Họa Đường Xuân

Chương 54

“Là như thế này sao?”

“Lông mi hình như thô hơn chút.”

“Tức là…… như vậy?”

“Ừ, cũng tương đối giống.”

Trong thư phòng của Thành Lệ, sau khi xong hết công việc cuối năm, mấy người họ cuối cùng cũng rỗi rãi thảo luận chính sự. Bởi vì chuyện chữa bệnh, cảm xúc của Nguyệt Bất Do vẫn rất không ổn, tuy rằng hắn không biểu hiện ra trước mặt Mạc Thế Di nhưng vì trong lòng không thoải mái nên hắn cũng ném chuyện vẽ tranh Cố công tử kia sang một bên. Hôm nay, hắn, Mạc Thế Di, Thành Lệ và Hứa Ba ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, tự nhiên nhắc tới chuyến đi Miêu Cương của Nguyệt Bất Do, cũng nhớ tới Cố công tử kia. Nguyệt Bất Do vỗ đầu, sao hắn lại quên được chứ, lập tức bắt Thành Lệ vẽ tranh.

Hứa Ba và Mạc Thế Di đứng ở bên cạnh bàn xem Thành Lệ căn cứ vào miêu tả của Nguyệt Bất Do mà khắc hoạ từng nét dáng vẻ của Cố công tử. Hứa Ba mở to mắt tỏ vẻ hiếu kì, Mạc Thế Di cũng suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm nam tử xa lạ xuất hiện trên giấy. Nguyệt Bất Do một tay chống trên bàn, mày nhíu lại, hắn chỉ vào mặt nam tử trên bức tranh nói: “Còn phải gầy hơn một chút.”

Nhưng làm người ta ngoài ý muốn là Thành Lệ lại buông bút, như cười như không nói: “Không cần vẽ nữa.”

“Xảy ra chuyện gì?” Nguyệt Bất Do giương mắt, có chút bực mình nói: “Ta đây không phải không biết vẽ nha.”

Thành Lệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Ý của ta là ta biết người kia là ai, cho nên không cần vẽ nữa.”

“Thái tử ca ca?!”

“Thành Lệ?”

Mạc Thế Di và Hứa Ba đều kinh ngạc kêu, Nguyệt Bất Do trực tiếp hỏi: “Ngươi nhận ra được?”

Hừ cười một tiếng, Thành Lệ giơ bức tranh lên: “Tuy rằng khuôn mặt này và người thật không giống nhiều, nhưng nghe miêu tả của ngươi kết hợp với bức tranh này, ta đoán ra Cố công tử là ai rồi.”

“Ai?”

Thành Lệ hừ lạnh: “Nếu ta không đoán sai, Cố công tử này chính là Thành Thông mất tích đã hơn một năm.”

“A? !” Hứa Ba kinh hãi bưng kín miệng, lông mày Mạc Thế Di nhíu chặt, Nguyệt Bất Do cũng nghiêm túc lên. Hắn nhìn bức tranh kia: “Ngươi chắc chắn là hắn?”

Thành Lệ cười: “Vị y mã kia của Bát Khương trại muốn gϊếŧ ta, mà Cố công tử này lại là huynh trưởng của y mã. Không bằng chúng ta cứ đoán. Thị nữ tên Lục Nhi bên cạnh Thành Khiêm là người Miêu, nếu Lục Nhi kia chính là công chúa của Bát Khương trại, Thành Khiêm tự nhiên cũng là Phò mã của họ, vậy huynh trưởng của Thành Khiêm ngoài ta và Thành An, còn có thể có ai?”

Mạc Thế Di lạnh giọng: “Thành Khiêm và Thành Thông cấu kết với nhau?”

“Nếu như Lục nhi là công chúa của Bát Khương trại.” Thành Lệ vò nát bức tranh ném vào chậu than.

Có người kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Ta biết Muội Châu lúc nhỏ.”

Thành Lệ nhìn về phía Hứa Ba, đối phương càng nhỏ giọng nói: “Con gái của Bao Bồi cữu cữu tên là Muội Châu.”

Ánh mắt Nguyệt Bất Do sáng lên, lập tức hỏi: “Bao Bồi có mấy đứa con gái?”

“Trước đây ta biết có một, sau này có sinh thêm không ta cũng không biết.” Hứa Ba lo lắng túm cánh tay Thành Lệ, còn nói: “Nếu là Muội Châu, ta có thể nhận ra được, mắt của nàng rất to.”

Thành Lệ nở nụ cười, mắt to là một đặc điểm sao? Nhìn đôi mắt mở to của Hứa Ba, Thành Lệ lại cười, có lẽ cũng được tính là một đặc điểm đi. Hắn nhìn về phía Mạc Thế Di, Mạc Thế Di gật đầu với hắn, tiếp theo Thành Lệ nói: “Tốt lắm, đêm nay ta để Thế Di mang ngươi đi gặp Lục Nhi kia. Nhưng ngươi phải nghe Thế Di, cho dù ngươi nhận ra nàng cũng không thể để nàng biết.”

“Ưm ưʍ.” Hứa Ba mãnh liệt gật đầu, y so với Thành Lệ càng muốn biết phò mã Bát Khương trại có phải là anh em của Thành Lệ không.

Thành Lệ dường như rất muốn trêu chọc Hứa Ba, hắn hỏi: “Nếu như Lục Nhi kia chính là đường muội của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Hứa Ba một hơi nghẹn ở cổ họng, qua một lúc lâu, mắt y lộ ra mê mang lắc đầu: “Ta cũng không biết. Thái tử ca ca, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Trước đây ta thường xuyên chơi đùa với Muội Châu, nàng không giống với người khác, không hề chê ta ngốc. Nhưng nàng lại muốn thương tổn thái tử ca ca, ta thật sự, không biết nên làm sao bây giờ. Ta không muốn nàng chết, lại không muốn nàng thương tổn thái tử ca ca.”

Hứa Ba thật sự không biết nên làm thế nào, người muốn gϊếŧ thái tử chắc chắn không thể sống, nhưng mà, vạn nhất Lục Nhi kia thật sự là Muội Châu thì sao? Mắt Hứa Ba đỏ ửng.

Thành Lệ cười xoa đầu Hứa Ba: “Được rồi, nể mặt ngươi, nếu Lục Nhi kia thật sự là đường muội của ngươi, bản cung tạm tha nàng một mạng.”

“Thái tử ca ca……” Hứa Ba sửng sốt, trái tim giống như bị cái gì dùng sức va chạm một cái.

Có người ở một bên khịt mũi: “Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió được, nói cứ như là ngươi độ lượng lắm ấy.” Thành Lệ trừng hắn trắng mắt, lạnh lùng nói: “Phải không? Thế là ai ngày nào cũng nói muốn gϊếŧ mẫu hậu của bản cung?”

Nguyệt Bất Do lập tức bí từ, rồi mới phồng miệng: “Cũng đúng, ta đã quên độc nhất chẳng qua cũng chỉ bằng tâm đàn bà. Vậy phải gϊếŧ Lục Nhi kia để trừ hậu hoạn mới được.”

“Bất Do ca……” Hứa Ba bị dọa.

Mạc Thế Di đúng lúc lên tiếng: “Đêm nay ta mang Hứa Ba đi, các ngươi ở đây chờ tin tức.” Còn muốn đấu võ mồm, Nguyệt Bất Do và Thành Lệ đều im miệng, gật đầu.

Tâm sự nặng nề đợi đến buổi tối, Hứa Ba bị Mạc Thế Di mang đi, Nguyệt Bất Do ở lại cùng Thành Lệ, đương nhiên là Thành Lệ yêu cầu. Nằm duỗi dài trên tháp của Thành Lệ, Nguyệt Bất Do có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm trần nhà. Thành Lệ ngồi xuống bên cạnh hắn, đẩy đẩy hắn.

“Làm gì?” Nguyệt Bất Do nhìn lại.

Thành Lệ ái muội đánh giá Nguyệt Bất Do một phen, chế nhạo: “Đều nói người đã thành thân sẽ không giống với lúc trước, sao ta thấy ngươi vẫn là cái bộ dạng đờ đẫn trước đây vây? Không có gì thay đổi?”

“Ta ‘đờ đẫn’ lúc nào hả?” Nguyệt Bất Do ngồi xuống, chẳng qua trên mặt đã có nụ cười, đối với cái từ “thành thân” của Thành Lệ rất có thiện cảm.

Thành Lệ chọc chọc hắn, rất ngạc nhiên hỏi: “Này, hai nam nhân làm chuyện đó thế nào vậy?” Vấn đề này hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi Mạc Thế Di.

Nguyệt Bất Do hừ một tiếng: “Muốn biết thì tự ngươi đi thử xem.”

Thành Lệ đấm hắn một phát: “Ta lại không có ai để thử cả. Nói một chút xem nào, nếu tư vị cũng không tệ lắm, ngày sau ta cũng tìm người thử xem.”

“Chỉ có thể hiểu, không thể nói.” Nguyệt Bất Do nằm xuống, không có ý định nói.

Thành Lệ cũng mặc kệ hắn, lấy giọng đủ thấp hỏi: “Hai nam nhân là làm ở chỗ kia đúng không, có đau không?” Nếu người khác nghe được tuyệt đối sẽ nghĩ rằng Thành Lệ là người khác đóng giả, đây là thái tử điện hạ mà họ biết sao? Đường đường thái tử mà lại hỏi ra vấn đề thô bỉ như thế.

Nguyệt Bất Do trừng mắt: “Không phải ngươi không biết sao?”

Thành Lệ bĩu môi: “Thế Di đi thăm dò hai nam nhân làm như thế nào, chẳng phải ta sẽ biết sao? Nói một chút đi, thừa dịp Thế Di không ở đây, hai ta tâm sự tri kỷ chút nào.”

Ai thèm tri kỷ với ngươi chứ. Quên đi, gần đây hắn cũng không có tâm tình đùa cợt cùng Thành Lệ. Nguyệt Bất Do xoay người nằm một bên, nói: “Cũng có. Ngay từ đầu có chút đau, lúc sau thì sảng khoái.” Tiếp theo hắn liếc liếc Thành Lệ: “Chẳng qua nếu là ngươi phỏng chừng sẽ đau đến kêu cha gọi nương đấy.”

Thành Lệ không giận mà cười: “Cứ cho là bản cung tìm nam nhân lên giường thì cũng sẽ không giống ngươi là người phía dưới đâu. Chậc chậc, nhìn không ra nha, Nguyệt Bất Do, ngươi thế mà lại cam nguyện ở dưới thân Thế Di đấy.”

“Dưới thân thì sao hả, ta thích.” Nguyệt Bất Do mới không ngại bị người khác biết hắn là người nằm dưới đâu.

Quên đi, người này da dày thịt béo, quan tâm hắn có phải người ở dưới hay không làm gì. Thành Lệ đẩy đẩy Nguyệt Bất Do vào phía trong, rồi mới chen vào nằm bên cạnh Nguyệt Bất Do, nhìn trần nhà thở hắt ra.

“Làm sao vậy?” Nguyệt Bất Do quay sang.

Thành Lệ lại thở dài, nói: “Trùng trên người sẽ bị lấy đi, có chút luyến tiếc.”

“Thôi đi, ta xem ngươi là sợ chết.” Nguyệt Bất Do rất không lưu tình.

Thành Lệ cũng không giận, thừa nhận: “Đúng vậy, ta sợ chết, ai không sợ chết?”

“Ta.”

Thành Lệ trừng Nguyệt Bất Do trắng mắt: “Ngươi tưởng ai cũng lỗ mãng như ngươi sao.”

“Kẻ lỗ mãng thì làm sao, sống giống như ngươi cũng đủ mệt.” Nguyệt Bất Do cũng thở dài, nghiêm túc nói: “Bệnh này của ngươi cũng không phải là một hai ngày có thể trị tốt, Hứa Thanh Thuỷ có diệu thủ hồi xuân ngươi cũng phải chịu chút ép buộc, ngươi có thể chịu được không?”

“Có thể hay không đến lúc đó chẳng phải sẽ biết?” Thành Lệ ôm ngực, đối với chuyện bệnh tim của mình có thể chữa khỏi hay không hắn vẫn ôm chút hoài nghi.

Nguyệt Bất Do cũng không thể nhiều lời, Thành Lệ là một kẻ đã thành tinh, bị hắn nghe ra chút manh mối thì khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện chân tướng. Nguyệt Bất Do vỗ vỗ hắn: “Đừng nghĩ nhiều, chắc chắn ngươi có thể trị tốt.”

“Hi vọng ngươi đúng.” Nhắm mắt lại, Thành Lệ đợi Mạc Thế Di và Hứa Ba trở về. Từ sau khi Mạc Thế Di và Nguyệt Bất Do đến bên cạnh hắn, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng an toàn, càng ngày càng yên tâm. Mặc kệ bên ngoài nhiều đao quang kiếm ảnh đến thế nào, trở lại Đông cung, trở lại bầu trời riêng của hắn này, hắn liền cảm thấy đặc biệt thư thái.

Hai người ai cũng không nói, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi ước chừng một canh giờ, cửa sổ bị người mở ra, gió lạnh thổi vào, hai người đồng thời ngồi dậy. Mạc Thế Di mang Hứa Ba từ ngoài cửa sổ nhảy vào, vừa thấy sắc mặt Hứa Ba, Thành Lệ và Nguyệt Bất Do đã biết sự tình ra sao.

“Thái tử ca ca…… Bất Do ca……” Chân vừa chạm đất, Hứa Ba liền khóc đi đến bên tháp, nhào vào trong lòng Thành Lệ. Thành Lệ nhìn về phía Mạc Thế Di: “Chắc chắn?”

Mạc Thế Di gật đầu: “Là con gái của Bao Bồi.”

Sắc mặt Thành Lệ nháy mắt lạnh xuống, Nguyệt Bất Do lập tức nói: “Lập tức đưa Ba Tùng và Hứa Thanh Thuỷ dời đi. Kinh thành không an toàn.”

Mạc Thế Di nói: “Đêm nay trở về bảo họ thu dọn, sáng mai đi. Ta trước hết đưa họ an trí trong cửa hàng của Thế Triệu, sau đó chúng ta đi tìm chỗ khác.”

Thành Lệ gật đầu, lạnh mặt hỏi Mạc Thế Di: “Có muốn phái người đi Miêu Cương không?” Phái người đi Miêu Cương làm gì hắn không nói thẳng, nhưng trong lòng Mạc Thế Di và Nguyệt Bất Do đều hiểu được ý hắn là gì.

Nguyệt Bất Do nghĩ nghĩ rồi nói: “Đừng phái người đi, Ba Tùng được cứu, nói không chừng bọn chúng đã đi ra tìm Ba Tùng rồi, Thành Thông có lẽ cũng không ở Bát Khương trại. Hắn và Thành Khiêm thông đồng với nhau, còn đi Miêu Cương tìm cổ vương, nghe lời hắn nói với Ba Tùng, chắc là muốn âm thầm tiêu diệt cổ trùng trong cơ thể ngươi, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phái người đi tìm Thành Thông không bằng cứ ở kinh thành ôm cây đợi thỏ. Ngươi đã nắm chặt quyền thế trong tay, cứ cho là hắn và Thành Khiêm liên thủ cũng không làm gì được ngươi.”

Mạc Thế Di mở miệng: “Bất Do nói có lý. Hoàng thượng không phải đã bảo ngươi ‘cho qua được thì cứ cho qua’ sao? Hiện tại tuy rằng hắn mặc kệ mọi chuyện, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngày nào ngươi không phải Hoàng đế thì ngày đó còn phải cúi đầu trước hắn. Hiện tại quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh của ngươi, chờ ngươi hết bệnh rồi chúng ta liền tập trung tinh lực đối phó bọn họ.”

Thành Lệ cong cong khóe môi, có huynh đệ ở bên giúp hắn, thật tốt. Sờ sờ đầu Hứa Ba, hắn cúi đầu: “Hứa Ba, ta đói bụng, ngươi đi phòng ăn lấy cho ta chút đồ ăn đi.”

“Ta cũng đói bụng, lấy nhiều một chút.” Nguyệt Bất Do lên tiếng.

Hứa Ba ngẩng đầu lau nước mắt trên mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Y vừa đi, Mạc Thế Di cũng chạy đến trước mặt Thành Lệ, ba người nhỏ giọng nói. Tính tình Hứa Ba thiện lương, có vài chuyện hắc ám vẫn đừng nên cho y biết thì hơn, miễn làm y khổ sở.

Ngày hôm sau, Thành Lệ tiến cung gặp mẫu hậu nhắc tới hôn sự của Thành Khiêm. Vương hoàng hậu bởi vì nguyên nhân nào đó liền lập tức đồng ý. Dù sao vị trí Vương phi đã xác định rồi, hiện tại chỉ chờ đính hôn thành hôn. Vương hoàng hậu không nói cho thái tử rằng Thành Khiêm nói gì cũng không chịu thành thân, nhưng chuyện này hoàng hậu đồng ý, thái tử đồng ý, thánh chỉ cũng đã sớm hạ, Thành Khiêm nếu không nguyện ý, với tình cảnh trước mắt của hắn thì hắn cũng phải đồng ý.

Ngày thứ ba lâm triều, Thành Lệ hạ chỉ, mười ngày sau Thành Khiêm đính hôn, một tháng sau đại hôn. Lễ bộ lập tức bận rộn, còn chưa được Vương hoàng hậu giải trừ cấm túc, Thành Khiêm chỉ ở trong vương phủ của mình tiếp nhận ý chỉ.

Vừa trở lại Đông cung, có người đến thông báo, Trung vương Thành Khiêm cầu kiến. Bảo Hứa Ba treo áo ngoài của mình lên, Thành Lệ uống một chén trà nóng xong mới chậm rì rì nói: “Bảo hắn đến Thiên thính đợi đi, bản cung lập tức qua.”

“Vâng.”

Lại uống một chén trà, Thành Lệ mang Mạc Thế Di đi gặp Thành Khiêm, Hứa Ba và Nguyệt Bất Do ở lại ăn hoa quả cống nạp Thành Lệ mang về.

Vừa tiến vào Thiên thính, Thành Lệ còn không thấy rõ người đang đứng trong phòng, chỉ thấy đối phương vội quỳ hai chân xuống nôn nóng nói: “Thái tử đại ca, thần đệ không muốn cưới nữ nhân kia, xin ngài hãy giúp thần đệ.”

Nhìn gương mặt gầy ốm và hốc mắt hãm sâu của Thành Khiêm, Thành Lệ tiến lên nâng hắn dậy, có chút bất đắc dĩ nói: “Bản cung biết đệ không muốn thành thân, nhưng đây là ý của phụ hoàng và mẫu hậu, bản cung cũng từng khuyên họ, nhưng……”

“Thái tử đại ca, thần đệ cầu ngài, thần đệ thật sự không muốn thành thân. Thần đệ tình nguyện đi biên quan gϊếŧ địch cũng không muốn ở kinh thành tùy tiện cưới một nữ nhân mình chưa từng gặp qua.”

Thành Lệ thở dài một tiếng, ngồi xuống: “Bản cung đương nhiên biết tính tình của đệ, đệ ở biên quan nhiều năm, tự nhiên không thích có người quản mình, huống chi cũng không phải người nắm được tâm đệ. Chỉ là phụ hoàng và mẫu hậu cũng không biết là có chuyện gì, nhất định muốn đệ thành thân, bản cung khuyên rất nhiều lần đều bị mẫu hậu giáo huấn, nói bản cung quá chiều đệ.”

Tiếp nhận trà Mạc Thế Di bưng tới, Thành Lệ uống một ngụm, do dự hỏi: “Thành Khiêm, đệ nói thật cho hoàng huynh, đệ không muốn thành thân có phải vì trong lòng có người khác? Đệ cứ nói đừng ngại. Nếu cô nương kia không tệ, bản cung nghĩ mẫu hậu cũng sẽ đồng ý cho đệ cưới nàng, nhưng mà thánh chỉ này đã hạ, chỉ sợ phải ủy khuất cô nương kia làm thϊếp. Ai, đệ là hoàng tử, hôn sự của đệ sao có thể do chính đệ làm chủ đây, vương phi còn không phải là phụ hoàng và mẫu hậu chỉ hôn cho bản cung sao.”

Môi Thành Khiêm giật giật, rồi mới cứng rắn nói: “Thần đệ không phải có người trong lòng, thật sự là không muốn cưới nữ nhân kia. Thần đệ nghe người ta nói nữ nhân kia không chỉ không biết chữ, còn là loại nhu nhược không chủ kiến, làm sao có thể đảm đương vị trí vương phi của thần đệ? Thần đệ muốn tìm nữ nhân có thể vì thần đệ quản lý tốt vương phủ, có thể vì thần đệ phân ưu, hơn nữa nhất định phải là người thần đệ yêu. Nữ nhân như vậy thần đệ sao có thể thích nàng được. Thái tử đại ca, thần đệ hiểu được thân phận của mình, lúc trước chính là bởi vì thần đệ không muốn nên mẫu hậu mới bảo thần đệ đi đế lăng để kiểm điểm, nhưng việc hôn nhân thần đệ thật sự muốn tự mình làm chủ.”

Trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt Thành Lệ lại là khó xử, khuyên nhủ: “Thánh chỉ đã hạ, muốn thu hồi thánh chỉ, đừng nói là có khả năng hay không, cứ cho là có thì mẫu hậu cũng sẽ mất hứng, đệ nên biết mẫu hậu tuyển vương phi cho đệ là ai.”

Sắc mặt Thành Khiêm cứng đờ. Thành Lệ buông chén trà, nói: “Như vậy đi. Trước cứ kết hôn, làm an lòng mẫu hậu, nếu nữ nhân kia đúng như lời đệ nói, sau này đệ cưới nữ nhân mình thích vào cửa nàng cũng sẽ không ngăn cản đệ. Thành Khiêm, hiện tại đệ đã không có nữ tử trong lòng, vậy thật sự không cần thiết vì chuyện này mà cứng rắn với phụ hoàng và mẫu hậu, cưới vợ đệ không muốn thì còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại để mẫu hậu phái đệ đến đế lăng sao?”

“Nhưng mà……”

Nâng tay cắt đứt lời Thành Khiêm, Thành Lệ nói: “Không nên trách hoàng huynh không đề cập với đệ. Bây giờ đệ thành thân, sau này đệ muốn cưới ai vào cửa mẫu hậu cũng sẽ không xen vào nữa. Nhưng nếu lúc này đệ từ hôn, làm mất hết mặt mũi của mẫu hậu, vậy sau này ai đệ cũng đừng nghĩ cưới vào cửa nữa, đệ hãy ngẫm lại cho tốt đi.”

Thành Khiêm đem những lời muốn nói nuốt hết xuống, hồi lâu sau, hắn đứng lên cúi đầu với Thành Lệ, nói: “Thần đệ hiểu được, thần đệ sẽ thành thân.”

“Thế này mới đúng.”

Thành Khiêm nặng nề bước đi, Thành Lệ hiếu kì hỏi người phía sau: “Ngươi nói xem, nếu công chúa Miêu Cương kia biết Thành Khiêm nói những lời này, có thể vì yêu sinh hận không?”

“Ngươi có thể thử xem.”

“Ha ha, bản cung thật muốn thử xem.”

Đối với Thành Khiêm vốn đã không có một tia hảo cảm, hiện giờ Mạc Thế Di lại càng đem hắn trở thành một kẻ địch có hại cho họ. Người như vậy, không xứng làm anh em với y và Thành Lệ.

“Bảo họ truyền tin tức ra, bản cung sẽ ở một bên nhìn xem Thành Khiêm và Thành Thông giải thích với người Miêu Cương thế nào đây, a a a.”

Đứng lên, Thành Lệ đi về phía tẩm cung của mình, trên mặt là tươi cười thản nhiên, phụ hoàng bảo hắn buông tha anh em của mình, nhưng những người này vẫn khăng khăng một mực như thế, vậy đừng trách hắn.