Trong trường thi này, nghiêm túc mà tính, cũng chỉ có ba npc boss quan trọng.
Một người là thành chủ thánh thành, một người là thành chủ thành người cá, còn một người là thành chủ thành máy móc.
Hiện tại ba npc boss đã bị tiêu diệt mất một người, rõ ràng không phải nhân vật chủ chốt trong đề thi, như vậy cũng chỉ có thể là thành chủ thánh thành hoặc Andrew.
Lâm Tinh Hà suy nghĩ trong nháy mắt, đơn giản thô bạo tiêu diệt mọi thứ là hạ sách, giống như trường thi hoa hồng tuyết sơn trước của cô, nếu không từng bước hiểu được manh mối, trực tiếp gϊếŧ người khổng lồ biển sâu, cô cũng không biết được hoa hồng tuyết sơn chính là trái tim của người khổng lồ biển sâu. Nếu như một đuốc thiêu cháy người khổng lồ biển sâu, hoa hồng tuyết sơn cũng sẽ bị hủy theo ngọn đuốc, như vậy đề thi không bao giờ có thể hoàn thành, việc tiến vào trường thi coi như uổng phí sức lực, một điểm tích lũy cũng không lấy được.
Suy nghĩ của Lâm Tinh Hà xoay chuyển rất nhanh.
Cô bắt đầu nghi ngờ mức độ kinh doanh của trường học.
Đề thi đều là trường học đưa ra, chắc chắn trường học biết thí sinh muốn hoàn thành đề thi phải gϊếŧ chết npc chỉ định, có vài đề thi trực tiếp nói rõ muốn gϊếŧ chết ai, nhưng cũng có vài đề thi lại vô cùng không rõ ràng.
Cô đã biết trường học không phải là một trường học nghiêm túc, mà là một nền tảng kiếm tiền, vì để hấp dẫn càng nhiều người xem ở các mặt phẳng không gian khác đến phòng livestream của các thí sinh, cô có thể hiểu được một số mánh khóe quảng cáo đẫm máu và thú vị.
Nhưng tất cả các đề thi đều là một dạng giống nhau, bản chất vẫn là gϊếŧ người.
Nếu có quá nhiều chủ đề đồng nhất, người xem ở các mặt phẳng không gian khác sẽ không giảm sao?
Ví dụ cách khác, nền tảng phòng livestream của trường học phân loại dựa theo khoa cổ đại, khoa hiện đại, hoa huyền huyễn và khoa tiên hiệp để phân chia. Nhưng trên thực tế, bản chất đề thi của bốn phòng livestream này đều là nhanh chóng gϊếŧ người.
Thật giống như một trang web tiểu thuyết, mặc dù các kênh được phân chia theo cổ đại hiện đại huyền huyễn tiên hiệp, nhưng chủ đề của tiểu thuyết trên mỗi kênh hoàn toàn giống nhau dưới sự hướng dẫn của người điều hành, người đọc xem một thời gian dài, lúc đầu cảm thấy mới mẻ, nhưng lâu ngày chắc chắn sẽ giảm đi.
Lâm Tinh Hà tưởng tượng rằng chính mình là ông chủ của nền tảng trường học, cô nhất định sẽ không mặc kệ chủ đề bị giảm đi, trong đầu cô có rất nhiều chủ đề thú vị, đương nhiên sẽ không từ bỏ cảm giác gϊếŧ người kích động đẫm máu trong livestream giống như rạp chiếu phim lớn, nhưng chỉ có trăm hoa đua nở mới là con đường lâu dài.
...Ngay cả những bộ phim hành động lãng mạn cũng có nhiều chủ đề khác nhau.
Lâm Tinh Hà cảm thấy sớm muộn gì trường học cũng đi đời nhà ma, vẫn là nên cố gắng kiếm đủ điểm tích lũy để tốt nghiệp sớm hơn một chút, tránh cho đến lúc không kiếm đủ điểm tích lũy mà trường học đóng cửa, trở thành một doanh nhân vô đạo đức nợ tiền lương.
Suy nghĩ về điểm này, Lâm Tinh Hà lại cảm thấy về sau vẫn nên là chung một trường thi với Tạ Vô An.
Mặc dù hắn luôn tâm tâm niệm niệm lấy cô làm mô hình, nhưng nền tảng livestream của Tạ Vô An có lưu lượng gánh vác. Cho dù việc cọ nhiệt hắn rất không có đạo đức, nhưng chỉ cần ở cùng với Tạ Vô An, nhân khí trong phòng livestream của cô có thể tăng cao, tỷ lệ lộ diện cũng cao hơn rất nhiều, biểu hiện xuất sắc của cô có thể níu chân nhóm người xem này, chưa kể cô đã nghiên cứu kỹ nhóm người xem trong phòng livestream của cô, độ bám khá cao, tỷ lệ chuyển đổi cũng cao.
Nói cách khác, không khí hít thở bên người Tạ Vô An đều là điểm tích lũy.
Càng nghĩ Lâm Tinh Hà càng cảm thấy mình phải nắm chặt thời gian, lấy phong cách giải đề của Tạ Vô An, tuy rằng hiện tại bị giam lỏng, nhưng chỉ cần hắn tóm được cơ hội sẽ gϊếŧ Andrew trong một giây.
Nếu hắn khống chế được thành máy móc, vậy càng khó làm hơn.
Lâm Tinh Hà bắt đầu chuẩn bị cho điều xấu nhất, nếu Tạ Vô An khống chế được thành máy móc, lại hủy diệt Thương Khung chi đỉnh, cô nên làm cái gì bây giờ?
Dường như cũng chỉ còn lại một con đường, cô chỉ có thể đối đầu với Tạ Vô An!
Cô phải nhanh chóng tìm ra thật nhiều manh mối, lợi dụng thứ duy nhất đang giữ Tạ Vô An trong đề thi của cuộc thi lần này - đá năng lượng.
Lâm Tinh Hà lại hỏi Jade: "Tạ Vô An ở thành người cá còn đi qua chỗ nào?"
Jade có hơi hoang mang.
Rõ ràng Tạ Vô An ở dưới chân cô, vì cái gì mà không trực tiếp hỏi hắn.
Dường như Lâm Tinh Hà nhìn thấy vẻ hoang mang của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: " Hắn đã là một phế nhân, ách."
Jade không rét mà run, nghĩ thầm quả nhiên là tên biếи ŧɦái.
Hắn vội vàng liệt kê những nơi trong thành người cá mà Tạ Vô An đi qua.
Lâm Tinh Hà hơi trầm ngâm, nói: "Dẫn tôi đi."
Cô nói, đem "Tạ Vô An" làm trò trước mặt Jane thu vào trong không gian bên người, sau đó lại dùng ý thức nói chuyện với Tiểu Tuyết Cơ trong không gian bên người, để cô bé tùy tiện biến thành một hình dáng đi ra ngoài.
Giây tiếp theo, một con rắn xanh thật lớn quấn quanh bên người Lâm Tinh Hà.
Jane vội vàng thu hồi ánh mắt, dẫn Lâm Tinh Hà đi dạo một vòng quanh lâu đài người cá theo con đường Tạ Vô An đã tham quan. Lâm Tinh Hà cũng không có phát hiện ra bất kỳ cái gì, cô hết sức thất vọng, Jane dẫn cô đến chỗ cao và tối nhất của lâu đài người cá.
Hắn dừng lại ở cửa, nói: “Tạ Vô An đợi ở chỗ này lâu nhất.”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Đây là chỗ nào?”
Jane nói: “Vùng đất trí tuệ của thành chủ, chỉ có một mình thành chủ mới được cho phép đi vào.”
Lâm Tinh Hà nói: “Được rồi, anh đợi ở chỗ này.”
Nói xong, cô dẫn Tiểu Tuyết Cơ tiến vào vùng đất trí tuệ.
Đi vào, Lâm Tinh Hà không khỏi sợ ngây người.
Vùng đất trí tuệ không có bất kỳ tí nước nào, phân bố chi chít kệ sách.
Trên kệ sách là từng cuốn sách da dê.
Trên sách có chữ viết, nhưng cô xem không hiểu chữ viết, hơn nữa không chỉ có một loại chữ viết.
Lâm Tinh Hà nhìn qua sơ bộ, nơi này gọi là vùng đất trí tuệ, kỳ thật là một cái thư viện lớn, đến tột cùng có bao nhiêu sách cũng khó có thể tưởng tượng được. Lâm Tinh Hà dạo qua một vòng ở bên trong, ý đồ tìm ra dấu vết Tạ Vô An đã thay đổi.
Nhưng sách da dê thật sự quá nhiều.
Cô xem đến hoa cả mắt, cũng không có cách nào tìm thấy chỗ nào Tạ Vô An đã lật qua.
Hơn nữa còn một vấn đề, chỗ Tạ Vô An lật qua cũng chưa chắc là manh mối, nếu không Tạ Vô An cũng sẽ không tìm thấy đá năng lượng. Đúng là cô đã nghe thấy tiếng lòng của Tạ Vô An.
Lâm Tinh Hà nhắm mắt lại.
Cô có hơi trầm tư.
Một lát sau, cô mở mắt ra, lấy ra chiếc nhẫn anh Cửu cho cô. Cô quét sạch tất cả vật phẩm ở bên trong, chuyển vào bên trong không gian bên người.
Nhẫn trữ vật có năm ngăn, mỗi một ngăn có thể chứa được năm mươi vật phẩm giống nhau, nhân lên chính là hai trăm năm mươi vật phẩm.
Bề ngoài những cuốn sách da dê này đều là da dê, bản chất đều là sách vở, theo mức độ nào đó mà nói, kỳ thật cũng coi như là vật phẩm giống nhau như đúc.
Sau khi cô thử thu nhận, có chút vui vẻ, thật sự tất cả đều thu nhận cùng vào một ô vuông, nhưng thứ được phân biệt cũng chỉ có một chữ sách, không phân biệt được ngôn ngữ khác, thậm chí còn tạo ra các ký tự loạn xạ.
Lâm Tinh Hà nhìn đến chính là một đống ký tự sách loạn xạ.
Đôi mắt Lâm Tinh Hà dần dần ánh lên hưng phấn.
Tuy rằng hệ thống tự động phân biệt sách ảnh không có biện pháp phân biệt, nhưng như này cũng đại biểu cho việc hệ thống có thể nhanh chóng đem những sách vở này sàng lọc một lần. Nếu thu thập đầy đủ sách vở của vùng đất trí tuệ này, mà theo hiểu biết của cô về chữ viết của thành máy móc, chữ viết của thánh thành nhất định giống với thành máy móc, bởi vì người máy ra đời ở thánh thành, văn hóa thành máy móc cũng bắt nguồn từ thánh thành.
Không thể nào vùng đất trí tuệ không chứa những cuốn sách liên quan đến văn hóa của thành máy móc và thánh thành.
Tính năng tự động phân biệt sách ảnh của nhẫn trữ vật có thể phân biệt chữ viết.
Mỗi lần cô có thể phân biệt hai trăm năm mươi cuốn sách da dê, cho dù nơi này có một vạn cuốn sách vở, cô cũng chỉ cần xem xét bốn mươi lần. Một lần mười giây, bốn mươi lần bất quá cũng chỉ là bốn trăm giây, bốn bỏ lên năm, chỉ còn năm phút đồng hồ.
Tự động phân biệt sách ảnh còn có thể phân biệt tên sách, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cô.
Lâm Tinh Hà nói làm là làm.
Sau năm phút đồng hồ, trong nhẫn trữ vật tự động phân biệt sách ảnh có hơn một trăm cuốn sách bằng các chữ viết mà Lâm Tinh Hà hiểu được, trong đó có “Phong cảnh tự nhiên Thánh thành”, “Một trăm loại thức ăn ngon của Thánh thành”, “Văn hóa khởi nguyên của thành máy móc”, “Ba tội lỗi chết người của Andrew”, “Cuộc chiến của thánh thành và thành máy móc”, “Mười người vợ của Lucius” v.v
....Lucius?
Lâm Tinh Hà lấy cuốn sách này ra, lật vài trang, phát hiện Lucius chính là tên của thành chủ thánh thành, từ nội dung chương mở đầu nhìn ra không giống chủ đề của những cuốn sách vở trước, càng giống như tiểu sử của những người vợ của Lucius hơn, bên trong còn giới thiệu sơ lược về nửa đời trước của Lucius.
Lâm Tinh Hà lướt qua vài lần, phát hiện mệnh của người Lucius này đặc biệt tốt, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tất cả những thứ mà người khác mong muốn cầu cũng không được như quyền lực, tiền tài, người đẹp đều có được dễ dàng như trở bàn tay, thất bại duy nhất là khi dẫn theo người máy thức tỉnh tấn công thành người cá bị người máy phản bội, hình thành nên cục diện thế giới chia ba như ngày hôm nay.
... Nếu lúc ấy Lucius tấn công thành công, thành người cá đầu hàng, người máy cũng không phản loạn, quả thực Lucius chính là một người chiến thắng trong cuộc sống
Lâm Tinh Hà không xem “Mười người vợ của Lucius” nữa.
Cô lại liếc mắt nhìn “Ba tội lỗi chết người của Andrew”, tác giả là con người của thánh thành, đếm kỹ những tội lớn tội nhỏ của kẻ phản bội Andrew này.
Cô quét mắt vài lần, sự thật gần giống như những gì cô suy đoán, nhưng mang theo không ít cảm xúc cá nhân chủ quan của tác giả.
Lâm Tinh Hà cũng bỏ cuốn sách này.
Cô lại lướt qua danh sách sách vở trong nhẫn trữ vật, không ngờ lại phát hiện bên trong còn có không ít sách thuộc chủ đề tiểu thuyết, ví dụ như “Người thống trị đại lục Thiên Huy - người cá”, “Cuộc phản công của người cá", "Khi người cá trở thành người cá máy móc", "vua người cá”, "Một trăm lời cầu xin tha thứ của Andrew với người cá", "Một trăm bài thánh ca cho người cá của Lucius", v.v
Tác giả đều cùng là một người --- Carter Wade.
Cô tùy tiện chọn một quyển sách ra, trên đó viết rõ lời giới thiệu của tác giả--- Carter Wade, một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, đồng thời là thành chủ thành người cá, cách hành văn câu từ này có thể nói là rất tuyệt, được thành người cá xưng là một nhà văn vĩ đại được sinh ra của đại lục Thiên Huy.
Lâm Tinh Hà: Người cá cũng có những giấc mơ văn học...!