Họa Đường Xuân

Chương 55

Nhìn Nguyệt Bất Do nhăn mặt nhăn mày uống một ngụm hết bát thuốc, Mạc Thế Di cầm lấy bát thuốc trên tay hắn, lau vết nước còn đọng lại trên khóe môi hắn, nhịn không được lại lần nữa hỏi Hứa Thanh Thuỷ: “Bất Do còn phải uống bao lâu?”

Hứa Thanh Thuỷ nhìn Nguyệt Bất Do, trên mặt bình tĩnh nói: “Các ngươi bây giờ còn trẻ, bị thương chỉ nghĩ là không làm sao, đợi đến già thì sẽ biết đau khổ. Bất Do ở bên ngoài lưu lạc một năm, hắn lại không yêu quý bản thân, sau lại bị nội thương, ta muốn điều trị cẩn thận cho hắn, việc này đối với sau này hắn luyện công phu cũng tốt.”

Mạc Thế Di nghe thế thì trong lòng thả lỏng không ít, nhưng nghĩ đến mỗi ngày Nguyệt Bất Do đều phải uống ba lần thuốc, y lại đau lòng. Mạc Thế Di không hề che giấu sự đau lòng làm Nguyệt Bất Do cười tít mắt, cho dù trong miệng vẫn còn đắng nghét, hắn lại hào sảng nói: “Không việc gì không việc gì, không phải chỉ là thuốc sao, không đắng chút nào hết. Huống chi đối với luyện công còn có ưu việt, ta sẽ uống nhiều một chút.”

Yêu thương vuốt mặt Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di hỏi: “Vậy còn phải uống bao lâu?”

Hứa Thanh Thuỷ trả lời: “Ít nhất còn phải uống ba tháng.”

“Ba tháng sao……” Lâu như vậy.

Hứa Thanh Thuỷ lấy bát trong tay Mạc Thế Di đi ra ngoài. Nguyệt Bất Do lập tức nhảy vào lòng Mạc Thế Di, đối phương cũng lập tức ôm chặt hắn.

“Không việc gì, không đắng mà.”

Mân mê mái tóc không thích bị bó buộc của Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di khẩn cầu: “Bất Do, đáp ứng ta, sau này cho dù có chuyện gì cũng phải thương lượng với ta trước. Cho dù là ngươi phải đi ra ngoài muộn một chút, tìm người luận võ, ngươi cũng phải yêu quý bản thân mình.”

Áp chế khổ sở trong lòng, Nguyệt Bất Do dùng sức gật đầu: “Nghe lời ngươi, đều nghe lời ngươi.”

Mạc Thế Di hôn ngoài miệng Nguyệt Bất Do một cái, đối phương lại chu môi, hiển nhiên cảm thấy không đủ. Mạc Thế Di đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, chính là lúc để thân thiết.

Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng được bí mật đưa vào trong cửa hàng của Mạc Thế Triệu. Vốn Mạc Thế Di muốn đưa họ ra kinh, vừa lúc Mạc Thế Triệu lặng lẽ đến kinh thành thăm Mạc Thế Di. Khi biết lai lịch của Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng cùng với việc họ muốn làm, Mạc Thế Triệu bảo họ hãy an tâm ở lại trong cửa hàng. Thứ nhất, hai người ở quá xa Mạc Thế Di và Nguyệt Bất Do, qua lại rất khó khăn; thứ hai, nên ở trong thành, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, huống chi cửa hàng của Mạc Thế Triệu vì quan hệ tốt với quan to quý nhân trong thành, ngược lại càng không dễ khiến người khác hoài nghi. Cứ như vậy, Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng chuyển từ tòa nhà lớn này đến một tòa nhà lớn khác.

Nữ nhân của Thành Khiêm lại chính là công chúa Bát Khương trại, Hứa Ba nhận ra đối phương, đối phương tự nhiên cũng nhận ra y, vì thế, Hứa Ba cũng không đi Đông cung nữa, sợ gây phiền toái cho Thành Lệ. Thành Lệ giấu mẫu hậu âm thầm bố trí một chuyện, nhưng mỗi đêm hắn đều sẽ bớt thời giờ đến bên này, nơi bí mật này càng ngày càng trở thành chỗ để mấy người họ thương lượng đại sự, cũng là nơi chốn an tâm nhất trong lòng Thành Lệ.

Nằm trong lòng Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do nhắm mắt, trong lòng lại đang nghĩ một chuyện. Hôm nay Hứa Thanh Thuỷ nói hắn ít nhất còn phải uống thuốc thêm ba tháng, thế nghĩa là phải ít nhất ba tháng nữa Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng mới có thể trị liệu cho Mạc Thế Di và Thành Lệ. Người làm thuốc dẫn càng khỏe mạnh càng tốt, Hứa Thanh Thuỷ cũng đã nói hắn có công phu, đến lúc đó còn có thể giúp Thành Lệ vượt qua nguy hiểm giai đoạn đầu. Cào cào lên vị trí tim mình, Nguyệt Bất Do lại càng dựa vào phía sau.

“Bất Do? Không ngủ được?”

Nguyệt Bất Do lật người thật mạnh, một tay sờ lên trái tim đối phương: “Không. Ngươi thì sao, mệt à?”

“Không có.” Khẽ vuốt sau lưng Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta vẫn cảm thấy ngươi có tâm sự.”

Trong lòng Nguyệt Bất Do cả kinh, hắn đã nghĩ mình che giấu tốt lắm.

“Có phải việc chữa trị của Thành Lệ có vấn đề gì không?” Mạc Thế Di hôn lên mái tóc hôm nay Nguyệt Bất Do đã gội sạch sẽ một cái, “Có cái gì không thể nói với ta? Hôm nay ngươi cũng đã đáp ứng có chuyện gì cũng phải thương lượng với ta.”

Nguyệt Bất Do nhét mình vào giữa hai chân Mạc Thế Di, hồi lâu không lên tiếng.

“Bất Do?” Mạc Thế Di cúi đầu nhìn lại.

Nguyệt Bất Do ngửa đầu, lại không hề trả lời câu hỏi: “Mạc Thế Di, chúng ta làm chuyện sinh đứa nhỏ đi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa cùng ta làm, có phải đã chán ta không?”

Mạc Thế Di á khẩu, rồi khóe miệng cong lên không được tự nhiên lắm, xoay người đặt Nguyệt Bất Do dưới thân, hôn cái miệng của hắn: “Làm sao có thể chán? Gần đây nhiều việc, ngươi lại đang điều trị thân thể, ta không muốn ngươi mệt.”

“Ta cũng không phải khuê nữ, nào có mảnh mai như vậy. Ngươi không lừa ta?”

“Không lừa ngươi.”

Mạc Thế Di đã cởϊ áσ tháo thắt lưng của Nguyệt Bất Do, ánh mắt Nguyệt Bất Do cong cong: “Ta đã sớm nghĩ tới, nhưng mỗi tối ngươi đưa Thành Lệ trở về xong đều đã khuya mới quay lại, ta còn nghĩ là ngươi đang trốn ta đấy.”

“Bất Do.” Mạc Thế Di nhíu mày, để Nguyệt Bất Do cảm thụ thứ cứng rắn của mình, “Ta muốn ngươi, tuyệt đối không miễn cưỡng, vì sao lại không tin tưởng ta?”

“Ngươi làm cho ta xem ta mới tin ngươi.”

Mạc Thế Di nhếch miệng, hơi tức giận hôn Nguyệt Bất Do, không hiểu vì sao người này luôn hoài nghi y. Hơi chút thô bạo kéo khố Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di đặt tay đối phương lên khố của mình. Nguyệt Bất Do so với đối phương càng vội vàng cởϊ qυầи hơn, hai chân ôm lấy eo đối phương.

“Mạc Thế Di Mạc Thế Di……” Nếu ngươi biết rõ quan hệ giữa khối thân thể này với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không muốn ta nữa.

“Bất Do……”

Nhận thấy người dưới thân tâm thần không yên, Mạc Thế Di tách hai chân Nguyệt Bất Do ra, để tiểu huyệt non nớt của hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt mình, tiếp theo không chút nghĩ ngợi cúi đầu, vươn đầu lưỡi.

“A !” Quát to một tiếng, Nguyệt Bất Do ôm lấy đầu Mạc Thế Di, miệng ồn ào: “Liệu ngươi có rời bỏ ta không? Có rời bỏ ta không?”

Mạc Thế Di trả lời là đầu lưỡi xâm nhập vào cúc khẩu làm y rung động kia. Thân thể Nguyệt Bất Do nháy mắt đỏ lên mấy lần, hai chân hắn đánh vào lưng Mạc Thế Di, miệng liên tục nói: “Ngươi có rời bỏ ta không? Có không cần ta nữa không?”

Đầu lưỡi co rút trong nơi ướŧ áŧ kia, tay Mạc Thế Di nhẫn nại mà kí©ɧ ŧìиɧ vuốt ve thân thể Nguyệt Bất Do, thân thể trẻ tuổi hơn y rất nhiều của Nguyệt Bất Do. Vì sao người này lại bất an? Có phải là y đã làm cái gì làm người này bất an không? Trong đầu tạm thời giữ lại một nửa thanh minh, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện gần đây, lại không sao tìm được chỗ khả nghi.

“Không cần liếʍ, tiến vào tiến vào……”

Chống đẩy đầu Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do chỉ muốn người này nhanh chóng tiến vào thân thể hắn, cho hắn biết mình vẫn thuộc về người này.

“Bất Do à……”

Thở dài một tiếng, miệng lưỡi Mạc Thế Di men theo túi cầu non nớt kia di chuyển một đường tới phía trước, ngậm lấy thứ đang dựng đứng run rẩy của hắn. Nguyệt Bất Do lại kêu to một tiếng, hai chân cọ xát trên người Mạc Thế Di, trong tim lại càng buồn khổ.

“Ta thích ngươi…… Mạc Thế Di Mạc Thế Di…… Ta thích ngươi……”

Đang ngậm phân thân của Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di không thể đáp lại, y chỉ càng ra sức lấy lòng đối phương, để đối phương có thể tin tưởng y. Ngón cái chậm rãi trừu động trong cửa vào chặt chẽ, Mạc Thế Di chú ý phản ứng của Nguyệt Bất Do.

“Mạc Thế Di…… Mạc Thế Di…… Cho ta liếʍ liếʍ ngươi, ta muốn liếʍ liếʍ ngươi……”

Dùng sức đẩy Mạc Thế Di ra, Nguyệt Bất Do nhanh chóng đứng lên, thô lỗ trực tiếp nhào vào trong lòng Mạc Thế Di, ôm lấy du͙© vọиɠ giữa khố y rồi há miệng ngậm lấy.

“Bất Do !”

Mạc Thế Di cũng không thích Nguyệt Bất Do vì y mà làm chuyện này, y muốn cưng chiều người này, muốn yêu người này. Nguyệt Bất Do lại ngậm thứ của y lắc đầu, một tay tóm lấy tay y không cho y rời đi.

“Bất Do……” Mạc Thế Di ngồi xổm, trong mắt là ngọn lửa du͙© vọиɠ. Người đang trần trụi lấy tư thế hèn mọn ghé vào trước mặt y, những khớp xương nổi rõ làm người này thoạt nhìn càng thêm gầy gò.

Dường như là phải nhớ kỹ hương vị của Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do thật sự dụng tâm liếʍ láp, hắn cũng biết kỹ thuật của mình kém, chỉ dám dùng đầu lưỡi, sợ răng nanh làm đau Mạc Thế Di.

“Bất Do.”

Đau lòng gọi một tiếng, Mạc Thế Di ôm lấy đầu Nguyệt Bất Do lùi về phía sau, rút bản thân ra. Nơi đó của y thật thoải mái, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. Người bị “vứt bỏ” ngẩng đầu, trên mặt là bất mãn.

“Bất Do.”

Một lần nữa dựng người dậy, Mạc Thế Di hôn lên cái miệng của hắn: “Ta không thích ngươi làm như vậy.”

“Ngươi có thể vì sao ta lại không thể?” Hắn chỉ muốn nhớ kỹ hương vị của người này.

“Bởi vì……” Nhìn cặp mắt tràn ngập bất mãn còn có một chút ủy khuất, Mạc Thế Di hung hăng hôn môi Nguyệt Bất Do, đỡ du͙© vọиɠ của mình không hề giải thích liền mở rộng thân thể đối phương.

“Vì, ưm…… Vì sao?” Cố ý muốn đáp án.

“Bởi vì…… Ta yêu ngươi.”

Không hề cho Nguyệt Bất Do cơ hội để hỏi, Mạc Thế Di hăng hái thẳng tiến vào thân thể Nguyệt Bất Do. Đối phương đau đến hút khí, Mạc Thế Di trước sau vẫn liên tục hôn Nguyệt Bất Do, đến khi thân thể hắn không còn siết chặt như vậy nữa, phần eo của y bắt đầu dùng sức.

Mạc Thế Di Mạc Thế Di……

Bất Do, Bất Do ngốc của ta.

Mười ngón siết chặt lấy nhau, kí©ɧ ŧìиɧ trên giường như muốn phá tan màn trướng ngăn cách mà bay ra ngoài phòng. Trên ngực Mạc Thế Di, khối gồ lên dữ tợn dường như cũng bởi vì quá mức kí©ɧ ŧìиɧ mà hơi hơi mấp máy. Hai chân Nguyệt Bất Do gắt gao kẹp chặt eo Mạc Thế Di không để đối phương rời khỏi mình, Mạc Thế Di lần lượt ấn du͙© vọиɠ của mình vào nơi sâu nhất trong thân thể Nguyệt Bất Do, nói lời yêu của mình với hắn.

Rốt cuộc là cái gì đã làm Bất Do của y bất an như vậy? Không phải y không thích Bất Do liếʍ chỗ kia của y, mà là Bất Do hôm nay lại làm y không đành lòng để hắn làm như vậy.

Trong miệng Nguyệt Bất Do phát ra một tiếng kêu sung sướиɠ, đồng thời cùng với đó là một tiếng gọi “Mạc Thế Di”, đó là khát vọng đáy lòng của hắn, khát vọng mãnh liệt nhất dưới đáy lòng. Hắn thậm chí có một cảm giác, nếu Mạc Thế Di biết được một tầng quan hệ khác của hắn và y, Mạc Thế Di sẽ hận hắn. Không ai lại nguyện ý cùng con trai của mình làm chuyện này. Hắn không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng hắn hiểu được luân thường.

Nhưng mà, hắn không hối hận, cho dù Mạc Thế Di hận hắn hắn cũng không hối hận. Cả hai đời ngoài nương ra, chỉ có Mạc Thế Di đối tốt với hắn, chỉ có Mạc Thế Di đau lòng hắn. Hắn thích, rất thích, thích đến mức tim thật đau.

Làm thuốc dẫn…… có thể sẽ chết. Vậy, nếu hắn chết rồi, có phải Mạc Thế Di sẽ tha thứ cho hắn không. Hắn không biết, không biết mình có thể giấu cả đời không.

“Mạc Thế Di Mạc Thế Di……”

Trong nháy mắt chất lỏng nóng rực phun ra, Mạc Thế Di ghé vào bên tai Nguyệt Bất Do khàn khàn nói: “Bất Do…… Ta yêu ngươi…… Mạc Thế Di, chỉ yêu Nguyệt Bất Do.”

“Mạc Thế Di……” Thở dốc, hai chân Nguyệt Bất Do càng thêm dùng sức, “Còn muốn, ta còn muốn.”

“Được, ta cho ngươi, đều cho ngươi.”

Bất Do, vì sao phải bất an? Cho dù ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi.

Trận kí©ɧ ŧìиɧ này kéo dài thẳng đến khi ngoài cửa sổ ẩn ẩn có ánh sáng mới ngừng lại được. Dù thân thể Nguyệt Bất Do cường tráng mấy thì cuối cùng cũng mê man trong lòng Mạc Thế Di. Hôn lên mắt Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di ưu tư, Bất Do của y xảy ra chuyện gì?



Tuy rằng buổi tối hôm trước có vẻ có tâm sự, nhưng đến trưa hôm sau Nguyệt Bất Do ngủ dậy lại vẫn thoải mái như ngày thường, hi hi ha ha, còn có tâm tình nói đùa với Hứa Ba. Sắp đến đại hôn của Thành Khiêm, lần này kinh thành sẽ có rất nhiều người xâm nhập. Thành Lệ cố ý thả lỏng phòng ngự kinh thành, đợi vài người mắc câu. Mạc Thế Di cũng phải bận rộn chuyện này, lén dặn dò Hứa Thanh Thuỷ chú ý Nguyệt Bất Do nhiều một chút, nếu đối phương có cái gì khác thường nhất định phải đúng lúc nói cho y.

Hứa Thanh Thuỷ sao lại không biết tâm sự của Nguyệt Bất Do là cái gì, nhưng y cũng chỉ có thể hứa lấy lệ với Mạc Thế Di. Chuyện này chỉ cần Nguyệt Bất Do không nói, y và Ba Tùng sẽ tuyệt đối không nói một chữ.

Bởi vì đêm trước gần như làm một đêm, eo không nâng dậy nổi, Nguyệt Bất Do chỉ nằm trên giường. Hứa Thanh Thuỷ bưng chén thuốc đi vào, Nguyệt Bất Do trực tiếp hỏi: “Có phải ba tháng sau là có thể trị liệu không?” Gần đây Ba Tùng đóng cửa không ra ngoài, hắn biết Ba Tùng đã tìm được cổ trùng thích hợp rồi.

Hứa Thanh Thuỷ đưa thuốc cho Nguyệt Bất Do, ngồi xuống bên cạnh hắn, do dự một lát, y mở miệng: “Bất Do, chuyện kia, ngươi không nói, ta và Ba Tùng không nói, sẽ không ai biết. Ngươi không cần phải có gánh nặng, ngay từ đầu ngươi đã không định nói cho Thế Di, hiện tại cần gì phải phiền não chứ?”

“Ta không phiền não.” Nguyệt Bất Do uống một ngụm hết bát thuốc, nâng tay chà xát miệng. Mạc Thế Di không ở đây, tay áo Nguyệt Bất Do đặc biệt mau bẩn. Thiên hạ không không có bức tường nào không có gió lùa, hắn có dự cảm, thân phận của hắn không lừa được cả đời.

Nguyệt Bất Do không muốn nhiều lời, ngay cả Mạc Thế Di cũng không thể nào làm hắn mở miệng được, Hứa Thanh Thuỷ thở dài một tiếng, không nhiều chuyện nữa.

“Ba Tùng phải bế quan luyện cổ, hắn nói cần ít nhất ba tháng. Ba tháng này thân thể của ngươi cũng sẽ được điều chỉnh đến một trạng thái tốt nhất. Chỉ cần cổ trùng của Ba Tùng chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ có thể bắt đầu. Ngươi yên tâm, loại cổ này không giống với cổ trong cơ thể điện hạ và Thế Di. Sau khi đi vào trái tim của điện hạ, nó sẽ trở thành một bộ phận của điện hạ, có thể nói là dùng cổ để bù lại chỗ thiếu hụt trong trái tim điện hạ.”

Nguyệt Bất Do gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Chuyện như vậy chỉ cần ép buộc một lần là đủ rồi. Ta thì sao? Trong tim cũng có cổ trùng à?”

“Sẽ không. Tuy nói là Liên tâm cổ, kỳ thật chỉ là một cổ, nhưng cần tâm huyết của ngươi đến dẫn đường. Thân thể càng khoẻ mạnh, tâm huyết càng thịnh vượng, đối với việc trị liệu của điện hạ cũng sẽ càng hữu hiệu. Loại cổ này không phải cổ độc bình thường, còn phải phối hợp các loại thảo dược, xem như dược trùng đi.”

“Dược trùng, ừ, so với cổ trùng dễ nghe hơn.”

Cầm chén đưa lại cho Hứa Thanh Thuỷ, Nguyệt Bất Do rất không ngượng ngùng nói: “Cái thuốc kia lại sắp dùng hết rồi, ngươi chế cho ta nhiều một chút.”

Mặt Hứa Thanh Thuỷ nháy mắt đỏ bừng, đứng lên: “A, bây giờ ta sẽ đi phối.” Nói xong, y liền chạy trối chết. Nguyệt Bất Do xoa xoa cái mông của mình, không hiểu Hứa Thanh Thuỷ đã sớm làm chuyện sinh đứa nhỏ với Ba Tùng rồi mà vì sao vừa nói đến chuyện này lại khẩn trương như thế.

Trong phủ thái tử, mới từ hoàng cung trở về, Thành Lệ nhìn Mạc Thế Di vài lần, vẫy lui tả hữu, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hôm nay nhìn người ta liền cảm thấy ngươi tâm sự tầng tầng. Bất Do đâu? Sao lại không tới?”

Mạc Thế Di nhìn về phía Thành Lệ, nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra: “Bất Do có tâm sự, nhưng hắn không chịu nói cho ta biết. Tối hôm qua…… Ta ôm hắn một đêm.”

“Ôm hắn một đêm?” Khó trách hôm nay Nguyệt Bất Do không tới. Nếu Thành Lệ biết huýt sáo hắn nhất định sẽ huýt ngay một bài. Buông tấu chương vĩnh viễn cũng xem không hết, hắn duỗi cái eo lười, nói: “Lấy cổ trùng cho ngươi, hắn có yên tâm Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng thì cũng khó mà không lo lắng cho ngươi. Ngươi cũng không phải không biết tên kia yêu thảm ngươi.”

Trong mắt Mạc Thế Di lướt qua hạnh phúc, đúng vậy, ngay cả chính y cũng có thể nhận thấy được người nọ thương y, yêu y còn hơn chính mình. Nhưng mà thật sự là vì chuyện này sao? Lông mày vừa thả lỏng của Mạc Thế Di lại nhíu chặt.

“Tên kia ấy à, chỉ cần đề cập đến ngươi thì sẽ không là hắn ngày thường nữa. Hắn không chỉ một lần nói với ta khi lấy trùng tử sẽ rất đau, ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không dễ chịu, ngươi nói hắn có thể không có tâm sự sao. Nếu như có thể, hắn tình nguyện chính mình đau cũng sẽ không muốn ngươi đau.”

“Thành Lệ.” Trái tim Mạc Thế Di vừa đau đớn vừa ngọt ngào, “Ngươi nói ta nên làm sao đây? Làm sao để mang đến hạnh phúc cho Bất Do? Làm sao để hắn mỗi ngày đều cười ha ha không có tâm sự? Ta cảm thấy chỉ đối tốt với hắn là không đủ. Ta muốn…… Ta muốn sủng hắn, sủng đến mức hắn không thể biết tư vị buồn khổ là gì.”

Người anh em này của hắn cũng yêu thảm tên kia rồi. Thành Lệ cười hai tiếng, lắc đầu: “Ngươi hỏi ta, ta biết nói thế nào được? Ta đời này không hề yêu ai, càng đừng nói là sủng ai.” Nhưng mà khó được nhìn thấy anh em của mình băn khoăn như thế, Thành Lệ vẫn nói ra một ít đề nghị.

“Bất Do không phải muốn đánh bại ngươi sao, ngươi liền cùng hắn luận võ. Với lại, không phải ngươi nhờ cha ngươi làm một thanh kiếm tốt cho Bất Do sao? Bảo cha ngươi mau một chút. Ờ…… Khụ, cái kia, Bất Do thích làm chuyện sinh đứa nhỏ với ngươi, ngươi nghẹn nhiều năm như thế hẳn là không sợ thận mệt, ngươi cứ làm với hắn mỗi ngày đi.”

Mạc Thế Di rất nghiêm túc suy xét đề nghị của Thành Lệ có khả thi không.

“Đợi phiền toái trong kinh thành kết thúc, ngươi mang Bất Do đi tái bắc đi, con dâu xấu cũng nên gặp cha nương chứ.”

Đôi mắt Mạc Thế Di rực sáng, rồi mới nặng nề gật đầu.

Nhìn Mạc Thế Di “khốn khổ vì tình”, Thành Lệ có chút thất lạc không hiểu, không hiểu, cũng muốn tìm người nào đó để yêu, tìm người nào đó thương hắn. Nhưng vừa nghĩ đến tình thế trước mắt của mình, hắn lại nhanh chóng áp chế ý niệm không thực tế này đi.