Họa Đường Xuân

Chương 5

Ở một chỗ sâu trong rừng cây, một người đứng ở trên đỉnh tán cây cao vυ't nhìn ra phương xa. Trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn như ngọn đuốc, thanh trong như nước, không hề có sự ngu si biểu hiện ra vào ban ngày. Sau khi nhìn rất lâu, bóng dáng hắn vụt một tiếng liền biến mất trong tán cây, chỉ chốc lát sau, hắn đã ở dưới tàng cây. Ngồi xếp bằng dựa vào thân cây, hắn ngồi xuống.

Ngồi hết cả một buổi tối, khi nắng sớm xuyên thấu qua tán cây vẩy lên người, hắn mở to mắt, thực thích ý mà lười biếng duỗi eo. Trên người và trên tóc có rất nhiều sương sớm, hắn tiện tay dùng tay áo bẩn thỉu chà xát mặt, kết quả gương mặt đã sắp không thể nhìn ra vốn có là như nào của hắn lại càng đen bẩn hơn. Đứng lên lại duỗi thắt lưng một cái, hắn bước chậm rì rì đi.

Trong nhà gỗ, Tiếu Tố Mai đã rời giường, hai hàng lông mày nhíu chặt đứng ở trên lầu, đã đến thời gian Cừu Di luyện võ, sao Cừu Di còn chưa đến? Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi Cừu Di biết đi. Đang muốn phái thị nữ kia đi nhìn xem, tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Lão phụ nhân cước bộ bất ổn xuất hiện trước mắt Tiếu Tố Mai, “Tiểu thư, Cừu Di không ở trong phòng, hắn mở được xích trên người, bỏ chạy rồi!”

“Cái gì?!” Khuôn mặt Tiếu Tố Mai kinh hãi. Trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống, ả vọt đến trước mặt lão phụ nhân: “Cừu Di mở được xích?! Có phải tối qua ngươi không khóa kỹ hắn?”

Lão phụ nhân liên tục lắc đầu, nôn nóng nói: “Tối hôm qua ta khóa kỹ hắn rồi mới đi.” Bà ta nâng bàn tay phía sau lên, trong tay cầm một cây châm: “Ta phát hiện cái này trên mặt đất, khóa của dây xích sắt rõ ràng bị mở ra .”

Tiếu Tố Mai lập tức sửng sốt, châm? “Sao hắn có thể tự mình mở khóa!”

“Vì cái gì ta không thể tự mình mở khóa?” Một giọng nói thiếu niên thanh thúy xa lạ vang lên phía sau lão phụ nhân. Tiếu Tố Mai giống như nhìn thấy quỷ, lùi lại hai bước, lão phụ nhân xoay người, huyết sắc trên mặt biến mất.

Thiếu niên cả người bẩn hề hề bước từng bước một, thái độ ung dung đến gần hai người, trên mặt là vẻ tươi cười tràn ngập trào phúng rõ ràng. Đột nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe, Tiếu Tố Mai và lão phụ nhân chưa kịp phản ứng, thân thể hai người bay lên cao, sau đó nặng nề ngã xuống phía xa.

Nghe thấy tiếng vang, một thị nữ khác chạy ra, nàng còn chưa kịp ra tay đã bị một viên đá đâm thủng đầu, chết ngay tại trận.

Dị biến này tới quá mức đột ngột, quá mức ngoài dự đoán của mọi người, Tiếu Tố Mai và lão phụ nhân quỳ rạp trên mặt đất không thể tin được trừng Cừu Di.

“Ngươi…… Ngươi……” Tiếu Tố Mai cảm thấy đây là mộng, đây nhất định là đang nằm mơ.

Cừu Di phát ra vài tiếng cười nhẹ, rồi hắn mở rộng hai tay, ngửa đầu. Tiếng gào mang nội công hùng hậu trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng cây, tiếng gào và bản lĩnh như vậy căn bản không thể do một thiếu niên mười bốn tuổi phát ra. Sắc mặt Tiếu Tố Mai so với giấy còn trắng hơn, ả bịt tai, môi dần dần phát xanh. Mà lão phụ nhân vì tiếng gào mà đã hộc ra vài ngụm máu. Trong đầu hai người lóe lên vô số nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao đột nhiên Cừu Di lại như biến thành người khác!

Dường như đã áp lực lâu lắm, căn bản mặc kệ kia hai nữ nhân có chịu được hay không, Cừu Di tận tình gào to. Chờ cuối cùng hắn gào đủ, sảng khoái, lão phụ nhân đã sớm hôn mê. Mà Tiếu Tố Mai thì chỉ dựa vào một ngụm hơi không cam lòng mà đau khổ chống đỡ. Sau khi Cừu Di im tiếng, Tiếu Tố Mai vẫn không thể nhịn mà phun ra hai ngụm máu. Nguyên bản võ công cũng không tệ lắm, bởi vì thình lình xảy ra chuyện khϊếp sợ mà ả đã hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự.

“Ngươi…… Ngươi……”

“Nếu không phải ta bị nhốt trong thân thể này, ngươi cho là ngươi còn có thể sống đến bây giờ?” Cừu Di nói làm Tiếu Tố Mai kinh hãi, càng làm ả hoảng hốt. Thế là có ý gì?

Cừu Di đi đến trước mặt Tiếu Tố Mai ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ ả. Nghĩ tới cái gì, khớp hàm Tiếu Tố Mai đều run lên .

“Ngươi…… Ngươi……”

“Lão tử kêu Nguyệt Bất Do, thù của ngươi chả có quan hệ gì với lão tử, muốn báo thù thì đến Diêm La điện mà trình bày.”

“Ngươi!”

Một màn này là quen thuộc như thế. Chỉ phun ra một tiếng “ngươi”, Tiếu Tố Mai cũng không còn lên tiếng được nữa. Hai mắt ả lồi ra, hơi thở dần dần suy yếu trong bàn tay đang nắm lấy cổ ả của thiếu niên. Giống như mẫu thân của thiếu niên, cuối cùng, Tiếu Tố Mai giãy dụa thân thể, không cam lòng xụi lơ, chết không nhắm mắt. Mười bốn năm, ả nằm mơ cũng không nghĩ rằng đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn, lao tâm khổ tứ truyền dạy võ công sẽ cắn ngược lại ả một ngụm. Kết quả là, ả không chỉ không thể báo thù cho trượng phu và hài tử của mình, ngược lại chết một cách vô lí trên tay đứa nhỏ này, đến vì sao lại bị gϊếŧ ả cũng không hiểu được. Mà ả cũng không còn cơ hội hiểu nữa.

Bóp chết Tiếu Tố Mai, Cừu Di, không, bây giờ hắn không gọi là Cừu Di, hắn gọi Nguyệt Bất Do. Tiếu Tố Mai chết, Nguyệt Bất Do lại vặn gãy cổ lão phụ đang hôn mê. Sạch sẽ lưu loát, không có một tia do dự. Có thể nói, từ lúc hắn sinh ra, hắn đã luôn luôn chuẩn bị cho một ngày này. Cũng có thể nói, ngay tại thời khắc hắn được sinh ra, Tiếu Tố Mai và thị nữ của ả đã nhất định có kết cục như vậy.

Người đáng chết đã chết, Nguyệt Bất Do cũng không lập tức rời đi mà trước đi phòng bếp lấp đầy bụng. Hắn không quan tâm phải ăn cơm thừa của người khác, nhưng ăn không đủ no thì ba người kia lại càng đáng chết hơn. Tiếu Tố Mai chỉ cho phép một ngày hắn ăn hai bữa cơm, lại bắt hắn luyện công đến tám chín canh giờ. Khẩu phần của hắn vốn lớn, một chậu cơm kia chẳng qua cũng chỉ đủ cho hắn lửng dạ. Nếu không phải mỗi buổi tối hắn đều đi ra ngoài tìm dã thực, chỉ sợ hắn đã sớm đói chết.

Lấp đầy bụng rồi, Nguyệt Bất Do đem thi thể của ba người Tiếu Tố Mai đi ném ra sau núi. Sau núi có vô số hài cốt, Nguyệt Bất Do tìm trong đống xương trắng thấy được một bộ hài cốt trên cổ tay có ba sợi dây tơ hồng. Hắn mang bộ hài cốt kia ra đặt ở nơi đất trống, lẩm bẩm: “Vì ngươi là người đã sinh ra ta, ta lập mộ phần cho ngươi. Kiếp sau đừng làm nữ nhân.”

Tìm tảng đá lớn đến vùi lấp bộ hài cốt kia xong, Nguyệt Bất Do liền rời đi. Thi thể ba người Tiếu Tố Mai cũng giống như những người ả từng gϊếŧ, từ nay về sau dầm mưa dãi nắng, cuối cùng biến thành một bộ xương trắng vô danh.

Tới suối nước tắm rửa một phen, cuối cùng cũng lộ ra tướng mạo sẵn có, Nguyệt Bất Do từ bỏ bộ y phục đen bẩn đến không nhìn ra màu sắc vốn có của mình, trần như nhộng quay trở về nhà gỗ. Một năm bốn mùa hắn chỉ có kia một bộ y phục kia, đến đồ thay cũng không có. Lật tung phòng ngủ của ba người Tiếu Tố Mai, Nguyệt Bất Do lật ra không ít bạc.

“Lũ đàn bà này cả ngày không ra cửa, vậy mà lại có nhiều bạc như thế.” Nguyệt Bất Do không khách khí cất toàn bộ bạc vào tay nải. Trên người hắn mặc một trường sam vải thô cực kì không thích hợp, đành vậy thôi, hắn không có y phục, thứ trên người là vất vả lắm mới tìm được trong phòng lão phụ nhân.

Cướp đoạt toàn bộ những thứ đáng giá trong phòng một lượt, Nguyệt Bất Do đốt lửa thiêu nhà gỗ, rồi mới không quay đầu lại mà bỏ đi. Giả ngu mười bốn năm, hắn đại công cáo thành, cuối cùng cũng có thể rời núi. Rời núi rồi, việc thứ nhất là ăn một bữa thật ngon, việc thứ hai là mua mấy bộ y phục, việc thứ ba là tìm một thanh kiếm tốt, còn việc thứ tư nha, đương nhiên là phải đợi hắn tìm được kiếm tốt đã.

“Ha ha ha, ta Nguyệt Bất Do, tới đây.”



Triều đại nào cũng có giang hồ của triều đại ấy, tại một thời điểm nào đó, các môn phái giang hồ đang đồng loạt đốt pháo. Nếu có người đi ngang qua thì nhất định có thể nhìn thấy các nhân sĩ giang hồ ở đó lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi. Không chỉ như thế, bọn họ còn đặt trên cửa, cổng các vật xua tan ôn thần, chúc mừng vị ôn thần kia cuối cùng cũng chết, cuối cùng bọn họ cũng có thể vô tư, không cần lo lắng sẽ có người luôn tới đạp cửa võ quán nhà mình .

Ôn thần này là ai? Trên giang hồ không người không biết không người không hiểu. Hắn chính là Nguyệt Bất Do. Một thể thống nhất của võ si và người điên làm cho nhân sĩ giang hồ vừa nghe liền biến sắc, Nguyệt Bất Do.

Nguyệt Bất Do này tên thật vốn là Nguyệt Siêu Phàm, là con trai út của chưởng môn của Hoài Sơn kiếm phái Nguyệt Nãi Trung. Nguyệt Nãi Trung là một kẻ cuồng luyện võ, đối với con trai của mình lại càng ký thác kỳ vọng cao. Nguyệt Nãi Trung có tổng cộng bốn người con trai, ba người con đầu đều di truyền thiên phú võ học của hắn, lớn lên có cốt cách rất tốt, hơn nữa người này so với người kia còn tốt hơn. Đến người con trai thứ tư, Nguyệt Nãi Trung đã nghĩ đứa con này thể nào cũng có thể vượt qua ba vị huynh trưởng phía trước, cho nên gọi hắn là Siêu Phàm, chính là hi vọng hắn có thể trở thành nhân vật lợi hại nhất Nguyệt gia này.

Đáng tiếc, sự tình thường chính là như vậy, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nguyệt Siêu Phàm sau khi ra đời thể nhược nhiều bệnh không nói, căn cốt còn không thích hợp luyện võ. Tóm lại, đời này hắn không chỉ không thể vượt qua ba vị huynh trưởng của mình, có thể luyện võ hay không cũng là một vấn đề. Điều này làm Nguyệt Nãi Trung thất vọng vô cùng, vì vậy cũng không thích đứa con này.

Từ nhỏ đã không được phụ thân yêu thương, lại bởi vì thể nhược nhiều bệnh nên bị các huynh trưởng ghét bỏ, nếu là người bên ngoài thì đã sớm tự ti tự chán ghét. Nhưng tính tình của Nguyệt Siêu Phàm thật sự là có chút siêu phàm thoát tục. Nói dễ nghe chút thì là lòng dạ trống trải, nói khó nghe chính là thiếu tâm nhãn. Hơn nữa sự điên cuồng của chính hắn và của cha hắn đã hợp lại làm một. Nói hắn không thể luyện võ? Hắn lại càng muốn luyện võ. Nói hắn không bằng huynh trưởng của mình? Hắn lại càng muốn vượt qua bọn họ.

Bởi vì thân thể không tốt, từ rất nhỏ Nguyệt Siêu Phàm đã bắt đầu biết chữ. Đầu tiên là hàng ngày hắn đều ngồi xổm trong thư phòng nghiên cứu các loại bí tịch võ học, rồi cũng không quản hắn cha có đồng ý hay không, nhìn theo hình vẽ trên sách mà bắt đầu học trát trung bình tấn, học võ công cơ bản. Mà từ đó Nguyệt Siêu Phàm học được một câu “Mệnh ta do ta không do trời định”. Sau đó, hắn thậm chí chưa hỏi cha mẹ liền tự tiện đổi tên mình thành Nguyệt Bất Do.

Bằng sự quyết tâm và tinh thần ngang tàng này, công phu không phụ lòng người, Nguyệt Bất Do xác nhận đã học xong toàn bộ võ công của cha hắn, rồi lại làm mọi người kinh ngạc đến rớt cằm mà đánh bại ba vị huynh trưởng của hắn. Điều này làm Nguyệt Nãi Trung cao hứng, thái độ đối với đứa con này bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ.

Nhưng lần này người trở nên vênh váo lại là Nguyệt Bất Do. Ngươi bởi vì ta không thể luyện võ mà vắng vẻ ta, bây giờ ta võ công cao cường thì vì cái gì phải nhận người cha như ngươi? Đánh bại huynh trưởng của mình, Nguyệt Bất Do cũng rất tiêu sái xách một tay nải, cầm kiếm của mình rời khỏi Nguyệt gia, sau đó không trở về. Từ đó về sau, trên giang hồ có thêm một kẻ điên mê võ làm người ta đau đầu.

Nguyệt Bất Do rất thông minh, ít nhất trên phương diện học võ rất thông minh. Hắn cũng không thỏa mãn với chỉ võ công của Nguyệt gia, sau khi rời khỏi Nguyệt gia hắn đi khắp nơi tìm người luận võ. Đấu thua, hắn bỏ chạy, năm sau tiếp tục đấu, cho đến khi đấu thắng mới thôi. Cái này cũng chưa tính. Vô sỉ nhất là Nguyệt Bất Do sẽ giống như đạo tặc, trốn ở chỗ nào không biết học trộm võ công của người khác. Dù sao trong chuyện học võ này, hắn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng bởi vậy, trong võ công của hắn khinh công là tốt nhất. Bởi vì phải chạy trốn chứ còn gì nữa.

Tóm lại, người bị Nguyệt Bất Do bám dính kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hoặc là ngươi thua hắn, hoặc là ngươi bị hắn phiền chết. Vậy có người hỏi, nếu hắn đáng ghét như thế, làm thịt hắn không phải tốt rồi sao? Không phải phía trên ta đã nói rồi sao. Hắn khinh công tốt lắm, tốc độ chạy trốn không ai so bằng. Hơn nữa, hắn cũng không phải người xấu lạm sát kẻ vô tội, chỉ là thích luận võ, thích trộm võ luyện võ mà thôi, chỉ vì vậy mà bị người giang hồ đuổi gϊếŧ, vậy người đuổi gϊếŧ hắn cũng sẽ bị người ta xem thường .

Tục ngữ nói “Người tốt không sống lâu, người xấu lưu ngàn năm”, Nguyệt Bất Do này “xấu” như thế, vậy sao lại chết chứ? Chẳng lẽ là có trưởng lão của môn phái nào không thể nhịn được nữa, tát một cái chụp chết hắn?

Đương nhiên không phải. Võ công của Nguyệt Bất Do rất cao, chưởng môn mấy đại môn phái giang hồ đều không phải đối thủ của hắn. Vậy nếu không phải, sao hắn lại chết được?

Ai…… Đây là phiền não của độc cô cầu bại mà.

Võ công cao mấy thì cũng có điểm dừng, cao nhân nhiều mấy thì cũng có kết thúc. Sau khi Nguyệt Bất Do càng không ngừng khiêu chiến khiêu chiến rồi lại khiêu chiến, trong giang hồ đã không người nào còn có thể phân cao thấp với hắn. Nguyệt Bất Do tịch mịch, tịch mịch vì không tìm thấy đối thủ thích hợp với hắn. Cái này giống như tửu quỷ bị cấm uống rượu, quỷ tham ăn bị cấm ăn thịt. Nguyệt Bất Do khó chịu, trong lòng giống hệt như bị mèo cào. Nghẹn suốt hai năm, hắn cũng chưa tìm được cao thủ có thể khiến hắn hưng phấn.

Lúc trước ta cũng nói, Nguyệt Bất Do là một kẻ điên. Không có cao thủ, hắn đơn giản nhắm mắt trực tiếp nhảy vực. Đời này không gặp được cao thủ, vậy kiếp sau chắc là gặp được đi. Trời của ta ơi, sao mà ngươi biết sẽ có kiếp sau vậy? Cái này…… Nguyệt Bất Do mặc kệ, dù sao cứ sống không có đối thủ như bây giờ còn không bằng đi kiếp sau đọ sức một phen.

Vậy Nguyệt Bất Do đã đọ sức được chưa?

Khụ khụ, vừa rồi các ngươi không nghe thấy có thiếu niên cười to nói “Ta Nguyệt Bất Do đến đây” sao?

Ai…… Chẳng lẽ đây là cái gọi là kẻ ngốc có ngốc phúc? Không biết người xui xẻo đầu tiên bị hắn bám dính sẽ là ai đây.



“Tiểu nhị, mang cho ta hai cân thịt bò, một vò rượu, phải là loại tốt nhất!”

“Vâng vâng, mời khách quan ngồi, lập tức đến ngay ~”

Ném tay nải đầy bạc lên bàn, Nguyệt Bất Do ngồi xuống ghế, một chân gác lên ghế khác đợi rượu thịt đi lên. Sờ cằm, Nguyệt Bất Do tính toán trong lòng. Khối thân thể này của hắn so với thân thể trước đây khỏe hơn một chút, nhưng giờ còn quá non. Với công phu hiện tại của hắn nhiều nhất chỉ được năm thành so với trước. Bà nương thối tha kia ngày nào cũng bắt hắn đói bụng, nếu không công phu của hắn còn có thể mạnh hơn một chút.

Nghe ý của người đàn bà kia, nam nhân tên Mạc Thế Di hẳn là một vị cao thủ ở nơi này. Hắn mới đến, cũng không quen thuộc nơi này, vẫn nên điều tra trước đã rồi nói sau. Nếu võ công của nam nhân kia căn bản không lợi hại như vậy, vậy y sẽ là người đầu tiên hắn đi tìm. Nếu nam nhân kia rất lợi hại, hắn càng muốn đi tìm y. Dù sao cũng phải xem thế nào đã.

Bên ngoài trời đang mưa, người xung quanh đều che đậy thật kín, chỉ có Nguyệt Bất Do chỉ mặc một bộ y phục rõ ràng không phải của hắn. Vừa rồi lúc hắn ném tay nải, âm thanh kia đưa tới vài người chú ý. Kể cả người mù cũng có thể nhận ra được trong tay nải kia là bạc trắng, đương nhiên cũng có thể là vàng. Một người nhìn lén Nguyệt Bất Do vài lần rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Tiểu nhị rất nhanh mang thịt bò rượu ngon lên. Nguyệt Bất Do xé mở giấy dán miệng vò rượu, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, tiếp theo hắn trực tiếp lấy tay nắm mấy khối thịt bò lên ném vào miệng, hô to đã nghiền. Mười mấy năm không ăn thịt uống rượu như thế, thoải mái.

Gió cuốn mây tan, một bàn thịt bò và một vò rượu toàn bộ đã vào trong bụng Nguyệt Bất Do. Vỗ vỗ cái bụng no, Nguyệt Bất Do lấy một khối bạc vụn nhỏ ra, cũng không quan tâm có phải trả nhiều quá không, hắn để bạc lên trên bàn, khoác tay nải bước đi. Dù sao bạc cũng không phải của hắn, hắn cũng không đau lòng.

Mười bốn năm qua đều ở trong rừng sâu núi thẳm, đi ba ngày mới ra khỏi rừng, Nguyệt Bất Do phải nhanh chóng đi mua quần áo và giày. Hỏi tiểu nhị thôn trấn gần nhất ở đâu, Nguyệt Bất Do đi hướng về phía đó. Đang đi, có năm người chặn đường của Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do dừng lại. Nhanh tiếp theo, không biết từ đâu lại nhảy ra bốn người, chặn phía sau hắn.

Nguyệt Bất Do nhìn năm người trước mặt một cái, lại quay đầu nhìn bốn người phía sau, rồi mới hắn nở nụ cười. Ném tay nải xuống đất, Nguyệt Bất Do ngoắc ngoắc ngón tay với người phía trước. Ha ha, có quần áo rồi, không cần mua.