Thiếu Niên Sát Vách Đẹp Như Hoa

Chương 44: Anh có trách nhiệm với em

Muốn Thẩm Miên phát hiện mình thích Dung Duyệt, thực ra cũng không phải là việc khó khăn.

Anh không phải kẻ ngu, cũng không phải thiếu niên ngây thơ. Trước đây, khi nghe thấy thanh âm của Dung Duyệt anh liền kích động, sau này bị nó hôn đến chóng mặt, kết luận đưa ra từ các loại dấu hiệu không gì có thể phủ nhận.

Chỉ là anh rất sợ.

Vốn dĩ Thẩm Miên không hề có tâm tư đó với Dung Duyệt, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ là báu vật của tự nhiên, là hoàng tử bé trên tinh cầu cô đơn. Khi anh vô tình cúi đầu, phát hiện bảo thạch bị vứt bỏ ở nhân gian, anh chỉ muốn che chở nó.

Nhưng con người lòng tham không đáy, nhìn thấy thứ đẹp đẽ sẽ nảy sinh ý xấu, muốn tham lam chiếm làm của riêng.

Vào lúc tham lam nhất, Thẩm Miên thậm chí nghĩ nếu anh là bạn cùng lứa với đứa nhỏ hoặc là con gái thì tốt rồi. Như vậy, ít nhất anh sẽ có một cơ hội sở hữu nó. Anh hâm mộ muốn chết những cô bé có thể quang minh chính đại đưa thư tình cho Dung Duyệt. Dù bị từ chối cũng là ước ao.

Thẩm Miên ghét bản thân mình như vậy.

Càng khiến người ta chán ghét là rõ ràng biết mình có dã tâm, sau khi rời trấn Lung Cảnh anh còn muốn quay lại một lần rồi một lần. Anh hi vọng được nhìn thấy người mình muốn thấy, anh muốn Dung Duyệt cười với mình, muốn từ trong đôi mắt chẳng bao giờ thay đổi ấy tìm kiếm sự đặc biệt của mình.

Nỗ lực anh dành cho đứa nhỏ không cần hồi báo, nhưng anh không ngờ Dung Duyệt thực sự đáp lại anh.

"Tại sao nhóc luôn chờ anh mà không thể chủ động đến gặp anh chứ?" Thẩm Miên quả thực thích phàn nàn với Dung Duyệt chuyện này, vì anh cảm thấy mỗi lần đều chỉ có bản thân lo lắng thật sự quá ngu xuẩn.

Thẩm Miên chỉ thuận miệng nói, anh không cảm thấy Dung Duyệt sẽ thực sự chủ động.

Thế nhưng Dung Duyệt đã làm.

Để gặp anh, Dung Duyệt lảo đảo tới Lung Thành. Lời nói của đứa nhỏ cực kỳ rõ ràng, Dung Duyệt không đến vì trường học mà đến vì anh.

Hành động như thế bảo Thẩm Miên sao có thể không lung lay cho được.

Vì người nói điều đó là người mình thích mà.

Ai ngờ vốn là chuyện vui lại gặp phải tai nạn trước nay chưa từng có.

Tô Thu Vũ xuất hiện, đâm trúng tâm tư Thẩm Miên.

Anh không muốn tạo phiền phức vì dẫu sao Dung Duyệt vẫn còn nhỏ. Sau khi Dung Duyệt ngồi xe buýt rời khỏi đại học Lung Thành, Thẩm Miên lập tức rút điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tô Thu Vũ.

"Ra ngoài tâm sự?"

Qua một lúc lâu, Tô Thu Vũ mới trả lời anh một chữ được.

Thẩm Miên cho cô thời gian và địa điểm gặp mặt rồi đi thẳng tới đó.

Anh vừa mới ngồi ở quán cà phê một lúc, Tô Thu Vũ đã xuất hiện. Cô vẫn mặc váy trắng.

Tô Thu Vũ ngồi đối diện Thẩm Miên, nhíu chặt mày, châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. "Thẩm Miên, tôi thật không ngờ lần đầu tiên cậu hẹn tôi ra đây lại là vì loại chuyện này."

Thẩm Miên đặt ly cà phê vừa uống một ngụm xuống, đôi mắt phượng còn lạnh lẽo hơn bình thường. "Tôi không hiểu ý của cậu."

"Cậu có biết ánh mắt cậu nhìn đứa trẻ đó ghê tởm thế nào không?" Tô Thu Vũ không nhịn được run lên. "Ấu da^ʍ! Biếи ŧɦái!"

"Nói phải có bằng chứng." Khi đối mặt với người khác, từ trước đến nay Thẩm Miên đều không phải là quả hồng dễ bóp.

Tô Thu Vũ dần dần bình tĩnh, nếu Thẩm Miên muốn giải thích với cô đương nhiên sẽ không dùng thái độ này. "Cậu gọi tôi ra đây để làm gì?"

Thẩm Miên lại nâng ly cà phê, hào hoa phong nhã hướng về phía Tô Thu Vũ, cụng ly với cô. "Tôi muốn nói với cậu, không có bằng chứng đừng đi nói lung tung."

"Cậu uy hϊếp tôi sao?" Tô Thu Vũ cảm thấy cực kỳ đáng buồn.

"Tôi không thích từ này." Thẩm Miên cười nói. "Đây là khuyên nhủ."

Tô Thu Vũ tức giận đứng bật dậy, sau đó lại thất bại ngồi xuống. Cô che mặt, kiềm chế cảm giác muốn khóc. "Tôi thích cậu, cậu không thể đối xử với tôi như vậy."

"Tôi xin lỗi." Thẩm Miên vẫn lạnh lùng.

"Tôi đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều..."

Vì người không thương mình, dù thay đổi nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng phí công sức. Bây giờ, Tô Thu Vũ mới hiểu được đạo lý này.

Tô Thu Vũ hỏi Thẩm Miên: "Cậu là người đồng tính sao?"

Thẩm Miên bình tĩnh trả lời: "Tôi cảm thấy không phải." Người đồng tính chỉ thích người cùng giới, anh không phải.

Tô Thu Vũ hỏi lại: "Vậy cậu thích trẻ con à?"

Thẩm Miên lắc đầu.

Tô Thu Vũ đã hiểu, Thẩm Miên cũng giống như những người khác trên thế giới bị khuôn mặt phát sáng lấp lánh kia lừa gạt. Dù hiện tại cô nói với Thẩm Miên, Dung Duyệt căn bản không phải là trẻ con bình thường, thậm chí có thể nói là ác ma tâm kế khó lường, Thẩm Miên cũng sẽ không vứt bỏ tình yêu dành cho nó.

"Vậy cậu biết tình cảm này là không thể chứ?" Tô Thu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng không chứa đựng bất cứ điều gì. "Tôi không phủ nhận Dung Duyệt quả thực có hảo cảm với cậu. Đối với nó có lẽ cậu có chút đặc biệt. Nhưng Thẩm Miên, nó chỉ là một học sinh trung học mà thôi, hơn nữa trước đây còn là một đứa trẻ tự kỷ. Trừ cậu ra, nó gần như không tiếp xúc với người ngoài nên nó mới có thể thích cậu như vậy. Thế nhưng nó sẽ tốt lên, nó sẽ không mãi mãi đứng trong thế giới của mình. Một ngày nào đó, nó đi ra ngoài, nó hiểu được rằng tình yêu dành cho cậu cũng thế mà thôi, đến lúc đó nó sẽ bỏ rơi cậu."

Thẩm Miên cụp mắt, lông mi khẽ run.

"Hay là cậu muốn làm một người lớn bỉ ổi, tranh thủ lúc nó vẫn chưa trưởng thành độc chiếm hết tình cảm của nó. Nếu vậy cậu có cảm thấy mình đê tiện lắm không?"

Thẩm Miên thấy ly của mình đã cạn, anh thong thả đứng dậy. "Lời tôi muốn nói đều nói hết rồi, tôi về đây." Anh rời khỏi ghế, lúc đi ngang qua Tô Thu Vũ còn gật đầu với cô. "Cảm ơn cậu đã đồng ý ra đây nói chuyện với tôi, Tô Thu Vũ."

Dứt lời, anh ra quầy thanh toán, lập tức rời đi.

Bây giờ đến ngã rẽ bắt xe buýt, anh gần như có thể về ký túc xá, ăn cơm, tắm rửa trong vòng một tiếng, chỉ cần anh thần kinh thô một chút vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Dung Duyệt như trước đây.

Thế nhưng, Thẩm Miên chuyển bước chân, rẽ sang một con đường khác.

Đạo lý Tô Thu Vũ nói anh đã hiểu từ lâu.

Đứa nhỏ ngây ngô có sức hấp dẫn trí mạng với người trưởng thành, nhất là đứa nhỏ có dáng vẻ như Dung Duyệt. Người ở gần Dung Duyệt sao có thể không yêu nó. Dung Duyệt vừa xinh đẹp vừa mong manh, còn là hoàng tử bé.

Thậm chí anh còn biết Dung Duyệt cũng hơi thích mình, nhưng lý do thích của nó chỉ sợ đúng như lời Tô Thu Vũ.

Bước trên con đường xa lạ, Thẩm Miên vừa đi vừa rũ bỏ lớp vỏ kiên cường của bản thân.

Thẩm Miên tâm sự nặng nề, thường xuyên thất thần.

Cuối cùng Tɧẩʍ ɖυệ thật sự không nhìn nổi, một mình gọi anh vào phòng. "Nói đi, gần đây gặp chuyện gì?"

Thẩm Miên ngẩng đầu, ba anh vừa mới từ công ty chạy về, trên người mặc tây trang chỉnh tề, đoan chính, nghiêm túc, ít khi nói cười.

"Nói đi." Tɧẩʍ ɖυệ cũng cảm thấy ngữ khí của mình dường như quá cứng rắn, bất giác nhẹ giọng nói. "Muốn nói cái gì cũng được. Hôm nay coi như ba là bạn thân của con đi!"

Ở trước mặt Tɧẩʍ ɖυệ, địa vị của Thẩm Miên vẫn tương đối yếu thế. Anh liếc ba mình một cái, hiếm khi dè dặt hỏi: "Nói cái gì cũng được ạ?"

"Ừ."

"Có thể nghe xong ba sẽ cảm thấy con rất quá đáng." Thẩm Miên cảnh báo trước.

Tɧẩʍ ɖυệ không kiên nhẫn: "Con trai, nhân lúc tâm trạng ba vẫn chưa tồi tệ, mau nói đi."

Thẩm Miên nghe vậy, quả quyết nói: "Con thích trẻ vị thành niên."

Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu: "Được, tử hình." Nói xong hắn định rời đi.

Thẩm Miên đưa tay ngăn Tɧẩʍ ɖυệ.

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn con trai, dù Thẩm Miên có thông minh thế nào đi nữa, thoạt nhìn cũng giống như những người lớn khác trong xã hội, thế nhưng nội tâm vẫn là một tiểu quỷ cục cằn. "Muốn cho ba biết chuyện gì xảy ra à?"

Anh không biết nói như thế nào, cũng không muốn mình lỡ lời để lại ấn tượng xấu về Dung Duyệt trong lòng Tɧẩʍ ɖυệ.

Tɧẩʍ ɖυệ tung hoành nhiều năm trên thương trường đã hỏa nhãn kim tinh*, sau khi suy tư một lúc lập tức nghĩ đến một đối tượng có thể tình nghi: "Là... Dung Duyệt phải không?"

*Hỏa nhãn kim tinh: 1 trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, có thể phân biệt thật giả, thiện ác.

Nghe thấy cái tên này bật ra từ miệng ba mình, Thẩm Miên khẽ run lên.

Tɧẩʍ ɖυệ móc bao thuốc lá từ trong túi, châm một điếu. "Vừa rồi ba chỉ nói đùa thôi, bây giờ con thật sự phải bị phán tử hình."

Thẩm Miên cười khổ: "Con sẽ không làm chuyện phạm pháp."

"Ừ." Tɧẩʍ ɖυệ kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, nhìn khói thuốc lượn lờ làm mờ đi khuôn mặt của con trai. "Trước hết ba muốn thảo luận với con về việc con có phải là người đồng tính hay không."

Thẩm Miên nhìn Tɧẩʍ ɖυệ, suy đoán: "Con không phải." Sao anh cảm thấy cuộc nói chuyện này mình cũng từng nói với Tô Thu Vũ.

Tàn thuốc lá rơi xuống quần tây của Tɧẩʍ ɖυệ, hắn phẩy đi một cách tự nhiên. "Coi như vậy ba cũng không cho phép con hẹn hò với trẻ vị thành niên."

"Con hiểu."

"Không, con không hiểu." Tɧẩʍ ɖυệ ngắt lời Thẩm Miên. "Ba có thể cho phép con hủy diệt chính mình, dù sao đó là cuộc sống của con, con có quyền quyết định. Nhưng ba không cho phép con hủy diệt cuộc sống của người khác. Muốn thao túng tình cảm của một đứa trẻ rất dễ dàng. Đối với vấn đề tình cảm, chúng vẫn đang trong giai đoạn nảy mầm, ba tin con chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, con có thể dễ dàng có được nó. Thế nhưng con sẽ bóp chết rất nhiều cơ hội của nó. Nói không chừng cuộc đời nó sau này sẽ có người thích hợp hơn con. Hoặc là nó bị con lừa gạt, một lòng một dạ với con, nhưng sau đó con tỉnh ngộ. Nó còn nhỏ như vậy phải giữ mối quan hệ không bình đẳng thì làm sao bây giờ? Con trai của ba chớ làm người ích kỷ."

Miệng Thẩm Miên đắng chát.

Tɧẩʍ ɖυệ: "Con cảm thấy năm năm sau, mười năm sau, con vẫn thích nó chứ?"

Ngữ khí của Tɧẩʍ ɖυệ quá hăm dọa, Thẩm Miên không dám gật đầu.

Thuốc cháy phân nửa, Tɧẩʍ ɖυệ bị sặc một cái. Hắn dập tàn thuốc rồi đứng dậy. "Trước đây không phải con muốn đăng ký nghiên cứu sinh ở đại học Cambridge à?"

Như có tiếng sấm nổ bên tai, Thẩm Miên chợt ngẩng đầu.

Tɧẩʍ ɖυệ đi tới cửa. "Rất tốt, đây là điều con vẫn luôn theo đuổi. Ba đã tham khảo ý kiến một người bạn bên Anh, thành tích của con hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy trong khoảng thời gian này quyết định đi! Chuyện còn lại không cần nói với ba."

Thẩm Miên không có lựa chọn.

Vì anh không muốn làm tổn thương Dung Duyệt.

Anh vẫn luôn cảnh tỉnh chính mình.

Nhưng thời gian xuất ngoại càng ngày càng gần, anh muốn gặp lại Dung Duyệt, muốn tự mình tạm biệt nó.

Đến khi anh trở về, Dung Duyệt đã trưởng thành. Tương lai có lẽ sẽ giống ba anh và Tô Thu Vũ nói.

Anh sẽ trở thành hạt bụi trong cuộc đời của Dung Duyệt.

Thẩm Miên chuẩn bị tâm lý quay về trấn Lung Cảnh, anh cho rằng hết thảy sẽ ổn thoả.

Thế nhưng bây giờ kẻ đê tiện lợi dụng lúc Dung Duyệt uống say, đè xuống hôn là ai?

Thẩm Miên cạy miệng Dung Duyệt, ở trong khoang miệng đứa nhỏ đòi hỏi tất cả những gì thuộc về đối phương.

Càng thỏa mãn vì nụ hôn thì Thẩm Miên càng thống khổ. Nước mắt không chịu dừng lại, chúng như đang trút đi nỗi bất lực và đau khổ của chủ nhân.

Đến khi Thẩm Miên tìm được lý trí, thả Dung Duyệt ra, môi Dung Duyệt đã đỏ thẫm dị thường, kiều diễm, ướŧ áŧ, đang dẫn dụ người không có quá nhiều năng lực khống chế.

Thẩm Miên vươn tay che mắt của mình, không dám tiếp tục nhìn.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, Dung Duyệt khó khăn mở mắt.

Bên cửa sổ, tiểu tinh linh đang hôn nhau dưới ánh mặt trời, trong đó có một con còn bị dẫn dắt đến chóng mặt, mở ra đôi cánh trong suốt.

Dung Duyệt tò mò nhìn.

Đám tinh linh liếc mắt nhìn nó rồi ôm nhau bay đi.

Dung Duyệt: "Các ngươi thật kỳ lạ."

Nó đang định xuống giường, nhưng lúc đặt chân ở mép giường thì trông thấy dưới sàn trải một tấm đệm đơn giản, Thẩm Miên đang ngủ say.

Dung Duyệt suy nghĩ một lúc, lặng lẽ trượt xuống. Động tác của nó nhẹ nhàng, vén chăn lên rồi chui vào. Nhiệt độ cơ thể của Dung Duyệt khá thấp, vào mùa đông thậm chí nằm trong chăn nửa ngày tay chân vẫn lạnh như băng. Thẩm Miên lại hoàn toàn khác, toàn thân đều có hương vị của mặt trời. Nó nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Miên không nhúc nhích.

"Còn hơn hai năm." Còn hơn hai năm em mới có thể nơi anh đang sống, sao thời gian lại khiến người ta cảm thấy khổ sở đến vậy.

Dung Duyệt thấy Thẩm Miên không có dấu hiệu tỉnh lại bèn dịch đến gần anh hơn một chút rồi nhắm mắt.

Gió nhẹ nhàng thổi.

"A."

Dung Duyệt nghe thấy tiếng Thẩm Miên kinh ngạc, anh dậy rồi.

Trong giây phút cả không gian lắng đọng, Dung Duyệt cảm thấy đã đến lúc mình nên mở mắt. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một bàn tay ấm áp dán lên má nó. Thẩm Miên đang vuốt ve khuôn mặt của Dung Duyệt, gạt mái tóc lộn xộn của nó ra phía sau.

Dung Duyệt bắt đúng thời cơ, mở mắt.

Thẩm Miên mỉm cười nhìn nó, không hề chất vấn tại sao Dung Duyệt lại xuống dưới nằm với mình. "Hôm trước anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với nhóc, có thể nói đó là lý do anh trở về."

"Là chuyện gì?"

Thẩm Miên chỉnh tóc cho Dung Duyệt xong, bàn tay rời khỏi đầu nó. "Anh phải sang Anh du học, Dung Duyệt."

Dung Duyệt ngây như phỗng.

"Anh sẽ đi mấy năm, sau khi thi xong có thể sẽ trở về ngay cũng có thể sẽ ở lại đó một thời gian." Thẩm Miên dời mắt. "Xin lỗi, Dung Duyệt."

Dung Duyệt chớp mắt.

Trong chớp mắt này, bộ não thông minh của nó dường như hoàn toàn không thể hiểu được Thẩm Miên đang nói gì.

Tình cảm phá vỡ giới hạn của tư duy, trái tim Dung Duyệt rơi vào hố đen vũ trụ, lập tức muốn khóc.

"Anh có trách nhiệm với em, anh không được bỏ rơi em." Dung Duyệt nắm chặt quần áo Thẩm Miên, cúi đầu khẩn cầu nói.

Thẩm Miên quay đầu lại, anh cúi xuống, hôn lên trán đứa nhỏ. "Anh xin lỗi, xin lỗi Dung Duyệt."

Dung Duyệt không muốn nghe xin lỗi, nó muốn nghe Thẩm Miên nói anh sẽ không rời bỏ mình.

Thẩm Miên định nói tiếp, Dung Duyệt đã đẩy anh ra, không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì. Nó đứng dậy, lảo đảo chạy trốn.

"Dung Duyệt!"

Dung Duyệt đẩy cửa lao ra ngoài.

Nó hoảng loạn rời đi, ngay cả giày cũng quên xỏ.

Dung Duyệt mở cổng. Trong khoảnh khắc chân nó bước ra khỏi nhà Thẩm Miên, thế giới của nó từ màu sắc sặc sỡ biến thành hai màu trắng đen.

Từng con tinh linh xuất hiện ở gần đó thi nhau xông ra, chúng lôi kéo tay chân Dung Duyệt, muốn giữ nó lại. Nhưng Dung Duyệt quá sợ hãi, hoàn toàn không để ý tới bọn chúng.

Nó cảm thấy chỉ cần mình không nghe hết lời Thẩm Miên nói thì có thể thoát khỏi sự thật. Nó muốn chống trả nơi Thẩm Miên sắp đi quá xa xôi, bằng năng lực hiện tại, nó hoàn toàn không thể chạm đến.

Nghĩ vậy, Dung Duyệt thấy mình thực sự kém cỏi.

Nó liều mạng về nhà, móc chìa khóa trong túi. Nó muốn cắm chìa khóa vào ổ nhưng bàn tay cứ run lẩy bẩy, không có biện pháp hoạt động bình thường.

"Dung Duyệt!"

Một bàn tay kéo lấy cánh tay Dung Duyệt, ngăn chặn động tác của nó.

Dung Duyệt ngẩng đầu.

Khóe miệng Chu Ngạn Hiến rướm máu. Y đứng trước mặt nó, nụ cười vô cùng thê thảm.