Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 27

“Chú đang làm cái quái gì đây”

Điền Điền trừng mắt nhìn anh có vẻ là đăm chiêu,nhưng mà anh đâu thèm quan tâm đâu vẫn hôn lên môi cô mà Điền Điền cắn môi anh mà Trạch Kỳ lại hung hăng hôn cô một cách cuồng nhiệt hơn.Anh ghé sát tai cô nói nhỏ “Bảo bối,nay chúng ta làm được không”,Điền Điền đỏ mặt lắc đầu rồi lấy gối ôm làm ranh giới cô nói “Nếu mà Đậu Đậu ở đây thì chú không được động tôi rồi.May là,tôi gửi cho Hạo Nam rồi”.Lại là Hạo Nam,càng nghĩ đến càng khó chịu nghĩ lại mấy bữa trước có ưa anh đâu nhưng mà những người hầu trong nhà thì nó lại yêu quý nhất là Điền Điền,nhưng mà tại sao Hạo Nam lại được Đậu Đậu yêu quý đến vậy chứ.Hạo Nam dạo gần đây hay rủ Điền Điền ghé nhà để dạy nấu ăn,mà sao trong lòng thấy khó chịu đến vậy rồi không lẽ Điền Điền của anh lại thích người bằng tuổi mình,chẳng lẽ anh đã già lắm sao.Phải rồi,bản thân anh đã 35 tuổi cách cô tầm cỡ 17 tuổi thì xa quá là xa rồi mà thôi kệ dù sao anh là chồng hợp pháp của cô kia mà,Trạch Kỳ liền bỏ gối ôm rồi ôm chặt Điền Điền.

“Chú bỏ tôi ra,ngạt thở tôi rồi”

“Không buông”

Nhưng mà anh lại ôm chặt cô nhiều hơn,lần này Điền Điền có hơi khó thở Trạch Kỳ hoảng hốt buông cô ra,Điền Điền đẩy anh ra liền phụt cười“Chú bị tôi lừa rồi,coi chú cười mắc cười chết đi được”.Trạch Kỳ nhìn biểu cảm trong lòng cô cảm thấy không được vui cho lắm,nhưng mà nhìn cô cười với anh như vậy có nghĩa là dần dần cô đã tiếp nhận anh rồi sao.Mà thôi kệ,anh sờ mặt cô

“Mà chú nè”

“Hửm”

“Giữa tôi với Hạo Nam có cái gì đó lạ lắm,nó cho tôi cái giác khá là thân thuộc khó tả nổi”

“Vậy à?Rồi sao nữa”

“Cậu ấy khá giống mẹ nhất là đôi mắt rất giống”

“Chắc chỉ là trùng hợp thôi,em mau ngủ đi”

Trạch Kỳ xoa đầu cô rồi ôm cô ngủ,nhưng mà đối với anh thì không tài nào mà ngủ được nhưng mà nhìn kĩ lại thì Điền Điền có vài phần khá giống Hạo Nam khi mà anh điều tra thông tin của mẹ cô thì kết quả là chỉ sinh ra cô mà thôi thật kỳ lạ à.Anh lại nhận được tin nhắn “Chủ tịch,tôi đã điều tra được vị bác sĩ đã đỡ đẻ mẹ của phu nhân,là bác sĩ Hà bây giờ bà ấy sinh sống ở Long An và làm việc ở tại bệnh viện ở đó”.Long An không lẽ ở đây là quê ngoại của Điền Điền sao,xem ra vẫn còn một chút manh mối nào đó từ vị bác sĩ này,xem ra đồng thời có nên rủ thêm Hạo Nam đi cùng hay là không hoặc là lấy mẫu thử của Hạo Nam với mẹ Điền Điền đem đi xét nghiệm xong rồi mới đối chiếu vị bác sĩ kia mới được.Lấy mẫu tóc từ mẹ Điền Điền và Hạo Nam cũng hơi khó chỉ có Điền Điền mới giúp được thôi.Thôi vậy đành nhờ Doãn Thi giúp,còn Hạo Nam rồi tính tiếp.

Vài ngày sau đó,Điền Điền xách hành lý cùng với Doãn Thi đến bến xe còn Trạch Kỳ và Hạo Nam cũng mang hành lý theo sau cùng,mà nhìn Hạo Nam mấy ngày trước cũng may là nhờ A Đào không biết xảy ra chuyện gì rồi.Hai mẫu cũng được đem đi xét nghiệm rồi bây giờ bữa nay có kết quả thôi nào ngờ ngày này là ngày Điền Điền về quê cùng với Doãn Thi,làm sao biết được kết quả đây.Ở trên xe,Doãn Thi nhìn Hạo Nam ngồi cạnh vài cái cùng đôi phần khá giống Điền Điền“Hạo Nam con ăn ít cam đi,chắc thằn con đi xe khách không quen”,Hạo Nam từ chối “Dạ không bà cứ lấy ăn đi”.

Doãn Thi bẻ từ múi cam đưa cho Trạch Kỳ,bà vừa đưa cho mà vừa kể “Khi mà mẹ Điền Điền dẫn ba nó về quê,lúc nào về là ba nó cũng khó chịu khi đi xe khách rồi” rồi bà liếc nhìn Hạo Nam một cái.Còn nét mặt Hạo có vẻ rất khó chịu khi đi xe khác.Điền Điền quay sau “Hạo Nam cậu khó chịu hả,cam nè cậu ăn đi” nhưng lại bị Hạo Nam từ chối,mặc dù là rất khó chịu khi ở trên xe khách,còn Trạch Kỳ thì tướng người cao to nên là mỗi lần xe chạy va vào ổ gà là đầu lại đập lên nền xe chỉ là suýt chút nữa thôi.Cuối cùng thì cũng đến được Long An,Hạo Nam thì chóng mặt trốn đi kiếm chỗ nào đó để nôn chỉ nói dối là đi vệ sinh thôi cậu nghĩ thầm “Không thể nào lộ thân phận được,mình hứa với ba rồi nếu có lộ phải về nước ngay”.

“Hạo Nam cậu có ổn chỗ nào không chứ,sắc mặt cậu không được tốt cho lắm”

Hạo Nam chỉ nói là không sao thôi,nhưng Doãn Thi liền đưa cho cậu chai dầu xanh rồi nói“Khó chịu thì cứ mà dùng”Hạo Nam nhận lấy nhì Doãn Thi hình như cậu đoánđược là bà đã nhận ra ở điều gì đó ở cậu rồi.Hạo Nam vẫn bình tĩnh mà vẫn giúp Doãn Thi mang hành lý,lúc này chiếc xe chở lúa đã đến “Mẹ con đến rồi,xin lỗi đã để mẹ chờ” Doãn Diệm con trai út của Doãn Thi.Điền Điền chạy đến ôm người cậu“Cậu út,con về rồi không chờ lâu đâu,mới về tới thôi”,Doãn Diệm xoa đầu cô “Con lớn thế này rồi sao,có muốn ngồi lên trước không” Điền Điền gật đầu đồng ý Doãn Diệm bồng cô ngồi lên đầu xe rồi phụ mọi người còn lại xách hành lý lên đống rơm.Trạch Kỳ đỡ Doãn Thi lên đống rơm còn hai người còn lại thì lên sau,nhưng anh hơi khó chịu vì chưa có thể làm quen được nhưng vẫn phải thích nghi thôi “Hạo Nam con khỏe hơn chút nào chưa”,Hạo Nam thì tỉnh táo hẳn “Dạ con khỏe hơn rồi bà”.Cuối cùng thì cũng về đến được nhà ngoại rồi,căn nhà nhỏ được cái là đất rộng trồng nhiều cây ăn trai “Mẹ về rồi đấy à,còn có cả Điền Điền đi theo nữa”.