phục hắn thành công, hẳn là phải nói được từ mấu chốt. Trong phim gốc có cảnh này không?"
Thời Duyệt: "Đương nhiên không có."
【 Đếm ngược 110 giây 】
Hứa Ấu Diên: "Không có thời gian, nghĩ đến cái gì thì nhanh nói đi, nói nhiều, không chừng có thể nói trúng từ khóa."
Thời Duyệt: "Em hoàn toàn không có kinh nghiệm ở phương diện thuyết phục đàn ông."
Hứa Ấu Diên bắn liên hồi như muốn nổ tung: "Con lừa trọc già nói vợ người là yêu tinh thì ngươi tin à! Hắn làm thế là vì ghen tị với tình cảm của vợ chồng các ngươi! Đây là châm ngòi ly gián! Tất cả là âm mưu của Pháp Hải!"
"Muốn chia tay cũng phải đứng trước mặt vợ ngươi mà nói rõ! Ngươi trốn vào trong này có đáng làm đàn ông không!"
"Làm hòa thượng có gì tốt! Muốn thử xem mình trọc đầu trông thế nào à!"
【 Hứa Tiên thờ ơ 】
【 Hứa Tiên thờ ơ 】
【 Hứa Tiên thờ ơ, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười 】
Hứa Ấu Diên xắn tay áo muốn đánh người, Thời Duyệt ngăn chị lại: "Chị nghỉ một lát đi, để em thử."
Thời Duyệt: "Nương tử của ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn có ai tốt với ngươi hơn không?"
"Là người hay rắn quan trọng vậy sao? Ngươi quên những ngày tháng yêu thương bên nhau rồi sao?"
"Kể cả là người, cũng chưa chắc có ai có thể săn sóc như nàng!"
Hứa Tiên vẫn thờ ơ ba lần liên tiếp.
Hứa Ấu Diên nói tiếp: "Ngươi quên tu mười năm mới được đi chung thuyền, tu trăm năm mới được nằm chung gối rồi sao? Nếu như..."
Thời Duyệt ngăn chị: "Chị nói cái quái gì thế?"
"Phim truyền hình nghỉ hè, bài hát chủ đề của Bạch Nương Tử Truyền Kỳ*, nổi tiếng mà."
"Đây là Truyền Thuyết Bạch Xà 2021, Hứa Tiên của phiên bản này căn bản chưa từng nghe bài hát chủ đề của chị được không?"
"Cũng đúng..."
【 Hứa Tiên cảm thấy đầu óc bạn có vấn đề 】
Thời Duyệt giữ chặt Hứa Ấu Diên đang muốn xông lên đánh nhau, nhìn đồng hồ đếm ngược trên đầu, chỉ còn 30 giây cuối cùng.
Rốt cuộc phải nói gì mới có thể làm người đang vừa sợ hãi vừa đau khổ như Hứa Tiên đây cảm động?
Hứa Ấu Diên dứt khoát ngồi xuống, làm tư thế giống Pháp Hải.
28, 27, 26...
Đếm ngược kết thúc, chắc chắn sẽ lại là nước ngập Kim Sơn.
Thời gian biến mất từ giây này đến giây khác, Hứa Ấu Diên vẫn chưa nói thêm lời nào.
Thời Duyệt cảm thấy có lẽ hai cô sẽ dừng bước tại đây.
Hứa Ấu Diên hỏi Thời Duyệt: "Kết cục của bộ phim này là gì?"
Thời Duyệt: "Khi nhìn thấy Pháp Hải thật sự muốn gϊếŧ chết Bạch Xà, Hứa Tiên cuối cùng cũng xao động, nhào đến muốn bảo vệ nàng, bị Pháp Hải đẩy vào nước. Pháp Hải vốn có thể gϊếŧ Bạch Xà thay trời hành đạo, nhưng vì Bạch Xà đang mang thai, cuối cùng không ra tay."
"Hình ảnh trong phim khi Hứa Tiên xao động như thế nào?"
"Là cảnh đặc tả khuôn mặt đau khổ của Bạch Xà."
"Luôn luôn là thế?"
"Đúng."
Hứa Ấu Diên "ừm" một tiếng, dường như đang xác nhận điều gì, hít sâu một hơi, cuối cùng đứng dậy, lại gần Hứa Tiên.
Thời Duyệt ngạc nhiên, Hứa Ấu Diên còn có thể nói gì.
【 Đếm ngược 12 giây 】
Hứa Ấu Diên ngồi xuống đối diện Hứa Tiên, song song với Pháp Hải.
"Ngươi biết nương tử của ngươi tốt với ngươi thế nào, ngươi đều ghi nhớ trong lòng, ngươi không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa."
【 Bạn nói ra từ khóa "vong ân phụ nghĩa" 】【 Hứa Tiên đang chăm chú nghe bạn nói chuyện 】
"Nhưng ngươi sợ hãi, ngươi sợ nàng thật sự là rắn, sợ ngày nào đó nàng sẽ ăn thịt ngươi."
【 Bạn nói ra từ khóa "ngươi sợ hãi" 】【 Hứa Tiên đồng ý với lời của bạn 】
"Nhưng ngươi cũng không muốn nghĩ đến, nếu nàng thật sự muốn ăn thịt ngươi thì không phải đã ăn từ lâu rồi sao? Nàng cần hai lạng thịt của ngươi sao? Không. Nàng ở đây để báo ân, báo ân cứu mạng của ngươi. Ngươi phải tu phước mấy kiếp mới được phước báo như vậy."
【 Bạn nói ra từ khóa "báo ân" 】【 Hứa Tiên sắp bị bạn làm xao động 】
Rốt cuộc Hứa Tiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Ấu Diên.
【 Đếm ngược 5 giây 】
"Quan trọng nhất là." Hứa Ấu Diên hết sức hết sức chân thành, "Mặc dù nàng là rắn..."
【 Đếm ngược 3 giây 】
"Nhưng mà, nàng rất đẹp. Đời này ngươi còn có thể cưới được ai đẹp hơn nàng sao?"
【 Đếm ngược 2 giây 】
Đôi mắt Hứa Tiên phát ra ánh sáng rực rỡ ngỡ ngàng.
【 Đếm ngược 1 giây 】
【 Bạn đã nói ra từ khóa "đẹp", "đẹp hơn" 】【 Hứa Tiên cảm động vì lời bạn nói】
Thời Duyệt: "?"
**
"Con lừa trọc già! Trả phu quân cho ta!"
Ngoài chùa Kim Sơn, mây đen phủ kín bầu trời, Bạch Xà và Thanh Xà sánh vai, quanh thân toát ra những tia lo lắng mà nôn nóng, hét lớn về phía chùa Kim Sơn:
"Nếu ngươi dám tổn thương phu quân của ta, ta sẽ san bằng chùa Kim Sơn, tuyệt không nương tay!"
Gió yêu ma tàn phá bừa bãi, lũ lụt dâng lên, ngay khi Bạch Xà và Thanh Xà chuẩn bị hợp lực thi pháp, chợt thấy một hình bóng quen thuộc trước cửa chùa.
"Tỷ tỷ!" Thanh Xà lập tức nắm chặt cánh tay Bạch Xà: "Tỷ xem!"
Bạch Xà cũng nhìn thấy Hứa Tiên, nội tâm rung động không thôi, nàng nhanh chóng bay đến, đáp xuống trước mặt Hứa Tiên.
"Phu quân, con lừa trọc già kia có làm ngươi bị thương không!"
Hứa Tiên ôm gương mặt vô song của Bạch Xà, vừa khóc vừa cười: "Không có...không có, đều là ta nhất thời hồ đồ, suýt bị trúng kế của kẻ gian. Chúng ta cùng về nhà!"
Bạch Xà gật đầu lia lịa, bùi ngùi không thôi.
Đứng cách đó không xa, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt nhất thời không nói nên lời.
【 Hệ thống nhắc nhở: Xin nhanh chóng trở về nhà ga số hai, đón tàu tiến về nhà ga số ba, bạn sẽ vượt qua ải này 】
Lần này toàn bộ quá trình đi đến nhà ga số ba rất suôn sẻ, khi đến ga số ba, hai cô nhìn thấy một vòng sáng giữa không trung, là cổng truyền qua ải.
Lúc đi đến cổng truyền, Thời Duyệt rất tò mò, hỏi Hứa Ấu Diên: "Sao cuối cùng chị lại nghĩ đến cách đó để thuyết phục Hứa Tiên? Suy nghĩ này cũng kỳ lạ quá đi."
Hứa Ấu Diên cười nói: "Chị chỉ nói một câu rất thực tế thôi."
"Vậy, chị cũng là người sẽ xem mặt người khác? Chỉ cần đẹp chị sẽ thích?"
Hứa Ấu Diên đứng trưởng cổng truyền, nói: "Vậy còn phải xem đẹp đến thế nào."
Thời Duyệt nghĩ về một nhân vật tham khảo, không ngờ Hứa Ấu Diên hỏi tiếp:
"Có đẹp hơn em không?"
Thời Duyệt nhất thời không phản ứng kịp, Hứa Ấu Diên nhanh chóng nghiêng người, biến mất trong cổng truyền...
- -------