Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 1

Chương 1
Xuyên qua cũng không đáng sợ, xuyên qua không được làm người, làm súc vật mới đáng sợ.

Giờ phút này, Mạc Phỉ gặp phải một nan đề to lớn — linh hồn nàng xuyên vào thân con chó.

Chuyện này nói ra rất dài dòng, nàng bởi vì “ngược đãi” tiểu động vật, bị mỗ “Đại La” thần tiên để mắt tới, dùng danh nghĩa tìm kiếm chân ái cho nàng đặt mông trở về cổ đại. Cùng đi còn có sủng vật của mẹ nàng là con chó mua trước đây không lâu, tên là Tiểu Bùn. Dĩ nhiên linh hồn con chó này đang ở trong thân thể nàng.

Không thể không thừa nhận, đây là một khởi đầu đầy nấm mốc. Đầu tiên rơi xuống một sườn núi không biết tên, nhân tiện còn gặp hai thổ phỉ. Hai thổ phỉ đều rất cá tính, người cao bởi chiều ngang béo quá giới hạn cho phép, cho nên có vẽ chẳng cao lắm. Người lùn chính là gầy đến độ gần giống như khô quắt, trên đầu còn dính lại trơ trọi một túm tóc trông rất thú vị.

Gió thổi qua, túm tóc liền loạn xạ. Người gầy vội vàng dừng vẻ mặt kinh ngạc, cực kỳ tiêu sái một tay vuốt lại tóc cho dính vào đầu: “Hắc, thật đúng là muốn cái gì có cái đó. Ta bất quá mới cầu trời muốn một áp trại phu nhân, từ trên trời liền rơi xuống một người.”

“Cung cung cung cung kính chúc mừng đại đại đại ca.” Ánh mắt người béo thấy vậy có chút ngây ngốc, ước gì có thêm một người nữa.

Người gầy kêu đại ca ha ha cười, vỗ vỗ thằng tiểu đệ ngốc: “Tiểu Bảo, ngươi cũng cầu xin đi, không chừng trên trời liền rơi xuống một người nữa.” Nghe như vậy, Tiểu Bảo quả thật mở cờ trong bụng, chắp tay trước ngực, đối với trời cao cầu xin.

Đại ca của hắn thì xốc Mạc Phỉ từ trên mặt đất lên, nhìn một chút bỗng nhiên nói: “Tuy xấu xí một chút nhưng dù sao tối nay cũng có thịt ăn.”

Thì ra Tiểu Bùn là giống chó Bull (chó mặt nhăn), thời điểm Mạc Phỉ mới nhìn khuôn mặt nhăn nhăn nhúm nhúm của nó cũng thấy xấu muốn chết. Không chỉ có như thế, chăm sóc nó cũng rất phiền toái. Nghe hắn nói muốn ăn thịt mình, nàng như cũ không nhúc nhích, giả chết.

Đây là con chó Bull =)))))))

Đều nói người không ăn thịt không rõ lai lịch, ai biết thịt này đến tột cùng có ăn được hay không, vạn nhất tham ăn mà mắc bệnh có khóc ra chín mặt trời cũng không đắc dụng.

Quả nhiên, người gầy có chút bất mãn, lại dùng sức lắc lắc, trong miệng thì thầm: “Chết rồi sao?” Một hồi lâu, thấy đầu Mạc Phỉ vẫn như cũ không có động tĩnh, định ném nàng xuống đất nhưng lại cảm thấy hơi tiếc: “Cũng không biết đã chết bao lâu.”

Mạc Phỉ sau lưng thở phào nhẹ nhõm. Đã thoát được kiếp này, nhưng Tiểu Bùn bên kia xem ra còn chưa tỉnh, chỉ dựa vào nàng đang trong thân con chó sao có thể đánh ngã được hai người này?

Đang cố gắng suy nghĩ phương án tác chiến liền nghe Tiểu Bảo đột nhiên vui vẻ nói: “Đại đại đại ca, ngươi ngươi xem, ngươi ngươi mau nhìn, thật, thật lại tới nữa.”

Lại tới nữ nhân nữa? Mạc Phỉ thật cẩn thận hé mắt nhìn xem, bên trong bụng nói thầm: Hai thổ phỉ này không dẫm lên phân của Tiểu Bùn, không biết lấy ở đâu nhiều may mắn như vậy.

Cơ hồ là đồng thời, người gầy cũng nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ, không khỏi thất kinh. Kia không phải là mỹ nhân gì đó, rõ ràng là người đến cản đường hắn!

Hắn lập tức ra dáng giơ lên đại đao, hướng người nọ thét: “Người là người phương nào, lại dám chặn đường lão tử, không sợ lão tử đem ngươi làm mồi cho cá?”

“Đất này là của ngươi sao?” Người nọ chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng nhưng nghe như tiếng trân châu rơi xuống. Bởi vì đứng quá xa, đại khái không nhìn rõ dung mạo, toàn thân còn ẩn dưới bóng cây, càng tăng thêm vẻ thần bí tựa như kiểu quỷ mị hư vô.

Người gầy vốn nhìn đã có chút sợ hãi, lần này nghe hắn nói, da đầu càng thêm tê rần, bắt đầu liều chết nghiêm mặt chống chế: “Ngươi ngươi ngươi quản được sao, lão tử thích như thế nào liền như thế.”

Chưa từng nghĩ người nọ lại cười ra tiếng, có vẻ hết sức rộng lượng nói: “Ta bất quá tới đây du sơn ngoạn thủy, nếu nơi đây là của ngươi, sao không tùy ý mang ta đi dạo một vòng?”

Người gầy cảm giác được ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên trong, lập tức trợn tròn mắt, thở phì phò nói: “Tới đây, lão tử tiễn ngươi!” Dứt lời, đại đao vung lên, hít sâu một cái, liền lấy hết can đảm vọt lên phía trước...

Thật ra thì, Mạc Phỉ ghét nhất nghe chuyện cổ tích “Hoàng tử cứu công chúa”, “Anh hùng cứu mỹ nhân”, bởi vì nàng cảm thấy rất không thực tế. Trên thực tế đúng là như thế. Nàng vốn cho rằng “Tiểu thiếu niên” kia phải là một đại hiệp giang hồ vô cùng lợi hại, kết quả cư nhiên bị người gầy một chưởng đánh bay ra ngoài, rất không còn mặt mũi ở trên cây.

Muốn dựa vào nam nhân, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Mạc Phỉ một chân chụp lên đầu, đây là thói quen của nàng khi suy tư vấn đề gì hoặc thời điểm cảm thấy bất đắc dĩ sẽ có động tác như vậy.

Thật không nghĩ đến, người gầy trở về rất nhanh nhìn thấy động tác này của nàng, bộ dáng không thể nhịn được tức giận nói: “Hắc, cư nhiên không chết. Thì ra tên oắt con này dám lừa gạt Lão Tử!”