Lại không phải tiểu thuyết, dựa vào điều gì để cho rằng mình sẽ có được sự chú ý của nam thần?
Dựa vào cái gì? Hai trái tim hấp dẫn nhau?
Đây là đang kể chuyện cười nước Mỹ sao?
Trăm triệu lần Diệp Tiểu An cũng không ngờ được, những lời này lại xuất phát từ chính miệng cô bạn thân nhất của mình.
Không lâu trước đó, Tô Yên cũng nói vậy với cô ta.
“Tạ Nhiễm Nhiễm! Cậu có ý gì?”
Sắc mặt Diệp Tiểu An không tốt, mang theo dáng vẻ xấu hổ, buồn bực mà ngay cả chính cô ta cũng không nhận thấy được.
Tạ Nhiễm Nhiễm vốn chỉ muốn khuyên cô ta một câu, sau đó lại thấy phản ứng trên mặt Diệp Tiểu An, khiến cô lạnh tâm.
Vừa đúng lúc này, cô bỗng nhìn thấy Kỷ Vô Trần đột ngột đứng lên, tùy tiện cầm hộp cơm màu hồng nhạt trên bàn, quăng vào thùng rác ở góc phòng.
“Cậu nhìn Kỷ Vô Trần kìa——”
Diệp Tiểu An nhìn theo tiếng cô.
“Bịch!”
Kỷ Vô Trần không chút do dự ném hộp cơm vào thùng rác, sau đó lại lạnh mặt đi về bàn ngồi.
Bùi Như Nguyệt vốn đang vui cười rạng rỡ, bỗng chốc tái nhợt.
Mí mắt Diệp Tiểu An dựng thẳng, bình tĩnh nhìn động tác của Kỷ Vô Trần, không nói nên lời.
Duy chỉ có Tô Yên, vẻ mặt vẫn bình thường nhìn sách, cứ như là không phát hiện chuyện gì khác thường vậy.
Tâm tư mỗi người trong phòng học đều khác nhau, duy chỉ có mình Tô Yên là không quan tâm.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô vì bị đuổi ra khỏi Kỷ gia cho nên đang đau khổ, cả đám đều chờ xem dáng vẻ chê cười của Tô Yên.
Chỉ có Kỷ Vô Trần biết rõ cô thật sự không để bụng.
Điều này làm cho anh vừa cảm thấy cao hứng, vừa cảm thấy vô lực.
Nếu ngay cả việc này cũng không thể làm cho cô để ý, thì còn có việc gì khiến cô để ý được đây?
…
“Tô Yên! Mày đứng lại đó cho tao!”
Tan học, Tô Yên bị chặn lại trên đường quay về ký túc xá.
Bước chân của cô dừng lại, thấy Bùi Như Nguyệt mang theo một đám người, hùng hồn đi tới.
“Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Giờ đã bị Kỷ gia đuổi đi, mày chẳng là cái thá gì nữa!”
Bùi Như Nguyệt hé miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn Tô Yên tràn đầy sự oán độc.
Ký ức sau lần bị Tô Yên chỉnh thảm hại, vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô ta.
Tô Yên nhướng mày, hai tay ôm sách dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Cô cười ngọt ngào nói: “Bạn học Bùi, cậu đang nói cái gì vậy? Đầu tiên tớ phải nói rõ với các cậu là tớ chủ động dọn ra khỏi Kỷ gia, mà không phải là bị đuổi đi đó nha~”
“Ha...”
Bùi Như Nguyệt trợn trắng mắt, “Giờ tất cả mọi người trong trường đều biết, nguyên nhân cụ thể là gì thì tao không cần biết, có khi vì mày muốn câu dẫn Kỷ Vô Trần nên mới bị đuổi ra khỏi nhà ý chứ?”
“Ồ——”
Tô Yên trợn to đôi mắt tròn xoe, con ngươi hắc bạch phân minh phản chiếu ảnh ngược của đám người Bùi Như Nguyệt, “Bạn học Bùi, cậu thật là thông minh, nhưng mà cậu nói có hơi sai~” Cô nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đáng yêu mà vô tư, “Là anh trai câu dẫn tớ trước mà~”
“Mày, mày thật là không biết liêm sỉ mà!”
Bùi Như Nguyệt không nghĩ tới, Tô Yên thành thật trả lời như thế.
Cô ta tức đến mức thở hổn hển, hận không thể lập tức chặt Tô Yên ra thành mấy khúc.
“Nguyệt Nguyệt, khách khí với cậu ta làm gì? Trực tiếp trừng trị cậu ta là được!”
“Đúng rồi, các mày tấn công từ bên kia đi, mối hận lần trước tao còn chưa có tính sổ với cậu ta đâu!”
“Lần này tao nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!”
Một đám con gái, xắn tay áo lên tiến gần Tô Yên.
Tô Yên bình tĩnh đứng tại chỗ, không tiếng động chớp mắt, “Hừm, tớ đang nói thật mà? Tại sao các cậu lại không tin vậy? Vốn là anh trai câu dẫn tớ trước, anh xem có đúng không, anh trai?”
Giọng nói mềm mại của cô vang lên, âm cuối khẽ nâng cao, thanh âm nũng nịu như mèo kêu, ấm áp như ánh mặt trời, mang theo hơi thở ngây thơ.
Bùi Như Nguyệt ngẩn ra.
Những người khác cũng ngây ngốc.
“Kỷ Vô Trần ở… Á!”