Chương 46
Bọn họ ngồi trong một quán cà phê cách công ty mấy trăm mét.Đỉnh Phong vẫn cảm thấy dường như tiệm cà phê này có một loại hấp dẫn trí mạng, tên của nó là ‘Ngư’, tượng trưng cho sự tự do tự tại, không bị cuộc đời trói buộc, mặc dù giá một ly cà phê ở đây đều từ 100 đồng trở lên, thế nhưng Đỉnh Phong vẫn thích đến nơi này, mỗi lần tâm trạng không tốt, cô sẽ đến đây nhấm nháp một ly cà phê, ngồi từ xế chiều cho tới tận lúc quán đóng cửa.
Đây là nơi cô thường xuyên đến nhiều nhất trong năm năm qua.
Ngồi xuống ghế, cô nói với phục vụ: “Cho tôi hai tách cà phê Lam Sơn.”
Cô dựa vào ghế, nhìn người đàn ông trước mặt.
Nếu là năm năm trước, xung quanh người anh luôn mang theo một loại khí chất sắc sảo, đẹp dịu dàng mà thanh tịnh, có thêm một chút thâm trầm, anh giờ đây, toàn thân chỉ mang theo hơi thở thành thục và sự tự tin của một người đàn ông.
Làn da màu lúa mạch, mái tóc cắt ngắn ngủn, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Thứ duy nhất làm Đỉnh Phong cảm thấy vẫn như lúc trước đó chính là ánh mắt kia vẫn tràn ngập sự đạm mạc, giống như bị một tầng sương mù che phủ, không có cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Trên người mặc một bộ cảnh phục sạch sẽ, nhìn vào cảm thấy anh vô cùng cao lớn.
Cô nghĩ, chả trách năm đó mình lại yêu anh say đắm như vậy, nếu lúc trước không gặp anh mà bây giờ mới gặp được anh thì có lẽ cô vẫn như cũ, vẫn không chùn bước mà chạy đến theo đuổi anh, để rồi sau đó nhận lấy thương tích đầy mình.
Trong tình cảm, nhiều người yêu anh, anh yêu cô, mà cô lại thích vở kịch của anh.
Vậy nên lúc này đây, cô chỉ đang sắm vai một nữ diễn viên để diễn cùng anh mà thôi.
Cô không chùn bước mà nhào tới, tựa như thiêu thân lao vào lửa, nhìn thấy một tia sáng thì lại khao khát mình sẽ được chạm tay vào sự ấm áp kia, để rồi cuối cùng lại bị ngọn lửa thiêu cháy.
Mỗi lần trông thấy Tiêu Mộc, cô đều có cảm giác xúc động, nhớ về những ngày tháng trước kia.
Ai đó đã nói, người hay nhớ về quá khứ thì thật sự đã già rồi.
Đỉnh Phong nghĩ, có lẽ cô đã già thật rồi.
Không phải sinh lý, mà là tâm lý.
Phục vụ bưng hai tách cà phê, đặt trước mặt hai người, sau đó để đường và sữa ở giữa bàn.
Tiêu Mộc vươn tay, bỏ rất nhiều đường và sữa vào một tách cà phê, sau đó đưa cho Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong không nhận, cô nhìn Tiêu Mộc, ánh mắt có chút cô đơn: “Tiêu Mộc, từ năm năm trước, tôi đã không còn uống cà phê với đường và sữa nữa rồi.”
Bàn tay Tiêu Mộc khựng lại, lại đưa tách cà phê khác cho cô, anh cười cười: “Không sao, để anh uống là được rồi.”
Đỉnh Phong bưng tách cà phê Lam Sơn nguyên chất, nhấp một ngụm.
Vì nguyên chất nên rất đắng, đây cũng là cách tốt nhất mà cô dùng để đè nén sự khổ sở trong suốt năm năm qua.
Ly cà phê đã thấy đáy, cô đặt xuống bàn, đôi mắt tròn khẽ nâng lên, nói: “Tôi nghĩ khoảng thời gian năm năm này cũng đã đặt xuống một dấu chấm hết cho chúng ta rồi.”
Mắt phượng của Tiêu Mộc hơi giật giật, vết sẹo mờ nơi má phải của anh đập vào mắt Đỉnh Phong.
“Chúng ta nên suy nghĩ một chút, năm năm trước, tất cả đều do tôi bắt đầu thổ lộ, vậy nên, kết quả như vậy cũng là do tôi mà ra thôi. Có lẽ, anh muốn tôi tha thứ, nhớ lại lúc còn trẻ, anh cảm thấy trong lòng tràn ngập áy náy với tôi. Vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi đã từng hận đến nỗi muốn gϊếŧ chết anh, nhưng bây giờ đột nhiên tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không trách anh. Đã từng có rất nhiều người bên cạnh tôi nói, người như anh, căn bản là sẽ không thích tôi. Anh là người ở trên cao, mà tôi chỉ là người không đáng một đồng. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rồi sẽ có một ngày anh bị tôi cảm động. Tôi sẽ cảm thấy mình là vô địch, tôi có thể giúp anh ngăn lại đám ong bướm. Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi quá khờ dại. Tất cả đều tại tôi không biết tự lượng sức mình, ngẫm lại mà xem, từ đầu đến cuối anh chẳng làm sai gì cả, anh đã cho tôi một tình yêu đẹp nhất trong quãng thời gian tốt nhất. Nhớ lại năm năm trước, cũng không có gì phải đau lòng khổ sở, tôi nghĩ, như vậy cũng đáng giá rồi.”
“Năm năm trước, tôi đã nói, từ đầu đến cuối anh chưa hề nói rằng anh thích tôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, những gì anh làm, cách anh đối xử với tôi, làm sao có thể không phải là tình yêu. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên buông tha cho nhau rồi, trải qua một lần tổn thương đó, tình yêu trong tôi đã chết, còn anh thì tràn ngập áy náy, đoạn tình cảm này đã quấy nhiễu chúng ta suốt năm năm, dai dẳng như một cơn ác mộng. Tôi không muốn mang sự khổ sở này đi theo mình suốt quãng đời còn lại, tôi cũng không cần anh đem theo sự áy náy để bù đắp lại cho tôi.”
Cô hỏi: “Anh có thể đáp ứng với tôi được không?”
Lâu thật lâu, Tiêu Mộc cũng không nói gì, ánh mắt như đã bị sương mù dày đặc che kín, nhuốm lên cả đôi con ngươi đen láy.
Giọng nói của anh trầm thấp: “Anh chưa từng áy náy với em, trong tình yêu này, không chỉ mình em bỏ ra 100% tình cảm, mà còn có anh.”
Đỉnh Phong đột nhiên bật cười: “Tiêu Mộc, đủ rồi, có những lời này của anh, tôi nghĩ mình thật sự đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Thì ra, không chỉ có mình tôi yêu, thì ra anh cũng có tình cảm với tôi. Đoạn tình cảm này của chúng ta ít ra cũng đáng giá, ít ra cũng không phải đơn phương.” Cảm giác có gì đó lành lạnh trượt xuống bên khóe môi, là nước mắt. “Cám ơn anh đã cho tôi biết, lúc tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.”
Sau khi nghe thấy Tiêu Mộc nói những lời này, nghe chính miệng anh thừa nhận lúc ấy anh cũng yêu cô, tất cả mọi thứ đè nén trong lòng suốt năm năm qua, cũng dần dần tan biến.
Lòng cô đã nhẹ hơn rất nhiều.
Sở dĩ cô vẫn nhớ mãi về Tiêu Mộc, không chỉ đơn giản vì anh là mối tình đầu, cũng không đơn giản vì anh là người khó có được, cũng không đơn giản vì anh là sự thất bại của cô.
Mà còn là một khoảng trống yếu ớt.
Chỉ cần hồi tưởng lại những năm tháng ở bên anh, cô chỉ là một tấm bia đỡ đạn, chỉ là một người phối hợp diễn với anh, chỉ làm một nhân vật đơn độc, cô lại có cảm giác trống rỗng và tan vỡ.
Nếu chuyện này là thật thì nó không chỉ hủy hoại cô, mà còn hủy hoại những năm tháng cô và anh bên nhau.
Những năm tháng ấy, chỉ là một miền ảo ảnh.
Đây là điều mà Đỉnh Phong không có cách nào thừa nhận được.
Mà bây giờ, rốt cuộc thì Đỉnh Phong đã bình thường trở lại.
Những năm tháng ấy, tình cảm của bọn họ thật sự tồn tại.
Khi ấy, cô yêu anh, và anh cũng yêu cô.
Cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau, cũng là chân thật.
Không phải giả tạo, nó thật sự đã từng tồn tại.
Nước mắt, rơi xuống mặt bàn, trong quán cà phê nhộn nhịp, lại khẽ vang lên từng tiếng nức nở trầm thấp.
Tiêu Mộc mở miệng, giọng nói của anh ngập tràn nỗi thê lương: “Đỉnh Phong, chúng ta đã kết thúc … phải không?”
Cô không nói gì, nhưng lại gật đầu.
Chỉ một động tác, đã cắt đứt sợi dây nối liền giữa bọn họ.
Có lẽ, sợi dây này, đã nên được cắt đứt từ lâu.
Tình cảm giữa cô và Tiêu Mộc, từ lúc khởi đầu đã là một sai lầm, quá trình thì tươi đẹp cùng đau thương, kết thúc chỉ còn sự giải thoát.
Ai đúng ai sai, qua nhiều năm như vậy, đến bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Cô không thể trách anh trầm mặc và lạnh nhạt, bởi vì ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện trong sinh mệnh của cô thì đã là như vậy.
Mà cô yêu anh, cũng bởi vì điều đó.
Cho tới giờ, đều là một mình cô suy đoán tâm tư của anh.
Cứ bô bô nói mãi không ngừng, còn anh thì chỉ mím môi im lặng lắng nghe.
Đây là cách mà cô và anh ở bên nhau.
Bọn họ tập mãi cũng đã thành thói quen rồi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, nguyên nhân cũng bởi vì điều này.
Có lẽ, cả hai đều có lỗi.
Cũng có lẽ, chẳng ai có lỗi.
Không phải là yêu không đủ sâu, chỉ là cách yêu không thích hợp với đối phương.
Thì ra là như thế.
Giờ phút này, lòng cô đã hiểu rõ.
Đã không còn gì phải nuối tiếc.
Tiêu Mộc mang lại cho cô đau đớn đến tận cùng, nhưng anh cũng đã cho cô vô vàn hạnh phúc.
Những năm tháng ấy là quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời cô, bởi vì anh mà trở nên đặc sắc, vì có anh mà tràn ngập sắc hồng.
Cô không hối hận.
Đời người đều được tạo thành bởi những mẩu chuyện cũ.
Có lẽ một vài chuyện có kết cục không mấy tốt đẹp, thế nhưng lại khiến cuộc đời trở nên phong phú.
Nhờ nó mà trưởng thành, nhờ nó mà hiểu được nhiều hơn.
Một lần cuối cùng.
“Tiêu Mộc, cám ơn anh.” Sau đó, cô đứng dậy, cũng không nhìn anh nữa.
Cô ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước.
Đúng vậy, cám ơn anh.
Cám ơn anh đã cho cô những năm tháng hạnh phúc.
Cô nghĩ, lần này, cô thật sự đã có thể buông tay Tiêu Mộc được rồi.
Đây là kết cục tốt nhất cho một tình yêu không bệnh mà chết từ năm năm trước.
…
Đỉnh Phong bắt đầu đi xem mắt.
Tuy cô vẫn hay nghe được tin tức về Tiêu Mộc, ví như bây giờ anh vẫn hay ở chỗ cũ đợi cô, ví dư hôm cô rời đi, anh đã uống rượu say khướt.
Thế nhưng, cô đã quyết định từ biệt quá khứ.
Thế nhưng …
Con mẹ nó, đối tượng xem mắt có thể tốt hơn một chút được không.
Nói đến lần đầu tiên xem mắt, trước khi xuất phát, Đỉnh Phong đã chọn cho mình cách ăn mặc có thể nói là thanh xuân dào dạt, mang theo 100% sự nhiệt tình để đến nơi đã hẹn.
Nhưng rồi, mẹ nó, vì sao đối phương lại hoàn toàn không giống với trong ảnh?
Vì sao!
Nếu như nói người đàn ông trong ảnh có thể so với mỹ nam Kim Thành Vũ … thì ông già trước mắt tuyệt đối có thể sánh ngang với Quách Đức Cương.
Ông già này mặc một bộ quần áo cũ kiểu Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một bó hoa hồng, lúc trông thấy Đỉnh Phong thì đôi mắt lập tức sáng lên, chạy tới nghênh đón.
Mới đầu Đỉnh Phong còn không kịp phản ứng, buồn bực nhìn ông già trước mắt: “Ông à, cháu không có nhu cầu mua hoa, nếu ông đang muốn chào hàng thì … có thể tìm người khác để đẩy mạnh tiêu thụ đấy ạ.”
Ông cụ bình tĩnh trả lời: “Em chính là Đỉnh Phong à?”
Đỉnh Phong hóa đá, nói: “Ngài không phải là Tiếu Phong đấy chứ?”
Ông cụ hào khí nói: “Tôi chính là Tiếu Phong.”
Đỉnh Phong ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thất kính thất kính.”
Ông cụ đưa hoa cho Đỉnh Phong, Đỉnh Phong mỉm cười nhận lấy.
Hai người hàn huyên.
“Tên của em hay lắm, tôi là Tiếu Phong, em là Đỉnh Phong, rất xứng đôi.” Vẻ mặt hưng phấn của ông cụ cũng giống hệt Quách Đức Cương.
Khóe miệng của Đỉnh Phong khẽ co giật, trả lời: “Quá khen.”
Ông cụ ‘Quách Đức Cương’ lại tiếp tục nói: “Trông dáng vẻ của em cũng tạm được, nếu đứng bên cạnh tôi, tôi cảm thấy … tôi vẫn nên chịu thiệt thòi một chút.”
Khóe miệng của Đỉnh Phong lại co giật thêm lần nữa: “Tiếu Phong, xin hỏi, vì sao ngài đưa hình cho bên môi giới … so với dáng vẻ của ngài, lại có chút … ‘lạ lùng’ như vậy?”