Sau tuyết trời hửng nắng, nắng sớm xán lạn, ánh mặt trời chưa ấm đến mức hòa tan tuyết đọng, nhưng đủ rực rỡ, ôn nhu len qua cửa sổ đóng kín, đánh thức người say rượu.
"Ưʍ......"
Diệp Bạch Đinh vươn cánh tay ra khỏi chăn, mu bàn tay phủ lên đôi mắt.
Từ khi nào, hắn là tù phạm Chiếu Ngục tuyệt vọng đến độ nói hai câu cũng phải nghỉ một chút, đi đường đều phải vịn tường, tâm nguyện lớn nhất trong đời bất quá là có thể lại được phơi nắng lần nữa, làm gì có chuyện nghĩ đến, thế nhưng cũng có một ngày bị ánh mặt trời đánh thức.
Thật là xa xỉ.
Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại duỗi người, lười eo mới duỗi đến một nửa, đột nhiên cảm giác được quần áo trên người không thích hợp.
Hắn đã không phải là tù phạm ở Chiếu Ngục, khi quần áo ngay cả ít nhất là sạch sẽ cũng không thể yêu cầu, hắn hiện tại có thẻ bài, có tiểu lục lạc, có thể ngủ ở noãn các Cừu Nghi Thanh dựng cho hắn, tiêu chuẩn sinh hoạt đã sớm thay đổi, đừng nói là quần áo, ngoại trừ Cẩm Y Vệ chiến củng, hắn còn có thường phục, còn có áo choàng, còn có bao cổ lông hồ ly, ngủ cũng có áo ngủ riêng chất liệu mềm mại, không nên cứng như vậy......
Thuận tay sờ sờ trên người, căn bản chính là y phục ngày hôm qua mặc, nguyên liệu chống gió, phần chắn gió rất rộng, trước khi ngủ chưa thay ra.
Hắn mở to mắt, nhìn khắp nơi, trong phòng chỗ nào cũng đều quy quy củ củ, sạch sẽ, kỷ nhỏ trên giường đất bị dời qua một bên, bên trên đặt một bình trà và mấy cái chén nhỏ, hoa hộc* ở góc cửa sổ cũng bị dời đi, dời đến chỗ cho dù hắn duỗi tay duỗi chân cỡ nào cũng không đυ.ng phải, ngay cả chăn trên người hắn, cũng là ngăn nắp, tém lại kín mít......
*tra baidu ko rõ, hình như là một loại vật trang trí bằng gốm có xuất thân từ đồ để đong/đựng lúa gạo
Chỉ là quần áo trên người không đúng.
Diệp Bạch Đinh ngồi dậy, đè đè thái dương, có chút choáng, tối hôm qua......hẳn là uống say.
Cái bàn và hoa hộc, là Cừu Nghi Thanh giúp hắn dời đi? Sợ hắn uống say ngủ không thành thật, đυ.ng chết mình?
Nhớ tới vò lê hoa bạch ngày hôm qua, hắn liền nhịn không được mà nhấm nháp, hương vị thật sự không tồi, nhưng hắn không nên mê rượu, xúc động. Đêm qua cảnh trí không tồi, khó được quang đãng sau tuyết, trăng sáng lơ lửng trên không, hàn mai ánh tuyết, gió lặng người thưa, trên bàn có rượu, đối diện có bạn, hắn liền giữ không nổi.
Cứ như vậy mà nói hết tiếng lòng, có phải hay không có chút giao thiển ngôn thâm*?
*thành ngữ, chỉ mới gặp vài lần đã dốc lòng dốc ruột
Diệp Bạch Đinh suy xét lại hành vi của mình, lại đối chiếu với tính cách của Cừu Nghi Thanh, cảm thấy đối phương chắc là sẽ không để ý, nam nhân là một lãnh đạo tốt, kiến thức rộng rãi, sống được thông thấu, hẳn là sẽ không chê cười hắn.
Còn không phải là nam nhân uống rượu vào rồi bại lộ chút tâm lý yếu ớt sao, có cái gì mà khó lường?
Diệp Bạch Đinh vỗ vỗ mặt, đứng dậy đi rửa mặt, tâm tình rất không tồi mà ra cửa.
"Uông!"
Mới vừa ra tới liền thấy được cẩu tử, Huyền Phong túm cái xe nhỏ, nhiệt tình chạy đến trước mặt hắn, lại cọ lại ủi, ý tứ quá rõ ràng: Ta tới kéo ngươi nha.
"Cảm ơn Huyền Phong," Diệp Bạch Đinh xoa xoa đầu cẩu tử, "Nhưng mà không cần."
Hắn đi hướng Chiếu Ngục, phát hiện ánh mắt Cẩm Y Vệ đi ngang qua nhìn hắn đều rất kỳ quái, như là có lời gì mà lại không dám nói......
Diệp Bạch Đinh hiểu, đại khái là ngày hôm qua hắn biểu hiện quá soái, người ta kính nể, muốn tới gần, lại không dám thân cận quá.
Hắn bưng lên nụ cười lễ phép lại tự tin, gật đầu với mỗi một người đi qua, chỉ thiếu nước vẫy tay an ủi, nói các đồng chí vất vả.
Đi vào cổng lớn Chiếu Ngục, ánh mắt đám ngục tốt nhìn hắn cũng rất không thích hợp, cũng là cái loại rõ ràng là nghẹn cả thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một chữ cũng nói không nên lời, ở trước mặt chính chủ lại vô cùng thẹn thùng......
Diệp Bạch Đinh hiểu, cũng mỉm cười, mọi người đều vất vả, thật sự là không đến mức này, hôm qua không phải chỉ có mình hắn có công a.
Đi đến nhà lao của mình, thậm chí Tương Tử An cùng Tần Giao cũng rất không thích hợp, ánh mắt Tần Giao nhìn hắn giống như nhìn món ăn ngon tuyệt thế cả đời chưa bao giờ gặp được, nghĩ nữa, lại mang dáng vẻ như "cận hương tình khϊếp", "có thể nhìn từ xa mà không thể dâʍ ɭσạи".
*cận hương tình khϊếp/kiếp - cảm giác xa quê lâu năm, không liên lạc nhiều, đến ngày về, càng gần đến nhà càng hồi hộp
Diệp Bạch Đinh cũng vẫn mỉm cười mà chống đỡ, bởi vì là người quen, hắn cười đến phá lệ ôn nhu, phá lệ thong dong.
Bi đất Tần Giao dùng để luyện ngón tay cũng rơi xuống dưới.
Tương Tử An muốn nói lại thôi: "Ngươi hôm qua......"
"Ừm," biết ta ngày hôm qua rất tuấn tú, không cần từng bước từng bước kinh diễm như thế, Diệp Bạch Đinh thập phần rụt rè, "Ngày hôm qua các ngươi biểu hiện cũng đều không tồi, cảm tạ."
"Thiếu gia không cần khách khí, chỉ là hôm qua......"
"Ừm, thủ phạm chính đã đền tội, án gϊếŧ người liên hoàn và lôi hỏa đạn đã rõ ràng, có thể kết, chỉ là tin tức mới còn cần sửa sang lại."
"Hôm qua......"
"Ừm, hôm qua ngươi ở Chiếu Ngục đã có thu hoạch gì, nói nghe một chút đi?"
Tương Tử An:......
Thôi vậy, nói chính sự thì nói chính sự.
Hắn điều chỉnh lại biểu tình, nói chuyện nghiêm túc, Diệp Bạch Đinh nghe cũng nghiêm túc, còn chuyện các hàng xóm mắt đi mày lại, hắn căn bản không để ý, vẫn luôn hàn huyên chừng một canh giờ, sắp đến giữa trưa, hắn cũng không đi.
Hắn vốn dĩ cũng không muốn chạy, khổ nỗi những người này đều thúc giục hắn ——
"Mau đi làm cơm cho lão tử!" Tần Giao lên tiếng đầu tiên, nói đúng lý hợp tình, "Ngày hôm qua ai cũng bận, ta cũng không có thúc giục ngươi, hôm nay là rảnh, lão tử hôm qua bán sức nhiều như vậy, ngươi không khao một chút sao? Cơm trưa hôm nay cần phải có thịt cá, lão tử muốn chọn đồ ăn!"
Diệp Bạch Đinh:......
Được luôn. Coi như các ngươi có lý.
Hắn biết Thân Khương bên kia đã sớm an bài xuống, hôm nay giữa trưa không thiệt thòi mấy người này được, liền dạo tới dạo lui đi ra, định giúp thúc giục vài câu.
Ánh mắt mọi người trên đường đi vẫn cứ kỳ quái, hắn liền cảm thấy có điểm quá mức, tố chất tâm lý của Cẩm Y Vệ so le không đồng đều như vậy sao?
Vừa lúc nhìn thấy Ngưu Đại Dũng, hắn vẫy gọi người tới, nhờ hắn hỗ trợ đi thúc giục một chút đồ ăn cho Chiếu Ngục, thuận tiện nhìn trái nhìn phải, hỏi một tiếng: "Hôm nay những người này...... Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Ánh mắt Ngưu Đại Dũng thế nhưng cũng có chút kỳ quái, liên tục xua tay: "Không......không có gì, thiếu gia ngài yên tâm, ta liền đi thúc giục đồ ăn!"
Ngươi không thích hợp.
Các ngươi đều không thích hợp.
Diệp Bạch Đinh nhíu mày, trở lại noãn các, nhờ người kêu Thân Khương.
Thân Khương tới rất nhanh, vừa vào cửa liền đánh giá hắn một lần từ trên xuống dưới, ánh mắt cùng đám người vừa rồi bên ngoài không có gì khác nhau, tràn ngập kính sợ, lại tựa hồ tràn ngập hơi thở bát quái, còn khá ý vị thâm trường.
Diệp Bạch Đinh híp mắt: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Thân Khương cười hắc hắc: "Nghe nói thiếu gia sáng sớm liền đi ra ngoài thị sát? Thật là lợi hại a!"
Diệp Bạch Đinh khựng lại: "Cái gì mà thị sát?"
Còn không phải là tới lui lui tới giữa noãn các và Chiếu Ngục, ngày nào không như vậy?
Thân Khương làm mặt quỷ: "Ngươi cười với đám tiểu binh Cẩm Y Vệ?"
Diệp Bạch Đinh cười lạnh: "Sao, ta không thể cười?"
"Không phải không thể, mà thân thiện như vậy......"
"Rốt cuộc là làm sao vậy, mau nói!"
"Thiếu gia khó lường a, ngày hôm qua còn đập bàn với Chỉ Huy Sứ!" Thân Khương thập phần hưng phấn, "Mọi người rất là bội phục ngươi đó!"
Ánh mắt Diệp Bạch Đinh nháy mắt dại ra, thứ gì? Hắn làm......chuyện như vậy? Đập bàn, hướng về phía Cừu Nghi Thanh?
Hắn lại lần nữa cẩn thận hồi ức, chắc chỉ là uống hơi nhiều, giao thiển ngôn thâm, bại lộ một chút nội tâm yếu ớt, nói chút lời thật lòng không đúng lúc, không.....không còn gì khác......đi?
Hắn nhớ rõ chính mình đang lâm vào cảm xúc nào đó, Cừu Nghi Thanh làm một lãnh đạo tốt, đúng lúc an ủi hắn, khuyên hắn, thuận tiện biểu hiện bản thân cường đại, ừm, bọn họ câu thông là khá tốt, đập bàn...... là chuyện như thế nào?
Thân Khương chồm qua: "Ngươi chẳng những đập bàn với Chỉ Huy Sứ, ngươi còn nói y làm càn!"
Diệp Bạch Đinh: "...... A?"
Thân Khương biểu tình chắc chắn, trung khí mười phần: "Ngươi chẳng những nói y làm càn, còn nói y không xứng cùng ngươi ngồi một bàn uống rượu!"
Diệp Bạch Đinh lập tức phản bác: "Không có khả năng!"
Hắn có đại nghịch bất đạo đi nữa, cũng sẽ không nói những lời như vậy!
Thân Khương chậc một tiếng, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng: "Ta cũng không muốn tin a, cho nên mới lặng lẽ hỏi ngươi, có phải là thật hay không?"
"Ngươi làm sao mà biết được?" Diệp Bạch Đinh đột nhiên nghi ngờ, Bắc Trấn Phủ Tư quy củ nặng, "Chỉ Huy Sứ góc tường, các ngươi cũng dám nghe?"
Thân Khương lập tức nhấc tay thề: "Ta không có! Đều là đám bên ngoài kia nói! Đêm qua lúc ngươi cùng Chỉ Huy Sứ uống rượu, vừa lúc mấy người thay ca trực, có người đi ngang qua đây, liền nghe được hai câu...... Nếu không sao nói thiếu gia lợi hại chứ! Không chỉ dám cùng Chỉ Huy Sứ đập bàn, mắng Chỉ Huy Sứ làm càn, ngươi còn nhào qua đánh nhau với Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Sứ cũng không đánh trả!"
Diệp Bạch Đinh:......
Có loại xúc động muốn tìm chỗ chui vào.
Hèn chi ánh mắt mọi người nhìn hắn hôm nay đều rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng là hôm qua mình biểu hiện quá soái...... té ra là bát quái!
Hắn giãy giụa trong chốc lát, chấp nhận sự thật mình "uống rượu làm bậy": "Thật...... sao?"
Thân Khương đồng tình nhìn hắn: "Thật, huynh đệ thay ca cách cửa sổ, nhìn đến rõ ràng, thiếu gia ngươi thật sự có dũng khí, mông lão hổ cũng dám sờ......"
Diệp Bạch Đinh: "Chỉ Huy Sứ y......không có đánh ta?"
Thân Khương hứng thú lại tới: "Đúng vậy! Ngươi mau nói cho ta đi, vì sao Chỉ Huy Sứ không đánh ngươi! Nề mặt ngươi như vậy?"
Diệp Bạch Đinh:......
Thân Khương làm mặt quỷ: "Lời đồn về hai người các ngươi ở Bắc Trấn Phủ Tư từ trên xuống dưới...... Ngươi biết đến, không nghĩ tới không chỉ là lời đồn a, thiếu gia có phải đối với Chỉ Huy Sứ làm cái gì đó ở sau lưng chúng ta hay không? Hai ngươi có phải hay không......ừm? Ai hạ thủ trước?"
Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, đuôi lông mày nhếch lên, chính là một nụ cười lạnh: "Ta lúc này thật ra rất muốn xuống tay với Thân bách hộ, không biết Thân bách hộ có rảnh?"
Thân Khương nhấc tay đầu hàng: "Ta chính là lương dân! Mỗi ngày cẩn trọng làm việc, thành thành thật thật đi làm, ngươi cũng không thể dùng loại ám chiêu này hãm hại ta!"
Ám chiêu?
Sát khí trong mắt Diệp Bạch Đinh càng sâu.
Thân Khương đang lạnh sống lưng, lúc cảm giác tai vạ sắp đến, đột nhiên ở cửa có động tĩnh, mọi người nghiêm túc hành lễ: "Gặp qua Chỉ Huy Sứ!"
Sau đó hắn liền thấy, người trước mặt biến mất. Kiều thiếu gia đột nhiên chạy mất, tốc độ cùng bộ pháp trước đây chưa từng gặp, tạch một cái, đã tông cửa xông ra.
Thân Khương:......
Còn nói hai ngươi không có việc gì, trốn cái gì mà trốn, ngay cả mặt cũng không dám thấy!
Diệp Bạch Đinh chạy nhanh như gió, mỗi tội chân cẳng vẫn không bằng Cẩm Y Vệ huấn luyện có tố, người ta chân dài, sải bước ——
Dưới tình thế cấp bách, Diệp Bạch Đinh dùng sức quơ quơ cổ tay, một dài ba ngắn, tiết tấu rất đặc thù, đó là dấu hiệu hắn luyện ra trong lúc gấp gáp: Cẩu tướng quân mày ở đâu, mau tới cứu tao!
"Ô uông!"
Không hổ là cẩu tử đáng yêu nhất đáng tin nhất trên đời này, nó tới, nó túm cái xe của nó chạy tới!
Diệp Bạch Đinh hoàn toàn không có do dự, trực tiếp ngồi luôn lên xe, không cần kêu đi, cẩu tử liền bắt đầu hưng phấn mà chạy.
Hôm qua tuyết lớn vừa rơi xong, các Cẩm Y Vệ cần mẫn, quét đến sạch sẽ, trên mặt đất vẫn có băng mỏng, mùa đông khắc nghiệt, gạch mang đất cũng đều đông lại, rất bóng loáng, cẩu tử kéo cái xe chứa một người, thật sự, không một chút cố sức.
Rốt cuộc đã kéo được thiếu gia trên đầu quả tim, cẩu tử vui đến điên rồi, thậm chí còn khoe khoang chạy hai vòng quanh sân: "Ngao ô —— uông! Gâu gâu!"
Diệp Bạch Đinh:......
Gian nan đỡ trán.
Hắn vừa rồi chỉ muốn chạy, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, có thể nghĩ ra biện pháp gì liền dùng biện pháp đó, hiện tại đột nhiên phát hiện hành động kêu cẩu tử này là không đúng, cái xe...... Hắn là có thể ngồi vào, cẩu tử chạy vui vẻ như điên, nhưng phong cách của nó, hắn ngồi trên xe có phải hay không có chút buồn cười?
Hành vi này của hắn, nơi nào là muốn chạy trốn, rõ ràng là nói cho mọi người, mọi người —— mau đến xem ta!
Cừu Nghi Thanh nhất định đã thấy được.
Không chỉ thấy được hắn lắc tiểu lục lạc trên cổ tay, còn thấy được toàn bộ quá trình hắn ngồi trên cái xe nhỏ.
Người chết bất quá trong nháy mắt.
Diệp Bạch Đinh an tường mà nhắm hai mắt, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài*, Trang Chu mộng điệp, trong biển nhân sinh, chỉ là ảo ảnh mà thôi.
*hai câu trong bài kệ của Lục tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai (bồ đề vốn chẳng là cây, gương sáng cũng không có đài, xưa nay không có vật, bụi trần bám vào đâu)
"Gặp qua Chỉ Huy Sứ."
Kiều thiếu gia chạy rồi, Thân Khương cũng không thể thất thần a, chắp tay hành lễ với Cừu Nghi Thanh, còn thập phần nghĩa khí, giúp Kiều thiếu gia giải thích: "Kia cái gì......thiếu gia đột nhiên nhớ tới có chút việc, rất cấp bách, không phải cố ý giả vờ nhìn không thấy ngài......"
Cừu Nghi Thanh thu hồi tầm mắt từ nơi xa, giống như tùy ý "ừm" một tiếng, đi lướt qua hắn, vào trong thính.
Thân Khương:......
Không phải, Chỉ Huy Sứ ngươi không đuổi theo sao? Hai ngươi này rõ ràng là có hiểu lầm a, ngươi tối hôm qua rốt cuộc đã làm cái gì với Kiều thiếu gia, bằng không Kiều thiếu gia chạy làm gì? Ngươi không đuổi theo, không sợ mọi nguyện không được giải quyết sao!
Hắn nào biết đâu rằng, Cừu Nghi Thanh nếu thật đuổi theo, mới không giải quyết được, Diệp Bạch Đinh đang trải qua hoàn cảnh xấu hổ trọng đại trong cả nhân sinh, hận không thể cho toàn bộ Bắc Trấn Phủ Tư hư không tiêu thất, ai cũng đừng nhìn thấy hắn.
Thời điểm như vậy, Chiếu Ngục rõ ràng cũng không về được. Miệng đám ngục tốt mẻ cỡ nào, lúc hắn còn chưa ra ngoài đã được kiến thức tới rồi, huống chi bộ dáng kia của Tương Tử An cùng Tần Giao, nơi nào là muốn nói lại thôi, kính nể đến từ nghèo nói không nên lời, rõ ràng là muốn cười nhạo hắn!
Hắn mới không cần đem chuyện đêm qua thuật lại một lần, làm sáng tỏ không được, liền......để chuyện cũ đều theo gió đi.
Hắn đi đến