Nàng không biết lúc nào đã ngủ mất, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã nằm trên giường tiểu Oa Oa, đắp chăn mền của hắn, nàng cũng thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả*(xưa nay chưa từng có), vậy mà trong lúc mấu chốt an ủi Hoàng đế đại nhân khóc đến ngủ thϊếp đi. . . Ai nha một tiếng lật người, quần áo trên người khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, lăn qua lăn lại không chút lưu tình, làn da áp vào nhăn nhúm lại, đầu nàng lăn trên gối tràn ngập hương vị quen thuộc, đến mức mũi có chút chua xót, nàng lập tức ngửa đầu lên trời, miễn cho mình làm ướt giường hắn. . .
Để hắn biết được, khẳng định phải vu khống nàng đái dầm trên giường mình. . .
Nàng từ trên giường bò dậy, nhìn thoáng qua đồ ăn vặt chồng chất ở một bên, đã từng, bị hai người bọn họ tranh giành đến đầu rơi máu chảy, cắn đồ ăn vặt của đối phương, bây giờ lại bị ném ở một bên, không ai để ý tới, đáng thương bị vứt vào lãnh cung, nàng khom người, đem đồ ăn vặt trên giường tất cả đều kéo về phía mình, gom lại, nâng trong tay, quay người chuẩn bị ra khỏi phòng. . .
Sắc trời đã là chạng vạng tối, mưa vẫn như cũ rơi không ngừng, nàng nghe thanh âm thưa thớt kéo dài, lúc này mới liếc mắt nhìn chiếc ô đặt ở góc tường, nàng đem đồ ăn vặt tạm thời bỏ xuống, tay nhặt cây dù kia lên, đưa nó mở ra, mùi vị quen thuộc như hôm qua che ngợp bầu trời từ trên đỉnh đầu nàng rơi xuống, nàng đem dù đặt trên đầu vai, cổ kẹp lấy cán dù, lại nâng lên đồ ăn vặt để ở một bên, dùng tư thế đi vào gian phòng như ngày hôm qua, đi ra khỏi gian phòng này. . .
Người đến Tứ Gia phủ tưởng niệm tấp nập không dứt, nhưng nàng không nghe thấy được tiền sảnh náo nhiệt, chỉ là dáo dác từ cửa sau chạy ra ngoài. . .
Nàng còn nhớ rõ, chuyện nàng bị tiểu Oa Oa kia truy sát chạy vào đầu hẻm này, được Bát Gia cứu vào phòng, nàng còn nhớ rõ, nàng bị tiểu Oa Oa kia bức bách giao ra rau cải xôi, ngã vào sân nhà Bát Gia, nàng còn nhớ rõ, hôm trời tuyết kia, hắn đưa nàng Hồng Mai (mận đông), nàng còn nhớ rõ, hắn được Bát Gia ôm ở trong tay, bưng lấy mặt Bát Gia vừa hôn vừa gặm, nàng còn nhớ rõ, chuyện hắn dạy nàng làm nũng, nàng còn nhớ rõ, ba người bọn họ ở đây ném tuyết, còn có đi dạo hội chợ chùa miếu. . . Còn có hồng hạnh xuất tường. . . Còn có bánh sinh nhật. . .
Bây giờ, cánh cửa sát vách đóng chặt, tiểu Oa Oa lại không ở đây, vậy nàng còn đứng đây làm gì. . .
Nàng liếc qua bên trên cửa sau sát vách treo lên hai chiếc đèn l*иg trắng, bị những hạt mưa đánh đến tơi tả, đó có phải là hắn đang tưởng niệm hay không, có phải là, hắn cũng chưa quên mình dạy qua bài tập của Oa Oa kia, trên mặt mình bị khinh bạc còn lưu lại nhiệt độ, trên cánh tay vẫn cảm giác được trọng lượng còn sót lại của tiểu quỷ kia, bên tai cũng bị câu "Bát thúc, ôm một cái" kia đâṁ đến đau nhức. . .
Nàng di chuyển bước chân, đi lên cầu thang, nhìn xem cánh cửa vẫn đóng chặt như trước, nhấc chân lên, nhẹ nhàng đá lên. . .
"Ra đây ăn đồ ăn vặt đi. . . Ta đã mua rất nhiều. . . Ăn không hết. . . Huynh giúp ta một chút đi. . ."
". . . Huynh lại đang xử lý quốc gia đại sự nữa à? Vậy ta ngồi ở đây chờ huynh. . . Khi nào huynh xong việc, liền ra đây ăn. . . Có được không?"
". . . Bụng thật đói, ta ăn trước nha. . ."
Nàng ngồi dưới mái hiên nhà hắn, tránh được mưa, ô mở ra đặt ở một bên, nhai đồ ăn vặt trong miệng không biết là thứ gì, mơ mơ màng màng tựa vào cửa, nhiệt độ trên mặt có chút nóng bỏng, luôn cảm thấy choáng váng, chóng mặt, cứ như vậy liền ngủ thϊếp đi. . .
Cũng không biết đã qua bao lâu, then cài cửa phía sau vang lên, nàng nhíu mày lại, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu đến mức làm sao cũng không mở ra được, lơ mơ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt mơn trớn trên gương mặt nóng bỏng của nàng, nàng dằn lòng mình xuống, muốn đưa tay bắt lấy người đứng phía sau, lại luôn vồ hụt, cho đến khi một bàn tay lạnh buốt mang theo móng vuốt của nàng tìm tới thứ nàng muốn tìm, nàng nắm chặt trong tay, gắt gao giữ lấy, bật ra một tiếng nức nở nhỏ . . .
Hắn không nói gì, chỉ là tùy ý nàng nắm lấy, tay đặt trên trán nàng, nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bị hắn ôm ngang, nàng không quan tâm hắn muốn dẫn nàng đi đâu, chỉ là nhắm mắt lại, nắm lấy hắn, không buông tay. . .
". . . Nàng nắm chặt như vậy làm gì?" Giọng nói trêu chọc của hắn vẫn là nhảy vào tai nàng. . .
"Huynh sẽ chạy mất, huynh sẽ bội tình bạc nghĩa, huynh sẽ không chịu trách nhiệm. . ." Nàng lắng nghe tiếng vang chiếc ô giấy dầu đặt trên đầu vai hắn bị mưa va đập, cảm giác mình ở trong ngực hắn lung lay đến sắp vỡ vụn. . .
". . . Được lắm ác nhân lại cáo trạng trước." Thanh âm của hắn chập chờn bên tai nàng, nàng mắt vẫn nhắm như trước, lại tưởng tượng ra được vẻ mặt hắn thời khắc này, một chút xíu trêu chọc, mấy phần cười khẽ, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ đắng chát. . .
Đúng vậy. . . Rõ ràng là nàng bội tình bạc nghĩa trước, không chịu trách nhiệm, chạy mất, biến mất, nàng lại còn dám ở đây kêu gào. . .
Trong nháy mắt nàng không nói nên lời, chỉ nghe thấy giày hắn trên mặt đất giẫm ra tiếng nước, đưa nàng ôm chặt hơn vào lòng, nàng không biết hôm nay hắn mặc quần áo màu gì, tốt nhất đừng là màu trắng, giặt giũ, thật sự rất vất vả a. . . Nàng còn muốn giúp hắn giặt quần áo, nàng. . . Còn có thể giúp hắn giặt quần áo không?
". . . Nếu như ta trở về tự thú, có thể xử lý nhẹ thôi không?" Hơn nửa ngày, nàng rốt cục cũng lấy ra được dũng khí mở miệng, mặc dù sức lực không đủ, âm điệu còn mang theo run rẩy, nhưng mà, nàng vẫn là nói ra miệng. . .
Bước chân của hắn ngừng lại, nàng cảm thấy một trận ánh mắt rơi ở trên người nàng, sau đó bàn tay ôm lấy đầu vai cùng đầu gối nàng siết thật chặt, đưa nàng ôm chặt trong lòng. . .
"Vậy trước tiên nàng mở mắt ra, nhìn ta." Ngữ điệu của hắn rất nhẹ, cơ hồ mang theo mấy phần nhu hòa, phủ trên người nàng, hay là bởi vì khoảng cách quá gần, để nàng cảm thấy phần ôn nhu này, không phân nặng nhẹ đè ép nàng tới không thở nổi. . .
". . . Mắt ta sung quá, không mở ra được. . . Ngày mai nhìn huynh có được không?" Nàng cũng rất thống khổ, đã rất lâu không thấy được thiên nhân chi tư của hắn, nhưng mà. . . Nàng còn có một chút chướng ngại tâm lý phải vượt qua. . .
Hắn trầm mặc, bước chân lại lần nữa nhấc lên, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, đem một chút do dự cuối cùng cũng ném đi, phảng phất như vội vàng tìm một lối ra, tay lại căng thẳng siết chặt nàng trong lòng. . . Nàng bị hắn đè ép tới mức không thể suy nghĩ, mặc cho sức nóng xoay quanh trong đầu đưa nàng chìm vào giấc mộng mờ ảo. . .
Mãi cho đến khi bước chân của hắn dừng lại lần nữa, nàng mới cảm giác được ôm ấp của hắn nới lỏng, nàng lập tức bị dọa đến không biết phải làm sao, giãy dụa trong lòng hắn một hồi, gắt gao níu lại y phục của hắn, một chút cũng không có ý định buông tay. . .
"Đến rồi." Hắn chỉ đơn giản ném ra hai chữ. . .
Đến rồi? Tới chỗ đó rồi? Tới chỗ đó nàng cũng không buông tay, đây có phải là thiên thư nữa không, có phải là đang nói cho nàng biết, muốn nàng buông tay nữa không? Hắn khẳng định lại đang khinh bỉ nàng, nàng vì sao lại phải uất ức như thế, một bên nắm lấy hắn không buông tay, một bên lại ngay cả mắt cũng không dám mở ra. . .
"Bát Gia, ngài đây là. . . Làm sao đội mưa vậy ạ?" Thanh âm của Thái quản gia bay vào trong tai nàng, nàng chấn động trong vòng tay hắn, bắt đầu dùng sức co rụt lại vào trong lòng hắn. . .
(các bạn đọc ở trang s1apihd.com để ủng hộ mình nhé)
"Kỳ hạn mượn người đã qua, ta đến trả người." Thiên thư của hắn vẫn theo thói quen nhảy ra khỏi môi, vì sao nàng lại trong thời khắc này nghe hiểu được chứ, nàng chưa từ bỏ ý định co rụt trở lại. . . Hắn không cần nàng nữa sao?
Hắn vượt qua ngưỡng cửa Cửu Gia Phủ, không mang chút dừng lại nào đi vào. . .
Nàng muốn tỉnh lại, nàng phải lập tức tỉnh lại, mở to mắt, nàng phải lập tức. . .
". . . Không cần phải tự thú." Một cảm giác lạnh buốt mềm mại lướt qua tai của nàng, cắt đứt mất suy nghĩ muốn thanh tỉnh lại của nàng, chấn động đến mức nàng tiếp tục choáng váng. . .
Nàng có chút trợn mở mắt ra, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ gương mặt kia nàng đã rất lâu cũng không dám nhìn thấy. . .
Tay hắn vỗ bên trên mắt nàng, để nàng một lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, chỉ nghe thấy thanh âm nhàn nhạt kia lượn lờ bên tai nàng. . .
". . . Ta không nỡ xử lý nàng, nàng chạy trốn đi."
Nàng vừa mới nghe hiểu được thiên thư của hắn, vì sao. . . Mới vừa nghĩ lại, lại thành không hiểu đây?
Hắn không nỡ xử lý nàng, muốn nàng chạy trốn? Có ý gì chứ. . . Đây có tính là sợ tội bỏ trốn không? Hắn sao lại muốn giúp nàng sợ tội bỏ trốn chứ? Hắn vốn định xử lý nàng như thế nào? Kéo đi Ngọ môn chặt đầu? Nhốt trong đại lao chơi với chuột sao? Nàng có phải là nên cảm ân mang đức hắn, nhưng vì sao đột nhiên lại có cảm giác bị hắn triệt để ném ra khỏi cửa, ngay cả lúc đứng ở cửa chính nhà hắn, nàng cũng chưa từng có cảm giác này. . . Tại sao hắn nói nhẹ nhàng tựa như phóng sinh, mà nàng lại cảm thấy như bị bỏ rơi vậy chứ. . . Hắn đừng học nàng a, bội tình bạc nghĩa sẽ không được kết cục hanh phúc đâu. . . Sẽ bị khinh bỉ. . .
Chờ một chút, nàng không muốn choáng váng hôn mê nữa, nàng còn có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, nàng còn muốn hỏi hắn. . .
Một tiềng ồn ào, xông vào tai nàng, nàng khó khăn trợn mở mắt, một tia sáng đâṁ vào mắt nàng, nàng lập tức đưa tay lên che, lại bị thanh âm Xuân Đào làm cho giật mình kêu lên. . .
"Tỉnh! Tỉnh rồi! Rốt cục cũng tỉnh rồi! !"
". . . Ư. . ." Nàng muốn phát ra thanh âm gì đó, lại cảm thấy cuống họng khô khốc một hồi chát chát. . .
"Khát nước rồi! Chờ chút a, ta giúp cô mang nước lại, cô thật ngốc nghếch, sốt đến rối tinh rối mù, nằm mấy ngày, làm cái gì mộng xuân nữa chứ, hại ta chăm sóc cô một lúc lâu, hừ, nếu như nam nhân của ta bởi vì chuyện này mà giận dỗi, xem ta làm sao trừng trị cô!" Vừa nói, vừa đỡ nàng từ trên giường dậy, đút cho nàng uống xong một ngụm nước. . .
". . . Ta ngủ rất lâu sao?" Nàng đè nén cổ họng khàn khàn, lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Ai, ai đưa ta về!"
"Còn có ai nữa, lần trước cô bị ăn gậy là ai kéo cô trở về, lần này liền là người đưa cô trở về, ta nhớ rõ mặt trăng nhà cô là Bát Gia mà, lúc nào lại đổi thành Cửu Gia rồi?" Xuân Đào đem chén nước để ở một bên, bọn nàng cùng nhau bò lại lên giường, đưa nàng một lần nữa đè xuống giường, "Ai nha, sao lại đem tin tức mười lượng bạc này tiết lộ cho cô chứ!"
Nàng ngẩn người, nhìn xem Xuân Đào: ". . . Cửu Gia? Cô nhầm người sao?" Xuân Đào, gia hỏa này, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ tiền cưới lão bà của nam nhân cùng với năng lực quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà thôi, đối với tướng mạo hoàn toàn xem nhẹ không nhớ, nàng ta có phải là đã nhầm rồi hay không. . .
" Chủ tử trong phủ mình, ta làm sao có thể nhầm lẫn, có điều, lần đầu tiên, là dùng kéo đem cô trở về, ném vào cổng liền không thèm để ý tới cô nữa, lần này nha. . ." Xuân Đào từ trên xuống dưới dò xét nàng một chút, "Là dùng ôm đưa trở về, cô xong rồi, chờ bị tiểu lão bà Cửu Gia cho lên Tây Thiên đi."
Nàng liếc xéo Xuân Đào một chút, đối với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của nàng ta khinh bỉ tới cực điểm. . .
". .. Có điều, cô đừng có quá tự mình đa tình a, muốn nói người ta thích cô rồi, còn không đem cô xách về trong phòng sao, còn để cô ở trong phòng hạ nhân này dưỡng bệnh. . ."
". . . Ta biết, cô là có hảo tâm, để ta đừng quá lo lắng bị tiểu lão bà Cửu Gia chỉnh đốn, nhưng mà, cô không thể đổi phương thức nói chuyện sao?"
"Cô nghe hiểu được là được rồi, còn quản ta nói như thế nào, tỉnh rồi, ta liền mặc kệ cô, rất lâu rồi không có đi tìm nam nhân của ta, cô tự mình đứng dậy ăn chút gì đó đi, bánh bao đặt trên bàn đấy! Cửu Gia mỗi ngày đều sai người đưa tới, Tử Hà cũng thường xuyên ôm Tiểu Cách Cách đến xem cô!"
Nàng tắc nghẽn không thông, rụt đầu lại trong chăn, cuộn thành một khối, nghe thấy tiếng Xuân Đào mở cửa. . .
"Này! Ta nói, có thể cảm động a, có điều, cô cũng đừng lại trốn trong chăn trộm khóc nữa! Lại phải giặt cái chăn, rất phiền phức!"
". . . Cô quản ta!"
"Vừa mới nói, lại khóc rồi, haiz, tùy cô vậy, cô tự mình giặt ga giường đi!"
". . . Cô giúp người thất tình lại bệnh nặng giặt ga giường một chút sẽ như thế nào chứ!"
"Quấy rầy thời gian yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của ta a! . . . Còn có, đừng có lại đuổi theo mặt trăng nữa, cô còn chưa bị thịt nát xương tan cũng đã là kỳ tích rồi!"
Xuân Đào lưu lại câu nói sau cùng, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một thứ cuộn mình thành như bánh bao trên giường run rẩy không ngừng. . .
Ngươi biết không, Hoằng Huy, nàng chưa từng hối hận bị lão thiên gia ném tới nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. . .
Muốn nói hối hận nhất, chính là không có để cho Hoằng Huy nếm thử bánh bao nhà Cửu Gia, thật sự siêu ngon. . . tnnd, bụng thật đói, người thất tình, bụng cũng sẽ đói a, xuống giường ăn chút gì vậy!
Nàng từ trên giường đứng lên, nắm lấy bánh bao trên bàn liền gặm, cắn xuống một miếng, mới nhớ tới mình lại phạm sai lầm cực đoan chưa có đánh răng liền ăn chút gì đó, giẫm lên bước chân chạy ra khỏi cửa, cho tới bây giờ, nàng mới phát giác được nơi này thật sự là có chút hương vị như ở nhà, mặc dù, tiểu lão bà Cửu Gia vẫn là rất không thân thiện, mặc dù, thái quản gia lại bắt đầu liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng, mặc dù, đại thúc phòng nước sôi vẫn là để nàng xếp hàng thật là lâu, mặc dù con chó tóc quăn kia lại bắt đầu sủa loạn với nàng. . .
Nàng nhẹ nhàng khoan khoái cả người, đang muốn về phòng đi gặm nốt bánh bao còn lại của nàng, lấp đầy dạ dày người thất tình của nàng, lại trông thấy Cửu Gia ôm khỉ nhỏ Đường Đường đang đi về phía thư phòng, trông thấy nàng đối diện đi tới, dừng lại bước chân, ánh mắt không mang bất luận suy nghĩ gì quét qua nàng một chút.
". . . Cửu Gia cát tường!" Nàng hiếm khi thành tâm thành ý nói với hắn cát tường, đằng sau không có mang theo một chuỗi dài Tam Tự kinh. . . Nhìn xem tư thế hắn ôm Oa Oa đã giống hệt như mẫu, đột nhiên có một loại cảm giác hoa lệ "Danh sư xuất cao đồ". . .
"Ừm." Hắn không có phản ứng gì lên tiếng, nhíu mày với tiểu Oa Oa trong ngực luôn phi lễ mình, đem tiểu Oa Oa nhét về trong ngực nàng, "Đã là trở về rồi, liền làm tốt việc thuộc bổn phận của mình đi."
". . . À. . ." Cái người này quả nhiên chưa trải qua khen ngợi, mới khen ngợi hắn được hai giây, liền lập tức rực rỡ, khôi phục lại sắc mặt thối ác của giai cấp địa chủ, tiếp tục áp bách nông dân lao động đáng thương. . .
Hắn cũng mặc kệ Oa Oa kia bất mãn việc mình bị nhét vào “xuân diệu” vừa kề sát, giang tay nhỏ ra muốn hắn ôm, trực tiếp xoay người, đi lên phía trước, đi được hai bước, lại phát hiện người đứng phía sau không có cùng đi lên, đành phải quay người trở lại, trừng hai mắt nhìn nàng, ánh mắt hung ác. . .
Nàng lập tức hiểu ý nhấc chân lên theo sau, đi ở sau hắn, ôm tiểu Oa Oa chỉ nhìn thấy nam sắc trong ngực. . . Bao lâu không gặp, nước bọt không chảy nữa, nhưng lại là cắn ngón tay, còn không biết là từ đâu học được vẻ mặt ủy khuất như thế. . .
"Trở về là tốt rồi."
Nàng đang quan sát Đường Đường đã mấy tháng không gặp, lại bị một câu "Trở về là tốt rồi." làm cho giật mình không dám ngẩng đầu , mặc cho lời nói có chút nhẹ nhõm kèm theo giọng nói nhàn nhạt của Cửu Gia lơ lửng xoay quanh trên đỉnh đầu nàng một hồi lâu. . .
Nàng cúi đầu, tiếp tục đi theo sau lưng Cửu Gia, không xa không gần. . . Hoằng Huy. . . Nếu như thời điểm thất tình đυ.ng phải hoa đào thì nên xử lý như thế nào đây. . . Cho nàng một chút xíu bầu không khí thất tình đi. . . Nàng thực sự rất muốn thương tổn bầu trời thu buồn một chút nha. . . A Men. . .