"Lưu y thừa, phụ hoàng ta khoẻ mạnh không?" Tấn Dương công chúa hỏi.
Tấn Dương công chúa thân thể ốm yếu, thoạt nhìn so bạn cùng lứa nhỏ xinh hơn rất nhiều, Lưu Thanh Tùng nhớ rõ nàng sẽ không còn sống bao lâu nữa, trong lòng không khỏi thương hại, "Khỏe, có điều là thường xuyên nhớ đến điện hạ, điện hạ lần này trở về, thánh thượng tất nhiên sẽ rất cao hứng."
Trên mặt Tấn Dương công chúa hiện lên ý cười, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Ta tùy hứng làm phụ hoàng thương tâm, hiện giờ ta sinh mệnh sắp tàn, triều không lự tịch, không biết ngày nào đó sẽ ra đi, vốn dĩ đi rồi thì không nên trở về nữa, nhưng ta thật sự rất nhớ phụ hoàng."
"Điện hạ gần hương tình khϊếp, điện hạ có thể trở về, thánh thượng vui hơn bất cứ ai." Lưu Thanh Tùng âm thầm thở dài.
Tấn Dương công chúa cười cười, chọc ghẹo: "Mấy năm không gặp, Lưu y thừa trở nên đứng đắn đó, hiện tại không đi lừa gạt mấy tiểu nương tử khác đi?"
Trước kia Tấn Dương công chúa sở dĩ ghét Lưu Thanh Tùng, lại thích Tô Phục và Nhiễm Nhan, đúng là vì nguyên nhân này.
Lưu Thanh Tùng cười ha ha, chồm sát vào Tấn Dương công chúa, mang vẻ mặt bát quái nói: "Điện hạ cùng Tô đại hiệp..."
"Mấy năm nay Tử Kỳ ca ca dẫn ta đi qua rất nhiều nơi, bên ngoài thật đẹp." Tấn Dương công chúa vẫn hoàn toàn là một tiểu nữ hài, căn bản không hiểu ý của Lưu Thanh Tùng. Rất nhiều người có chỉ số thông minh cao, EQ đều thấp, Tấn Dương công chúa cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nàng là Lý Thế Dân nuôi lớn, ông không có vỡ lòng cho nàng những chuyện như vậy.
"Tô đại hiệp mang ngươi đi ra ngoài ngắm phong cảnh?" Lưu Thanh Tùng kinh ngạc nói.
Dựa theo tư duy của hắn mà suy nghĩ, chuyện này căn bản là không có khả năng, nhưng Tô Phục chính là người như vậy.
Với y thuật của Tô Phục, đương nhiên biết Tấn Dương công chúa đã không còn bao nhiêu thời gian, nàng từ khi ra đời, chưa từng rời đi hoàng cung nửa bước, Tấn Dương công chúa khát vọng thấy thế giới bên ngoài, nhưng Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không nỡ để nàng rời đi quá xa Trường An, Tô Phục là người trầm mặc ít lời, sẽ không miêu tả cho nàng cảnh sắc bên ngoài sinh động như thật, cho nên mới trực tiếp mang nàng đi cảm thụ một phen.
Lưu Thanh Tùng nghĩ, chuyện này thật sự là chuyện Tô Phục có thể làm. Không quan hệ gì tới phong nguyệt.
"Vậy sau khi ngươi hồi cung, thì sẽ không còn được gặp lại Tô đại hiệp nữa, không nhớ hắn sao?" Lưu Thanh Tùng hiển nhiên không hài lòng với kết quả này, chuẩn bị vỡ lòng cho tiểu cô nương này.
Hắn vừa dứt lời, sườn mặt xẹt qua một tia gió lạnh, 'phanh' một tiếng, một thanh đường đao cắm trên vách thùng xe ngay sau lưng hắn, chuôi đao theo xe ngựa lay động gõ từng cái như có như không vào đầu hắn.
Trán Lưu Thanh Tùng toát mồ hôi lạnh, một lát mới cười nói: "Tô đại hiệp, ngươi vẫn tàn bạo như vậy."
Bên ngoài, Tô Phục ngồi trên lưng ngựa, trong tay còn nắm vỏ đao. Đây là một ống tiêu dài, là cái đã từng cho Nhiễm Nhan kia.
Tấn Dương công chúa không biết những lời này của Lưu Thanh Tùng có cái gì không ổn, bị một đao vừa rồi làm hoảng sợ.
Lưu Thanh Tùng biết Tô Phục gϊếŧ người tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cho cái cảnh cáo là đã rất khoan dung, bởi vậy không dám nói lung tung nữa, nghẹn một bụng bát quái, thống khổ che miệng lại.
Không biết bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lưu Thanh Tùng nhìn nhìn ra cửa sổ, phát hiện đã tới gần cổng Chu Tước, liền nói: "Tô đại hiệp, ngươi hiện giờ đang bị truy nã, không bằng để ta thay ngươi đưa công chúa vào trong cung đi."
Tô Phục thuận tay dùng trường tiêu đẩy ra màn xe, nhìn Tấn Dương công chúa một cái.
Tấn Dương công chúa gật gật đầu, "Tử Kỳ ca ca, ta sẽ xin phụ hoàng không truy nã ngươi nữa, ngươi còn có thể vào cung thăm ta không?"
Lưu Thanh Tùng tràn đầy hưng phấn, đôi tay che miệng, đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Tô Phục, ánh mắt so với Tấn Dương công chúa còn chờ mong hơn. Hắn ngược sáng mà nhìn gần Tô Phục đang đứng đó, mới phát giác người nam nhân này thật sự quá là đẹp mắt, hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, chòm râu ngắn ở hàm dưới cũng đẹp hơn nam nhân bình thường, cho nên dù có mang bộ dáng mặt vô biểu tình, sợ là nữ nhân nhìn thêm một cái cũng sẽ luân hãm.
Lưu Thanh Tùng âm thầm nói, nếu không phải Nhiễm Nhan kia đã sinh ba đứa nhóc cho Cửu Lang, hắn cũng hoài nghi nàng không phải nữ nhân, đối với tuyệt sắc mỹ nam như vậy mà cũng có sức miễn dịch thì quá không phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại!
"Dù gì cũng phải chia tay." Tô Phục từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ đưa tới trước mặt Tấn Dương công chúa, "Nỗ lực mà sống sót."
Hốc mắt Tấn Dương công chúa hơi ướt, duỗi tay nhận lấy cái bình nhỏ, nặng nề gật đầu.
Tô Phục gỡ xuống đao trên vách xe, buông màn xe. Tấn Dương công chúa vội vàng hỏi: "Ta nếu có thể sống đến mười sáu tuổi, ngươi sẽ đến gặp ta sao?"
"Ừm." Bên ngoài truyền vào một tiếng trả lời.
Nước mắt Tấn Dương công chúa rơi xuống, khóc vô thanh vô tức, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giống như hoa lê dính hạt mưa trong veo.
Lưu Thanh Tùng lau lau khóe mắt, còn chồm về phía trước nói: "Ngươi hẳn là muốn hỏi, nếu sống đến mười sáu tuổi hắn có thể cưới ngươi làm vợ hay không."
Tấn Dương công chúa ngẩn ra, vội vàng bò ra xe ngựa.
Đứng trên con đường lá khô bay bay, nhìn hai bên, đã sớm không còn bóng dáng Tô Phục.
Lưu Thanh Tùng đi theo xuống xe ngựa, "Không sao, chờ đến lúc mười sáu tuổi lại hỏi hắn."
Tấn Dương công chúa thở hổn hển, trút một viên thuốc từ cái chai Tô Phục đưa bỏ vào miệng.
Lưu Thanh Tùng hơi lo lắng, nói một tiếng, "Mạo phạm điện hạ." Duỗi tay ôm nàng lên, thả vào giường nệm trong xe.
Hắn đang định lui ra ngoài, lại nghe thấy thanh âm mỏng manh của Tấn Dương công chúa trong tiếng thở dốc hỗn loạn, "Ta biết chính mình sống không được lâu như vậy, chỉ là muốn biết..."
...muốn biết hắn có chịu hay không.
Lưu Thanh Tùng lần đầu hối hận mình lắm miệng, khựng lại một lát, mới nói: "Ta biết hắn sẽ đi đâu, sẽ giúp ngươi hỏi một chút."
Gương mặt thống khổ của Tấn Dương công chúa tràn ra nụ cười nhẹ, "Cảm ơn."
Lưu Thanh Tùng tháo roi ngựa từ càng xe xuống, vung lên chạy về hướng cửa cung.
Kết làm vợ chồng chính là sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Gương mặt tái nhợt của Tấn Dương công chúa mang theo nụ cười mỉm, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật, cho dù hắn không muốn cưới nàng thì đã sao? Hắn vẫn là Tử Kỳ ca ca kia, chỉ vì một câu mà mang nàng đi vân du tứ hải. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nàng, cho dù đã kết làm vợ chồng, cũng không phải là không bên nhau được đến lúc bạc đầu đó sao?
Tất cả những gì đã trải qua, trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, đã là vĩnh viễn.
Một bộ hắc y nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn theo xe ngựa rời đi, rồi sau đó xoay người đi về hướng Bình Khang Phường.
Quả quyết như hắn, mỗi một bước lại là do dự.
Đã bốn năm, nỗi lòng hắn đã bình đạm như nước, nhưng có một phần tưởng niệm, càng tích tụ càng sâu lắng. Cho nên hắn tới, chỉ muốn âm thầm nhìn nàng một lần, tựa như mỗi một ngày của bốn năm trước kia.
Tô Phục chưa bao giờ biết tình yêu giữa nam nữ là gì, chỉ là cảm thấy trên người Nhiễm Nhan có hơi thở như đồng loại của mình, làm hắn cảm giác được an toàn, có thể làm hắn an tâm.
Còn nhớ rõ trên núi ở Tô Châu kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nương tử yếu ớt kia sẽ nói ra câu làm người khϊếp sợ, là muốn nhìn thân thể hắn.
Vẫn nhớ rõ cảm thụ lúc đó, hắn trước nay chưa từng đùa giỡn, lại cảm thấy buồn cười.
Trên con đường xuyên rừng yên tĩnh, một nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc, trên mặt lại lộ ra một nụ cười như băng tan chảy, kinh diễm như phượng hoàng đột ngột tung cánh.
Tiếc là không ai thấy được.
Lời editor: ngày xưa đọc Lục Tiểu Phụng, có một hệ liệt tên là 'Kiếm thần nhất tiếu', đọc đến cuối mới biết tại sao Cổ Long đặt tên này, đó là nụ cười thoáng qua của Tây Môn Xuy Tuyết ở cuối truyện, mà chỉ có mình Lục Tiểu Phụng vừa kịp nhìn thấy. Chưa ai thấy Tây Môn trang chủ cười bao giờ, tiểu Phụng lúc đó cũng ngây ngẩn, sau đó ngày nào cũng đuổi theo tiểu Tuyết đòi mặt lạnh kia 'cười cho gia xem một cái điiii!!!!' đến mức tiểu Tuyết giận quá mém chút nữa rút kiếm cạo luôn hàng ria của tiểu Phụng. Hồi đó chưa thành hủ, nhưng cũng thấy cái tình tiết đó nó đáng eo vl, sau này hủ rồi, thấy vẫn đáng eo, nhưng căn bản tiểu Tuyết là mỹ nam, mỹ nam, mỹ naaaaaaam...
Trong bộ này a Nhan cũng may mắn nhìn thấy Tô Tô cười một lần, trong chuyến BBQ dã ngoại đó, haizz, còn Tiêu Tiêu thì thôi, suốt ngày nhăn nhở!