Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

Chương 117: Các ngươi có phải có tư* hay không

*chữ "tư" trong này rất mập mở, giống như kiểu "chuyện ấy", tư = riêng tư, cũng có thể trong sáng hoặc trong tối tùy người nghĩ. Không phải tư của bắc trấn phủ tư

24 tháng Giêng, trời âm u, gió bắc rét lạnh.

Sắc trời giống như tối nhanh hơn trước, Bắc Trấn Phủ Tư yên tĩnh không tiếng động, ven đường có đèn hành lang, góc phòng treo đồng hồ nước, ẩn ẩn có tiếng than nhẹ không rõ ràng, không biết từ chỗ nào truyền đến, có thể là gió đêm thổi, có thể là tù phạm Chiếu Ngục chịu không nổi than vãn, có thể là chó hoang ngoài bờ tường, cũng có thể là đến từ lòng người, từ sâu trong linh hồn lặng lẽ chiếu rọi, chỉ có bản thân tai nghe mắt thấy, người khác nhìn không thấy.

Chính sảnh trong tư to như vậy, hôm nay rốt cuộc dùng tới, ở chính giữa phía trong cùng, dưới tấm bảng "gương sáng treo cao", là một cái bàn thật dài, bằng gỗ đàn đen, hai đầu bằng phẳng, không cong lên, bên trên đặt văn phòng tứ bảo và kinh đường mộc, ghế cao có lưng dựa, phi thường uy vũ, bên trái phía dưới cái bàn đó, ở vị trí hơi lệch ra ngoài, là một cái án kỷ hơi ngắn nhỏ hơn, màu sắc tính chất tương tự như bàn dài, thoạt nhìn như được làm bằng gỗ cùng bộ, chỉ là kích cỡ bất đồng, một rộng mở đại khí, một tinh tế nhỏ xinh, một được đặt sâu bên trong, một ở bên ngoài, bên trên cũng thả giấy và bút mực, trên cái ghế cạnh án kỷ nhỏ, còn thả một cái nệm lót nhỏ mềm mại, vì khoảng cách xa, được che giấu rất tốt, ngoại trừ người ngồi trên đó, bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy.

Lại xuống dưới nữa, chính là hai hàng ghế dựa, cách nhau bởi những cái án kỷ nhỏ, dùng để đặt nước trà tạp vật, xếp chỉnh chỉnh tề tề, gọn gàng ngăn nắp, số lượng nhiều như vậy, nhưng một chút cũng không có vẻ chen chúc ồn ào, ngược lại làm cho toàn bộ thính đường càng trở nên rộng rãi chính phái, nghiêm túc an tĩnh.

Cuối giờ Thân, hai hàng ghế này ngồi đầy người, đều quen biết nhau, ngoại trừ những người liên quan đến vụ án, Hộ Bộ Thượng thư Vạn Thừa Vận, Thị lang Đặng Hoa Kỳ, Kim bộ lang trung Tưởng Nghi Thanh, thương bộ Lý Quang Tế, đương phòng Lâm Bân ra, còn có Hình Bộ thị lang Hạ Nhất Minh và công văn, hai Đại Lý Tự thiếu khanh Chu Trọng Bác và Vương Quý Mẫn.

Những người có liên quan đến vụ án đều có mặt, ý tứ liền rất rõ ràng, chính là muốn phá án, còn về việc Hình Bộ thị lang cùng hai Đại Lý Tự thiếu khanh đều có mặt...... Án tham ô kho bạc của Quản Tu Trúc vào Thất tịch năm ngoái, còn không phải là bọn họ liên hợp kết án sao? Hôm nay nếu có kết quả bất đồng phát sinh, truy trách gì đó, là phải thảo luận cho đàng hoàng.

Số ghế của mọi người phân theo chức quan, ai cao người đó ở trên, còn loại Hộ Bộ đương phòng như Lâm Bân, không coi là quan viên chính thức, cho dù có chỗ ngồi, hắn cũng không dám ngồi, cụp mi rũ mắt đứng ở một bên.

Người hai bên hai mặt nhìn nhau, mặt trầm như nước, ngẫu nhiên trao đổi tầm mắt, lóe ra ánh sáng người khác không hiểu, nhưng ai cũng không nói chuyện.

Bởi vì bên cạnh có mấy người canh giữ đó, cửa có thủ vệ, thính đường cũng có, đây không phải tai vách mạch rừng, là trực tiếp đem lỗ tai thả tới trước mặt ngươi, ngươi dám thương lượng cái gì, ám chỉ cái gì sao?

Không bao lâu, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, là Cừu Nghi Thanh mang Diệp Bạch Đinh cùng Thân Khương đi đến.

Chỉ Huy Sứ không cần phải nói, tất nhiên là tiến quân thần tốc, đi đến phía sau cái bàn dài lớn nhất ở trên cùng, chính giữa, xốc tà áo ngồi xuống, Diệp Bạch Đinh thì đi sau y một bước, tới cạnh bàn nhỏ cùng màu sắc ở ngay phía dưới, dừng chân, chờ Cừu Nghi Thanh ngồi xuống, mới xốc tà áo, ngồi lên cái nệm mỏng mềm mại kia.

Còn về phần Thân Khương...... Thân bách hộ trước sau như một, đứng dưới bàn của Chỉ Huy Sứ , vị trí đối diện thiếu gia.

Không phải nói hắn không có chỗ, hắn đã là bách hộ, trước mặt đám người là quan hoặc không là quan này, hắn vẫn có một cái chỗ ngồi, nhưng hắn không muốn ngồi, từ khi cùng thiếu gia phối hợp phá án, mỗi một lần hỏi cung cuối cùng trước khi kết án, đều rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn chỉ là nhớ lại đủ loại thủ đoạn kế tiếp của thiếu gia, cảnh tượng bức cho hung thủ từ lúc dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, chết không thừa nhận, đến lúc bị chọc thủng gương mặt thật, chứng cứ ở phía trước, không thể không thừa nhận sự thật, liền xoa tay hầm hè, hận không thể hiện tại liền thấy!

Không phải nói Chỉ Huy Sứ cùng thiếu gia không phải người bình thường sao, tình cảnh này, bọn họ còn có thể nghẹn trụ, một đám trên mặt không có biểu tình, thoạt nhìn như ai thiếu bọn họ ngàn lượng vạn lượng bạc vậy, hắn nơi này, chỉ là khống chế biểu tình cũng đã quá sức lao lực, ngồi cái gì mà ngồi, vẫn là đứng đi, có thể động đậy một chút mới sảng!

Thính đường nghiêm túc, an tĩnh không tiếng động.

Cừu Nghi Thanh ngồi sau bàn trên cao, thanh âm hơi cao: "Hôm nay tại sao thỉnh chư vị đến Bắc Trấn Phủ Tư, nói vậy chư vị trong lòng đã rõ ràng. Mùa hè năm trước, Giang Nam lũ lụt, Hộ Bộ phụng chỉ phát bạc cứu tế, không nghĩ kho bạc giao ra, khi đến Giang Nam thế nhưng không còn đủ ba thành, kẻ tham ô trong đó là người nào, kẻ làm hại là người nào, kẻ che chở là người nào —— cho đến hôm nay, vụ án lại sinh ra khúc chiết, có thêm hai người chết, Quản Tu Trúc "sợ tội tự sát", đã hiển thị là phán lầm, lần này chân tướng trình lên công đường, thỉnh chư vị chứng kiến."

Lời này Hạ Nhất Minh liền không thích nghe, vụ án năm trước là hắn chủ lý, nói toẹt ra như vậy, làm người khác nghĩ gì về hắn? Chẳng phải là có vẻ hắn rất vô năng?

"Nếu thật sự có chứng cứ vô cùng xác thực, chân tướng rõ ràng, Chỉ Huy Sứ trực tiếp trình lên ngự tiền là được, không cần đường hoàng như vậy." Nói thật là dễ nghe, ngươi không phải cũng là không đủ chứng cứ, muốn gọi mọi người cùng đến, lôi kéo một phen sao?

"Bắc Trấn Phủ Tư phá án, không giống như Hình Bộ," Cừu Nghi Thanh cũng không gấp, giọng nói thong thả ung dung, "Động cơ, vật chứng, nhân chứng, khẩu cung, mỗi loại đều phải kín kẽ, có một chút không khớp, còn có chỗ khả nghi, liền không tính là sự thật rõ ràng, không thể kết án."

Mặt Hạ Nhất Minh cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cũng không cần đem ngươi và ta phân đến rõ ràng như vậy, triều ta luật pháp nghiêm minh, Hình Bộ phá án cũng đều hợp quy hợp củ, chưa từng chuyên quyền, Chỉ Huy Sứ nếu có ý kiến, sao không lên ngự tiền buộc tội?"

"Hạ đại nhân gấp lắm sao?" Cừu Nghi Thanh nhấc mí mắt, "Đáng tiếc nơi này của bổn sứ, chỉ ưu tiên phá án, sổ con phải sau đó mới có thể trình lên, ủy khuất Hạ đại nhân tự tại thêm chút nữa."

Hạ Nhất Minh:......

Sảnh nhất thời yên tĩnh, không khí căng chặt.

Diệp Bạch Đinh đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy Thân Khương không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắn, lông mày cũng sắp văng ra, chỉ đành mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay Bắc Trấn Phủ Tư trên dưới bận rộn, có những chứng cứ phải cần đến Thân bách hộ tự mình đi lấy, thời gian liền trễ một chút, cũng may đêm đủ dài, phòng đủ ấm, đêm nay, liền làm phiền chư vị đại nhân cho cái mặt, nghe một chút chuyện vụ án, phối hợp với Chỉ Huy Sứ kéo tơ lột kén, giải thích nghi hoặc."

Giọng Cừu Nghi Thanh lạnh lẽo: "Nếu không muốn ở chỗ này cũng được, mời chư vị tùy ý."

Người ngồi đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không ai có động tác, trong lòng có ý tưởng hay không...... người khác cũng không biết.

Hạ Nhất Minh cũng không nhúc nhích, chỉ là bưng trà, "bất cẩn" một cái, thả chung trà rơi xuống đất, chung trà rơi xuống lập tức vỡ ra, phát ra tiếng vang rất lớn.

Chỉ chút tiếng động này, đại môn thính đường lập tức bị đẩy ra, hai đội Cẩm Y Vệ xông vào, số lượng phải hai mươi người, mỗi người thân mặc phi ngư phục, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao trong bóng đêm phiếm ra hàn quang mênh mang, dưới ánh mắt lãnh lệ, đều là sát khí.

Mọi người:......

Trận trượng như vậy, ai dám đi? Chỉ hơi nhúc nhích một chút động tĩnh, là có thể vọt vào nhiều người như vậy, Cẩm Y Vệ đêm nay sợ không phải là toàn bộ tăng ca, trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây hết Bắc Trấn Phủ Tư, đừng nói là người, cả con ruồi cũng bay không lọt đi?

Hạ Nhất Minh nâng nâng mí mắt: "Xin lỗi, nhất thời trượt tay."

Cừu Nghi Thanh vẫy vẫy tay, hai đội Cẩm Y Vệ thu Tú Xuân đao vào vỏ, hành lễ, nước chảy mây trôi lui ra, đội ngũ không tiếng động, tới cũng nhanh, đi càng nhanh.

Hạ Nhất Minh có chút khó chịu, thấm ra cả giọng nói: "Bản quan không biết, Bắc Trấn Phủ Tư lại có đạo đãi khách như vậy, uy hϊếp mệnh quan triều đình, không sợ chúng ta kiện lên thiên tử sao?"

Bên kia Thân Khương đã ngoắc ngoắc ngón tay, làm thị vệ bên cạnh dọn đi mảnh sứ vỡ trên mặt đất, còn ngoài cười nhưng trong không cười, thuận tiện bưng cho Hạ Nhất Minh một chén trà khác, lễ nghĩa chu đáo cực kỳ: "Đây không phải rất trùng hợp sao? Hạ đại nhân làm sao biết Chỉ Huy Sứ chúng ta mới từ hoàng cung ra? Là muốn nhìn một đạo mật chỉ khác một chút hay sao?"

Hạ Nhất Minh:......

Túm lại là các người còn cáo trạng trước đúng không! Lần trước lấy được thánh chỉ, kêu Hình Bộ Đại Lý Tự hợp tác phá án, lần này lại là cái gì? Tuỳ cơ ứng biến, tùy tiện xử trí đám mệnh quan triều đình bọn họ, không cần báo trước sao?

Hắn biến sắc mặt, tầm mắt lướt qua Thân Khương, dừng ở Cừu Nghi Thanh: "Bắc Trấn Phủ Tư thật là đủ khí phái, nhờ đêm dài phòng ấm, không đông lạnh chư vị đang ngồi, nhưng chúng ta vì triều đình cống hiến sức lực, cũng là có máu có thịt, không phải làm bằng sắt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi, sao không bỏ qua lời nhàn thoại, trực tiếp tiến vào vụ án?"

Thân Khương hừ một tiếng, ngươi không phải có năng lực sao? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp đi a, ngươi sợ cái gì, lấp liếʍ cái gì? Nói đường hoàng, người khác liền nhìn không ra ngươi hèn nhát sao?

Cừu Nghi Thanh lười đấu võ mồm, có vẻ bản thân quá nhỏ mọn, khẽ nâng cằm, chỉ hướng án kỷ nhỏ phía dưới: "Diệp Bạch Đinh, ngươi tới, nói với chư vị đại nhân một chút về Mạnh Nam Tinh."

"Dạ."

Diệp Bạch Đinh cúi đầu thi lễ, liền chậm rãi mở miệng: "15 tháng này, tết Thượng Nguyên, ta đi cùng Chỉ Huy Sứ thị sát dân sinh, khi đi đến nhà riêng của Quản Tu Trúc, phát hiện một đoạn xương bàn tay người, cảm thấy chuyện có kỳ quặc, liền thăm dò quanh đó, quả nhiên lại thấy trong viện có không ít xương vụn, không phải của gia súc gia cầm, đều là của người, không chỉ có trong viện, dọc theo cổng lớn ra ngoài, đi về hướng ngoại ô, cũng đều có xương cốt rơi vãi —— mấy ngày sau, lại có đầu người được phát hiện ở dưới lớp băng của sông đào bảo vệ thành."

"Ta được Chỉ Huy Sứ ra mệnh lệnh, làm công tác thi kiểm, rất nhanh đã phân biệt được, người chết là nam, tuổi từ 20 đến 28...... Thông qua nhiều mặt bài tra xác định, những mẩu xương vụn này có nhiều đặc điểm tương xứng với Mạnh Nam Tinh, người này là Thương bộ lang trung của Hộ Bộ, vốn nên rời kinh chịu tang vào ngày 22 tháng Chạp năm trước."

"Tiểu Mạnh đại nhân chết thật đáng tiếc, trước đó vì xác bị hủy, không ai biết đến, hiện giờ, chư vị đang ngồi ở đây hẳn là đều đã biết."

"Người chết này cần gì phải lắm lời?" Tưởng Nghi Thanh mở miệng, "Lúc Triệu đại nhân sợ tội tự sát, không phải đã thừa nhận hành vi phạm tội của vụ án này sao, thời gian địa điểm đều có, nói rất rành mạch, việc này ta cùng đồng liêu nghe xong cũng rất khϊếp sợ, rất đau lòng, nhưng sự thật đã rõ ràng, nơi này liền không cần thảo luận đi?"

Tầm mắt Diệp Bạch Đinh đảo qua hắn, dừng trên người Lý Quang Tế ở ghế cuối cùng, nhắc tới ba chữ Mạnh Nam Tinh, nhắc tới cái chết của Mạnh Nam Tinh, tất cả những người đang ngồi không có biểu tình gì, vì đã sớm biết, cũng sớm có chuẩn bị, chỉ có Lý Quang Tế, cho dù đã biết chuyện này, đã bi thương, đã khó chịu, hiện tại vẫn cứ khắc chế không được, mím chặt môi, vành mắt dần đỏ lên.

"Triệu Hưng Đức đích xác có để lại di thư, nói tất cả mọi chuyện đều là ông ta làm, người cũng là ông ta gϊếŧ, lại chưa nói như thế nào gϊếŧ." Thanh âm hắn hơi chậm, lại đủ rõ ràng, "Mạnh Nam Tinh, là lúc còn có ý thức, bị người dùng rìu bén băm ra."

Không khí trong sảnh cứng lại, tất cả mọi người nhịn không được nhăn mày.

"Mạnh Nam Tinh vì kết thúc tang nghi cho vong mẫu, đã tạm biệt với toàn bộ người quen, trong ngày quyết định rời kinh đó, 22 tháng Chạp, hắn đến tòa nhà cũ của Quản Tu Trúc, gặp một người, một người quen, hai người trong lúc đối thoại đã phát sinh cãi vã, Mạnh Nam Tinh ý chí đã quyết, liền bị người diệt khẩu. Hắn đầu tiên là bị chế trụ, đánh bất tỉnh, sau đó bị đưa tới chuồng chó, trong khi ý thức vẫn còn, bị hung thủ dùng rìu mà Quản Tu Trúc dùng để chặt xương cho chó, từng chút từng chút một mà băm ra, hung thủ làm ra chuyện điên rồ như thế, vẫn ngại không đủ, ngày đó còn từ bên ngoài tìm tới một bầy chó hoang, đem mảnh vụn cơ thể của Mạnh Nam Tinh gặm đến sạch sẽ, mới xách đầu ra cửa, ném vào sông đào bảo vệ thành."

Diệp Bạch Đinh vừa quan sát biểu tình của người nào đó đang ngồi, vừa nói: "Di thư của Triệu Hưng Đức chỉ nói, Mạnh Nam Tinh thu được chỗ tốt, rồi lại đột nhiên lật lọng, ông ta không vừa mắt, mới xuống tay gϊếŧ người, chỉ là không vừa mắt mà thôi, có thù hận sâu như vậy sao, một hai phải bằm xác cho chó ăn?"

Sảnh yên lặng một lát sau, Hộ Bộ thượng thư Vạn Thừa Vận thở dài: "Cẩm Y Vệ có nghi vấn, muốn nghiên cứu điều tra kỹ như thế nào cũng được, nhưng nếu hết thảy như lời ngươi nói, Mạnh Nam Tinh có tranh chấp với người khác, bị chế trụ đánh bất tỉnh, hai người thành kiến sâu như vậy, địch ý mạnh như vậy, sao hắn không kêu lên, không kêu la cầu cứu, mà để cho người làm?"

"Vạn đại nhân hỏi rất hay," Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng nói, "Mới vừa rồi Chỉ Huy Sứ cũng đã nói qua, Bắc Trấn Phủ Tư phá án, muốn chính là tất cả logic chứng cứ viên mãn xâu thành chuỗi, không tồn tại bất luận nghi ngờ gì, vấn đề này, không cần phải vất vả Chỉ Huy Sứ, liền để ta trả lời Vạn đại nhân, vì tòa nhà của Quản Tu Trúc vô cùng đặc biệt, bề ngang bình thường, bề sâu lại rất sâu, càng đi vào trong, càng an tĩnh riêng tư, đừng nói là cãi nhau kêu la, dù hung thủ dùng rìu băm thi, không phải cũng không có ai phát hiện đó sao?"

"Hai người đã là người quen, dù có tranh chấp, cũng sẽ biết rõ suy nghĩ, phong cách làm việc của đối phương, nếu như bản tính hung thủ vẫn luôn được che giấu rất sâu, lại rất biết cách dụ dỗ lừa gạt, Mạnh Nam Tinh nhất thời vì lời nói mê hoặc, lộ ra sơ hở bị đối phương đánh bất tỉnh, cũng là rất bình thường."

Diệp Bạch Đinh nói xong, lại bổ sung một câu: "Quá trình kiểm nghiệm thi thể bị băm rất phức tạp, khuyết thiếu khá nhiều chi tiết bằng chứng khi án phát, tuy nhiên tất cả xương vụn ngoại trừ có dấu răng do chó hoang gặm cắn, mép ở hai đầu xương lại thập phần chỉnh tề, trên đó còn có dấu máu thấm, rõ ràng là do hung khí cứng và sắc gây ra, bị tổn thương lúc còn sống; đầu lâu người chết được phát hiện dưới lớp băng ở ngoài sông, qua kiểm nghiệm tỉ mỉ, phần gáy có tổn thương do va đập, không có dấu vỡ, nhưng đủ để gây bất tỉnh —— tất cả ghi chép thi kiểm đều có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, nếu Vạn đại nhân có nghi ngờ, có thể mời ngỗ tác phục nghiệm."

Vạn Thừa Vận không nói nữa.

Diệp Bạch Đinh: "Vạn đại nhân có còn nghi vấn gì không?"

Vạn Thừa Vận bất đắc dĩ, mở miệng trả lời: "Bắc Trấn Phủ Tư đã điều tra rõ, chuyện nguyên nhân chết, bản quan không thể nghi ngờ."

"Chư vị đại nhân thì sao?" Diệp Bạch Đinh lại nhìn quanh.

Những người đang ngồi nhìn nhau, không có thái độ gì khác.

Diệp Bạch Đinh đợi một lúc, không thấy ai có nghi vấn, liền tiếp tục: "Như vậy, chúng ta tới xem xét động cơ, theo di thư của Triệu Hưng Đức, lý do nhằm vào chính là lợi ích trước đó, nói Mạnh Nam Tinh ở trong vụ án tham ô, có được rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng lại muốn lật lọng, Mạnh Nam Tinh được bao nhiêu chỗ tốt? Là thao tác như thế nào? Chỉ Huy Sứ của chúng ta đã dẫn người tra qua, phát hiện kho bạc Hộ Bộ phát đi ra ngoài, có thủ tục cực kỳ nghiêm mật, lưu trình kín kẽ, chỉ riêng đóng dấu, đã không phải một quan viên nhỏ như hắn có thể làm được, còn về chuyện thao tác bên ngoài kia...... Mạnh Nam Tinh không có tộc nhân, cũng không có thân thích gì nhiều, bạc của hắn, cho dù được chia rất nhiều, lại là làm cách nào để chuyển tới tay chứ?"

Tưởng Nghi Thanh hừ lạnh một tiếng: "Cho nên hắn có giúp đỡ a, còn không phải là Triệu đại nhân sao? Có quan trên che chở, hắn cần gì phải đích thân thao tác, Triệu đại nhân có thể cùng làm hết mọi chuyện. Theo hạ quan thấy, cái này cũng không phải là điểm đáng ngờ to lớn gì, quý tư* nếu lấy cái này làm chứng cứ, một chút cũng không cần thiết a."

*tư ở đây = Bắc trấn phủ tư

Diệp Bạch Đinh: "Giúp đỡ, quan trên che chở, không cần chính mình động thủ, hai người quan hệ rất tốt sao?"

Tưởng Nghi Thanh nói với vẻ châm chọc: "Tất nhiên là quan hệ rất tốt, không tốt, như thế nào dắt tay nhau cùng phát tài?"

Diệp Bạch Đinh: "Quan hệ tốt như vậy, ở đâu ra động cơ gϊếŧ người?"

Tưởng Nghi Thanh sửng sốt.

"Có cái gì nhất thời không nghĩ ra, giải thích câu thông với nhau không phải là được rồi? Vì