Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Chương 2

Chương 2: Chủ nhiệm lớp khó tính
Dương Đán không tin, vẫn kích động như cũ nói: “Đỉnh Phong, ba biết, ba hiểu mà, giờ phút này tâm tình của con nhất định là không dễ chịu, đừng sợ, đến đây, để cho ba ôm con vào lòng, ba sẽ cho con sự ấm áp, ngày mai chúng ta sẽ đi báo cảnh sát, ba nhất định sẽ không để cho tên hỗn đản đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Đáp lại Dương Đán là một quả đấm của Đỉnh Phong.

“Ba, con cảm thấy ba cần được yên tĩnh một chút.”

……………..

Cũng từ cái lần đó về sau, Đỉnh Phong bắt đầu để ý đến Tiêu Mộc, cô biết, sau mỗi giờ học, Tiêu Mộc thích nhất là chơi bóng rổ, cô biết Tiêu Mộc thích uống trà xanh, cô cũng biết gia cảnh nhà Tiêu Mộc khiến cho rất nhiều người ao ước không thôi.

Tiêu Mộc giống như là một tia sáng rọi vào trong mắt cô, anh xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cô, chỉ là, đương sự lại không hề có chút cảm động nào.

Hôm nay cô chạm mặt anh, cũng không phải là ngoài ý muốn, mỗi ngày cô đều cố ý đi qua cái ngã tư này để chờ anh, nhìn thấy anh xuất hiện thì sẽ lặng lẽ đi theo ở phía sau.

Chỉ là, cô không ngờ tới, hôm nay Tiêu Mộc lại đi học sớm hơn bình thường.

Đến trường học, cô cũng không hề chào tạm biệt với Tiêu Mộc, nhanh như chớp chạy một mạch lên lớp mười lăm.

Trong lớp học vẫn chưa có nhiều người, Lý Gia Nhạc ngồi cùng bàn với cô thì lại đang hưởng thụ bữa sáng của chính mình, nhìn thấy Đỉnh Phong vào lớp, Lý Gia Nhạc đem sữa đậu nành và túi quẩy lớn đưa cho cô, trong mắt có vài phần ranh mãnh, “Long Đào đưa cho cậu này.”

Đỉnh Phong tiện tay, ném những thứ kia vào thùng rác, trong đôi mắt to tròn có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào Gia Nhạc nói: “Lý! Gia! Nhạc! Cậu là cố ý muốn xem kịch hay có phải không? Đồ của Long Đào hoa tuyệt thế gì gì đó, cậu cũng dám nhận nữa à?”

Lý Gia Nhạc cười hô hô: “Đỉnh Phong, không phải tớ đã nói, Long Đào rất tốt đó sao?”

Đỉnh Phong trừng mắt: “Tốt cái em gái cậu, anh ta viết thư tình cho tớ, cậu cũng không phải là chưa đọc qua.”

Nói đến chuyện này, Lý Gia Nhạc cười càng thêm vui vẻ, “Đúng đúng, Long Đào thật TMD rất có tài, cái câu kia viết như thế nào nhỉ. . . . . .Nghĩ tới lại thấy buồn cười, haha, anh ta nói anh ta trúng một loại độc dược tên là mặt tròn, không có thuốc nào có thể cứu chữa được.”

Đỉnh Phong đen mặt, nguyền rủa nói: “Gia Nhạc, cậu mà còn nhắc đến anh ta một lần nữa, tớ sẽ khiến cho ngực cậu nhỏ thành cup A.”

Gia Nhạc lập tức lấy tay che ngực, nhe răng trợn mắt nói: “Đỉnh Phong, cậu là đồ phụ nữ độc ác, cậu biết rõ ràng tớ là cup A, vậy mà còn nói ra được.”

Đỉnh Phong khoát khoát tay, trên khuôn mặt tròn trịa có một chút bất đắc dĩ, “Đừng có khoa trương lên như vậy, tớ đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.”

“Nói đi, chị đây đang nghe.” Lý Gia Nhạc cầm ly Coca trên bàn, cắm ống hút vào, nâng mắt nhìn Đỉnh Phong.

Đỉnh Phong hơi nhíu mày nói: “Tớ vừa mới gặp Tiêu Mộc, đã vậy, tớ còn tự làm mất mặt mình, trước mặt anh ấy, tớ đá vào ô tô, giẫm phải ống quần, bây giờ hình tượng của tớ trong lòng anh ấy chắc càng ngày càng thối nát rồi.”

Lý Gia Nhạc chống cằm, cắn cắn ống hút, nhìn cô nửa ngày mới hỏi: “Đỉnh Phong, cậu thích Tiêu Mộc à?”

Suy nghĩ của Đỉnh Phong liền trở nên hỗn loạn.

Thích sao. . . . . . . . .

Trước năm mười ba tuổi, cô và Dương Đán sống ở bên Mỹ, những người đàn ông ở bên đó có ngũ quan góc cạnh rất rõ ràng, , thân thể to lớn, sức quyến rũ khôn cùng, đều là những soái ca cường tráng, nhưng tất cả đều không thể khiến cho cô có cái cảm giác này.

Cô nghĩ, chắc là mình đã thích Tiêu Mộc, thích cái dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng của anh.

Đỉnh Phong kiên định gật đầu với Gia Nhạc, đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng xinh đẹp, “Gia Nhạc, hình như là tớ thích Tiêu Mộc rồi.”

Lý Gia Nhạc sửng sốt một giây, lại đột nhiên bật lên, hưng phấn nói: “Đỉnh Phong, cậu quả thực là không hổ danh sống ở đất nước tư bản chủ nghĩa nhiều năm như vậy, nửa điểm cũng không cần che giấu.”

Khóe miệng của Đỉnh Phong co giật, “Cuối cùng là cậu đang khen hay là đang châm chọc tớ?”

Lý Gia Nhạc cười nói: “Đương nhiên là khen rồi. . . . . . . . .” Cô dừng lại một chút, chớp chớp mắt, “Đỉnh Phong, cậu quả thật là người cũng như tên, lúc nào cũng thích thử thách đỉnh cao.”

“Gia Nhạc, phải làm sao để Tiêu Mộc cũng có thể thích tớ?” khuôn mặt tròn trịa của cô mang theo một chút hoang mang.

Lý Gia Nhạc thần thần bí bí ghé sát vào tai cô, “Tớ nghe nói, Tiêu Mộc thích ăn dưa hấu, mỗi ngày cậu cứ cho anh ấy ăn dưa hấu, đến một lúc nào đó cậu muốn thổ lộ, Tiêu Mộc chắc chắn sẽ nhìn vào khuôn mặt của cậu, rồi sau đó sẽ gặm lên hai cái.” Nói xong, Lý Gia Nhạc vui vẻ gõ gõ xuống bàn học.

Đỉnh Phong xiết chặt nắm đấm, vẻ mặt âm u, ”Lý Gia Nhạc, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tớ sẽ đem cho cậu một trái đu đủ.”

Lý Gia Nhạc buồn bực, “Làm gì?”

Đỉnh Phong lạnh lùng nói: “Để cho ngực cậu càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. . . . . .”

Trong đầu của Lý Gia Nhạc xuất hiện một hình ảnh vô cùng quái dị: Giữa ngày hè, cô mặc áo sát nách, bởi vì thời tiết quá oi bức, thế nên cô liền đem bộ ngực hất lên trên vai, sau đó cười hì hì nói: “Như vậy mát mẻ hơn rồi.”

Cả người Lý Gia Nhạc run lẩy bẩy, cô giơ ngón cái lên với Đỉnh Phong, nói: “Đủ độc ác!”

Khóe môi của Đỉnh Phong nhếch lên, “Cám ơn!”

Hai người chưa nói được mấy câu thì chủ nhiệm lớp có biệt danh là khuôn mặt co quắp, Trương Cường Quân đã tới rồi.

Trước tiên cũng cần phải nói rõ, Trương Cường Quân là một người phụ nữ, hơn nữa lại là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, quan trọng nhất, cô ấy là một người phụ nữ ngoài ba mươi nhưng vẫn còn độc thân.

Làm một người phụ nữ đã nhiều năm không được thỏa mãn du͙© vọиɠ, Trương Cường Quân luôn dùng phương pháp biếи ŧɦái để dạy học, khiến cho tất cả học sinh lớp mười lăm hận không thể lột da róc thịt của cô ta.

Sở dĩ Trương Cường Quân bị kêu là mặt co quắp, bởi vì khuôn mặt của cô ta vừa dài mà lại còn bị hóp vào nữa. Nói theo cách của Lý Gia Nhạc đó chính là: Bị người ta đập một cục gạch vào mặt, lại còn bị lừa đá thêm một đá cho nên mới có thể phát triển hoàn mỹ giống như bây giờ.

Đương nhiên cũng có người nói, cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thất bại cho nên mới biến thành như vậy.

Tóm lại, khuôn mặt kia của Trương Cường Quân. . . . . . . .đúng là co quắp thật.

Trương Cường Quân vừa mới tiến vào, lớp học ngay lập tức trở nên yên tĩnh, cô ta đảo mắt hai vòng xung quanh lớp, dùng âm thanh giống như vịt đực nói: “Trên trường đưa ra thông báo, mỗi lớp cử hai người đi thi Olympic toán học, có bạn nào muốn tự đề cử mình hay không? Ừhm?” Một tiếng “Ừhm” rất có uy lực kia vừa vang lên, tất cả mọi người trong lớp đều không tránh khỏi run lẩy bẩy.

Đợi một lúc lâu mà không thấy ai giơ tay, từ trong lỗ mũi của Trương Cường Quân lại phát ra một tiếng “Ừhm” thêm lần nữa.

Mọi người lại run lẩy bẩy.

Chỉ thấy, Đỉnh Phong run rẩy giơ tay.

Đôi mắt của Trương Cường Quân sáng lên, “Được, một người, Dương Đỉnh Phong!”

Đỉnh Phong trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói: “Thưa cô, thật ra là em muốn. . . . . “ đi WC

Chỉ thấy một cái liếc mắt của Trương Cường Quân phóng tới, thân thể Đỉnh Phong ngay lập tức cứng đờ, tóc đuôi ngựa vung lên, cô mở to mắt, lập tức chữa lại, lưu loát nói: “Làm một học sinh trung học năm lớp mười một, học sinh lớp mười lăm, em phải tin tưởng và có nghĩa vụ tham gia cuộc thi Olympic toán học, để có thể giành được giải thưởng và thành tích xuất sắc nhất.”

Lúc này, Trương Cường Quân mới hài lòng gật đầu, nói: “Mọi người nhìn bạn học Dương Đỉnh Phong xem, luôn luôn biết tự giác như thế, các em phải cố gắng học tập theo bạn ấy thật tốt.” Nói xong lại theo thói quen, gãi gãi lỗ mũi bị lõm vào của mình, “Còn một người nữa, em Diêu Bội Chi bổ sung đi, hai người hãy cố gắng thật tốt, làm vang danh cho lớp chúng ta.”

Đỉnh Phong ngồi xuống, cô khóc không ra nước mắt, nhìn đến Diêu Bội Chi cũng đang lộ ra vẻ mặt thống khổ giống như mình.

Gia Nhạc vỗ vỗ bả vai của cô, có cảm giác vui sướиɠ khi người khác gặp họa, nói: “Đừng buồn nữa!”

Đỉnh Phong lập tức nhe răng.