Hầu kết Quý Thời Ngộ nhẹ lăn, không tự chủ nâng tay lên, khi đầu ngón tay sắp chạm vào gò má Dư Thính thì bị cô nhanh chóng tránh đi, ánh mắt nghi ngờ: “Cậu làm gì?”
Ba chữ tràn đầy cảnh giác.
Quý Thời Ngộ ngẩn ra, bàn tay đang vươn ra nắm chặt thành nắm đấm, “Không có gì.”
Nói xong, khoé mắt không nhịn được liếc nhìn Dư Thính.
Đôi mắt cô phiếm hồng, hình như đã khóc rất lâu. Quý Thời Ngộ không biết cô ngồi ở đây bao lâu, cũng không biết tâm tình của cô khi cậu hôn mê ra sao, nhưng cậu có ảo giác, tim Dư Thính vẫn còn đặt trên người cậu, không giống ngoài miệng nói không thèm quan tâm.
Ý niệm này sinh ra, nội tâm phức tạp không nói nên lời.
Quý Thời Ngộ bắt đầu sinh ra cảm giác vui sướиɠ, dời lực chú ý đi nơi khác: “Ăn cái gì?”
“Miến canh huyết vịt.” Còn dư lại nửa chén, Dư Thính uống không xong, “Cậu đói bụng? Cho cậu uống đó.” Nói xong chủ động đem đến trước mặt cậu.
Tiểu công chúa chưa bao giờ hầu hạ người khác như vậy.
Quý Thời Ngộ cảm thấy bản thân bị hành hạ quá nhiều thì phải, chỉ một hành động nhỏ bé cũng đủ làm cậu thụ sủng nhược kinh.
Cậu nhận lấy chén canh, cái miệng nhỏ uống từng hớp.
Một tay Dư Thính chống cằm, chờ cậu ta uống xong, sau đó đem mấy cái meme đến trước mặt, “Cậu xem.”
Góc chụp của Dư Thính cực kỳ xấu, nếu dùng từ hoa mỹ hơn, chính là đủ khả năng đem dán trong nhà ma để hù dọa người khác sợ chết vía.
Nếu là người khác thì đã sớm tức giận, nhưng tuổi tâm lý của Quý Thời Ngộ là người trưởng thành, không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ, hỏi ngược lại: “Cậu chụp tôi?”
“Không được sao?”
Quý Thời Ngộ liếc nhìn ảnh chụp: “Được.”
Cậu biết rõ tính tình Dư Thính, đoán chừng là lúc cậu hôn mê đã làm cô suy nghĩ miên man, nên mới lấy cậu ra giải sầu. Giống như kiếp trước, cậu bị viêm dạ dày nằm viện, rõ ràng là cô đã khóc rất lâu, nhưng lại sĩ diện không chịu thừa nhận, thậm chí cố ý chụp hình xấu của cậu làm meme.
Giờ nghĩ lại, là cô yêu cậu rất nhiều.
Quý Thời Ngộ nhắm mắt lại, lần đầu tiên nhớ về cuộc hôn nhân bất hạnh của hai người.
“Cậu... Sợ sao?” Quý Thời Ngộ lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi.
Một bên Dư Thính chơi điện thoại, một bên không để ý trả lời: “Hả?”
“Hôm nay.”
“Sợ.”
“Nếu sợ vậy tại sao còn chạy ra?”
Tại muốn muốn chạy ra?
Dư Thính suy nghĩ vài giây.
Cô thật sự chán ghét Quý Thời Ngộ, nhưng nuôi chó lâu ngày cũng sinh ra cảm tình, đừng nói đây còn là một con người, chán ghét thì chán ghét, nhưng cũng không muốn cậu ta bị người khác khi dễ.
“Tiền mua quan tài rất đắt.”
Dư Thính đưa ra lý do hợp lý.
Cô nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, lập tức đứng dậy: “Bác sĩ nói cậu còn phải ở lại quan sát vài ngày, tôi về nhà trước, nếu cậu có việc gì thì gọi cho chú Lý, tôi đi tìm y tá chăm sóc cậu.”
Dư Thính không muốn ở lại lâu, xua tay xoay người rời đi.
Bóng dáng cô rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Quý Thời Ngộ, thiếu niên nhìn chằm chằm hướng cô rời đi rất lâu, cuối cùng mới di chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn bóng cây tươi mát ngoài cửa sổ.
...
Dư Thính về đến nhà, thừa dịp dì Tô không chú ý liền thay áo sơ mi trên người ra.
Cô nhìn áo sơ mi lâm vào trầm mặc, không thể đưa cho phòng giặt tẩy, bằng không dì Tô sẽ phát hiện sau đó dò hỏi cô.
Vậy chỉ có thể...
Tự mình giặt.
Cô gãi gãi đầu, cầm áo sơ mi vào phòng tắm, phòng tắm không có nước giặt quần áo, Dư Thính chỉ có thể dùng sữa tắm thay thế.
Trải qua một phen xoay sở trên bồn rửa tay, áo sơ mi đã nhăn bèo nhèo giống gương mặt cô. Từ nhỏ đến lớn, cô không hề tự mình giặt quần áo, ngay cả nội y cũng để dì Tô ném vào máy giặt.
A a a!!
Chẳng lẽ giúp đỡ nhân vật nhỏ yếu còn phải giặt quần áo?
Dư Thính phí hết sức lực mới giặt xong, vắt khô, sợ dì Tô phát hiện nên cũng không dám dùng máy hong khô, vì thế để áo phơi ở phòng tắm chung với khăn tắm, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống giường lớn.
Dư Thính ngưỡng mặt lên trời, gấp không chờ nổi nhận khen thưởng, mua chương mới.
Quả nhiên nội dung mấy chương này là Quý Thời Ngộ giúp đỡ mẹ Hạ không cẩn thận bị té, từ đó được mẹ Hạ và Hạ Thất Tịch cảm kích, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn.
Dư Thính càng xem càng khó chịu.
Cô bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả chỉ nhìn quá vai chính yêu đương!
Phi!
Cẩu nam nhân!
Dư Thính đang tức giận, Giang Hoài gửi tin nhắn qua đây.
‘Giang Hoài: Xử lý.’
Dư Thính tạm thời đem cốt truyện vứt ra sau đầu, ánh mắt sáng lên: ‘Chặt tay?’
Không được.
Giọng nói của cô hơi hưng phấn, dễ dàng bị hệ thống phán xét làm chuyện xấu.
Dư Thính vội vàng thay đổi ngữ khí: ‘Anh Giang Hoài không làm quá mức chứ? Em thấy bọn họ còn quá trẻ, không cẩn thận đi nhầm đường, chúng ta vẫn nên cho bọn họ một cơ hội làm lại cuộc đời.’
‘Giang Hoài: Ừ.’
Ừ là ý gì?
Giống đực đều thích dùng từ này để trả lời à?
‘Giang Hoài: Muốn xem không?’
‘Dư Thính: Không cần!’
Trái tim cô không tốt, không thể chịu nổi cảnh máu me đầm đìa kia.
‘Dư Thính: "Đừng nói cho chị của em biết!’
Dư Thính không yên tâm dặn dò lại.
Cô không sợ chị lải nhải bên tai, chỉ sợ chị bố trị bốn, năm bảo tiêu bên người cô, đó là là sự mất tự do chân chính.
‘Giang Hoài: Biết.’
Cuối cùng Dư Thính cũng yên tâm, ném điện thoại xuống nặng nề chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Dư Thính trộm đem áo nhét vào cặp, tạm biệt dì Tô đi học.
Cô cố ý đi sớm để tránh bạn cùng lớp, quả nhiên, cô là người đầu tiên.
Dư Thính nhìn xung quanh, xác định không có người mới đem áo nhét vào hộc bàn Yến Từ, sau đó làm như không có việc gì trở về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, cửa sau truyền đến tiếng động.
Thiếu niên nghênh ngang bước vào, bước chân dẫm lên cái bóng của mình, gương mặt vẫn tĩnh mịch như cũ, khi nhìn thấy Dư Thính, đôi mắt thâm trầm hơi chớp chớp hai cái.
Yến Từ ngồi vào chỗ, rũ mắt chú ý tới một cái áo nhăn nhúm trong hộc bàn.
Yến Từ cong tay đem áo lấy ra.
Áo sơ mi bị giặt đến đầy nếp nhăn, có chút sáp sáp, là sữa tắm còn chưa rửa sạch, nút áo cũng bị thiếu mất một cái.
Yến Từ nhìn về hướng Dư Thính.
Ánh mắt của cậu quá mức trần trụi, Dư Thính lấy sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh, ngại ngùng nói: “...Tớ đã giặt qua cho cậu, đây là tớ nên làm, cậu không cần cảm ơn đâu.”
Nhìn tiểu đáng thương kìa, cảm động không nói nên lời.
Yến Từ: “...”
Dư Thính: “Cậu xem, có phải được giặt rất sạch không?”
Nửa ngày sau, cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ thở một hơi thật dài, sau đó đem túi trong tay đưa cho cô.
“Cái gì vậy?” Dư Thính tò mò nhìn xem.
Bên trong là quần áo của cô.
Quần áo được giặt sạch sẽ, nằm chỉnh tề trong túi, một mùi hương từ trong túi bay ra, giống với mùi hương của Yến Từ.
Dư Thính ngạc nhiên trợn to mắt, “Cậu, cậu giặt sạch rồi trả cho tớ?”
“Ừ.”
“... Tớ cho rằng cậu đã ném đi rồi.” Dư Thính nhỏ giọng lẩm bẩm. Bộ quần áo này dính rác hết rồi, cho dù có giặt sạch thì cô cũng không chịu mặc.
Hình như Yến Từ có thói ở sạch, cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để giặt sạch mớ hỗn độn này.
Con ngươi Yến Từ khẽ động, cầm lấy túi đi ra ngoài.
“Cậu làm gì vậy?”
Cậu chỉ nói một từ: “Ném.”
Yến Từ nghe lời, Dư Thính kêu cậu ném thì cậu sẽ ném.
Dư Thính sửng sốt, vội vàng ngăn cản: “Đừng đừng, cậu đã giặt sạch rồi, ném đi thì không tốt, đưa cho tớ.”
Cô nhận túi, quần áo được cậu giặt không dính một hạt bụi, còn rất mềm mại, đâu giống như cái áo sơ mi ‘bị’ Dư Thính giặt, đã nhăn bèo bèo lại còn chưa sạch.
“Yến Từ.” Dư Thính không khỏi khen ngợi, “Về sau cậu mở cửa tiệm giặt ủi đi, tớ thấy cậu giặt quần áo rất sạch nha.”
Cửa tiệm giặt ủi?
Yến Từ suy nghĩ một lát, đồng ý: “Được.”
Dư Thính kêu cậu mở cửa tiệm giặt ủi, cậu sẽ mở cửa tiệm giặt ủi.
Cậu nghe lời, về sau cửa tiệm giặt ủi của cậu chỉ chào đón Dư Thính.