Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh thật đúng là có ý tưởng.
Án mạng liên hoàn cộng thêm lôi hỏa đạn nổ mạnh bốc cháy, lại có hung thủ cố ý dẫn đường, vụ án này đã khiến cho dư luận khủng hoảng, trong dân gian đã có dấu hiệu đè ép không được, hiện giờ đã vào tháng chạp, hoàng gia tế lăng còn cách không bao lâu, cửa ải cuối năm đã gần ngay trước mắt, bọn họ không muốn lại dây dưa với hung thủ, cần phải chiếm được tiên cơ.
Bất quá chuyện này có thể trở về rồi an bài, trước mắt là phân tích hiện trường phạm tội.
Diệp Bạch Đinh tạm dừng đi qua, cảm xúc đã hoàn toàn bình phục, có thể tiếp tục xem xét hiện trường, tầm mắt hắn lướt qua bả vai Thân Khương, đột nhiên nhìn thấy một chỗ rất sạch sẽ, sạch sẽ đến......có chút không thích hợp.
"Nơi này hình như rất lâu chưa được quét tước?"
"Đúng," Thân Khương cũng thả tay che ngực xuống, "Trên mặt đất phàm là sạch sẽ một chút, đều là dấu vết kéo lê người để lại, không đúng, cũng không thể nói là sạch sẽ, kéo lê người chết sẽ lưu lại vết máu ——"
Diệp Bạch Đinh chỉ vào cạnh cửa: "Nhưng nơi này rất sạch sẽ."
Có vết kéo lê rõ ràng, lại không có vết máu, phần dấu vết này là một đường thẳng tắp, rõ ràng là có người nằm trên mặt đất bị kéo mà ra, nhìn đường cong độ rộng, không có khả năng là nữ tử, trong số người chết dáng người tròn trịa nhất là Phương Tình Mai, cũng hẹp hơn so với cái này.
Cừu Nghi Thanh híp mắt: "Trương Hòa Thông người cũng hơi béo."
Thân Khương sửng sốt: "Cho nên Trương Hòa Thông cũng bị lôi vào đây? Cái này từ cửa liền có, là đã bất tỉnh mới kéo vào?"
Cừu Nghi Thanh đã nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa, dọc theo đại môn, đi từng bước vào trong, tỉ mỉ kiểm tra.
"...... Dấu vết tuy đã bị phá hư, vẫn theo quy luật nhất định, người là bị kéo từ cổng lớn vào, không có giãy giụa, nhất định là đã mất ý thức."
Thân Khương nghe cũng sợ hãi: "Cho...cho nên Trương Hòa Thông này căn bản cũng chưa nhìn thấy cảnh tượng gϊếŧ người......vậy hắn vì sao lại bị gϊếŧ?"
Diệp Bạch Đinh cũng đi đến ngoài cửa sổ, nhặt lên một viên đá: "Chỉ Huy Sứ, ngươi nhìn xem cái này."
Cừu Nghi Thanh tiếp nhận, phân biệt một chút, lại nhảy lên đầu tường, nhìn nhìn hoàn cảnh trong viện ngoài viện, mới nói: "Cục đá này hẳn là từ bên ngoài ném vào —— chỉ không lâu trước đây."
Diệp Bạch Đinh lập tức minh bạch: "Là có người đang nhắc nhở hung thủ, có quan sai tới, chạy mau."
Xoát một tiếng, Thân Khương rút Tú Xuân đao ra: "Cho nên hung thủ còn chưa chạy xa? Lão tử đuổi theo!"
"Chưa chắc," Diệp Bạch Đinh lại lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía Cừu Nghi Thanh, "Chỉ Huy Sứ phái người đi theo dõi người bị hiềm nghi?"
Cừu Nghi Thanh lắc đầu: "Không có tin tức, chắc là không có dị thường."
Thân Khương giơ Tú Xuân đao, đi cũng không được, ở cũng không xong: "Muốn đuổi theo hay không?"
Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ: "Đội tội phạm nếu biết thông báo cho nhau, sau khi bị quan phủ tìm đến không lập tức chạm trán, vậy thì đối với nguy hiểm đã biết trước nào đó, cũng sẽ lưu lại ám hiệu. Tỷ như hung thủ gϊếŧ người, hắn thật sự không kiêng nể gì, một chút cũng không sợ sẽ bị phát hiện sao?"
Thân Khương giờ mới có phản ứng: "Cho nên hắn có khả năng nhờ người quan sát, nếu phát hiện dị thường, liền dùng hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ của hắn?"
Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Nếu lúc đó hắn đang ở đây, tất nhiên có thể kịp thời chạy trốn, nhưng hôm nay hỏi cung, hắn thành thật hơn bình thường rất nhiều, không dám khác người, có thể là không có tới."
Đôi mắt Thân Khương xoát một cái sáng lên: "Vậy ta chẳng phải là có thể ngồi canh?"
Diệp Bạch Đinh:......
Hắn rất mịt mờ nhắc nhở: "Ngồi xổm thì có thể, nhưng chưa chắc có thể ngồi xổm."
"Vì cái gì!"
"Ngốc," Cừu Nghi Thanh lấy xem thường quét thủ hạ không có đầu óc một cái, "Người khác biết mướn người nhắc nhở nguy cơ, đến khi đến đây, chẳng lẽ sẽ không kiểm tra xem có dị thường hay không?"
Cho dù có tìm ra người ném đá này, phỏng chừng ý nghĩa cũng không lớn, tội phạm đã có thể lợi dụng lái buôn dẫn ra nhiều xe củi như vậy, kẻ ném đá, chưa chắc đã thấy mặt hung thủ.
Bất quá, vẫn phải tra một chút.
Thân Khương nháy mắt lùi về: "......cũng phải ô."
Diệp Bạch Đinh: "Với logic hành vi của Trương Hòa Thông, hắn có khả năng sẽ tìm Dư Hồng Diệp, không nhất định có liên quan tới hung thủ, địa điểm hung thủ gây án bí ẩn, không có khả năng bị người ngoài biết được, hắn không nên tìm tới nơi này."
"Người không chủ động tới, nhất định là hung thủ mang từ nơi khác đến," Cừu Nghi Thanh trầm ngâm, "Nếu như thế, Trương Hòa Thông chết không phải ngoài ý muốn."
Hắn vốn chính là người cần bị gϊếŧ chết, trong kế hoạch của hung thủ.
Vậy động cơ thì sao? Hung thủ trước sau gϊếŧ ba nữ nhân, là bởi vì chán ghét, bởi vì ý thức biếи ŧɦái sâu trong nội tâm, gϊếŧ Trương Hòa Thông là vì cái gì? Hôm nay hỏi cung, phần lớn người bị tình nghi đều biết Trương Hòa Thông, nhưng cũng không quá quen thuộc, từ đâu ra ân oán tình thù? Một cái đồng liêu duy nhất, cũng có vẻ ngoại trừ có chút không cam lòng, cũng không có nảy ra ác ý muốn gϊếŧ người.
Vì cái gì muốn gϊếŧ người này? Lại là làm cách nào mà chế trụ được hắn?
Chẳng lẽ......
Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn vết máu trên giường, chẳng lẽ hung thủ biết Trương Hòa Thông muốn tìm Dư Hồng Diệp, còn lợi dụng điểm này?
"Vụ án mạng này, nhất định có ẩn giấu gì đó."
"A? Lại gia tăng khó khăn a!" Thân Khương đã đau đầu.
Diệp Bạch Đinh híp mắt: "Trương Hòa Thông không phải loại hình hung thủ gϊếŧ người thích gϊếŧ, bị hại tất nhiên là vì nguyên nhân khác, rất kỳ quái a vụ này...... Gϊếŧ người là vì nhét tờ giấy, báo trước lôi hỏa đạn phát nổ, lôi hỏa đạn nổ mạnh bốc lửa, lại là vì cái gì? Chỉ là vì phô trương một phen, để cho người khác đều nhận ra kẻ phóng hỏa? Vậy hắn không nên kéo dài thời gian như vậy, thủ pháp cũng không cần thiết mịt mờ như vậy."
Cừu Nghi Thanh híp mắt: "Nếu như, Trương Hòa Thông chết mới là mấu chốt thì sao?"
Nếu toàn bộ mục đích, đều là ở trên người của người này thì sao?
Diệp Bạch Đinh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, quay qua Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ lúc trước điều tra Trương Hòa Thông có ra gì không?"
Cừu Nghi Thanh hơi gật gật đầu: "Có chút suy đoán, chưa xác định, bất quá cũng nhanh thôi."
"Vậy được," Diệp Bạch Đinh đột nhiên cong mắt, giống con tiểu hồ ly giảo hoạt, "Lần này chúng ta ra vài chiêu, nhất định có thể bắt được cái đám người này!"
Ánh mắt Cừu Nghi Thanh hơi ấm: "Ừm."
Hai người lại lần nữa đồng thời nhìn về phía Thân Khương.
Không phải Thân bách hộ nhát gan, hắn thật sự là lại theo bản năng muốn che ngực, ánh mắt hai người kia thật là đáng sợ! Không phải là muốn cho hắn đi liều mạng đi?
Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh cái gì cũng chưa nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện đàng hoàng, bọn họ thăm dò xong hiện trường liền rời đi, Diệp Bạch Đinh ở noãn các sửa sang lại ý nghĩ, Cừu Nghi Thanh ở bên ngoài làm an bài bố trí mới, Thân Khương mang người đi ghi chép bảo vệ hiện trường vụ án đầu tiên, bận rộn xong thì trời đã tối rồi.
Trở về tìm đến noãn các, chỉ có Kiều thiếu gia ở, Chỉ Huy Sứ còn chưa về, hắn liền đơn giản cùng Kiều thiếu gia ăn bữa cơm, mới vừa buông đũa, ợ còn chưa ợ cái nào, Chỉ Huy Sứ đã đẩy cửa vào.
Nhìn cơm trên bàn, nhìn người bên cạnh bàn ——
Cừu Nghi Thanh:......
Thân Khương:......
Thân bách hộ vèo vèo trượt một cái quỳ xuống: "Không phải...ta......thuộc hạ không có trộm cùng Kiều thiếu gia......"
Diệp Bạch Đinh cũng lật đật quăng miếng cá hầm ớt vào trong chén Thân Khương, làm bộ không gắp cái món này, ưu nhã lấy khăn lau miệng: "Đều là Thân bách hộ gọi, nói là chúc mừng ta khỏi hẳn phong hàn."
Thân Khương:......
Đã nói Kiều thiếu gia hôm nay sao lại thống khoái như vậy, cũng chưa nói muốn chờ Chỉ Huy Sứ, té ra là muốn lén ăn cay? Phong hàn gì, từ đâu ra phong hàn? Vì sao hắn không biết? Vì sao không ai nhắc nhở hắn?
Căn bản không cần ngẩng đầu, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gϊếŧ người của Chỉ Huy Sứ.
......hắn sắp chết rồi!
Thân Khương lặng lẽ liếc nhìn Kiều thiếu gia một cái, ngươi không cứu ta, cũng không thể hố ta a!
Diệp Bạch Đinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biểu tình an tĩnh ——
Hố cái gì? Cái gì hố? Ai không thể hố? Bằng hữu, còn không phải là dùng để hố sao?
Cừu Nghi Thanh cười lạnh: "Cá hầm ớt Trúc Chi lâu, thức ăn của các ngươi không tồi a."
Diệp Bạch Đinh "mảnh mai" khụ hai tiếng, thanh âm cũng suy sụp, giống như thư sinh sắp bị hồ ly tinh hút hết hồn: "Đáng tiếc ta bị bệnh, không có lộc ăn, thứ như vậy thật là ăn không vô, đều để Thân bách hộ giải quyết, Chỉ Huy Sứ có đói bụng không? Lát nữa cùng ta ăn khuya như thế nào? Thanh đạm một chút, ta thật sự là......không thể ăn thứ đỏ đỏ đầy dầu mỡ này."
Thân Khương:......
Là người sao? Ngươi tém nước miếng ở mép lại một chút, ta còn có thể tin ngươi hai phân!
Cừu Nghi Thanh không để ý đến hắn, chỉ nâng tay: "Người tới, dọn đi."
Rất nhanh, nửa tô cá lát hầm ớt nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, cay rát kia đã bị bưng đi mất.
Diệp Bạch Đinh:......
Aizzz, lãnh đạo mà, đều là có tính tình, không thể trêu vào không thể trêu vào.
Cừu Nghi Thanh để Thân Khương ra cửa đứng hóng gió hai khắc, rằng: Bình tĩnh một chút.
Thân Khương loại Cẩm Y Vệ thể lực mạnh mẽ này cũng không sợ phạt, hắn lại không phải Kiều thiếu gia, tùy tùy tiện tiện là có thể nhiễm cái phong hàn, nhưng nhiễm không được phong hàn, cũng biết lạnh a! Đêm hôm, gió bắc thổi hô hô, thổi một lát là cái mũi lỗ tai cũng không còn là của mình nữa ngươi tin sao! Tùy tiện kéo một cái là rớt a!
Trở lại phòng, Thân Khương thành thật, cũng không dám bậy bạ: "Cái kia...chuyện vụ án...... kế tiếp làm sao bây giờ?"
Diệp Bạch Đinh không biết vừa rồi đã trải qua cái gì, co nắm đấm, nghiêm túc, ánh mắt phi thường sắc bén, thái độ thập phần tích cực: "Hung thủ đã phát rồ, lần này, chúng ta cần thiết phải đến trước bọn chúng!"
Thân Khương không rõ: "Cho nên?"
"Cho nên nếu hắn cần gϊếŧ một nữ nhân ——" Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Thân Khương, tức khắc biến ra gương mặt hiền từ, "Chúng ta liền đưa cho hắn một nàng là được."
"Đưa? Đưa ai? Như...như thế nào đưa?" Thân Khương chỉ là nhìn thấy biểu tình này của Kiều thiếu gia, liền có chút sợ hãi.
Diệp Bạch Đinh vỗ vỗ tay, bên ngoài liền tiến vào một đám tiểu binh, từ Ngưu Đại Dũng đi đầu, trong tay mỗi người đều bưng một cái khay, trên khay có một bộ váy áo, hồng, phấn, vàng nghệ, xanh đọt lá, tím nhạt, màu gì cũng có.
"Thân bách hộ thích bộ nào?"
"Ta...ta thích?" động vật Thân Khương ý thức được nguy hiểm, lập tức lắc đầu, "Không có, ta đều không thích!"
Diệp Bạch Đinh lại giống như không nghe được hắn nói cái gì, tự động đi đến trước một cái khay, cầm một bộ váy lên: "Thân bách hộ hình như đã từng khen hoa tím nhỏ trên chiến củng của ta, chắc là......thích bộ này?"
Thân Khương: "Không không không, thuộc hạ không dám."
Diệp Bạch Đinh: "Thân bách hộ đừng thẹn thùng, đi thay thử xem đi."
Thân Khương:......
Hắn đáng thương hề hề quay qua Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ......"
Khổ nỗi Chỉ Huy Sứ cũng không giúp hắn, nhìn nhìn váy lụa tím, lại nhìn nhìn thân thể quá mức cường tráng của hắn, ghét bỏ phất phất tay: "Đi thay đi."
Thân Khương:......
Không phải, ngươi không cảm thấy ta mặc cái màu này rất mạo phạm sao? Kiều thiếu gia mặc mới đẹp sao!
Đáng tiếc Cẩm Y Vệ có kỷ luật thép, cấp trên nói là phải nghe, mệnh lệnh của Chỉ Huy Sứ là lớn nhất...... Không có biện pháp, Thân bách hộ cầm váy, ra gian ngoài tìm cái bình phong, vòng ra sau không tình nguyện mà thay váy.
Hiệu quả quả nhiên là mang tính huỷ diệt.
Quần áo màu tím, sẫm thì lộ quý khí, nhạt thì thêm thần bí, người càng có khí chất, mặc càng đẹp, ồ, còn phải thêm một điểm, da cần phải trắng. Ngươi bộ dạng vừa đen vừa vàng, vậy dẹp không diễn, vai hát tuồng cũng không dám thử, ngươi lại cường tráng một chút, mẹ ô uy! Vậy thì ngươi không phải muốn xinh đẹp, ngươi là muốn trả thù xã hội a!
Thân Khương vừa bước ra, liền dọa Ngưu Đại Dũng cầm đầu một đống Cẩm Y Vệ chạy, có tên nói muốn đi rửa mắt, có tên nói cơm đêm qua cũng muốn nhổ ra......
"Làm gì tới mức đó......"
Thân bách hộ rất ủy khuất, nghĩ nghĩ gần đây cũng không làm gì sai, mỗi ngày đều ở đi làm việc đàng hoàng, vì sao phải chịu loại nhục nhã này!
Kiều thiếu gia rốt cuộc là Kiều thiếu gia, kiến thức rộng rãi, không có đi rửa mắt, cũng không có đi phun cơm đêm qua, thậm chí còn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, khen một câu phi thường trái lương tâm: "Được, rất đẹp."
Nếu không phải Chỉ Huy Sứ còn ở trước mặt, Thân Khương rất muốn nói một câu ngươi có phải mù hay không, hay là người nhiễm phong hàn đều như vậy?
Bất quá có trì độn nữa, tới lúc này, cũng nhấm nháp ra: "Ý của ngươi là...... Muốn cho ta giả trang nữ nhân, câu dẫn hung thủ?"
"Thân bách hộ lời này sai rồi," Diệp Bạch Đinh thưởng thức váy lụa tím trên người tháo hán tử, eo thật sự quá thô, chân cũng thật sự quá lớn, rất không tồi, "Chuyện Cẩm Y Vệ chúng ta làm, sao có thể gọi là câu dẫn?"
"Vậy gọi là ——"
Diệp Bạch Đinh ân cần dụ dỗ: "Gọi là bắt tại trận."
Tùy tiện đi, Thân Khương động tay động chân xách xách cái váy: "Nhưng người ta cũng không mù a, cứ như vậy, còn có thể nhìn không ra ta là nam?"
Diệp Bạch Đinh: "Dù sao đêm đen, thấy không rõ?"
Cừu Nghi Thanh cũng nói: "Chuyện khác bổn sứ đã an bài xong, ngươi làm theo là được."
Thân Khương:......
Không phải, sao lại thế này, Chỉ Huy Sứ ngươi không thể mù theo a! Gió thổi gối đầu* thực sự muốn mệnh, không thể tùy tiện nghe!
*là dạng lời thủ thỉ khi hai người ngủ chung, thường là nữ thủ thỉ với nam để đạt mục đích của mình
Hắn thử lên tiếng khuyên nhủ: "Lần này chỉ sợ là không được, cái khác không nói, chỉ nhìn hình thể này của thuộc hạ, người bình thường đều có thể nhận ra, cô nương nhà ai mà có bộ dạng này? Cô nương nhà ai không xinh xinh đẹp đẹp? Muốn ta nói, Kiều thiếu gia giả trang là thích hợp nhất, nhất định cực kỳ giống!"
Hắn nảy ra ý tưởng ác liệt, tròng mắt xoay chuyển khắp nơi, khuyến khích Chỉ Huy Sứ: "Chỉ Huy Sứ ngài cẩn thận nghĩ xem, ngài nhìn xem Kiều thiếu gia, dáng người này, eo nhỏ này, nếu hắn mặc một thân váy tím, có phải càng đẹp mắt hay không? Lại cẩn thận trang một chút, người khác nhất định nhìn không ra, so với tiểu cô nương còn xinh đẹp đó!"
Cừu Nghi Thanh tựa hồ có chút do dự, hình như là vậy?
Thân Khương nhìn thấy có cửa, tiếp tục: "Lại có Chỉ Huy Sứ ngài hộ giá hộ tống, có thể ra sai lầm gì? Kiều thiếu gia nhất định an toàn, chỉ là thay đổi cái địa phương, đi một chuyến mà thôi!"
Cừu Nghi Thanh không nói gì, tựa hồ thật sự