Uẩn Khuất

Chương 5: Báo mộng

Cả đêm hôm qua tôi chẳng ngủ được mấy, vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại xuất hiện gương mặt trắng toát của cậu Ba. Ngủ không ngon giấc làm cơ thể tôi hơi nặng nề, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thúy trông tôi mệt mỏi liền lo lắng hỏi:

"Đêm qua mợ ngủ không ngon giấc ạ?"

"Ừ." Tôi vừa ngáp vừa đáp lời Thúy.

"Mợ có mệt lắm không? Lát nữa mợ còn phải đi chợ cùng mợ Cả và cậu Út đấy ạ."

"Mợ không sao, con đi pha cho mợ cốc sữa nóng là được."

"Dạ thưa mợ!"

Mới tờ mờ sớm, dì Oánh đã cho người đến đánh thức tôi dậy, nói là hôm nay trong nhà cần mua sắm vài thứ. Vốn là dì Oánh cùng mợ Cả sẽ đi, nhưng dì Oánh đột nhiên có việc gấp nên kêu tôi đi cùng mợ Cả và cậu Út. Uống hết cốc sữa nóng Thúy pha cho, người tôi liền khỏe hẳn. Sau đó tôi cùng Thúy lên nhà chính.

Trên nhà chính, mợ Cả và cậu Út đã có mặt. Vừa trông thấy tôi mợ Cả liền mỉn cười nói:

"Đến rồi à, mau lại đây ngồi đi."

Tôi gật đầu rồi đi đến ngồi cạnh chị ấy. Từ ngày gả đến đây tôi thường xuyên được nghe người làm ở đây khen mợ Cả hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, là một người vợ hiền dâu thảo. Chỉ tiếc là mợ Cả gả đến đây đã tám năm rồi mà vẫn chưa có mụn con nào.

"Mợ Ba này, bây giờ chúng ta sẽ ra chợ ăn sáng, hôm nay người ta mở hội chợ nên có nhiều đồ ngon lắm." Mợ cả tươi cười đối tôi nói.

"Ôi thật thế ạ? Em thích hội chợ lắm!" Tôi rất thích hội chợ. Ngày bé mỗi lần có hội chợ mẹ đều dẫn tôi theo, bà mua cho tôi bánh trưng và bánh rán, ngon vô cùng!

Tôi với mợ Cả, cậu Út, Thúy và hai người đàn ông làm vườn cùng nhau ra chợ. Bởi vì nhà chồng tôi chỉ cách chợ một cây số nên đi bộ chốc lát đã đến nơi. Mợ Cả nói phiên chợ ở đây chỉ mở vào hai ngày cuối tuần nên mới sáng sớm bà con đã đến rất đông.

Khi đi chúng tôi phải bám sát nhau chứ không là bị lạc mất. Chen chúc một hồi cuối cùng cũng đến được một quán bán đồ ăn sáng. Mấy người chúng tôi kêu vài món ra ăn. Sau khi ăn uống no nê chúng tôi lại tiếp tục đi tới khu bán đồ, mua vài chục loại hạt giống rau củ, vài thứ đồ dùng trong nhà...

Xong xuôi cũng đã quá trưa, mợ Cả để lại địa chỉ cho người bán hàng, và dặn họ mang đến tận nhà, còn chúng tôi lại lếch thếch đi bộ về. Buổi trưa, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, nóng chảy mồ hôi. Tôi vừa đi vừa phải lấy tay lau mồ hôi, đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một cái khăn tay chìa đến trước mặt. Tôi quay sang ngang thì thấy cậu Út đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhướn mày rồi nhận lấy cái khăn.

"Trời nóng quá phải không?" Mợ Cả cười cười hỏi tôi.

"Vâng, nóng nhưng rất vui ạ!"

"Chị biết là mợ sẽ thích mà, bằng tuổi mợ chị cũng thích hội chợ lắm!"

"Vâng, hội chợ đông vu..."

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có một bóng người lao thẳng vào người tôi, khiến cho tôi ngã ngửa ra đằng sau. Tôi cùng mấy người mợ Cả đều kinh ngạc mất mấy giây.

"Cô gái, âm khí trên người cô quá nặng!" Người đó túm chặt lấy tôi.

Người nọ là một người đàn bà trung niên, bà ta bị mù một bên mắt, gương mặt bà ta trông rất dữ tợn.

"Có một con quỷ đang cắn nuốt linh hồn cô, cô sẽ chết!" Người đàn bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi gằn giọng nói.

Ngay lúc này, đám người mợ Cả mới sực tỉnh và lao đến kéo người đàn bà ra. Bà ta vẫn cố gắng bám chặt vào tôi, đám người mợ Cả phải gỡ mãi mới lôi được bà ta ra khỏi người tôi. Sau đó bà ta bị hai người đàn ông đi cùng chúng tôi lôi đi xa. Khi bị lôi đi bà ta vẫn luôn miệng nói:

"Đừng quên lời tôi đã nói! Hãy cẩn thận con quỷ đó! Hãy cẩn thận..."

Tôi ngồi thừ người ở dưới đất, bà ta làm tôi hơi sợ. Mợ Cả cùng Thúy vội đỡ đỡ tôi dậy. Thúy phủi bẩn trên người cho tôi, còn mợ Cả thì lo lắng hỏi han:

"Mợ sao rồi, có bị đau ở đâu không?"

Tôi lắc đầu, trong lòng vẫn còn bàng hoàng.

"Không sao là tốt rồi! Thôi chúng ta mau về nhà đi, kẻo tí lại có người xồ vào."

Đám người chúng tôi nhanh chóng về nhà. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi về mấy câu nói của người đàn bà kia, không hiểu sao lòng tôi cứ nóng như lửa đốt.

Về đến nhà, mợ Cả kêu tôi về phòng nghỉ trước rồi chị ấy sẽ kêu người mang cơm trưa đến.

Vào trong phòng, tôi nhanh chóng đi tới giường ngồi xuống, rồi mở tay ra. Trong tay tôi là một mẩu giấy đã nhàu nát, ở mẩu giấy có viết mấy chữ nguệch ngoạc. "Gốc cây đa đầu làng."

"Mợ xem cái gì thế ạ?" Thúy tò mò hỏi.

Tôi vẫy tay Thúy: "Con đến đây đi."

"Gốc cây đa đầu làng. Đây là gì ạ?" Con bé không hiểu hỏi.

"Người đàn bà ban nãy đã xô ngã mợ ấy, bà ta nhét cái này vào tay mợ."

"Hả? Tại sao bà ta lại nhét nó cho mợ ạ?"

"Mợ cũng không biết, nhưng mợ đoán bà ta muốn gặp mợ ở gốc cây đa đầu làng."

"Vậy mợ sẽ đi gặp bà ta sao ạ? Mợ... mợ đừng đi, mợ không quen bà ta nhỡ đâu bà ta làm hại mợ thì sao!"

"Đương nhiên là không đi rồi, này chắc là lừa đảo gì đó thôi." Nói rồi tôi đem tờ giấy vò nát và ném nó đi.

Mặc dù tôi không biết tại sao bà ta lại nói những lời ấy, nhưng chắc chỉ là mấy bà bói toán chuyên đi lừa người gì đó mà thôi.

Buổi tối khi đồng hồ mới điểm tám giờ tôi đã trèo lên giường, đêm qua mất ngủ cả đêm nên giờ hai mắt tôi cứ nhắm chặt lại. Nằm xuống cái là tôi ngủ luôn. Cũng chẳng biết qua bao lâu bỗng dưng tôi thấy cả người đau nhức. Tôi gắng gượng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên nền nhà, bảo sao cả người tôi lại đau như vậy. Mà sao tôi lại nằm dưới đất thế này? Tôi dụi mắt nhìn xunh quanh, trong phòng vẫn đang thắp đèn cầy, ánh sáng lập lòe.

Mắt nhắm mắt mở tôi đứng dậy lần mò tìm giường, căn phòng thì rộng thênh thang mà tôi lại nằm tận chỗ cửa ra vào, nhờ vào ánh đèn cầy tôi cuối cùng cũng mò tới giường. Đưa tay vén rèm treo ra, chiếc giường mà bình thường chỉ có một mình tôi ngủ giờ lại xuất hiện một người con trai đang nằm trên đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của người người con trai, tim tôi như chệch mất mấy nhịp, cả người tôi liền run bần bật. Dù chỉ thấy lờ mờ thôi nhưng người đàn ông đó chắc chắn là cậu Ba. Tôi nín thở, cái tay đang cầm rèm cứng đơ. Là mơ thôi! Đúng vậy... tôi chỉ đang mơ thôi, tôi tự trấn an bản thân.

Thế nhưng bỗng dưng cậu Ba mở mắt ngồi bật dậy, cậu Ba bắt đầu ôm người lăn lộn, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tiếp đó cậu Ba liên tục nôn ra máu, máu rất nhiều thấm đẫm cả cái áo trắng trên người cậu Ba. Đến lúc này tôi không thể đứng nổi nữa, tôi ngồi bệt xuống đất, không thở nổi. Cậu Ba vẻ mặt đau đớn ngẩng mặt lên nhìn tôi, cứ thế chúng tôi đối mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này dương như kéo dài vô tận. Không biết qua bao lâu cậu Ba mở miệng lẩm nhẩm hai chữ: "Tỉnh dậy."

Tôi bật dậy thở hổn hển, cả người tôi lấm tấm mồ hồi, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Hóa ra tôi lại mơ thấy cậu Ba, nhưng lần này nhìn cậu ấy giống người sống chứ không phải bóng trắng như lần trước. Trong mơ cậu Ba giống như Thúy kể vậy, cậu ấy đau đớn quằn quại và không ngừng nôn ra máu. Tôi nghĩ, không phải tôi bị ám ảnh cậu chuyện Thúy kể quá mức rồi chứ? Tôi cần bình tĩnh lại, ngày mai khi trời sáng tôi sẽ tới từ đường thắp hương cho cậu Ba.

Mới tờ mờ sáng tôi đã tới từ đường, tôi châm ba nén hương rồi cắm vào bát hương của cậu Ba, chắp tay lạy ba lạy mong cho cậu sớm ngày siêu thoát. Thắp hương xong tôi đi đến chỗ treo ảnh thờ, bức ảnh cậu Ba có dán chữ hỷ đã được treo trở lại ở đây. Tôi tiến lại gần nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy, không hiểu sao gương mặt cậu Ba trong mơ trông rất thật, rất có sức sống.

Ra khỏi từ đường, tôi đi lang thang trong sân vườn, thời tiết buổi sáng sớm ở đây rất trong lành, tôi ngửa cổ lên hít sâu vài hơi, giờ trong đầu tôi toàn là gương mặt của cậu Ba. Hay là cậu Ba tìm tôi báo mộng gì đấy chăng? Đang suy nghĩ linh tinh bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng la hét:

"Đừng chạy, mau đứng lại... làm ơn đừng chạy nữa!"

Tôi bất giác quay người lại thì thấy một cô gái đang chạy về phía mình. Phía xa xa có mấy bà thím đang đuổi theo cô gái, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái đó đã lao thẳng vào tôi.