Tiễn "cô bạn gái" vị thành niên về nhà xong, Thẩm Miên lập tức đi theo Diệp Kình.
Bản chất Thẩm Miên là người dịu dàng, nhưng vẻ ngoài của anh luôn bọc một lớp vỏ quá lý trí.
Thẩm Miên được Diệp Kình dẫn tới quán cà phê, anh ngồi thẳng tắp như đang bị ai giám sát hành động. Khuôn mặt Thẩm Miên trắng bóc khiến quầng thâm dưới mắt nhìn khá rõ. Dưới gọng kính vàng kim là một đôi mắt quá mức lãnh đạm.
Thẩm Miên rất giỏi giao tiếp, không cho người khác cơ hội tẻ nhạt, thế nhưng mọi người luôn cảm thấy không thể kéo gần khoảng cách với anh.
Chỉ có Tô Thu Vũ luôn kiên trì và Diệp Kình quá tùy tiện, bộc trực là không nhận ra người này kỳ thực không phải kiểu dễ gần.
Buổi gặp mặt kết thúc, Diệp Kình vui sướиɠ trao đổi phương thức liên lạc với mấy chị gái nhỏ, sau đó dẫn Thẩm Miên rời đi.
"Cậu thực sự không cân nhắc về Tô hoa khôi à? Tôi thấy hôm nay cô ấy hoàn toàn dốc hết tâm tư muốn làm thân với cậu."
Diệp Kình và Thẩm Miên chờ xe buýt ở ven đường. Bụi đất tung bay, phía sau bảng dừng xe buýt là một lùm hoa cỏ dại. Trong trấn tràn ngập hơi thở thiên nhiên, phong cảnh ấy nhìn mãi cũng thành quen.
"Không có cảm giác." Thẩm Miên cởi kính mắt, lau bụi bặm phía trên.
"Ngoại trừ thằng nhóc đối diện nhà cậu ra, tôi chưa từng thấy cậu có cảm giác với người khác." Diệp Kình mở giấy gói kẹo, nhét que kẹo vào miệng, thuận tay cho Thẩm Miên một cây: "Sao cậu thích thằng nhóc đó vậy?"
Thẩm Miên nhận kẹo của hắn, xé vỏ. Chiếc kẹo trắng sữa, thuần khiết không tì vết đang chờ khoang miệng ai đó tới thấm ướt. "Tôi cũng không biết, tự nhiên thấy thích!"
"May mà nó là một thằng nhóc." Diệp Kình thở phào.
Chẳng biết ở nhà, Thẩm Miên đã nghe bao nhiêu lần đề tài Lưu phu nhân cảm thấy Dung Duyệt là một cậu bé ngoan: "Nếu không sẽ có rất nhiều nam sinh đánh nhau vì nó?"
"Không phải." Diệp Kình cười hì hì vỗ đầu Thẩm Miên một cái: "Nếu không tôi sẽ cảm thấy cậu có tình ý với một đứa trẻ vị thành niên." Hắn hồn nhiên: "Bao nhiêu năm ấy nhỉ? Ít nhất ba năm?"
Thẩm Miên chợt giật mình, que kẹo trong miệng đập trúng hàm trên. Anh chỉ có thể che miệng đau đớn, lớp vỏ lạnh lùng được xây dựng lên tức khắc sụp đổ.
Đúng lúc này, xe buýt đã đến. Diệp Kình không nhìn thấy sự bất thường của bạn thân, lập tức chạy lên xe. Thẩm Miên ở phía sau hắn, buồn bực không vui đi theo. Trên xe buýt chỉ còn vị trí cuối cùng, anh không thể không ngồi.
Tài xế ở trấn Lung Cảnh lái xe rất điên cuồng. Thẩm Miên ngồi hàng cuối, cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, mông thường xuyên rời khỏi vị trí, nảy lên trên. Đầu Thẩm Miên còn cao, nhiều lần đυ.ng phải nóc xe.
Có lẽ vì câu nói của Diệp Kình quá có sức công kích, cũng có thể do chuyến xe buýt lần này quá xóc nảy, Thẩm Miên về đến nhà, bước chân như không chạm đất.
Vào phòng, Thẩm Miên muốn mở nhạc nghe, lại bất cẩn phát đúng bài thơ Dung Duyệt ghi âm cho anh.
Ký hiệu trên điện thoại nhấp nháy, giọng nói của thiếu niên truyền ra: "Anh có thể giữ em lại bằng điều gì? Anh dâng hiến cho em những con phố nghiêng ngả, những hoàng hôn tuyệt vọng, vầng trăng vùng hoang vu. Anh dâng hiến cho em nỗi đắng cay của gã đàn ông từng nhìn ngắm mãi vầng trăng cô đơn...."
Thẩm Miên nghe được phân nửa thì phát hiện thân dưới của mình hình như có sự thay đổi. Anh mặt đỏ tía tai, vội vã vọt vào trong chăn.
Bên ngoài, điện thoại vẫn vang lên: "Anh dâng hiến cho em ký ức một bông hồng vàng lúc hoàng hôn, những tháng năm trước khi em có mặt trên cõi đời này. Anh dâng hiến cho em những minh giải về chính em, những lý thuyết về em, những điều chân chính và đáng kinh ngạc về em."
Thanh âm của Dung Duyệt nổ tung bên tai anh, nửa thân dưới cũng đang phải đối mặt với nguy cơ phát nổ.
Thẩm Miên vươn tay ra khỏi chăn, rút vài tờ khăn giấy trên mặt bàn, sau đó lén lút rêи ɾỉ.
Đợi đến khi xử lý xong, anh lại lần nữa run rẩy mở máy tính, nhập câu hỏi mới.
Sau khi sàng lọc một loạt các vấn đề và trả lời kỳ quái, anh tìm được một câu hỏi tương đối liên quan.
Hỏi: Nghe giọng người mình thích thấy kɧoáı ©ảʍ là bình thường đúng không?
Đáp: Là phản ứng sinh lý bình thường. Ví dụ như giọng nói của bạn gái tôi, nếu đối phương muốn quyến rũ, chỉ cần nói giọng mũi đã như cho tôi uống xuân dược.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Miên chia năm xẻ bảy.
Không được! Thực sự sẽ bị tống vào tù.
Thẩm Miên cảm thấy mình cần phải bình tĩnh một chút. Vì vậy, anh đăng ký danh sách đến thành phố Lung thi thử. Thẩm Miên vây mình trong việc học cho đến trước khi thi.
_____
Ngày xuất phát, Lưu phu nhân đưa một đống đặc sản cho Thẩm Miên: "Con về thành phố Lung mang một ít bánh hấp cho ông bà nội, ông bà nói muốn ăn cái này."
Ông bà nội Thẩm Miên cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự nông thôn này.
Ông nội anh thuộc dòng dõi thư hương, đọc nhiều thi thư. Nhưng năm đó, bà nội anh lại chỉ là một cô bé ca hát nhà hàng xóm, theo chân cha mẹ từ Nam Kinh đến đây sinh hoạt, hàng ngày cầm tỳ bà, dùng chất giọng nhẹ nhàng uyển chuyển hát tiểu khúc ca tụng phong cảnh. Bài hát không phải hát cho người ngoài nghe mà cho cha mẹ nghe.
Ông nội chưa từng nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng như vậy, còn nhỏ tuổi đã biết trèo lên bờ tường nhà người ta, thấy bà nội đang hát.
Tiếng sét ái tình, sau đó liên tục theo đuổi.
Mỗi khi gia đình đoàn tụ, ông bà đều phải hồi tưởng chuyện cũ một lần.
Ba Thẩm Miên là một doanh nhân vô cùng lý trí, luôn ở bên cạnh giội nước lã: "Nếu như ở hiện tại, ba nhất định sẽ bị bắt, khi đó mẹ mới mười sáu tuổi."
Ông nội lắc đầu: "Có bị bắt cũng phải theo đuổi, thời buổi này nào có cô gái xinh đẹp như bà."
Thẩm Miên lớn lên trong gia đình như thế, hiểu tình yêu là thứ vô cùng quý giá.
Bất kể người tốt hay kẻ xấu, dù tình yêu đó đúng hay sai, yêu một người luôn là điều tốt đẹp. Mỗi người trên đời đều phải vui mừng vì mình có bản năng được trời ưu ái.
Tình yêu rất đẹp. Nhưng khi còn trẻ Thẩm Miên lại rơi vào đoạn tình yêu say đắm, thống khổ nhất.
Thẩm Miên đi tàu xe mệt nhọc, lao tâm lao lực, thi xong trở về trấn Lung Cảnh lập tức đổ bệnh.
Lưu phu nhân đặt con trai lên giường, lấy thuốc cho anh: "Đứa nhỏ này cả ngày rèn luyện thân thể sao tố chất vẫn tệ như vậy?"
Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như quay tơ.
Đến khi Thẩm Miên trở lại lớp, bài vở bề bộn tiếp tục ập về phía anh.
Bận tối tăm mặt mũi, rốt cuộc Thẩm Miên cũng quên mất tình cảm không tên nảy sinh trong lòng mình.
Mà mùa thu cũng đã kết thúc.
"Dung Duyệt." Vừa tan học, Tưởng Lâm Lâm chạy vọt đến trước mặt Dung Duyệt. Cô nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Chu Ngạn Hiến cũng không thấy Thẩm Miên lập tức đưa ra lời mời: "Chúng ta cùng đi ăn chút gì đi!"
Qua mấy tháng, Dung Duyệt lại cao hơn một chút, hơn nữa hoàn toàn không khép kín như trước. Thiếu niên vốn dĩ hơn người, bây giờ càng tỏa sáng lấp lánh.
"Chờ lát, để tôi hỏi một chút." Dung Duyệt trả lời.
Tưởng Lâm Lâm ngơ ngác, cậu còn muốn hỏi ai?
Dung Duyệt hỏi Lăng Tiêu ngồi phía sau nó: "Tưởng Lâm Lâm cũng muốn đi cùng chúng ta, được không?"
Lăng Tiêu thuận theo, gật đầu: "Được."
Ba đứa nhóc cùng nhau đạp xe đến phố ăn vặt. Lúc ngồi xuống ghế, Dung Duyệt chọn chỗ ngoài cùng, để Lăng Tiêu ngồi giữa, ngăn cách mình và Tưởng Lâm Lâm.
Lúc này, Tưởng Lâm Lâm chỉ cảm thấy tủi thân, không hề vui vẻ khi thành công hẹn Dung Duyệt đi ăn.
Ăn xong, Dung Duyệt lập tức bảo bọn họ ngồi yên, còn mình đi xếp hàng tính tiền.
Tưởng Lâm Lâm vẫn nhai xiên nướng trong miệng, cúi đầu không muốn nói chuyện.
"Tôi biết lỗi rồi." Lăng Tiêu đã sớm nhận ra: "Tôi hẳn phải mượn cớ rời đi, cậu có thể đừng dùng ánh mắt oán hận đó nhìn tôi được không?"
Tưởng Lâm Lâm nhìn cậu chằm chằm.
Lăng Tiêu cam đoan: "Còn có lần sau tôi nhất định sẽ cho hai người cơ hội ở riêng. Nhưng mà lần này tôi vốn hẹn Dung Duyệt trước! Tôi còn chưa trách cậu theo tới thì thôi."
"Gần đây cậu và Dung Duyệt quan hệ tốt ghê." Lúc Tưởng Lâm Lâm nói câu này, ghen tuông tỏa ra bốn phía.
"Bọn tôi là anh em! Ai giống con gái các cậu luôn có suy nghĩ xiêu xiêu vẹo vẹo." Lăng Tiêu rùng mình.
Dung Duyệt trả tiền xong, chậm rãi quay lại: "Lăng Tiêu, tối nay cậu qua nhà tôi lấy máy chơi game."
"Được."
Lần này Dung Duyệt mời Lăng Tiêu ăn chính là để cảm ơn cậu cho nó mượn máy chơi game.
Tuy không phải lỗi của mình, nhưng dưới ánh mắt áp lực của Tưởng Lâm Lâm, Lăng Tiêu vẫn khách sáo hỏi: "Tưởng Lâm Lâm, cậu muốn đi cùng không?"
Tưởng Lâm Lâm vui vẻ gật đầu.
Dung Duyệt không hiểu tại sao cô muốn đi theo.
Ba người cưỡi xe đạp dừng trước cửa nhà Dung Duyệt. Dung Hoài vừa thấy mấy đứa nhỏ đồng trang lứa với Dung Duyệt tới chơi, khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Trời sắp vào đông, hắn còn nhất định lấy coca lạnh ra tiếp khách.
Lăng Tiêu và Tưởng Lâm Lâm uống xong, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Dung Duyệt hoài nghi ba nó muốn đuổi người.
Sắc trời đã tối, nhà Tưởng Lâm Lâm cách đây khá xa, nên phải về sớm. Ra ngoài, Lăng Tiêu lên xe trước, Tưởng Lâm Lâm vẫn đứng trước mặt Dung Duyệt, ngượng ngùng hỏi nó: "Lần sau hai chúng ta có thể cùng nhau đi dạo không?"
Dung Duyệt không hiểu, thì ra có nhiều người thích đi dạo vậy à?
Nó tạm thời đồng ý.
Tưởng Lâm Lâm lưu luyến mãi mới đi theo Lăng Tiêu.
"Cô bé thật đáng yêu."
Một âm thanh đột nhiên truyền đến. Dung Duyệt tiễn hai người bọn họ đến cửa nhà Thẩm Miên.
Thẩm Miên chứng kiến toàn bộ quá trình, hiện tại đang dựa trên cửa, chế giễu Dung Duyệt.
"Tưởng Lâm Lâm là hoa khôi lớp." Ngữ điệu Dung Duyệt không có bất kỳ sự biến hóa nào, chỉ đơn thuần kể một sự thật mà thôi.
"Nhóc xinh hơn cô bé nhiều." Thẩm Miên cũng đang nói một sự thực khách quan.
"Hoa khôi lớp là nữ." Dung Duyệt kết thúc chuyện trong một câu.
Thẩm Miên nhìn mặt nó, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Ai có thể không rung động trước gương mặt này cơ chứ? Anh chẳng qua cũng giống cô bé kia, bị mê hoặc.
"Bạn mới của nhóc xem ra tốt hơn nhiều."
... Ít nhất không nhìn nguy hiểm như Chu Ngạn Hiến.
Dung Duyệt không tiếp lời anh.
Thẩm Miên tập mãi thành quen, chuẩn bị vào nhà.
Đúng lúc anh xoay người, Dung Duyệt chợt chuyển bước, đứng trước mặt anh: "Chúng ta đã lâu không gặp."
Thẩm Miên sửng sốt: "Vì anh phải chạy đến thành phố Lung sát hạch, lúc trở về thì ngã bệnh, bài vở quá nhiều, lại phải lao đầu vào học."
Thẩm Miên cũng không biết tại sao mình phải giải thích nhiều như vậy.
Dung Duyệt vươn tay, sờ mặt Thẩm Miên, ngón trỏ không cẩn thận đẩy kính anh. Kính Thẩm Miên lập tức lệch đi. "Anh thật sự rất gầy."
Ánh mắt Dung Duyệt như đang đau lòng người trước mặt.
Trái tim Thẩm Miên đập nhanh hơn một chút.
"Lần trước nói mang bánh ga-tô về cho em, xem ra anh đã quên mất."
"Anh có thể sống sót trở về cũng không dễ dàng." Thực ra lần đó có mang bánh nhưng lại không dám gặp đối phương.
Dung Duyệt còn nhớ hôm đó Thẩm Miên bị Diệp Kình kéo ra ngoài hẹn hò với mấy chị gái. "Sao vậy? Quen phải sài lang hổ đói sao?"
Dù nữ sinh Thẩm Miên quen là sài lang hổ đói cũng không mang cho anh cảm giác sợ hãi như Dung Duyệt.
Thẩm Miên cọ cọ tay nó, muốn thuận thế đẩy kính mắt về chỗ cũ.
Dung Duyệt tháo kính anh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ kia. "Anh sẽ bù phần bánh ga-tô cho em chứ?"
Thanh âm Dung Duyệt ôn hòa, nhưng trong lời nói lại có tính uy hϊếp.
Thẩm Miên bị nó mê hoặc, gật đầu: "Đương nhiên."
Dung Duyệt đạt được cam kết, đeo kính mắt lại cho anh.
Thẩm Miên khôi phục tầm nhìn, lập tức chứng kiến nụ cười vô cùng rực rỡ nở trên khuôn mặt Dung Duyệt.
"Em chờ anh, anh Thẩm."