Thanh Không Vạn Lý

Chương 43: Tử Cấm Thành

Hạ Xuân Diệu sắp gặp mẹ chồng rồi? Thân là bóng đèn cùng bà mối, Hoằng Huy đương nhiên không thể nhàn rỗi, che lấy miệng còn ho khan vui mừng, vừa hét lớn với nô tài bên người, đến phòng tiểu lão bà A Mã mình trộm đồ, nào là son phấn bột nước, nào là tơ lụa, nào là châu trâm gài tóc, thu xếp phải đầy đủ mọi thứ, sau đó tự mình cầm cái gối, tựa ở bên giường, ho khan đến mức như ông cụ non, nhìn Hạ Xuân Diệu đứng ở bên cạnh xạm mặt lại:" Chọn đi!"

". . ." Nàng run rẩy vai, nhìn Hoằng Huy nằm ở trên giường, lúc đầu chỉ là muốn xin phép hắn nghỉ mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ đổi lấy chiến trận trước mắt này, " . . . Ngươi nhất định phải dùng loại ánh mắt gả nữ nhi này nhìn ta sao?"

"Khụ. . . Khụ. . . Ta đây không phải là cảm động, coi như ta có chuyện bất trắc, cũng có người chiếu cố cho ngươi!" Tiểu hài chết tiệt rất nhập tam vào vai diễn chớp động đôi mắt to kia, chớ đến mức nàng đứng ở một bên mắt trợn trắng. . .

(các bạn đọc ở link này https://dtruyen.com/thanh-khong-van-ly/ để ủng hộ mình đã edit cho các bạn đọc nha)

"Ta có phải là nên nằm sấp bên cạnh ngươi, gào khóc ba tiếng, nói nhảm một câu, ‘Cha, Nữ nhi không nỡ bỏ người, nữ nhi không muốn gả", như này phải không?" Nhân vật bọn nàng hiện giờ đóng vai tuyệt đối có chỗ nhầm lẫn. . .

"Được rồi, ta sớm biết ngươi là Bạch Nhãn Lang (sói mắt trắng) gả cho tướng công, liền quên mất cha." Tiểu hài chết tiệt vậy mà che mặt ra vẻ bi thương, " Bất quá, đã là khuê nữ nhà ta, cũng không thể để cho ngươi ra ngoài làm mất mặt ta nha, nhanh nhanh, nhanh chọn đi!"

(Sói mắt trắng: Mắt trắng có nghĩa là mù lòa và vô nhân đạo. Được dùng để mô tả những người vô ơn, vượt sông phá cầu, lấy oán báo ơn)

"Bát thúc ngươi cũng không có ghét bỏ ta, ngươi kích động cái gì chứ! Những thứ đồ chơi này, quá khủng bố, đâm vào đầu quấn lại giống như than tổ ong vậy, còn là trộm được từ tiểu lão bà A Mã ngươi, bị các nàng biết được, không đem ta đánh thành lạp xưởng, từng đoạn từng đoạn treo lên mới là lạ, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao!" Nàng vẻ mặt đắc ý vạch ra dụng ý khó dò của tiểu quỷ này, nàng cũng không muốn bởi vì mấy cái đồ trang sức này liền cùng các hoàng phi tương lai có quan hệ không tốt. . . A Men. . .

Hoằng Huy quỷ dị hừ một tiếng, cũng không nói nhiều lời, nhấc tay đập hai cái, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, hai nha đầu đứng ở ngoài cửa mỉm cười tới gần người nào đó đang muốn đi ra ngoài. . .

Các bạn đọc trên trang doc truyen online của người dịch Nhan Mạn Hy để ủng hộ mình với nha

". . . Cô. . . Các cô muốn làm gì, này. . . Các cô muốn làm gì. . ." Nàng sửng sốt một chút, quay đầu trông thấy vẻ mặt tiểu quỷ "Muốn chạy sao, không có cửa đâu", nụ cười âm hiểm, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đột nhiên ý thức được đại sự không ổn, hai tay cũng đã bị nha hoàn đóng khung lại, trực tiếp kéo tới tiểu các bên cạnh, hưởng thụ đãi ngộ không phải của người. . .

"Này, các cô làm gì cởϊ qυầи áo của ta chứ, lạnh chết mất!"

"Oa. . . Không cần triệt để như vậy chứ, đến cái yếm cũng phải đổi sao? Ai quản ta có mặc yếm hay không chứ!"

"Đừng mà! Cứu mạng oa! Các cô bôi cái gì lung tung ngổn ngang trên mặt ta vậy! Hủy dung rồi!"

Cho nên, khi Hạ Xuân Diệu thay da đổi thịt, hoàn toàn biếи ŧɦái xuất hiện trước mặt Bát A Ca, đạt được chính là một nụ cười đầy thâm ý rất có văn chương, nhưng mà, nội dung cụ thể, thì nàng không có nghiên cứu ra được, bởi vì nàng đang bận lên án hành vi ti tiện của cháu trai nhà hắn, hận không thể đem cái yếm mát lạnh trong quần áo kéo ra ngay tại chỗ, làm chứng cứ cho hắn nhìn, cổ thậm chí còn bị quần áo cao cổ kẹp lấy, không thể không nâng cao đầu, đây đối với nàng có thể tùy thời ngủ gà ngủ gật mà nói, quả thực là cực hình, cũng may tên tiểu quỷ này có lương tâm, không có đem giày đế hoa của Ngạch Nương hắn lấy ra đến, nếu không, nàng khẳng định lựa chọn đem thứ đồ chơi kia đặt trên đầu, cũng không làm oan ức, ủy khuất móng guốc hoa lệ của mình. . .

Còn nữa, còn có, trên đầu nàng những cái nĩa thép này, nàng liền không hiểu, nhiều cái nĩa thép kim loại như vậy treo ở trên đầu có cái gì đẹp mắt, vì ăn cơm thuận tiện sao? Lúc không có đũa, có thể từ trên đầu nhổ ra hai cái xuống tới dùng cơm sao? Quan trọng hơn chính là. . . Lúc ôm một chút, hôn một cái thì phải làm sao bây giờ? Những thứ nguy hiểm này treo ở trên đầu, vạn nhất hủy hoại dung nhan giai nhân của nàng mất thì phải làm sao đây?

Tổng kết lại, quan điểm thẩm mỹ của người xưa cùng nàng quả nhiên có khoảng cách thế hệ nghiêm trọng. . .

Nàng vừa mới sương sương tổng kết hoàn tất, đã thấy xe ngựa đã dừng ở cửa chính hoàng cung, thoáng sửng sốt một chút, vừa mới làm đại tổng kết về quan điểm thẩm mỹ, cũng chưa có hỏi tiến cung thì phải có quy củ phép tắc gì, mãi cho đến khi đứng trước đại môn này, mới cảm giác được đầu trên cổ mình đang ngập trong nguy hiểm, máy móc xoay đầu một chút, nhìn thoáng qua thị vệ đồng loạt quỳ xuống, hành lễ với vị đại nhân bên cạnh mình, nghiên cứu một chút đao thương trong tay bọn họ, ừm. . . Dường như đều rất sắc bén. . . Sẽ không phải là hôm qua vừa mới mài qua, hôm nay đang chờ nàng đi. . . Ngọ môn à, bất tri bất giác, nàng lại gần nó mấy phần, A Men. . .

"Đợi chút nữa lúc qua ngưỡng cửa cung, hai chân phải cùng nhảy qua, hiểu không?" Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng giải thích ấm áp, nàng mê mang quay đầu nhìn thoáng qua Bát Gia bên người, nhíu mày. . .

"Nhảy. . . Nhảy qua sao?" Nàng chỉ chỉ ngưỡng cửa, nhìn xem Bát Gia khom người nghiêm túc gật đầu, nhảy qua sao, đây là phép tắc quái quỷ gì thế, lúc nàng xem phim truyền hình sao lại không có quy củ này chứ, là những nhà khảo cổ học kia bất tài sao, cũng không nghiên cứu thật kỹ sao, hừm, còn tốt có hắn nhắc nhở nàng một tiếng, ừm, nhảy qua sao, nhảy qua, nhảy qua. . .

Nhìn xem ngưỡng cửa trước mặt, nàng không nói hai lời, hai chân cùng nhau nhảy lên, " ba" một tiếng hoa lệ nhảy qua, thỏa mãn nhìn lại, đã thấy tất cả thị vệ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. . . Ách. . . Làm. . . Làm gì vậy, nàng đã rất là nhập cảnh tùy tục, trình diễn điệu nhảy của cương thi rồi đấy, bọn hắn sao còn cần loại ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh kia trừng nàng a . . . Chờ đã, người bảo nàng" nhảy qua" kia, thì lại khoan thai đi tới là sao vậy. . .

". . . Huynh vì sao không có nhảy?" Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. . .

Hắn nhìn nàng, chỉ là nhẹ như mây gió nhún vai:" Đây là phép tắc đối với nữ quyến a, ta là nam nhân, tất nhiên là không cần nhảy."

". . . Ta cảm thấy huynh giống như đang đùa giỡn ta. . ." Nàng rõ ràng nghe thấy âm thanh thở hốc của những thị vệ kia . . .

"Có sao?" Hắn mỉm cười nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc này. . .

". . . Không có. . ." Hừ, vậy mà lộ ra vẻ mặt điên đảo chúng sinh này cho nàng nhìn. . . Làm cho nàng không có một chút năng lực phản kháng nào. . .

Kết quả là, hắn mang theo nàng nhảy qua từng cái ngưỡng cửa, nàng cũng quyết định lười nhác xen vào phép tắc kia nữa, thuần túy xem như là mình đến cố cung du lịch một chuyến, còn tiết kiệm được mấy chục đồng vé vào cửa, không có chen chúc với đoàn du lịch đông đúc, không có âm thanh hướng dẫn viên du lịch ríu ra ríu rít giải thích, cũng không có bác gái quản lý viên nhìn chằm chằm xem nàng có làm ra chuyện hủy hoại văn vật (di tích văn hóa) hay không.

Cứ như vậy nhảy nhảy qua, cảm giác nửa đêm hôm qua còn khẩn trương đến mức chạy mấy chuyến đến nhà vệ sinh, trong nháy mắt bay đến lên chín tầng mây. . . Nàng chỉ là cùng bạn trai tới gặp Ngạch Nương thôi, quy củ của hắn tương đối quan trọng hơn a!

Người này vừa lên chín tầng mây, liền hoàn toàn quên mất mình là đến đây làm gì, đã dưỡng thành người nào đó cứ trông thấy ngưỡng cửa liền nhảy, cứ như vậy" phanh" một tiếng rơi đến cung Lương Phi, còn chưa kịp kinh ngạc trong sân nhiều hoa hoa thảo thảo đến mức để cho người ta hoa mắt, đã chỉ thấy một mỹ nhân mang trang phục phụ nữ Mãn Thanh đang cúi người loay hoay với một chậu cây cảnh, bởi vì người nào đó đột nhiên" nhảy" ra tới, giật mình kêu lên, lui về sau hai bước. . .

". . . Cô là. . ." Thanh âm thanh nhã bay ra khỏi môi mỏng. . .

Nhìn xem gương mặt trước mắt tám phần giống giai nhân phía sau mình, rất rõ ràng nói cho nàng biết, quan hệ của nàng ấy cùng Bát Gia sau lưng. . . Nàng phiền muộn nhìn thoáng qua bầu trời bên trên Tử Cấm thành này, xong đời rồi. . . Ấn tượng đầu tiên. . . Không điểm. . . A Men. . .

Lương Phi nhìn thoáng qua người nào đó đầu đầy mồ hôi lạnh, gượng cười từng trận, lại nhìn thoáng qua, Dận Tự chậm mấy bước bước vào viện tử, nhíu nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra, cười khẽ một tiếng, lần nữa nhìn về phía người nào đó đứng ở bên cạnh run rẩy, vui mừng:" . . . Đã dùng bữa sáng chưa?"

"Hả?" Nàng chỉ chỉ vào mình một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua Bát Gia cười đến việc không liên quan đến mình, Ngạch Nương nhà hắn sẽ không phải cũng là cao thủ thiên thư đi, nàng còn muốn là nàng dâu giao tiếp được với mẹ chồng vượt thế kỷ đấy. . .

"Ngạch Nương đang hỏi nàng đấy." Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu nàng đã triệt để ngừng hoạt động.

"A nha. . . Hắc hắc. . . Ăn. . . Ăn. . . Ăn rồi ạ. . ." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngưỡng cửa, huhu, có thể tua lại hay không, để nàng bước vào lại lần nữa, nàng nhất định sẽ không dùng điệu nhảy cương thi đến yết kiến mỹ nhân, nàng khẳng định sẽ bốn bề yên tĩnh dùng" đi" tiến vào. . .

Nói đến mỹ nhân, ánh mắt của nàng lại không chịu khống chế bắt đầu phi lễ mẹ chồng nhà mình, nhìn qua Ngạch Nương Bát Gia, đời này không nhìn mỹ nữ cũng không uổng công a, có nữ nhân đẹp như vậy làm mẹ, đời này sao có thể còn vừa ý nữ nhân được nữa. . . Thật là thê thảm. . . Trách không được Bát Gia không có khái niệm yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a. . . Chẳng qua như này cũng tốt, nàng dù sao cũng không phải là thục nữ gì, A ha ha ha. . .

"Đã là dùng bữa sáng rồi, vậy tùy tiện ăn chút điểm tâm đi." Lương Phi cười khẽ, nhìn người nào đó đang chảy nước miếng với mình, đã phân phó cung nữ, liền ngồi ở thượng vị. . .

". . . Thế nhưng là Ngạch Nương tự mình làm?" Dận Tự ngồi tại vị trí thường ngồi.

"Trong lúc rảnh rỗi, liền làm một chút."

". . . À. . ." Hắn giương nhẹ âm cuối thật dài, nhìn thoáng qua, điểm tâm nha hoàn bưng lên, nhíu mày, đưa tay lấy một ít, tường tận xem xét một chút, xoay người, mỉm cười liếc qua gười nào đó đang da^ʍ tâm nổi lên tứ phía với Ngạch Nương mình, " Mở miệng ra nào."

". . . Hả?" Gia hỏa nào đó bởi vì thấy đại mỹ nhân, liền vứt bỏ bạn trai nhà mình, vô thức há to miệng ra, một miếng điểm tâm cứ như vậy bay vào trong mồm. . .

Nàng mím môi một cái, để bánh ngọt trong miệng dính vào đầu lưỡi, trong nháy mắt, một loại hương vị thiên kì bách quái chiếm lĩnh vị giác của nàng. . .

"Phốc. . ." Nàng che miệng thiếu chút nữa muốn đem bánh ngọt phun ra ngoài, đau khổ nhìn thoáng qua Lương Phi đang dùng ánh mắt vạn phần mong đợi nhìn nàng, huhu. . . Cái này. . . Cái này. . . Cái này. . . Thứ này cũng có thể ăn à. . . Hương vị lung tung ngổn ngang gì thế này, chua đến phát đắng, ngọt không có đâu, hơi dính đầu lưỡi còn trơn mượt, ừm. . . Yêu hay ghét. . . Rất muốn nhả ra a. . . Nhưng mà, mỹ nhân đang dùng ánh mắt thật lấp lánh nhìn nàng a, nàng không thể đường đột với mỹ nhân như vậy. . . Quyết định chắc chắn, nhai cũng không nhai, mạnh mẽ nuốt xuống. . .

". . . Ăn ngon không?" Lương Phi hít sâu một hơi. . .

". . . Ngon. . . Ngon. . . Ăn rất ngon. . ." Nàng cười đến thật thống khổ, huhu. . . Đầu lưỡi đều muốn thắt nút, vật thể vô danh kia nuốt đến trong bụng, đoán chừng buổi tối hôm nay để nàng chạy đến nhà xí mấy lần, A Men. . .

"Ăn ngon đúng không, lại ăn thêm một miếng!" Dận Tự nhíu nhíu mày, lấy thêm một miếng khác, tiếp tục mỉm cười với nàng, " Lại đây, mở miệng ra nào."

". . ." Huhu. . . Tên ác ma này là ai đây, yêu quái này là ai đây, tên gia hỏa cười đến sắc xuân xán lạn, mặt dày vô sỉ này là ai đây?

"Nàng nói xem ta là ai của nàng? Hả?" Hắn cầm điểm tâm, nhìn chằm chằm nàng làm sao cũng không mở ra được miệng, cơ hồ mang theo âm thanh ma mị lượn lờ bên tai nàng, " Há miệng ra a, ta cho nàng ăn."

". . ." Đừng mà, sẽ xảy ra án mạng mất, huhu. . . Vì sao người tú sắc khả xan như vậy lại có thể làm ra được đồ vật có lực sát thương ghê gớm như vậy chứ. . . A Men. . .

"Bây giờ biết đã muộn rồi, " hắn tiếp tục cười đến không có chút nhân tính nào, " Ngoan, há miệng ra nào."

". . ." Mẹ chồng ơi, cứu mạng a, nhi tử nhà người muốn mưu sát á!

Nàng che miệng quay sang chỗ Lương Phi, đã thấy hai mẹ con nhà này vậy mà đều cười với nàng đến xuân quang xán lạn, cái này. . . Cái này là thế giới gì vậy. . . Nàng bây giờ nhất định phải lộ ra vẻ mặt cực độ con dâu nuôi từ bé sao. . .

"Được rồi, còn ở đây ầm ĩ, không phải đã đến giờ thượng triều rồi sao, người liền ở tại chỗ ta, ta giúp con chăm sóc."

Thanh âm thuần lương của Lương Phi kéo lại sự chú ý của người nào đó đã vô tâm vô phế, nhìn thoáng qua canh giờ, cũng hoàn toàn chính xác không còn sớm nữa, thế là, để bánh ngọt trong tay xuống, nhún vai, nhìn thoáng qua người nào đó như trút được gánh nặng, ngược lại nhìn Ngạch Nương mình:"Người này, trước hết gửi ở chỗ Ngạch Nương, chờ Nhi thần hạ triều lại tới lấy, Ngạch Nương, phải giúp Nhi thần trông coi cẩn thận đó."

Hắn mang theo ý cười, nhướng mày nháy mắt với người nào đó đứng ở bên cạnh dùng sức thở hổn hển, khoan thai bước đi, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi viện lạc. . .

Đây coi là bạn trai cái rắm gì a, tại thời khắc quan trọng nàng gặp mẹ chồng lại để cho nàng bị trò mèo, cuối cùng còn vì quốc gia đại sự, vứt bỏ nàng ở lại một mình cùng mẹ chồng mỹ nhân, được rồi, nàng thừa nhận thời điểm hắn xử lý quốc gia đại sự có một chút. . . Ách. . . Là rất đẹp trai a, nhưng mà, cũng không thể bởi vì như này liền. . .

Ừm. . . Sao vậy. . . Chuyện gì đang xảy ra vậy. . . Nàng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt thật mong đợi nện trên người mình, xảy. . . xảy ra chuyện gì rồi vậy. . . Nàng đem đầu dời từng chút một sang phải. . . Bắt gặp phải một đôi mắt mười phần mê hoặc giống hệt giai nhân nhà nàng. . .

"Lần trước bánh sinh nhật kia chính là con làm?" Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng vốn đã không có năng lực phản kháng rồi. . .

". . . Ách. . . Ách. . . Dường như là ta. . ." Huhu. . . Cũng không cần dùng gương mặt xinh đẹp phát sáng giống hệt bạn trai vô lương nhà nàng nhìn nàng a. . .

". . . Dạy ta, được chứ?" Lương Phi nhẹ nhàng cười, lại làm cho người nào đó đứng ở một bên bị điện giật tại chỗ đến mức choáng váng. . .

". . ." . . . Dạy mẹ chồng tương lai làm bánh sinh nhật? Bát Gia. . . Ngạch Nương nhà huynh thật tiên phong a, vậy mà có hứng thú với bánh sinh nhật, A Men. . .

Có hứng thú là chuyện tốt, nhưng là, có nhiều thứ là cưỡng cầu không được, tỉ như, người không có thiên phú trù nghệ, đứng ở trong phòng bếp, quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, không biết gây rối loạn ngự trù phòng là tội danh gì, nhìn xem lang tịch* trước mặt, lại nhìn thoáng qua Lương Phi đứng trong một mảnh hỗn độn, đối với nàng cười đến thật là vô tội, nàng cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, mỹ nhân không sai, tiếp tục kiên nhẫn giảng giải, trứng này phải đánh thế nào, đường cùng muối đừng có lại nhầm lẫn, nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi, cái thứ hình bánh ngọt mình ăn vào bụng kia, đến cùng là cái gì, chẳng lẽ nguyên hình là một cái giẻ lau dùng để lau bàn sao. . . Bụng của nàng bây giờ còn chưa có phản ứng, chức năng tiêu hóa cũng quá tốt đi, ngay cả giẻ lau cũng đều tiêu hóa rồi?

( lang tịch: lộn xộn; khét tiếng (để mô tả một danh tiếng xấu); nó mô tả sự đau khổ và xấu hổ; nó cũng có nghĩa là tra tấn )

Cứ như vậy, khi Bát A Ca Dận Tự hạ triều, lần nữa trở lại cung Lương Phi, nhìn thấy chính là hai bóng người mới từ trong đống bột mì vớt ra tới, trang điểm lúc trước không còn, cái gì châu trâm gài tóc cũng biến mất. . .

". . . Xem ra, các ngươi ngược lại là chơi tận hứng rồi?" Hai tay hắn vòng trước ngực, đứng ở trong sân, nhìn xem bóng dáng nào đó đang ngồi ở trong chính sảnh, nằm sấp trên bàn, nghiên cứu gì đó, từ trong l*иg ngực mang ra ý cười sâu sắc. . .

Lương Phi nhìn một chút bàn tay đầy bột mì của mình, chỉ là cười cười:" Nàng ấy nói, muốn cùng ta làm đến khi ra bánh gatô mới thôi, cho nên, ngày hôm nay, người trước hết không trả lại cho con."

"Nàng thật sự có thể khiến Ngạch Nương làm ra điểm tâm bình thường sao?" Hắn xem thường nhíu mày, " Quên đi, Ngạch Nương, Nhi thần đều quen thuộc với tay nghề kia của người rồi."

"Con nói gì vậy, liền vừa nói lời này với con, cũng không thể bị con bóp chết ngay từ đầu không phải sao!" Lương Phi vừa nói, vừa cười.

". . . Ngược lại là rất lâu không có nhìn thấy Ngạch Nương cười vui vẻ như vậy." Hắn nhấc tay, sờ sờ bột mì trên mặt bà. . .

"Con chuẩn bị phần lễ vật lớn như vậy cho ta, ta cũng không thể phụ ý tốt của con a." Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, " Hi vọng, có thể làm kịp đến sinh nhật Hoàng A Mã con."

". . ." Hắn dừng lại một chút, chỉ là mỉm cười, " Không còn sớm nữa, Nhi thần cáo lui trước." Vừa nói, lại vừa đi vào trong chính sảnh, kéo gia hỏa nào đó còn gục xuống bàn nghiên cứu đến mức vui mừng, " Để nàng ấy tiễn Nhi thần một đoạn đường."

"Ai?" Nàng còn đang nghiên cứu giáo án hoa lệ của nàng đấy, đối phó với dạng người hoàn toàn không có tế bào phòng bếp nào như mẹ chồng, không thể không hạ chiêu tàn nhẫn, hắn lại ngay thời khắc mấu chốt này lôi kéo nàng chạy mất, đi đâu vậy, cố cung nơi này, nàng đã sớm cùng cha mẹ ở Bắc Kinh tham quan qua, không có gì mới a, mà lại trời đã tối như vậy, khắp nơi khủng bố như này, hoàn toàn không có bầu không khí lãng mạn mà. . .

"Nàng làm sao cũng mặt mũi toàn là bột mì vậy." Hắn vừa đi lên phía trước, vừa quay người trở lại, giúp nàng sờ sờ mấy thứ trên mặt, " Không phải là không muốn tiến cung sao, tại sao lại đáp ứng Ngạch Nương làm bánh gatô?"

"Bởi vì sinh nhật A Mã huynh sắp đến rồi." Nàng ngửa mặt lên , mặc cho hắn sờ lấy, bàn tay ngọc ngà của giai nhân giúp nàng sờ mặt a. . .

"Sinh nhật của ông ấy. . . Sẽ không thiếu một cái bánh gatô."

"Huynh không hiểu đâu, muốn nắm giữ lòng của nam nhân, đầu tiên phải nắm giữ dạ dày của hắn a, đây là lời chí lý nhất của mẹ ta á, mẹ ta là dựa vào cái này, đem cha ta nắm chặt đến mức ngay cả đi công tác cũng liên tục thiếu chút nữa trông mòn con mắt mong muốn chạy về nhà á!" Nàng nắm chặt nắm đấm nói đến lời thề son sắt, lại đột nhiên nhớ tới có mấy câu phải bàn giao, " Lúc ta không có ở đây, chăn mền phải đắp kín, cửa sổ phải đóng chặt, đừng để cho người khác nhìn trộm đấy, còn có buổi sáng rời giường, mặc quần áo tử tế vào mới có thể chạy loạn khắp nơi! Ừm!"

Giao phó xong, xem xét thấy đêm đen gió lớn, bốn bề vắng lặng, lập tức lộ ra cười da^ʍ, hắc hắc ma quyền sát chưởng đưa đến bên cạnh hắn: "Đến hôn tạm biệt một chút đi!" Nàng ôm eo hắn, vừa khẽ nguyền rủa bản thân chỉ cao tam đẳng tàn phế, vừa nhào tới nhảy lên. . .

Đột nhiên toàn bộ thân thể bị nâng lên, thanh âm nàng kinh ngạc còn chưa kịp phát ra tới liền bị hôn vững chắc, không có những cái châu trâm vướng bận, bàn tay của hắn chế trụ sau gáy nàng, dùng sức ấn về phía hắn, phảng phất như luôn chê không đủ xâm nhập tìm tòi lại dò xét, trằn trọc lưỡi trong miệng nàng gây sóng gió, thậm chí ngay cả hàm răng cũng không buông tha cánh môi của nàng, như có như không cắn lấy, nàng bị hắn kéo một chút đến thật cao, lần đầu tiên nếm thử cảm giác thoải mái cúi đầu hôn người khác, tay cũng không tự giác vuốt ve gương mặt hắn. . .

Mãi cho đến khi nàng một lần nữa nếm được cảm giác trọng lực, lúc này mới biết mình không có bay tới bầu trời, hai chân đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn bị tay nàng đầy bột mì chà đạp thật thê thảm, chỉ vào hắn cười một lúc lâu, bị hắn nắm lấy bím tóc mình kéo về trong lòng, giúp hắn lau đi một chút xíu bột mì, thuận tiện ăn mấy cái đậu hũ, lúc này mới rời khỏi hắn, hài lòng chạy về cung Lương Phi. . .

Nhìn xem ngưỡng cửa trước mặt, nàng mỉm cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhảy lên, nhảy qua ngưỡng cửa. . .

"Nô tài từ đâu tới, lại không hiểu quy củ như thế, còn không mau quỳ xuống!" Một âm thanh lanh lảnh của thái giám từ trước mặt nàng nện xuống, nàng còn chưa có kịp phản ứng, chân đã bị dùng sức đạp một cái, đầu gối không khống chế được khẽ cong, " phanh" quỳ trên mặt đất, đau nhức sâu sắc đâṁ vào xương cốt của nàng. . .

"Ầm ĩ cái gì!" Một tiếng mệnh lệnh trầm thấp mang theo uy nghiêm từ trong chính sảnh Lương Phi lộ ra, mọi người xung quanh kinh hãi cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ đem đầu cúi xuống càng thấp. . .

"Hồi hoàng thượng, chỉ là nô tài không hiểu chuyện mà thôi." Thái giám quỳ xuống vừa đi vừa đáp lời, quăng tới một trận bén nhọn ánh mắt với nàng, để nàng rụt cổ lại cúi thấp đầu xuống. . .

Hoàng Thượng. . . Khang Hi? ? Không phải chứ. . . Bát Gia, hắn vừa mới đi, nàng lại trúng giải thưởng lớn sao. . . Hắn sao lại không nói cho nàng, đêm nay Hoàng Thượng sẽ đến cung Ngạch Nương hắn chứ. . .

. . . Bầu không khí kiềm chế, áp bách cả phòng là chuyện gì vậy. . . Nàng cảm thấy bả vai nặng nề dị thường, đừng nói là chiêm ngưỡng một chút dung nhan của thiên cổ nhất đế, nàng hiện tại ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có. . .

Nàng cúi đầu, run rẩy, cau mày, giờ khắc này, mới chính thức cảm giác được, đây chính là Tử Cấm thành. . . Là nơi Hoàng đế ở. . .