"Nương tử, tại hạ không sát sinh, cũng không thể nhìn ngươi sát sinh." Tang Thần nhíu mày.
Đỗ Giang Ly vốc một vốc nước, "Được thôi, không sát thì không sát, nhưng nếu sau này ta muốn ăn thịt thì sao?"
Tang Thần nghĩ nghĩ, "Đi tửu lâu?"
"Nói cũng đúng, lúc này ta tạm nhịn vậy, kỳ thật ta cũng không thường sát sinh." Đỗ Giang Ly nói xong, thấy sắc mặt Tang Thần không được tốt lắm, mới sửa miệng nói, "Từ giờ sẽ không sát sinh! Tổ mẫu của ta cũng tin Phật."
Tang Thần gật gật đầu, căn bản cũng không biết là lão thái thái Đỗ thị mấy chục năm trước đã không còn ở nhân thế nữa rồi.
"Lang quân." Đỗ Giang Ly gọi một tiếng. Trong lòng nghĩ, có cần trật cái chân, vẹo cái eo không? Dù sao thì ở nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng không ai thấy. Còn chuyện thanh danh gì đó, thời khắc mà nàng kiên trì chỉ gả cho Tang Thần cũng đã không còn rồi, lại thêm chuyện huynh trưởng Đỗ Hà của nàng mưu phản, những ngày của nàng trôi qua cũng đã rất khó khăn, nếu không dựa vào công lao của vị phụ thân đã chết kia, cộng thêm nàng giả ngây giả dại, giành được chút thương xót, chỉ sợ là đã bị quan phủ cường ép phối hôn rồi.
Đường triều có quy định như vậy, nữ tử quá 18 chưa gả, phải chịu quan phủ phối hôn.
Lần này mất tích với Tang Thần chừng nửa tháng, dù Tang Thần nổi danh quân tử, cũng không thể bảo đảm cho thanh danh của nàng.
Nàng bên này đang nghĩ đến thất thần, quên mất là đang ngồi bên bờ nước, chờ đến lúc có phản ứng, đã bị trượt xuống, chỉ nghe tiếng Tang Thần la lên.
Ùm!
Bọt nước bắn tứ phía, toàn thân Đỗ Giang Ly bị nước lạnh bao vây, nàng đang định bơi lên, nhưng tâm nghĩ đây là cái cơ hội tốt, có thể không cần trật chân trật eo rồi, liền giả vờ quẫy đạp kêu cứu.
Đỗ Giang Ly loáng thoáng nghe tiếng rơi xuống nước, mỉm cười, chuẩn bị biểu diễn tiếp, lại nghe Tang Thần nói, "Nương tử, tại hạ không biết bơi, cứu không được ngươi, nhưng tại hạ có thể chết cùng."
"Khụ!" Đỗ Giang Ly bị sặc nước một cái, quay đầu lại nhìn về hướng Tang Thần, liền bơi qua phía đó, vươn tay kéo lấy hắn, "Phi! Cái gì mà chết với không chết, con sông nhỏ như vậy mà còn dìm được ta, ta cũng không còn mặt mũi nhìn mặt cha mẹ dưới suối vàng."
Tang Thần thoạt nhìn gầy yếu nho nhã, kỳ thật thân hình không nhẹ, bình thường cũng có làm vườn làm ruộng, thân thể rất có trọng lượng. Đỗ Giang Ly dùng hết sức bú sữa mẹ mới kéo được hắn vào bờ. Cũng may Tang Thần cho là mình đã chết, không vùng vẫy giãy dụa, nàng chẳng qua là phải kéo nặng mà thôi.
Đỗ Giang Ly lôi Tang Thần lên bờ, thoát lực mà nằm luôn lên người hắn, thở dốc một hồi, duỗi tay vỗ vỗ lên mặt hắn, thấy hắn mở mắt ra, không khỏi có chút bực bội, "Ngươi muốn chết đến như vậy sao?!"
"Sống cũng không có gì vui, chết cũng không có gì buồn." Tang Thần nói.
Tuy Tang Thần nói như vậy, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại không nghĩ vậy. Hắn luôn cảm thấy bản thân hắn sẽ yêu Nhiễm Nhan cả đời, nhưng hắn phát hiện tình cảm hắn dành cho nàng bắt đầu nhạt đi, nên mới muốn hủy hoạt bản thân.
Khi đó cho rằng sẽ trung trinh bất biến, tình cảm đời này sẽ không thay đổi, nhưng thời gian bốn năm cũng không giữ vững được, làm Tang Thần đối với bản thân sinh ra hoài nghi. Bởi vì không muốn đối diện với việc mình sinh ra tình cảm với Đỗ Giang Ly, ngay lúc buông xuống kia, hắn thực sự nghĩ mình bồi nàng chết chung, cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.
Hắn vẫn cứ luôn rối rắm, nghĩ thôi cứ chết cho rồi, không phải sống mà mang tâm sự nặng nề như vậy nữa.
"Ta còn không đến mức bi quan đi tìm chết, ngươi còn trẻ, danh tiếng lại vang dội, nương tử cả thành mê mẩn ngươi như vậy, ngươi chết cái gì hả!!" Đỗ Giang Ly bực bội nói.
Chuyện này đâu phải Tang Thần không biết, hắn quay đầu đi, không nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, trên mặt của hắn, từng giọt nước phát sáng lấp lánh, làm tôn lên làn da mà nhạt một chút thì quá trắng, sẫm một chút thì quá đen của hắn, nhìn rất thu hút.
Đỗ Giang Ly cảm thấy mình vừa mới ăn xong màn thầu, chưa uống nước, miệng bắt đầu khô, có chút khó chịu, nhịn không được cúi đầu xuống hút những giọt nước lấp lánh trên mặt hắn.
Tang Thần đờ người, toàn thân cứng ngắc, xúc cảm ấm mềm trên mặt làm đáy lòng hắn sản sinh ra cảm giác tê dại, rất nhanh đã lan khắp toàn thân, hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng tứ chi lại mềm nhũn.
Đỗ Giang Ly vừa mới bị dung sắc của hắn dụ dỗ, ngay lúc môi lưỡi chạm tới mặt hắn, mới hồi thần lại, nhưng thấy đã đến mức này rồi thì không lùi bước nữa.
Nàng lấy can đảm hôn loạn xạ lên mặt hắn một hồi, thấy hắn vẫn chưa đẩy nàng ra, càng không nỡ rời đi, mới hôn lên miệng hắn.
Đỗ Giang Ly cảm thấy bản thân nàng dù gì cũng coi như là đã kết hôn rồi, tuy cả mặt mũi trượng phu cũng chưa nhìn thấy, nhưng chí ít là đã xem qua quyển sách nhỏ áp đáy rương kia, cũng coi như có kinh nghiệm phong phú, cho nên dùng hết thực lực ra để câu dẫn Tang Thần.
Trên thực tế thì nàng chỉ dựa theo bản năng mà hôn mυ'ŧ, cắn phá loạn xạ, nhưng đối với người không có chút kinh nghiệm nào về phương diện này như Tang Thần, thì đã tạo được cảm giác ngây ngất rồi.
Y phục hai người ước mẹp, dán sát lên thân thể, khoảng cách giữa hai thân hình gần như không có, nàng có thể cảm nhận được l*иg ngực rắn chắc của hắn, hắn cũng có thể cảm giác được sự mềm mại của nàng.
"Hửm?" Đỗ Giang Ly cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng chọc lên đùi nàng, động tác khựng lại một cái, vô ý thò tay xuống muốn tóm lấy nó kéo ra, mới phát hiện là nó ở dưới lớp y phục của Tang Thần, mới tò mò duỗi tay mò mò vài cái.
"Ưʍ..." Tang Thần nhịn không được phát ra một tiếng rên.
Mặt Đỗ Giang Ly xoát một cái đỏ bừng như muốn nhỏ máu, vì tiếng rên vừa rồi của Tang Thần, mà cũng là vì nàng đã biết thứ kia là cái gì.
Nàng dùng toàn bộ lý trí còn sót lại ép mình nắm lấy nó, rồi sao nữa? Nên làm cái gì đây?
"Lang quân." Toàn thân Đỗ Giang Ly nóng rực, có chút gấp gáp mà gọi Tang Thần một tiếng, lại ngoài ý muốn nghe giọng mình biến kiều mỵ.
Đầu óc Tang Thần đang hôn hôn trầm trầm, nghe thấy thanh âm này, càng căng không nổi nữa, chỉ cảm thấy thủ phạm chính làm cho toàn thân hắn vô lực chính là hai khối mềm mại đang dán lên ngực hắn kia, mất hồn mất vía mà duỗi tay ra mò mò, phát hiện thấy cảm giác tay không giống như trong tưởng tượng, càng không nhịn nổi lại mò mẫm tiếp, giữa cái khối mềm mại kia còn có một điểm nhỏ nhô lên, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa ấn xuống.
Chút lý trí còn sót lại của Đỗ Giang Ly bị động tác của hắn quét sạch, nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Nàng cả hai đời cộng lại, cả tay nam nhân cũng chưa nắm, đừng nói là nam nhân trước mắt này là người nàng thích, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, làm nàng hiện tại khó có thể nhận nổi.
Hai người chỉ theo bản năng chỉ dẫn, ôn tồn một hồi, y phục đã sớm phát tán đầy đất, hôn cũng càng lúc càng sâu.
Tang Thần chỉ cảm thấy hạ thân đau căng đến khó nhịn, toàn bộ cảm giác sung sướиɠ trong người bị đẩy lên cao, càng lúc càng khao khát, ngay khi Đỗ Giang Ly sờ soạng đến hắn lần thứ hai, hắn đã nhịn không nổi mà phát tiết ra hết.
Lúc sau, đầu óc Tang Thần đã coi như tìm lại được chút thanh tỉnh, ký ức của một màn vừa rồi mới như thủy triều ập vào đầu hắn.
Hắn đột ngột đẩy mạnh người ở trên người mình ra, liên tục lùi về đằng sau, mới phát hiện toàn thân trần trụi, sắc mặt trướng lên như gan heo, vội vàng vung tay, sờ soạn y phục rơi trên mặt đất.
Đỗ Giang Ly cũng đã thanh tỉnh, cúi đầu nhìn bộ dạng phóng đãng của chính mình, nhịn không được kêu lên, muốn tìm y phục, lại thấy Tang Thần ở gần đó, không dám loạn động, chỉ biết co người lại thành một đoàn.
Gió thu thổi qua, thổi đi chút ấm áp còn sót lại kia, chỉ để lại hai con mèo vừa mới trộm cá, nhìn nhau xấu hổ.
Tang Thần nhìn Đỗ Giang Ly đang co thành một đoàn trên đất kia, cảm thấy nơi nào đó trong lòng có chút đau đớn, cũng không nghĩ mặc lại y phục, mà đi tìm một món y phục khô sạch trong bao đồ phủ lên cho nàng.
"Hu..." Đỗ Giang Ly ôm lấy hắn, khóc nấc lên.
"Nương tử, tại hạ...tại hạ ngày mai đến Đỗ phủ hạ sính." Tang Thần bối rối nói.
Đỗ Giang Ly làm ổ trong ngực hắn, nói nhỏ, "Ngươi ngày mai đi ra được thì hẵng nói."
Tang Thần không biết Đỗ Giang Ly khóc, lại khôngphải là vì 'thất thân', nàng một mặt cảm thấy mình quá là không cần mặt mũi, thân là gái nhà lành, lại làm ra chuyện phóng đãng như vậy, một mặt khác, lại cảm thấy bản thân quả nhiên là lớn gan, cứ vậy mà làm luôn. Nội tâm nàng vừa lo lắng vừa kích động, vì vậy mà nước mắt cứ tuôn ra.