Vừa tiến vào quán bún ốc, mùi ‘thơm’ của măng đã xông vào mũi.
Dư Thính bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thiếu chút nữa nôn mửa, nhưng mà khi nhìn thấy tô bún ốc trên bàn của mấy vị khách khác, thì lập tức nuốt nước miếng.
“Bà chủ, chúng tôi muốn hai tô, hơi cay.”
Hạ Thất Tịch gọi món, dẫn Dư Thính đến bàn ăn gần điều hoà.
Quán ăn này không lớn, hơn nữa lượng khách rất đông, khung cảnh có chút hỗn loạn, Hạ Thất Tịch sợ tiểu công chúa không quen, đem khăn giấy lau bàn mấy lần. Đến khi thấy không còn dính mỡ mới dừng tay.
“Chắc là phải đợi hơi lâu, chúng ta ôn bài trước đi.”
Hả?
Ôn bài?
Dư Thính nằm mơ cũng không dám nghĩ đi ăn bún ốc mà cũng phải học bổ túc, càng không ngờ Hạ Thất Tịch ra cửa làm công mà còn đem theo tập sách.
Cô lấy tập sách đưa qua, dùng cây bút màu hồng đánh dấu vài bài, “Đây là bài hình học mà tớ thấy cậu rất dễ làm sai, cậu xem kỹ chút đi.”
Dư Thính: “...”
Cũng thật là.
“Những dạng bài khác cậu làm rất tốt, hơn nữa mấy bài đó còn hơi khó, tớ tin tưởng cậu sẽ làm được mấy bài dễ này.”
Không không không, đó là nhờ Yến Từ khai sáng cho cô, chứ bình thường chắc chắn cô làm không ra, để cô học bài lại càng không.
“Đồ ăn của các cô có rồi đây.”
Cũng may bà chủ kịp thời đến giải cứu cô, không làm cô lâm vào cục diện xấu hổ.
Bún ốc có chút mùi, màu sắc hương vị hấp dẫn, Dư Thính gấp gáp muốn nếm thử.
Cô dùng đũa khuấy khuấy một chút, gắp một ngụm dùng miệng hút vào.
Cay.
Hôi.
Ngon!
Dư Thính vui vẻ ăn bún ốc, chóp mũi bị cay đến đỏ bừng.
Đang ăn vui vẻ, một tờ khăn giấy được đưa qua, “Lau đi.”
Dư Thính nhận khăn giấy, tùy tiện lau cái trán ướt đẫm mồ hôi.
“Dư Thính, nếu không thì buổi trưa mỗi ngày tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu nha?”
Bún ốc chưa kịp nuốt xuống bị nghẹn ở cổ họng, làm Dư Thính sặc đến nước mắt chảy dài.
“Sao cậu cứ thích học bổ túc thế, đồ mọt sách.”
Hạ Thất Tịch không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến Dư Thính bất mãn, sửng sốt nói: “Nhưng mà... Chúng ta đã bàn bạc tốt rồi mà.”
Dư Thính cong ngón tay, hỏi: “Cậu không sợ tôi nhân cơ hội này bắt nạt cậu?”
Hạ Thất Tịch lắc đầu: “Cậu sẽ không bắt nạt tớ, tớ tin tưởng cậu.”
Tớ tin tưởng cậu.
Dư Thính sống tới từng tuổi này, đây vẫn là lần đầu tiên nghe từ loại này xuất hiện trên người cô.
Đây chính là nữ chính sao?
Thời thời khắc khắc đều nhiệt tình như lửa, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng sẽ ôm thiện ý với người khác.
Không thể không nói, Quý Thời Ngộ nhận được món hời to.
Dư Thính càng nghĩ càng giận.
Dựa vào cái gì cô chết sớm ở tuổi 20, Quý Thời Ngộ lại vừa được trọng sinh vừa tìm được mùa xuân thứ hai?
Cô nghiến răng, lấy điện thoại ra chụp một bức hình, cố ý chụp trúng quyển tập có viết tên Hạ Thất Tịch, sau đó đăng lên vòng bạn bè.
‘Dư Thính: Lần đầu ăn thử, rất ngon.’
Cuối cùng còn không quên chặn người lớn xem bài.
Quả nhiên, Quý Thời Ngộ tìm tới đầu tiên.
‘Quý Thời Ngộ: Cậu đang ở chung với Hạ Thất Tịch?’
‘Dư Thính: Đúng vậy.’
Cô đang khoe khoang.
Con hàng này còn đang ở bệnh viện dưỡng thương, nếu thấy cô cùng đối tượng yêu thầm của cậu ta cùng ra ngoài ăn bún ốc, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng.
‘Quý Thời Ngộ: Làm cái gì?’
‘Dư Thính: Yên tâm, tôi không bắt nạt cậu ta, tôi muốn làm bạn tốt với cậu ta.’
Dư Thính quyết định cạy góc tường của con sói mắt trắng này, để nữ chính về phe của cô, nếu hai người thực sự xảy ra chuyện gì đó, nữ chính cũng sẽ đứng về phía cô đầu tiên, khiến cho Quý Thời Ngộ chó chết đau lòng không thôi.
Dư Thính bên này tính toán hoàn mỹ, bên kia lại không có động tĩnh.
Quý Thời Ngộ không trả lời, nhìn chằm chằm khung chat của hai người.
Không thích hợp.
Quý Thời Ngộ cảm nhận được sự khác thường.
Còn nhớ rõ kiếp trước, Dư Thính không tìm Hạ Thất Tịch gây phiền phức đã là may lắm rồi, sao có thể cùng cô ấy làm bạn bè. Có nhiều chuyện sau khi trọng sinh rất khác với kiếp trước, cậu không biết hiệu ứng bươm bướm nhỏ bé nào đã dẫn đến sự thay đổi của Dư Thính.
Hoặc là...
Dư Thính chỉ đổi cách thức theo đuổi cậu?
Nghĩ đến khả năng sau, Quý Thời Ngộ nhịn không được vuốt ve màn hình.
Kế hoạch của cậu có 1001 cách thức trả thù Dư gia, trả thù Dư Thính, nhưng mà sau khi nhận ra Dư Thính còn thích cậu, nội tâm sinh ra từng đợt từng đợt giãy dụa.
Lại có chút... Không nỡ xuống tay.
...
Dư Thính ăn bún rất thoả mãn, sau khi từ trong quán đi ra, Yến Từ đã gửi tin nhắn tới.
‘Muốn đến xem con nhện lột da không?’
Con nhện lột da?
Trường hợp này Dư Thính chưa từng thấy qua.
Cô bổ não một chút, thấy có chút đáng sợ, đồng thời cũng hơi tò mò, nghĩ tới nghĩ lui, Dư Thính trả lời muốn.
“Tôi đến nhà bạn, tuần sau rồi học.” Dư Thính sợ Hạ Thất Tịch không buông tha cô, vội vàng nói thêm, “Thứ hai tuần sau bắt đầu!”
Nói xong câu đó, cô gọi xe nhanh chóng chạy đến nhà Yến Từ.
Thiếu niên đợi đã lâu, vừa nghe thấy tiếng đập cửa đã lập tức chạy ra mở cửa.
Cho dù có dù nhỏ che chắn nhưng khuôn mặt Dư Thính vẫn như cũ bị không khí nóng nực làm cho ửng hồng.
Hôm nay cô rất xinh đẹp, trang điểm kiều diễm nhưng không mất đi sự hoạt bát.
Đầu tiên Yến Từ hơi sửng sốt, tiếp theo nhíu mày, chóp mũi hơi giật giật.
Dư Thính không nhận ra, rướn cổ nhìn vào bên trong: “Không cho tớ vào hả?”
Hầu kết Yến Từ lăn lộn, lần đầu tiên không tình nguyện tránh đường cho cô.
Dư Thính nhảy nhót vào cửa, trực tiếp đi đến phòng ngủ.
Trên bàn là một cái l*иg kính nuôi nhện và một lòng nuôi thằn lằn, hai cái lòng được cậu sắp xếp ngăn nắp, tuy chất lượng cuộc sống của Yến Từ không tốt nhưng những con thú cưng của cậu đều được sống trong "biệt thự".
Yến Từ kéo ghế dựa đến trước bàn, đóng chặt rèm cửa, bật đèn nhỏ trên bàn lên, trong không gian tối tăm quan sát con nhện lột da.
Mỗi con nhện sẽ tiến hành lột da mỗi tháng một lần, đây là một quá trình tương đối thong thả.
Cách lớp kính, cô nhìn con nhện bên trong đang chậm rãi mấp máy, tứ chi đầy lông tơ làm toàn thân cô ớn lạnh. Dư Thính nhìn vô cùng chuyên chú, bỗng nhiên thấy mu bàn tay chợt lạnh, giương mắt nhìn qua, đối diện với đôi mắt to gấp đôi hạt đậu nành.
Thằn thằn thằn lằn thằn lằn ——!
Dư Thính trừng mắt, tiếng thét chói tai sắp phá kén thoát ra.
Giây tiếp theo.
Phốc ——
Âm thanh vang lên.
Không phải từ miệng, mà là từ cúc hoa.
Nói cách khác...
Công chúa đánh rắm!
Rắm hương vị bún ốc!
Dư Thính che miệng không dám tin, nhiệt độ từ lòng bàn chân truyền đến, xoạt lên thẳng đỉnh đầu.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp qua tình huống này, cảm giác thẹn thùng xấu hổ xông lên não, đồng thời còn có sóng lớn biển gầm trong bụng.
“Tớ...Tớ muốn đi WC.” Dư Thính không rảnh lo chuyện thằn lằn nữa, cố nén cảm giác xấu hổ mở miệng nói.
Sắc mặt Yến Từ không thấy đổi, trực tiếp mở cửa để cô chạy ra ngoài.
Dư Thính ôm bụng chạy như điên vào WC, vừa mới cởϊ qυầи, đột nhiên nhớ ra nhà này cách âm không tốt, nếu như bị nghe thấy, cái mặt già này của cô biết giấu ở đâu đây.
Dư Thính cắn răng chịu đựng, kêu lên: “Yến Từ, cậu, cậu đi ra xa một chút.”
Yến Từ đứng trong phòng khách vẻ mặt mờ mịt.
Xa một chút... Là nhiều hay ít?
“Đi xa chưa?”
Yến Từ nghĩ nghĩ, lui về sau hai bước.
Dư Thính quan sát vài giây, xác định cậu ta không nghe thấy mới cẩn thận giải quyết vấn đề sinh lý.
Thoải mái.
Dư Thính hạnh phúc thở dài, nhưng cô lại gặp phải vấn đề khác.
Bồn cầu này...
Bị tắc nghẽn rồi.
Dư Thính: “...”
Sao ông trời không trực tiếp khai đao chém chết cô đi!