Uẩn Khuất

Chương 11: Đào mộ giữa đêm

Trở về phòng, tôi đứng ở cửa cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở gần đây, rồi mới đóng cửa khóa trái lại.

"Thầy Minh nói sao?" Tôi ngồi xuống cạnh Thúy.

Nét mặt Thúy bỗng nhiên trở nên sợ hãi:

"Thầy Minh nói, cậu Ba nhà mình... bị yểm bùa mợ ạ."

"Yểm bùa? Là dùng tà thuật để yểm lên một ai đó ư?"

Thúy gật đầu: "Đúng rồi đó mợ."

Yểm bùa, một loại bùa chú dùng để yểm lên cơ thể con người, thứ này có thể điều khiển tâm trí con người, hoặc khiến một người đang khỏe mạnh đột nhiên đau ốm bệnh tật, thậm chí nó còn có thể gϊếŧ được người mà không để lại bất kì dấu vết gì. Khi còn ở nhà, tôi từng nghe mấy bà hàng xóm tám chuyện với nhau về thứ bùa chú này.

Thúy nói tiếp:

"Thầy Minh còn nói, những người chết oan như vậy thông thường oán khí sẽ rất nặng, nên người sử dụng bùa chú phải khâu miệng của người chết đó lại, để tránh linh hồn của người đó quay về và báo mộng cho người khác biết."

Sự thật về cái chết kì quái của cậu Ba khiến tôi rơi vào trầm lặng. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng đống câu hỏi, ai là người đã gϊếŧ hại cậu Ba? Kẻ đó làm vậy với mục đích gì? Là những người bên ngoài hay là... người ở trong ngôi nhà này!

"Mợ ơi, con nghĩ mợ nên thưa chuyện này với ông chủ và bà Hai ạ. Ông chủ và bà Hai mà biết chuyện, là sẽ lập tức đi tìm kẻ độc ác đó để đòi lại công bằng cho cậu Ba đấy ạ."

"Bây giờ vẫn chưa thể nói được." Tôi lắc đầu.

"Tại sao vậy ạ?" Thúy không hiểu nhìn tôi.

"Con nghĩ bọn họ sẽ tin lời mợ nói sao? Bọn họ sẽ cho rằng mợ đang nói xằng nói điên, mê tín dị đoan. Lúc đó không những không giúp được cậu Ba, mà ngược lại còn rước họa vào thân ấy chứ!"

"Mợ nói cũng đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?"

Tôi không trả lời Thúy ngay mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó tôi ghé vào tai con bé nói nhỏ. Thúy nghe tôi nói xong, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi:

"Làm, làm như vậy có được không mợ? Nhỡ mà bị ông chủ và bà Hai phát hiện, thì không chỉ con mà cả mợ cũng sẽ bị đánh chết đấy ạ!"

"Chúng ta sẽ đi vào lúc giữa đêm và làm thật nhanh, sẽ không bị ai phát hiện đâu."

Mặc dù tôi đã nói vậy, nhưng Thúy có vẻ vẫn không yên tâm.

"Hay là mợ để con đi một mình đi..." Con bé còn chưa nói hết câu đã bị tôi ngắt lời:

"Nhát gan như con đi một mình liệu có làm được không? Hơn nữa, con đi một mình mợ ở nhà cũng không yên tâm."

Thúy nghe tôi nói vậy thì đưa tay lên gãi gãi đầu:

"Vậy, vậy con xin nghe lời mợ, con đi tìm thầy Minh đây ạ."

"Ừ, nhớ cận thận đừng để ai biết đấy nhé."

"Dạ mợ."

Thực ra còn một chuyện tôi chưa nói với Thúy. Tôi đang nghi ngờ một người, nhưng tôi cần phải xác nhận xem có đúng là người đó hay không. Trước mắt tôi đã kêu Thúy ra chợ tìm thầy Minh, và hẹn bà ấy đêm nay gặp nhau ở bãi tha ma. Tôi sẽ đào mộ cậu Ba lên, rồi nhờ thầy Minh giúp cậu ấy cắt những sợi chỉ đang khâu ở trên miệng đi.

Canh hai, tôi với Thúy lại chuẩn bị đồ đạc đi ra bãi tha ma. Lần này hai chúng tôi đi đường không còn sợ hãi như lần đầu nữa. Cũng chẳng biết tôi còn phải lén lút trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm canh ba, để đi tới cái nơi toàn là xác người ấy bao nhiêu lần nữa.

Đi hết con đường làng là ra cánh đồng, từ xa xa tôi đã thấy giữa cánh đồng tối đen thấp thoáng có ánh đèn, có vẻ thầy Minh đã đến trước để đợi chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới bãi tha ma vào ban đêm mà không cảm thấy sợ, vì ở cùng chúng tôi đã có một người là thầy trừ tà rồi.

"Thầy." Tôi đi tới chỗ thầy Minh và gọi bà ấy một tiếng.

Thầy Minh ngồi quay lừng về phía chúng tôi, đang nghĩ ngợi gì đó, bà ấy nghe tiếng tôi liền quay người lại:

"Đến rồi đấy à?" Nói rồi bà ấy đứng dậy đi đến trước mặt tôi:

"Mau dẫn tôi đến ngôi mộ đó đi, chúng ta phải làm nhanh rồi ra khỏi nơi này, ở đây âm khí quá nặng, nếu ở lại quá lâu sẽ dễ bị ám vào người."

"Vâng, để tôi đưa thầy đi."

Bởi vì thầy Minh đã có tuổi, bà ấy còn lại bị mù một bên mắt nên tôi phải ôm lấy cánh tay bà ấy rồi dẫn đi.

Đi đến ngôi mộ của cậu Ba, ba người chúng tôi liền nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tôi và Thúy, hai người chúng tôi một người cầm cuốc, một người cầm xẻng, bắt đầu đào mộ cậu Ba, còn thầy Minh thì đứng ở một bên cầm đèn rọi cho chúng tôi đào. Hai người chúng tôi hì hục đào mất gần một tiếng đồng hồ mới đào được hết đất ở bên trên ra. Tiếp tục đào thêm một lúc liền chạm đến nắp của cỗ quan tài, hai chúng tôi vất cuốc và xẻng đi, rồi dùng tay cào hết đất ra khỏi nắp quan tài.

Tôi với Thúy dừng lại một chút để thở. Thúy lúc này gương mặt đã trắng bệch, hai tay con bé run bần bật. Tôi với lấy bàn tay dính đầy bùn đất của con bé, rồi nắm nhẹ để cho nó bớt sợ. Sau đó chúng tôi hít một hơi thật sâu, rồi thò tay xuống cạy nắp của cỗ quan tài ra. Nắp quan tài vừa được lấy ra, một mùi hôi thối liền sộc thẳng lên mũi, tôi đưa cánh tay lên che mũi lại, mùi hôi thối khiến tôi và Thúy nôn khan. Thầy Minh thấy nắp quan tài đã được mở, liền cầm đèn đi tới rọi thẳng vào bên trong. Đột nhiên bên trong quan tài phát ra những tiếng kêu chít chít, ba người chúng tôi cùng lúc nhìn xuống, có vẻ tiếng động đã làm lũ chuột giật mình, chúng lần lượt phi ra rồi chạy toán loạn. Chúng đột nhiên phi ra làm ba người chúng tôi hơi giật mình, dù vậy chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn xuống cỗ quan tài.

Bên trong quan tài là thi thể của cậu Ba, cái xác đang trong quá trình thối rữa, phần mặt đã bị giòi bọ bâu kín tới mức không thể nhận diện được khuôn mặt. Phần dưới còn khiến tôi rùng mình hơn nữa, dưới cái ánh sáng lập lòe của đèn pin tôi thấy có những phần đã lộ rõ cả khung xương. Lúc này tôi và Thúy đã không thể chịu được nữa, hai chúng tôi bắt đầu nôn mửa, tôi cảm giác như ruột gan của mình đều đang xoắn hết lại. Trong lúc chúng tôi còn đang say xẩm mặt mày, thì thầy Minh vẫn đứng tại chỗ chăm chú nhìn xuống thi thể của cậu Ba, rồi bà ấy đột nhiên đốt một lá bùa và, dùng nó dí vào phần mặt của cậu Ba. Nom có vẻ bà ấy đã bắt đầu rồi.

Tôi cố gắng nhịn cơn buồn nôn, tiến tới chỗ quan tài và cầm cái đèn rọi cho thầy Minh. Trên gương mặt cậu Ba, lũ ròi bởi vì bị lửa đốt mà nhanh chóng bò đi hết, khi lũ giòi đã bò đi, gương mặt cậu ấy liền lộ ra phần miệng đã bị khâu lại. Mặc dù thịt ở phần miệng đã bị giòi ăn hết, nhưng những sợi chỉ khâu đấy vẫn còn nguyên, có vẻ do nó đã được phù phép nên khó có thể bị lũ giòi bọ kia ăn mòn.

Thầy Minh lại tiếp tục đốt một lá bùa Khác, nhưng lần này bà ấy dùng nó để hơ một chiếc kéo sắt. Khi đã hơ xong thầy Minh nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu Ba, rồi bà ấy lầm rầm vài câu gì đấy, mặc dù tôi nghe rất rõ nhưng lại hiểu nó có nghĩa là gì. Lầm rầm xong bà ấy liền thẳng tay cắt đứt những sợi chỉ trên miệng cậu Ba. Sợi chỉ vừa đứt thầy Minh liền lên hô to hai tiếng:

"Khai khẩu!"

Đột nhiên gió thổi mạnh, cơn gió mát lạnh một cách kì lạ, trong làn gió còn phảng phất một mùi hương thơm nhè nhẹ, tôi cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

"Nhà ngươi hãy đi đi." Thầy Minh đột nhiên lên tiếng.

Bà ấy vừa dứt lời, mùi hương liền biến mất, ngay cả gió cũng ngừng thổi:

"Từ giờ xunh quanh cô sẽ càng xuất hiện nhiều thứ đáng sợ hơn nữa, bởi một khi oan hồn đã được mở khẩu, nó sẽ tìm đến người mà nó đã chọn để giúp nó báo thù..."

Nói đoạn thầy Minh ngừng lại, bà ấy nhìn tôi chằm chằm:

"Tôi nghe Thúy nói, oan hồn kia là chồng của cô... hãy cẩn thận với kẻ đã gϊếŧ cậu ta, bởi vì yểm bùa và cấm khẩu đều là tà thuật, kẻ này phải cao tay lắm mới có thể luyện được những loại bùa chú này."

Nghe thầy Minh nói vậy, tôi bỗng trở nên căng thẳng, nếu thật sự đúng như tôi nghi ngờ, thì tôi phải làm thế nào để có thể sống chung một mái nhà với một kẻ có dã tâm độc ác như vậy. Liệu tôi rằng có thể yên ổn sống ở đây qua ba năm hay không?

"Tôi sẽ thật cẩn thận." Tôi gật đầu đáp lời thầy Minh.

Mọi việc xong xuôi, tôi và Thúy lại hì hục lấy chỗ đất vừa đào lên đắp lại mộ cho cậu Ba, chúng tôi còn xén vài tấm cỏ để đấp lên mộ, tránh việc bị người ta phát hiện chuyện ngôi mộ đã từng bị đào lên.