Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 52: Trường thi

Sau khi tan lớp, Phù Chu mang theo Lôi Đình qua nhìn Lâm Tinh Hà.

Anh ta cùng Lâm Tinh Hà nói: "Cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, Tạ Vô An thực sự thích đem người làm thành mô hình..."

Lâm Tinh Hà nhớ Phù Chu cũng là khoa Tiên Hiệp, cô hỏi: "Các anh cùng lớp sao?"

Phù Chu nói: "Không chỉ có cùng lớp, hơn nữa còn ở cùng trường thi mấy lần, phong cách thi của hắn giản đơn thô bạo, có hắn ở trường thi, trên cơ bản hắn đều là người thứ nhất nộp bài, dùng sức mạnh vũ lực lớn nháy mắt gϊếŧ boss. Nếu như hắn gặp phải boss có cảm giác hứng thú thì muốn đem nó làm thành mô hình, đợi thời gian lại lâu một chút. Hắn đối xử với người có thể làm mô hình của hắn hết sức kiên nhẫn, cũng cực kỳ dễ nói chuyện, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Cô cũng không phải là bạn học thứ nhất hắn muốn làm thành mô hình, trước đó khoa Cổ Đại, khoa Kỳ Huyễn đều có một người cùng một trường thi với hắn, bị hắn mang đi hết..."

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Phù Chu còn nói thêm: "Không phải cô từng đi vào trong không gian của hắn sao? Hẳn đã xem qua mô hình của hắn rồi đi?"

Lâm Tinh Hà quả thực đã nhìn thấy qua mô hình của Tạ Vô An, chỉ là mô hình của hắn nhiều lắm, ngoại trừ con người thì còn có rất nhiều sinh vật muôn hình muôn vẻ.

Cô liếc mắt nhìn Phù Chu nói: "Anh và Tạ Vô An đều là khoa Tiên Hiệp, tại sao cách nói chuyện của anh lại không có một chút chất tiên hiệp nào vậy?"

Phù Chu nói: "Không có biện pháp, người chung quanh đều nói như vậy, lâu ngày bị đồng hóa, Tạ Vô An ít tiếp xúc cùng bạn học, trừ mô hình của hắn ra."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Nhưng tôi nghe nói quan hệ cá nhân của hắn với Tịch Lâm rất tốt?"

Phù Chu nói: "Là sau này mới tốt, ngay từ đầu Tịch Lâm thường xuyên đối chọi gay gắt cùng Tạ Vô An đối chọi gay gắt hai người chung trường thi còn đánh nhau nữa. Tôi nhớ kỹ có một lần phát sóng trực tiếp hết sức đặc sắc, đáng tiếc không cách nào lưu lại..."

Nhớ lại lần phát sóng trực tiếp đó, bây giờ Phù Chu cũng muốn cảm khái: "Đúng là trận chiến thế kỷ."

Lâm Tinh Hà: "Thế nào là một trận đại chiến thế kỷ?"

Phù Chu nói: "Một trường thi mà boss cuối không có bất luận cảm giác tồn tại gì, cô cũng biết khi boss cuối chết trường thi sẽ đóng cửa, nhưng hai người bọn họ vì không cho trường thi đóng lại, liền đem boss giam lại luôn, hai người đánh đến trời đất mù mịt, đây đơn giản là một trận giao chiến của tiên hiệp cùng khoa học kỹ thuật, đem nhà của boss san bằng luôn..."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Sau đó người nào thắng?"

Phù Chu nói: "Không có ai thắng, boss cảm thấy bị làm nhục liền tự sát, trường thi tự động đóng lại. Sau này không biết tại sao quan hệ của hai người bắt đầu tốt lên... Đáng tiếc cuối cùng Tịch Lâm vẫn chết."

Phù Chu nhìn Lâm Tinh Hà một chút, lại nói: "Cô vẫn nên cẩn thận một chút đi, bây giờ cô mới vào trường thi hai lần, đánh nhau với Tạ Vô An là lấy trứng chọi đá. Cô muốn tự ghi danh vào trường thi thì cố sức tránh Tạ Vô An, chớ vào cùng trường thi với hắn. Nếu ngẫu nhiên phân đến cùng trường thi thì cũng không có biện pháp."

Phù Chu lại nói: "Tháng này Cửu Ca đã tham gia kiểm tra ba lần, cậu ta nói muốn nghỉ một chút, tháng này tôi cũng đã kiểm tra bốn lần rồi, cũng dự định nghỉ một chút, nếu như cô không gấp thì có thể đợi nửa tháng. Cửu Ca chắc chắn nguyện ý tổ đội cùng cô, đến lúc đó tôi cũng sẽ đi cùng hai người..."

Phù Chu và Cửu Ca nhiều lần tổ đội không có kết quả, bây giờ dự định dùng kế hoạch gián tiếp.

Lâm Tinh Hà hiểu rõ ý tốt của Phù Chu, bày tỏ cảm ơn, lại nói: "Không sao, hai người cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi còn có trang bị, một mình cũng không có vấn đề gì lớn.

Phù Chu hiểu rõ thực lực của Lâm Tinh Hà, thấy thế cũng không nói thêm gì.

Lúc này, Lôi Đình dùng đầu dụi dụi Phù Chu.

Phù Chu ho khan một tiếng, nói: "Ở trường thi trước, tôi...." Lại ho một tiếng: "Lôi Đình được bé Tuyết Cơ chăm sóc, nó muốn đưa cho bé Tuyết Cơ một chút quà, bày tỏ lòng biết ơn."

Lâm Tinh Hà hơi ngẩn ra.

Trường thi trước bé Tuyết Cơ có quan tâm đến tọa kỵ của Phù Chu sao?

Cô nhìn về phía Lôi Đình.

Lôi Đình lại dùng cái đầu xanh của nó dụi Phù Chu

Phù Chu từ trong trong nhẫn chứa đồ mang ra một cái hộp cột nơ bướm, xem ra khá nặng, phải dùng hai cánh tay cầm lấy, đúng lúc này Lôi Đình dùng đầu của nó giữ yên, tầm thường tròn tầm thường nhìn chằm chằm về phía Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà đem bé Tuyết Cơ bên trong không gian đi ra.

Bé Tuyết Cơ thật sự vô cùng thích không gian tùy thân Lâm Tinh Hà vừa mua.

Mặc dù chỉ có năm mét vuông, độ cao không gian và độ cao trong túc xá cũng gần giống nhau, nhưng mà bên trong tràn đầy hơi thở của Lâm Tinh Hà, làm cô bé vô cùng an tâm, với lại mặt đất sạch sẽ, ở bên trong Lâm Tinh Hà trải giường và chăn mền cho cô bé, cô bé ngủ vô cùng thoải mái, thời điểm thức dậy còn thấy được tôm bự chiên, mặc dù đã nguội nhưng mà ăn vào vẫn rất ngon.

Lúc Bé Tuyết Cơ trong không gian đi ra là trạng thái bản thể của cô bé.

Bé gái còn buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái, tay nhỏ vừa trắng vừa mềm dụi dụi con mắt, dựa vào chân của Lâm Tinh Hà.

Sau khi ở trong trường thi hiện ra bản thể, Lâm Tinh Hà cũng không ép buộc bé Tuyết Cơ nữa.

Dù sao tất cả mọi người cho là cô bé ăn kim ô đan của Tạ Vô An, trở thành một con mèo yêu có thiên phú, có thể tùy ý hóa thành bất cứ thứ gì, người khổng lồ biển sâu cũng đã biến qua, huống chi là một cô bé.

Lâm Tinh Hà nói: "Lôi Đình tặng quà cho em, nói cảm ơn với nó đi."

Bé Tuyết Cơ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn. "

Lôi Đình dời theo chiều cao của bé Tuyết Cơ, nó nằm xuống, để cô bé mở quà.

Bé Tuyết Cơ lần đầu tự mình mở quà, chợt cảm thấy mới lạ, hết nhìn trái một chút rồi lai nhìn phải, không biết bắt đầu mở từ chỗ nào.

Lâm Tinh Hà chỉ chỉ cái nơ. Bé Tuyết Cơ nói: "Mẹ."

Lâm Tinh Hà nói: "Kéo sợi dây này một chút, nơ bướm sẽ rơi ra."

Bé Tuyết Cơ vươn tay kéo kéo sợi dây, băng gấm buộc thành nơ bướm rơi xuống. Lôi Đình khẩn trương ảnh hưởng đến Phù Chu, khiến tim của anh ta treo ở cổ họng.

Phù Chu chợt cảm thấy con của mình không có tiền đồ nào, không chút dấu vết đạp nó một cái.

Lôi Đình không chớp mắt nhìn bé Tuyết Cơ, hoàn toàn không có để ý một đạp này, chỉ thấy bé Tuyết Cơ mở nơ bướm, lại mở hộp quà ra, cuối cùng thấy được diện mạo của món quà--

Một túi đồ ăn cho mèo.

Bé Tuyết Cơ nghi hoặc nhìn về phía Lôi Đình.

Lôi Đình không thể nói tiếng người, chỉ có thể hướng Phù Chu cầu cứu.

Phù Chu nói: "Là Lôi Đình chọn, đồ ăn cho mèo bán được tốt nhất trong vị diện Thương Thành, không con mèo nào không thích ăn."

Bé Tuyết Cơ nghe xong lập tức không có hứng thú.

Cô bé cũng không phải mèo, không thích ăn đồ ăn cho mèo, nhưng vẫn lễ phép mà đem túi đồ ăn cho mèo ôm lấy, lại nói tiếng "Cảm ơn " với Lôi Đình, quay đầu liền chui trở về trong không gian.

Lâm Tinh Hà cũng không thể nói bé Tuyết Cơ nhà cô không phải mèo, chỉ có thể nói: "Cảm ơn, con bé thích vô cùng."

Nói xong, cô còn nói thêm: "Tôi phải trở về lớp học đây, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Sau khi Lâm Tinh Hà rời khỏi, Phù Chu mới nói với Lôi Đình: "Được rồi, đưa cũng đã đưa nhận cũng đã nhận, vui vẻ chưa. Về sau tu luyện cho tốt vào, tu luyện ra hình người thì ngươi có thể nói chuyện với bé Tuyết Cơ."

Lôi Đình không vui.

Nó cảm thấy bé Tuyết Cơ không thích món quà của nó.

Lôi Đình:.. Ôi.

Phù Chu bị ép cảm động lây:... Người không hiểu trái tim của rắn.

Lôi Đình:.. Rắn không hiểu trái tim của mèo.

Sau khi Lâm Tinh Hà trở về lại trưng cầu ý kiến của Cố Đào Yêu liên quan đến vấn đề tự tham gia trường thi.

Bên trên vòng tay có tin tức báo danh trường thi, chỉ cần tham gia báo danh, tên sẽ xuất hiện ở trên trường thi.

Chỉ cần đầy một trăm người, danh sách sẽ khóa lại.

Cố Đào Yêu nói: "... Một khi danh sách khóa lại sẽ phân trường thi."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Nếu một người cuối cùng báo danh vào nửa đêm, vậy trường thi cũng sẽ mở vào nửa đêm hả."

"Không có nhanh như vậy, sau khi danh sách khóa lại bình thường là sau mười hai tiếng trường thi sẽ bắt đầu, tất cả thí sinh tự mình báo danh cũng có mười hai giờ để chuẩn bị. Bình thường mọi người đều tránh đi trường thi nhiều đại lão, vì càng nhiều đại lão, cơ hội mười hạng đầu càng xa vời. Nhưng cũng có người thích trường thi nhiều đại lão, bọn họ cũng không phải vì mười hạng đầu mà là năm mươi người đứng đầu để bảo đảm điểm tích lũy. Dù sao trường thi nhiều đại lão, dễ được mang theo nằm thắng."

Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Tất cả mọi người thấy được danh sách sao?"

"Đúng, chẳng qua sau khi danh sách khóa lại, cột công bố trong vòng tay sẽ biến mất, chỉ có thí sinh tham gia mới có thể kiểm tra danh sách trường thi của mình."

Lâm Tinh Hà trầm ngâm gật đầu.

Cô nhìn tình hình các trường thi lớn tự đăng kí trong vòng tay, trên cột công bố có mười vị trí trường thi, có rất nhiều trường thi số người tham gia đã tới chín mươi bảy, chín mươi tám người, thiếu mấy người nữa là có thể bắt đầu thi rồi.

Lâm Tinh Hà đổi mới vòng tay.

Phát hiện trường thi chín mươi bảy chín mươi tám người đã biến mất, thay vào đó là hai trường thi số lượng báo danh là 0.

Cô lại đổi mới lần nữa.

Trường thi số lượng báo danh là số không đã nhiều hơn sáu người, số lượng cũng biến thành sáu.

Lâm Tinh Hà quan sát rất lâu, phát hiện có một trường thi số lượng tăng lên cực kỳ chậm, cả buổi cũng không thấy tăng một người nào, mà mà chỗ vị trí cột công bố trường thi đó khá đặc biệt, dán tại cột công bố chỗ cao nhất, số lượng chỉ có bốn mươi lăm người.

Cô quét mắt nhìn người nổi tiếng ở phía trên, có rất nhiều đại lão nghe nhiều nên quen trong trường học cũng ở bên trong, ví dụ như Tạ Vô An, Cửu Ca, còn có vị đại lão khoa Cổ Đại Tề Khanh cũng ở đó.

Lâm Tinh Hà hỏi Cố Đào Yêu: "Là quá nhiều đại lão nên không có người tham gia à?"

Cố Đào Yêu nói: "À, đây là phòng thi cạnh tranh, không giống nhau, thì trước kia tôi có đề cập tới chế độ trường thi thăng cấp với cậu, trường thi một trăm nhận năm mươi, năm mươi nhận hai mươi lăm, hai mươi lăm nhận mười hai, mười hai nhận sáu, độ khó trường thi lại càng lúc càng lớn, tỉ lệ tử vong cũng cao, bình thường đi tham gia chỉ có thí sinh cấp bậc đại lão, thí sinh cùng tiếp cận con đường tử vong nhưng trong thời gian ngắn không kiếm được điểm tích lũy. Đây là một quy định của trường học, sau khi tiến vào phòng thi đấu, mỗi tháng không cần khấu trừ điểm tích lũy học phí."

Cố Đào Yêu hỏi: "Cậu muốn tham gia trường thi cạnh tranh sao?"

Lâm Tinh Hà nói: "Tạm thời không tham gia."

Lâm Tinh Hà lại lên lớp học mấy ngày, vào ngày thứ tư, cô nhân lúc trời tối vắng người báo danh tham gia một trường thi có chín mươi tám người, trở thành thí sinh thứ chín mươi chín của trường thi, sau đó cô cũng không để ý danh sách trường thi nữa.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô nhận được thông báo đi tới trường thi.

Có không gian tùy thân, lần này Lâm Tinh Hà cực kỳ ung dung bình tĩnh mà chạy tới trường thi chờ.

Trong trường thi người ta tấp nập.

So với hai trường thi lần trước, lần này Lâm Tinh Hà hiển nhiên nổi tiếng hơn, không ít người nhìn thấy cô thì vẻ mặt rầu rĩ, cảm thấy tiêu chuẩn mười hạng đầu phải mất đi một.

Lâm Tinh Hà chỉ gặp được một người quen, đó là Lục Cầm lớp trưởng trong lớp cô.

Lục Cầm nhìn thấy cô, sắc mặt hơi thay đổi.

Lâm Tinh Hà cười híp mắt chào hỏi cùng Lục Cầm.

Lục Cầm vẻ mặt giống như táo bón.

Đột nhiên, đám người ồn ào trở nên lặng ngắt như tờ.

Trên không hạ xuống một đạo thân ảnh màu trắng.

Tay áo hất lên, phi kiếm chui vào.

Tạ Vô An đạp trên kiếm khí rơi xuống đất, đôi mắt nhạt nhẽo nhìn về phía Lâm Tinh Hà.

Người xung quanh tự động lùi lại ba mét.

Tạ Vô An ngữ khí bình tĩnh nói: "Cô và ta cùng một trường thi cũng đúng là có duyên."

Giọng nói Lâm Tinh Hà cũng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí ánh mắt còn hạ xuống nói: "Đúng là có duyên, tôi cũng muốn xin ngài chỉ bảo làm sao chế tạo con rối, nói không chừng về sau tôi cần dùng đến."

Người xung quanh lần nữa không hẹn mà cùng lui về sau ba mét.