Diệp Bạch Đinh nhìn người tới, lại cúi đầu nhìn cây quạt trong tay, chỉ là xúc cảm hơi lạnh, trọng lượng khá nặng, liền biết nhất định không phải vật tầm thường.
"Không tới mức quấy nhiễu," hắn đưa cây quạt qua, mỉm cười cự tuyệt, "Cây quạt chỉ rơi bên chân, cũng không đυ.ng vào người, các hạ cũng không cần tạ lỗi, tự tiện là được."
Người tới cũng đã xốc bào, tự quen thuộc mà ngồi xuống, vừa tiếp nhận cây quạt, vừa vẫy tay gọi tiểu nhị tới châm trà: "Ta vừa rồi thấy bạn ngươi rời đi, sau đó lại về, vừa lúc ta cũng đang đợi người, như vậy có duyên, không uống ly trà, chẳng phải đáng tiếc?"
Diệp Bạch Đinh không nói chuyện.
Cũng không cần hắn nói chuyện, đối phương rất thích trò chuyện: "Người bạn kia của ngươi...... Xin lỗi, ta vừa mới nhìn thấy y phục của hắn, là Cẩm Y Vệ?"
Người này có chút tự quen thuộc, cảm giác cũng có chút đặc biệt, không phải là địch ý, Diệp Bạch Đinh sinh ra tò mò, dù sao cũng đuổi không đi, liền gật gật đầu: "Ừm."
Nam nhân trẻ cười có chút ý vị thâm trường: "Ngươi cùng Cẩm Y Vệ giao hảo, sẽ không sợ người khác hiểu lầm?"
"Hiểu lầm?"
Trong lòng Diệp Bạch Đinh xoay chuyển, mới hiểu được đối phương nói chính là ——"thanh danh".
Bắc Trấn Phủ Tư chưởng quản Chiếu Ngục, lại có quyền giám sát bách quan, phá vụ án nào cũng là đại án, rất thường bắt người, động tĩnh cũng lớn, thanh danh bên ngoài có chút không tốt, mấy tháng nay còn đỡ, đếm ngược về phía trước, bá tánh trên đường nói đến Cẩm Y Vệ là biến sắc, không mấy ai dám ra tiếng.
Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Đồn đãi sở dĩ khoa trương, phần lớn là bởi vì không hiểu biết, tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện, Cẩm Y Vệ cũng đều là người thường, cởi ra thân phi ngư phục kia, sẽ có vẻ nhân gian pháo hoa, náo nhiệt tình trường, bọn họ đều có, người khác nhìn thấy chỉ là bộ dạng của bọn họ khi làm việc, mới có ấn tượng khắc sâu."
"Cho nên ngươi không sợ."
"Chuyện bọn họ làm, là trong lòng tín niệm, là bảo hộ đồ vật, ta nên kính nể, vì sao phải sợ?"
"Như vậy a......" nam nhân trẻ thưởng thức cây quạt, rũ mắt, "Vậy nếu là quan lớn, thượng vị giả thì sao, ngươi cũng không sợ?"
Diệp Bạch Đinh liền cười: "Đạo lý đại để cũng là như thế. Cảm xúc như sợ hãi, nguyên nhân phần lớn là do không biết, một khi hiểu biết đủ nhiều, đối với việc ở chung, nguy cơ tương lai có thể sinh ra, sẽ có chuẩn bị, có dự liệu, thậm chí có cách hóa giải, liền không quá mức hoảng loạn. Bất quá cơ hội đáng quý như vậy, người khác chưa chắc sẽ cho, sợ hay không, quyết định bởi việc đối phương có quyết định phó thác tín nhiệm, có nguyện ý bày ra chân thật bản thân hay không."
Có lẽ những lời này nghe rất mới mẻ, nam nhân trẻ như suy tư gì đó, không nói nữa.
Diệp Bạch Đinh liền hỏi hắn: "Các hạ đang đợi người nào?"
Người trẻ tuổi mở "xoạt" cây quạt ra, che nửa khuôn mặt, cười rất thâm ý: "Người ta chờ rất khó lường, phong thần tuấn lãng, anh tư táp sảng, võ công cao cường, làm việc lưu loát, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ khuynh mộ, nhưng hắn chưa bao giờ có phản ứng, là tên đầu gỗ khó hiểu phong tình, ngay cả đồ tặng người cũng không biết chọn......"
Lời này có bao có biếm, Diệp Bạch Đinh lại nghe ra ý khoe khoang, người kia tuấn tú như vậy, lại có hẹn với nam nhân trẻ đối diện này, quan hệ thân mật, không phải chứng tỏ nam nhân này rất đặc biệt sao?
Nam nhân trẻ nói xong, còn cười hỏi Diệp Bạch Đinh: "Ngươi nói một chút, hắn có phải rất đáng yêu hay không?"
"Đáng yêu?"
Ở trong lòng Diệp Bạch Đinh, cũng không phải là nam nhân nào, cũng có thể dùng hai chữ đáng yêu này để hình dung.
"Nhạ, hắn tới rồi."
Nam nhân trẻ dùng cây quạt chỉ chỉ, Diệp Bạch Đinh nhìn ra hướng cửa, liền thấy một thân ảnh cao lớn, dẫm lên ánh mặt trời đi đến.
Vóc dáng phi thường cao, một thân phi ngư phục, bó eo, vai rộng chân dài, khi nện bước có thể dẫm ra khí thế thiên quân vạn mã, đến gần hơn, nhìn rõ hơn, mày kiếm mắt sáng, trán rộng mũi cao, mặt luôn không có biểu tình gì, thoạt nhìn lạnh nhạt túc chính, không phải Cừu Nghi Thanh thì còn ai vô đây?
Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, nam nhân trẻ này chờ thế nhưng là Cừu Nghi Thanh? Bọn họ quan hệ còn thân mật như vậy?
Ánh mặt trời sáng lóa chiếu vào trà lâu, theo khoảng cách chậm rãi kéo gần, không khí càng thêm an tĩnh, biểu tình ba người mỗi người mỗi khác.
Diệp Bạch Đinh đương nhiên rất bất ngờ, Cừu Nghi Thanh có hẹn với người khác, Cừu Nghi Thanh có quan hệ chặt chẽ với người khác, mặc kệ bằng hữu hay là gì khác, tóm lại là người rất quen thuộc rất quen thuộc...... Hắn có chút bực bội, tại sao Cừu Nghi Thanh không nói với hắn?
Loại quan hệ này, là chuyện nhỏ không đáng nói sao?
Còn nhớ đêm trừ tịch đó, trên đường hắn cùng Cừu Nghi Thanh đi thôn trang suối nước nóng, con đường đó rất lạnh, cũng rất náo nhiệt, bọn họ vai sát vai đi qua một đoạn đường thật dài, lúc ấy cũng không biết Cừu Nghi Thanh đối hắn có ý tưởng, còn rất thiên chân rất xấu hổ mà thử đối phương, nói rất nhiều lời......
Những lời đó chứa đựng quan niệm bản thân, hắn cảm thấy Cừu Nghi Thanh không phải nghe không hiểu, nếu cùng Cừu Nghi Thanh xác định quan hệ, hắn hy vọng Cừu Nghi Thanh dẫn hắn vào vòng xã giao của y, hắn muốn biết Cừu Nghi Thanh có bằng hữu dạng nào, người nhà dạng nào, thích nói những đề tài nào, ngắm loại phong cảnh nào, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều chưa chờ đến bất kỳ biểu lộ nào về phương diện này.
Diệp Bạch Đinh có chút giận dỗi, hơn nữa cảm thấy chính mình cũng không quá mức.
Hắn không nghĩ ra, Cừu Nghi Thanh càng bất ngờ, vì sao tiểu ngỗ tác lại ở chỗ này, lại vì sao......còn ở cùng Hoàng Thượng? Nhìn qua ánh mắt còn không đúng, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại......
Chỉ có nam nhân trẻ kia, Vũ An Đế vẫn ung dung, hứng thú nhìn mọi việc phát sinh, vẻ mặt mới lạ thú vị, còn vội vàng vẫy tay với Cừu Nghi Thanh: "A Thanh mau vào, nếm thử trà ta chọn cho ngươi!"
Diệp Bạch Đinh cứng lại, A Thanh?
Cừu Nghi Thanh cũng hết sức đau đầu, đi tới chắp tay, xem như là hành lễ.
Hoàng Thượng cải trang vi hành, đương nhiên không thể hành đại lễ, dù y có muốn hành, Hoàng Thượng đưa lưng về phía Diệp Bạch Đinh, mắt nháy đến muốn lọt tròng, y có thể giả vờ không hiểu sao? Chỉ có thể xốc bào ngồi xuống, bưng trà ngửi một cái: "......trà ngon."
Vũ An Đế vừa lòng: "Coi như ngươi tinh mắt."
Cừu Nghi Thanh:......
Diệp Bạch Đinh:......
Vũ An Đế châm đốm lửa này xong còn ngại không đủ, đột nhiên xòe tay với Cừu Nghi Thanh: "Đồ của ta đâu? Mua cho ta chưa?"
Động tác tự nhiên, biểu tình càng tự nhiên.
Diệp Bạch Đinh thật sự có chút chua chua, trừng Cừu Nghi Thanh, ngươi còn mua đồ cho hắn?
Đầu Cừu Nghi Thanh càng đau. Đồ ở đâu ra? Vì sao ta phải mua đồ cho ngươi? Ngươi còn cần đến ta mua đồ cho ngươi sao?
Nhưng thiên tử đã lên tiếng, y chỉ có thể lấp liếʍ, mím môi: "...... quên rồi."
Vẻ mặt Vũ An Đế khó có thể tin: "Đồ của ta, ngươi cũng dám quên?"
Cừu Nghi Thanh:......
"Quên rồi." Đừng có ép ta vạch trần ngươi!
Vũ An Đế đổi hướng: "Tới tới, giới thiệu với ngươi một chút, đây là tiểu hữu ta vừa mới quen......" Hắn khựng lại một cái, nhìn Diệp Bạch Đinh, "Ngươi tên là gì?"
Diệp Bạch Đinh:......
"Diệp Bạch Đinh."
"Ừm, đây là A Đinh," Vũ An Đế cười với Cừu Nghi Thanh, "Tới, cùng kêu với ta, a Đinh, Đinh Đinh."
Cừu Nghi Thanh không kêu, mà theo bản năng nhướng mày, ai cho ngươi kêu như vậy?
Diệp Bạch Đinh cũng có chút mất tự nhiên, cái này......có phải hơi quá rồi hay không?
Hắn còn liếc mắt nhìn Cừu Nghi Thanh một cái, trăm triệu không nghĩ tới, hợp tác lâu như vậy, thế nhưng còn bị người khác giới thiệu để làm quen nhau.
Cừu Nghi Thanh: "Không cần, ta biết hắn."
Cây quạt của Vũ An Đế dừng lại, càng thấy hứng thú: "Rất quen thuộc?"
Cừu Nghi Thanh tâm nói ta cùng hắn có quen hay không ngươi không biết sao? Không biết ngươi hăng hái như vậy làm gì?
Y rũ mắt, hớp ngụm trà: "Ừm, rất quen thuộc."
Vũ An Đế truy vấn: "Quen cỡ nào? Hơn cả chúng ta?"
Cừu Nghi Thanh:......
"Xem như đi."
"Vậy ngươi đã từng đưa lễ vật cho hắn chưa?" Vũ An Đế từng bước ép sát.
"Coi như rồi."
"Cái gì kêu là coi như rồi? Rồi là rồi, chưa là chưa, thân là Chỉ Huy Sứ của Bắc Trấn Phủ Tư, ngươi phải làm gương tốt, nói chuyện phải nghiêm cẩn, không thể ba phải cái nào cũng được."
Cừu Nghi Thanh hết cách: "...... Đều là đồ không quá quý, không tính là lễ vật."
Vũ An Đế lập tức vỗ quạt, nghiêm túc phê bình: "Vậy là ngươi không được a, kết giao bằng hữu còn luyến tiếc tiêu tiền, không sợ người khác ghét bỏ?"
Tầm mắt Cừu Nghi Thanh xẹt qua Diệp Bạch Đinh: "Hắn sẽ không ghét bỏ ta."
Vũ An Đế: "Vậy ngươi có ngủ chung giường với hắn chưa?"
Diệp Bạch Đinh:......
Đây là cái vấn đề xấu hổ gì vậy?
Tầm mắt Cừu Nghi Thanh thu về: "...... Còn chưa."
Vũ An Đế liền thở dài, vô cùng tiếc nuối nhìn Cừu Nghi Thanh: "...... Nếu thật sự không được, ta nhận thức mấy vị danh y ở kinh thành, hôm nào giới thiệu cho ngươi nhìn xem?"
Diệp Bạch Đinh gần như muốn hoài nghi, Cừu Nghi Thanh có phải đã đem chuyện của bọn họ chiêu cáo thiên hạ hay không, sao một người tùy tiện gặp trên đường, đã biết chuyện của bọn họ? Còn hiểu lầm đến cỡ này?
Vũ An Đế như không biết mệt: "Ngươi sao cứ như vậy, không quan tâm bản thân, cũng không săn sóc người khác, rất ít nói chuyện với đồng nghiệp, ngay cả tâm sự cũng không nói với người ta, sau này làm sao mà sống?"
Diệp Bạch Đinh lập tức phản ứng lại, thời đại này, chính là có rất nhiều vụ "ngủ chung một giường", "thắp nến tâm sự suốt đêm", nam nhân có giao tình tốt, nói đến hưng phấn, thật sự sẽ ngủ một giường, người ta nói......chắc là ý này?
Cho nên Cừu Nghi Thanh đã từng cùng người ngủ chung một giường, thắp nến tâm sự suốt đêm?
Thấy tiểu ngỗ tác híp mắt, Cừu Nghi Thanh đau đầu cực kỳ, liếc Vũ An Đế: "Không cần ngươi nhọc lòng."
Lời này trả lời rất đông cứng, vậy mà Vũ An Đế cũng không giận, còn hỏi: "Vì sao không mang A Đinh tới gặp ta?"
Cừu Nghi Thanh tâm nói ngươi có thể thôi đi hay không, thân phận hiện tại của tiểu ngỗ tác còn chưa được gột rửa hoàn toàn, vẫn còn dính với Chiếu Ngục, gặp ngươi, gặp kiểu gì, gặp ở đâu? Ngươi là muốn làm người khác sợ, hay muốn làm hắn sợ?
"...... Không có cơ hội." Y dừng một chút, vẫn không nhịn xuống, "Ngươi có thể gọi tên đầy đủ của hắn, Diệp Bạch Đinh."
Vũ An Đế liền cười: "A Thanh a......"
"Cũng đừng kêu ta là A Thanh," thái dương Cừu Nghi Thanh nổi gân xanh, "Kêu tên của ta."
Vũ An Đế chậc chậc hai tiếng: "Rõ ràng là chính ngươi không để bụng, còn hung dữ với người khác," hắn còn quay đầu, méc với Diệp Bạch Đinh, "Ngươi xem, mất công ta khen y ở trước mặt ngươi, nói y phong thần tuấn lãng anh tư táp sảng còn võ công cao cường, bao nhiêu người thích y, y không biết thương hương tiếc ngọc, ít nhất còn có chút đáng yêu, kết quả y liền báo đáp ta như vậy! Ngươi nói xem, y có phải là tên đầu gỗ hay không? Loại rất là thành thật đó!"
Diệp Bạch Đinh tuy hơi giận, nhưng nam nhân là mình chọn, phải bênh vực: "Cũng không thể nói như vậy, Chỉ Huy Sứ vẫn là......"
Vũ An Đế thu cây quạt, sắc mặt nghiêm túc: "Ngươi chỉ vậy thôi mà đã mềm lòng là không thể được, không thể thấy người bộ dạng đẹp, liền nhẹ nhàng buông tha, y vừa rồi nói cùng ngươi quan hệ không tồi, nhưng lại chưa từng tặng lễ vật cho ngươi, lại chưa từng cùng ngươi ngủ chung một giường, thổ lộ tâm tình, chứng tỏ là chưa làm đúng chỗ, cần phải phạt y, bằng không y không nhớ được giáo huấn!"
Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng lại, còn có vụ này sao? Ngày thường không phải chỉ có Chỉ Huy Sứ phạt người khác sao, thế nhưng còn có thể phạt y?
Vũ An Đế nhìn hắn, lời nói thấm thía: "Người khác không được, ngươi được a, ngươi không phải là bằng hữu thân mật nhất với y, y cực kỳ muốn ngủ chung giường, mà còn chưa kịp làm sao? Bất luận yêu cầu gì của ngươi, chắc là y đều muốn thỏa mãn, ngươi có bất kỳ bất mãn nào, y đều phải nhận —— ngươi nói có phải hay không, Cừu Nghi Thanh?"
Cừu Nghi Thanh:......
"...... ừm."
Thế nhưng còn gật đầu!
Diệp Bạch Đinh thật sự minh bạch, cái gì là kêu "tên đã lên dây, không thể không bắn", không khí đã tới mức này, nếu hắn không nói gì, có vẻ có chút không quá thích hợp?
Hôm nay có lẽ là gặp được cao thủ, nam nhân trẻ một thân nguyệt bạch này, thoạt nhìn ưu nhã khéo léo, nói chuyện tùy ý, kỳ thật đã đem quý khí khắc vào trong xương cốt, còn vô cùng am hiểu mê hoặc nhân tâm, giống như không đi theo ý nghĩ của hắn, là mình không biết cố gắng vậy.
Vũ An Đế buông cây quạt: "Đến đây đi, ngươi nói xem, chúng ta phạt Cừu Nghi Thanh cái gì?"
Diệp Bạch Đinh không biết.
Vũ An Đế xấu xa đề nghị: "Phạt y múa kiếm cho ngươi xem thế nào? Ta nói với ngươi, y có một bộ kiếm pháp đặc biệt đẹp, nhẹ nhàng có thừa, sát khí không đủ, y rất ít dùng, nhưng múa vô cùng đẹp, muốn xem không?"
"Không được thì khiến y biểu diễn cho ngươi xem tài thiện xạ, tiễn pháp của y cũng rất chuẩn, chỉ chỗ nào trúng chỗ đó, không hề trật —— lại không được, thì thứ này trong tay ngươi, chung trà cũng được, ngươi dùng sức ném ra, ném thật xa, chỉ với công phu của y, nhất định có thể vèo một cái nhảy ra, tiếp lấy cho ngươi, mang về không sai không lệch!"
Diệp Bạch Đinh:......
Đây không phải là chuyện cẩu tử biết làm sao! Chỉ cái trò cuối cùng đó thôi, dùng Huyền Phong là tốt hơn so với bất kỳ ai!
Hắn có chút hồ nghi mà nhìn về phía Cừu Nghi Thanh, ánh mắt ám chỉ vô cùng rõ ràng: Vị này...... thật là bằng hữu của ngươi sao?
Cừu Nghi Thanh cũng không nhìn nổi nữa, biểu tình đau khổ mà gật gật đầu.
Vũ An Đế còn ở đó chờ kìa: "Chọn cái nào, ngươi nói đi! Xem y còn dám bất động không!" Thấy Cừu Nghi Thanh mím môi rất chặt, hắn còn dài giọng, "Sao, Đinh Đinh muốn phạt ngươi, ngươi không hài lòng?"
Tầm mắt Cừu Nghi Thanh lại xẹt qua Diệp Bạch Đinh: "...... Không có gì không hài lòng, nếu hắn thích, không có gì là không thể."
Diệp Bạch Đinh lại không trực tiếp đáp ứng, mà là quay qua Vũ An Đế: "Chỉ Huy Sứ cũng từng làm vậy vì ngươi?"
Từ khi ngồi vào vị trí này cho tới nay, Vũ An Đế lần đầu tiên bị cứng họng, dừng một chút, mới nói: "Cái này sao...... ta cùng Chỉ Huy Sứ chỉ là loại quan hệ tốt vô cùng thông thường, phải chính y muốn, hoặc là chơi rượu điên, ta mới có cơ hội xem múa kiếm, trăm bước bắn xuyên con dê, y chính là Chỉ Huy Sứ, sao có thể tùy tiện biểu diễn cho người khác?"
Quan hệ tốt vô cùng thông thường?
Diệp Bạch Đinh cũng khựng một cái: "Vậy ta cũng không quá thích hợp......"
"Ngươi sao có thể giống được?" Vũ An Đế liền không đồng ý, "Ngươi hỏi y xem, đối với y ngươi và ta giống nhau sao?"
Cừu Nghi Thanh lần này trả lời vô cùng dứt khoát: "Không giống nhau."
Diệp Bạch Đinh:......
Hắn nhìn trái