Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 62

Yến Từ nhìn những ngọn đèn sáng bừng trong đêm, trang viên lộng lẫy được vây quanh bởi ánh sáng mờ ảo, cách một cánh cửa, là hai thế giới trời nam đất bắc với cậu.

Dư Thính đang ở trong đó.

Tựa như một ngôi sao rơi xuống nhân gian; giống như mặt trăng không thể chạm tới, cô tốt đẹp hơn mọi thứ trên thế giới này.

Yến Từ chậm rãi xoa huy chương trong túi.

Đột nhiên cảm thấy... Vinh quang cậu dày công nỗ lực có được, không đáng để nhắc tới, nhỏ bé đến mức không hề xứng đáng với cô một chút nào.

Cuối cùng Yến Từ yên lặng nhìn trang viên một hồi, sau đó quay đầu đi vào màn đêm.

...

Diễn tấu kết thúc, chuyện đầu tiên Dư Thính làm là vào wechat đọc tin nhắn.

Rất tốt.

Cô chắc chắn, Dư Chi Chu lại thất hứa.

Đang lúc bực bội, một tin nhắn mới gửi đến.

‘Hạ Thất Tịch: Thính Thính sinh nhật vui vẻ!’

Dư Thính trả lời: ‘Cảm ơn.’

‘Hạ Thất Tịch: Yến Từ có ở đó không?’

Cái tên này làm Dư Thính hơi sững sờ: ‘Yến Từ?’

‘Hạ Thất Tịch: Đúng vậy, hôm nay thi đấu xong, Yến Từ đã xin về Giang thành ngay lập tức, đến buổi phỏng vấn cũng không tham gia. Tớ đoán là về chúc mừng sinh nhật cậu, chẳng lẽ cậu ấy không có ở đó với cậu?’

Dư Thính nhìn tin nhắn, đầu óc trống rỗng.

Mười mấy giây sau, cô mới vội vàng gửi tin nhắn cho Yến Từ, không trả lời, Dư Thính chuyển qua gọi điện cho cậu.

“Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được...”

Dư Thính ngắt điện thoại, vội vàng chạy xuống tìm quản gia xác nhận.

Sinh nhật lần này không mời quá nhiều người, những người có mặt sẽ được đánh dấu trên danh sách, tuy rằng Dư Thính không gửi thư mời cho cậu, nhưng trong danh sách vẫn có tên hai người Yến Từ và Hạ Thất Tịch.

Quản gia rất nhanh tìm được tên Yến Từ ở trang cuối cùng, lắc đầu: “Người này không có tới.”

Hạ Thất Tịch sẽ không lừa cô, vậy chẳng lẽ... Bị bảo an chặn ở cửa?

Nghĩ đến khả năng này, Dư Thính xách váy chạy như điên ra ngoài cửa.

Đèn trong trang viên đều được bật sáng, đài phun nước tung ra làn nước xinh đẹp lên bầu trời đêm, nhân viên công tác đang bận rộn ở bên trong, bởi vậy trang viên to như thế lại cực kỳ trống rỗng.

Dư Thính chạy một chút rồi nghỉ một hồi, mất hơn nửa ngày mới nhìn thấy cửa nhà mình.

Không gian bên ngoài tương đối tối tăm, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ được ánh trăng phác hoạ, rất gầy, trên vai đeo một cái balo màu đen, cả người toát ra hơi thở cô đơn, giống như một vòng ánh sáng trong bóng tối.

Dư Thính bất chấp gọi người mở cửa, vịn lan can kêu người: “Yến Từ ——!”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian im ắng.

Bước chân Yến Từ dừng lại, quay đầu nhìn.

Làn da trắng nõn của Dư Thính tạo thành một màu tương phản với màn đêm, mái tóc ngắn được chải chuốt bao bọc lấy gương mặt nhỏ xinh non mềm của cô, khi cô cười, tựa như có hàng ngàn vì sao lấp lánh đập vào mắt cậu, làm cho tim cậu nở rộ.

Đột nhiên Yến Từ siết chặt quai cặp, dưới chân như bị cắm rể, không thể nhúc nhích.

Dư Thính kêu phòng bảo vệ mở cửa ra một khoảng trống, tự mình chui qua khe hở đi qua.

Cô chạy chậm đến trước mặt Yến Từ, tươi cười xinh đẹp và rạng rỡ, “Hạ Thất Tịch nói cậu quay về chúc mừng sinh nhật tớ, tớ không ngờ cậu sẽ tới nha ~”

Loại cảm xúc vui sướиɠ này thật khó che giấu.

Dư Thính không đoán ra Yến Từ đã biết ngày sinh nhật của cô; càng không đoán ra cậu sẽ từ thành phố xa xôi chạy về đây trong đêm chỉ vì cô.

Cô rất vui vẻ, mất mát khi nãy cũng đã biến đâu mất tiêu.

Yến Từ không nói lời nào, yên lặng hơn bao giờ hết.

Dư Thính đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ... Cô hiểu lầm rồi??

“Cậu, cậu chỉ là tiện đường ghé qua đây?”

“Không phải.” Rốt cuộc cậu cũng chịu nói chuyện.

Dư Thính thở phào.

Cũng may, nếu Yến Từ chỉ đi ngang qua, vậy cô là tự mình đa tình, rất xấu hổ a.

“Vậy cậu đây là?”

Ánh mắt Yến Từ trầm lắng nhìn cô, thấp giọng nói: “Cố ý.”

Hai chữ lọt vào tai, làm Dư Thính sửng sốt một chút, “... Cố ý đến chúc mừng sinh nhật tớ?”

Lần này Yến Từ không có can đảm trả lời.

Cô gái trước mắt tỏa sáng hấp dẫn, còn cậu lại u ám như bụi bẩn.

Cho dù Yến Từ có cố gắng bao nhiêu, dường như cũng có cách nào bước vào thế giới của Dư Thính, cậu không có can đảm kéo con bướm xinh đẹp này ra khỏi khu vườn đó.

Cả đời này Dư Thính có hơn cả trăm lần sinh nhật, nhưng không có một lần thuộc về Yến Từ.

Cảm xúc ảm đạm khiến ngôi sao trên đỉnh đầu biến thành màu xám, ngay cả ánh mắt cũng không có một tia sáng, vô cùng tối tăm.

Dư Thính nhíu mày: “Cậu thi đấu... Thua rồi?”

Yến Từ lắc đầu.

Dư Thính chợt hiểu ra, nếu không có thua, vậy nghĩa là không lấy được thành tích tốt.

Cô tiến lên vài bước, nhỏ giọng an ủi: “Yến Từ, cậu đừng buồn, cho dù không đạt giải quán quân cũng không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà, đến lần sau cậu chắc chắn sẽ làm được.”

Dư Thính cảm thấy tiếc nuối.

Với tài trí thông minh của Yến Từ, đoạt được giải quán quân không phải chuyện rất dễ dàng sao? Kết quả phòng thí nghiệm bị cháy, thời gian gấp gáp, không chuẩn bị kỹ lưỡng nên thành ra không giành được giải.

Lông mi Yến Từ run rẩy, đồng tử hơi nhấp nháy, cuối cùng từ trong túi quần lấy ra một mặt huy chương có buộc dây đeo.

Trên mặt huy chương có khắc hình cây khoa học kỹ thuật, còn có thời gian đoạt giải, màu vàng sáng chói mắt người đối diện.

Dư Thính trừng lớn đôi mắt.

“Các cậu, các cậu thắng?”

“Ừ.”

“... Tớ còn chưa bao giờ nhận được huy chương giống vậy đâu.”

Yến Từ không nói, trực tiếp đeo huy chương vào cổ cô.

Huy chương hơi nặng, nhìn qua có vẻ không có vụ ăn xén nguyên vật liệu.

Dư Thính lóng ngóng sờ thử, thật lâu sau mới hỏi Yến Từ: “Tớ biết rồi, cậu tới đây là cố ý muốn khoe với tớ.”

Yến Từ lắc đầu, chỉ chỉ vào huy chương, nhìn thẳng vào mắt Dư Thính nói rõ từng câu từng chữ: “Tôi muốn đem vinh quang này... Tặng cho cậu.”

“Thính Thính.” Cậu kêu tên cô, ánh mắt chuyên chú, “Sinh nhật vui vẻ.”

Thời điểm ngồi trên xe trở về cậu đã luyện tập cảnh tượng này rất nhiều lần.

Mỗi ngày luyện tập đều khiến cho Yến Từ căng thẳng, cậu sẽ ảo tưởng rằng bản thân làm không tốt, cũng ảo tưởng trong hiện thực sẽ phát sinh những vấn đề gì, cuối cùng khi đứng trước mặt Dư Thính, nội tâm căng thẳng dần yên ắng lại.

Không khó.

Chỉ sợ cô sẽ tránh xa.

Dư Thính nắm chặt huy chương, trái tim dần trở nên cháy bỏng.

Cô nhìn vào đôi mắt cậu, không nhịn được nói: “Vì để chúc mừng cậu, cậu có muốn ôm một chút không?”

Tác giả có lời muốn nói: Huy chương Yến Từ đưa cho Thính Thính là do cá nhân đoạt được, trong tổ đội thi đấu mỗi người đều có một huy chương, không phải cậu ấy lấy của chung làm của riêng, đừng hiểu lầm tiểu đáng thương.