Đại Đường Nữ Pháp Y

Chương 436 Ngàn cân treo sợi tóc

Lúc này, Nhiễm Nhan cùng tên hắc y nhân kia cũng đã tới lúc nỏ mạnh hết đà.

Nhưng điều làm hắc y cảm thấy tuyệt vọng chính là nữ tử thoạt nhìn yếu đuối mong manh này, sắc mặt dưới ánh trăng đã chiếu ra một mảnh trắng bệch, lại vẫn không chịu ngã xuống, sự cứng cỏi kia, ngay cả hắn là nam nhân đã gϊếŧ qua rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy khâm phục.

"Ngươi đến tột cùng là ai?" trong lúc giằng co, hắc y nhân lần đầu mở miệng, hắn cho rằng một phụ nhân bình thường, tuyệt đối không có khả năng có loại ý chí này, hắn hoài nghi Nhiễm Nhan là sát thủ vị quý nhân nào đó giấu ở trong cung.

Nhiễm Nhan không lên tiếng, không phải nàng không muốn trả lời, mà là sợ chính mình vừa mở miệng, thanh âm suy yếu liền bại lộ việc mình hiện tại kỳ thật đã vô lực phản kích.

Hắc y nhân thấy Nhiễm Nhan không nói gì, cho rằng nàng có chút dao động, tiếp tục nói: "Mặc kệ ngươi là người của ai, lưu trữ Cửu hoàng tử cũng là mối họa."

Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy, hắc y nhân này cũng không phải là sát thủ chân chính. Nàng không biết có phải sát thủ nào cũng có trình độ như Tô Phục hay không, cũng không biết ai cũng trầm mặc ít lời như hắn hay không, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều manh mối. Thí dụ như, hai gã sát thủ này đã có năng lực xâm nhập vào cấm cung được thủ vệ kỹ càng, thì trình độ hẳn là khá cao, nhưng cùng nàng giao thủ tới giờ, lại biểu hiện trung bình, đặc biệt là cổ sát khí kia, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn của một sát thủ.

Nàng còn nhớ rõ, mình đứng bên bờ Bình Giang, một ánh mắt của Tô Phục nhìn lại kia, liền làm cả người nàng phát lạnh, đó mới là sát thủ chân chính đi thu hoạch sinh mệnh, mà hai người này...Nhiễm Nhan suy đoán, hơn phân nửa là thị vệ trong cấm quân, bị người nào đó ra lệnh, nhân lúc chém gϊếŧ lung tung mà gϊếŧ chết Lý Trị.

Như vậy, người muốn gϊếŧ Lý Trị đến tột cùng là ai? Lý Thái hay là Lý Khác?

Những suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua óc, Nhiễm Nhan hít sâu một hơi, ổn định thanh âm rồi nương theo lời nói dối vừa rồi Võ Mị Nương mới dùng, nói: "Trước khi đoạt được thứ kia, Lý Trị không thể chết được."

Thứ gì, có thể so với mệnh Lý Trị còn quan trọng hơn? Hắc y nhân cảm thấy sức lực trên người mình xói mòn càng lúc càng lợi hại, cơ hồ khó có thể đứng vững, trái tim vô duyên vô cớ cảm thấy kinh hoàng, không biết là do dược vật mình nuốt vừa rồi gây ra, hay là vì trúng hai lần độc.

Tình trạng của Nhiễm Nhan so với hắc y nhân còn muốn không xong, độc dược của nàng không chỗ nào không vào được, vô luận là từ đường thở hay đường máu đều có thể sinh ra hiệu quả, nàng giờ phút này cả người quá nhiều vết thương, độc xâm nhập còn nhanh hơn nhiều lần, hơn nữa mất quá nhiều máu khiến cho nàng bắt đầu thiếu Oxy, đầu óc choáng váng từng đợt. Chỉ trong một chốc, mồ hôi lạnh trên trán đã tụ thành giọt, chảy xuống mặt.

Hai người đối thoại với nhau, kỳ thật khuyên phục đối phương là thứ yếu, chủ yếu là đều muốn có cơ hội thở dốc một chút.

Hai câu đối thoại không có kết quả, hắc y nhân đột nhiên khởi xướng công kích, một đao này chỉ thẳng cổ Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan vung đao ngăn trở, nhưng sức lực không đủ, sống đao của nàng bị ép chống lên yết hầu, nàng cũng bị bức lui vài bước, hung hăng đυ.ng vào tường.

Nếu mặt sau không phải vách tường, nàng còn có thể ngả ngửa ra sau để tránh thoát cú công kích này, nhưng tình hình hiện tại, phần cổ bị ép trụ, hắc y nhân cũng phòng bị cái chân đoạn tử tuyệt tôn của Nhiễm Nhan, bèn dùng một chân chế trụ nửa thân dưới của nàng. Nhiễm Nhan tránh cũng không thể tránh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị chính sống đao của mình cắt chết.

Trong nháy mắt, trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng buông lỏng sức lực toàn thân, đôi tay vô lực rũ xuống.

Nhưng hắc y nhân cũng không có lơ là, nhìn kỹ cổ của Nhiễm Nhan, sống đao trên tay của Nhiễm Nhan, đã khảm tiến sâu vào da, huyết nhục mơ hồ.

Hắc y nhân gỡ đao từ tay nàng ném xuống, triệt bỏ kiềm chế nàng, nhìn nàng chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, vung đao chuẩn bị chém bay đầu nàng, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Đột nhiên, ngay khi Nhiễm Nhan trượt được nửa đường, đột nhiên khom người chồm về phía hắc y nhân, độc châm trong tay đâm vào vết thương ở eo hắn. Chỗ Nhiễm Nhan đâm vào lần này cũng không phải yếu hại, nhưng nàng sợ lại giống như lần trước, có y phục dày ngăn cản, không thể đâm sâu xuống, nếu đâm vào từ vết thương hở, ít nhất đảm bảo vết đâm sẽ sâu.

Hắc y nhân kêu lên một tiếng, lưỡi đao giơ lên kia đã chém lên sống lưng Nhiễm Nhan, nhưng hắn biết, phụ nhân này bỗng nhiên khom lưng, cũng không phải vì xuất kỳ bất ý, mà là vì bảo hộ nơi yếu hại, nhát chém lần này, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức nhấc đao lên chém nhát thứ hai.

Ngay lúc lưỡi đao lần thứ hai nghìn cân treo sợi tóc mà chạm đến da phần lưng bên trái của Nhiễm Nhan, thì có tiếng xé gió vang lên, một cây vũ tiễn mang theo uy lực toái kim nứt thạch đột nhiên xuyên thủng cổ tay của hắn.

Hắc y nhân lảo đảo, đao trong tay lại không buông ra, đang lúc hắn chuẩn bị tăng lực, lại là một cây vũ tiễn nữa, uy lực so với vừa nãy càng lớn, phảng phất như mang theo thanh âm mãnh hổ rít gào bay tới, hắn chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình chợt lạnh, trong đầu phút chốc một mảnh đỏ tươi.

Mũi tên kia, xuyên qua huyệt Thái Dương hắn như vũ bão!

Tiêu Tụng xách đao lao vào như một cơn cuồng phong, không chút do dự vung đao chặt bay đầu người nọ, ném đao xuống đỡ lấy Nhiễm Nhan.

"A Nhan!" Tiêu Tụng nhìn nàng cả người chi chít vết thương, khóe mắt muốn nứt ra. Nếu không phải cứu người quan trọng, hắn hận không thể quay đầu lại băm hai tên hắc y nhân kia thành thịt nát.

Võ Mị Nương vẫn chưa ngất xỉu, nhưng chỗ của nàng ta cách nơi Nhiễm Nhan hạ dược quá gần, lại trải qua một phen vận động kịch liệt vì muốn mài đứt dây trói, dược lực đã sớm phát huy đến đỉnh điểm, cả người không rút ra được một tia sức lực nào. Trong ánh mắt mơ hồ, nàng ta thấy một nam tử cao lớn mặc quan phục đỏ ôm Nhiễm Nhan đi ra ngoài, sau đó có rất nhiều người chạy vào, có người gọi "Cửu hoàng tử", nàng ta liền yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Ngoài phòng, Lưu Thanh Tùng xách theo hòm thuốc lao tới như một trận gió, thấy trong ngực Tiêu Tụng ôm một thân hình đẫm máu, vội la lên: "Mau, ôm đến điện bên cạnh."

Tiêu Tụng một đường không nói lời nào, gắt gao mím môi, gương mặt tuấn tú âm u đến vô biểu tình, dưới chân lại vừa nhanh vừa ổn mà đem Nhiễm Nhan đưa tới một sương phòng gần nhất. Lưu Thanh Tùng lập tức vào theo.

"Đi ra ngoài hết đi." Lưu Thanh Tùng nói.

"Ta ở ngay bên ngoài, yêu cầu cái gì thì nói một tiếng." Tiêu Tụng cũng không vô nghĩa nữa, dặn dò một câu liền xoay người đi ra ngoài. Đứng ngoài ngoại thất, hắn nhìn vết máu loang lổ trên y phục của mình, mất sạch cảm giác, chỉ thấy đầu óc đần độn, đều là tiếng ong ong.

Hắn nỗ lực tìm về một tia lý trí, phân phó thị vệ đi cùng, "Sai người chuẩn bị nước, khăn vải sạch."

Cung tì và nội thị xung quanh đều đã chạy trốn, thị vệ đành phải tự mình đi múc nước tìm khăn.

Không có nước ấm, chỉ chốc lát sau thị vệ liền nâng lên mấy thùng nước trong, ôm một đoạn bạch điệp bố tới.

Tiêu Tụng xách hai xô nước đi vào, lại xé đoạn bạch điệp bố thành sợi rộng chừng hai ngón tay.

"Cửu Lang, ngươi có biết Cửu tẩu thường ngày trên người mang loại độc nào hay không?" Lưu Thanh Tùng đột nhiên hỏi.

Tiêu Tụng đương nhiên biết, không chỉ biết, mới vừa rồi hắn cũng dùng loại độc dược này để thoát thân, Nhiễm Nhan từng nói đó là thành tựu lớn nhất của nàng, vô sắc mà vị cực nhẹ, hơn nữa dễ dàng phát huy lại sạch sẽ, không lưu lại bất luận chứng cứ gì.

"Trên người nàng hẳn là có mang theo giải dược." Tiêu Tụng nói.

Lưu Thanh Tùng lục lọi trong tay áo, quả nhiên lấy ra được một cái bao giấy, đã bị máu tẩm ướt, cũng may bên trong đã dược dùng sáp phong bế, vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Tiêu Tụng đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm thân ảnh bên trong màn lụa mỏng.

Lưu Thanh Tùng dùng vải thấm nước lau sạch người Nhiễm Nhan, sau đó lấy nước sát trùng rửa sạch tất cả miệng vết thương. Hắn kiểm tra toàn bộ các vết thương, trong lòng vui vẻ, nơi Nhiễm Nhan bị thương đều tập trung ở tứ chi, trước ngực bụng có ba bốn vết thương hơi cạn, cũng không thương tổn đến nội tạng.

Lưu Thanh Tùng đầu tiên rửa sạch kiểm tra vết thương ở phần cổ của Nhiễm Nhan, sau đó chọn lựa xử lý rồi khâu lại những nơi từ nặng đến nhẹ, rồi đắp thuốc lên.

Lúc hắn băng bó vết thương ở đùi, hơi nâng chân Nhiễm Nhan lên, lại phát giác trên giường đầy máu, lại không phải là chảy ra từ chân nàng!

Lưu Thanh Tùng cả kinh, vội vàng lật người Nhiễm Nhan lại, vết thương ghê người trên lưng đập vào mắt.

Một đao này, là hắc y nhân kia vận dụng toàn lực mà chém xuống, sâu đến có thể thấy rõ xương sống của nàng! Lưu Thanh Tùng vội vã tiến hành sát trùng, lúc đổ thuốc sát trùng lên, tâm Lưu Thanh Tùng dần dần trầm xuống, vết thương sâu như vậy, lúc sát trùng khẳng định cực đau, nhưng thân thể nàng không hề có phản ứng với đau đớn!

Lưu Thanh Tùng thấm thuốc, nhanh tay nhanh chân rửa sạch vết thương.

Bên ngoài, Tiêu Tụng đứng sững như tượng, mồ hôi trên người đọng thành giọt nhỏ xuống, làm sàn nhà quanh chỗ hắn đứng ướt nhẹp. Phòng trong tĩnh lặng đến dọa người, chỉ có thanh âm y phục của Lưu Thanh Tùng cọ vào nhau sột sột soạt soạt, cùng với tiếng chai lọ va chạm vào nhau.

"Cửu Lang! Cửu Lang!" Lưu Thanh Tùng vội vã gọi.

Tiêu Tụng nhích cái chân đã cứng đờ, lảo đảo một cái, bước nhanh vào giường, ngay khi hắn thấy toàn thân Nhiễm Nhan bị băng bó đến không còn chỗ trống, trái tim đột nhiên đau thắt.

"Ngươi còn nhớ rõ như thế nào làm hô hấp nhân tạo đi, mau, giúp nàng hô hấp!" Lưu Thanh Tùng nói.

Tiêu Tụng khống chế cảm xúc của mình, hắn hiểu rõ hiện tại không phải lúc thương tâm, đau lòng, lập tức ứng tiếng, nâng nhẹ đầu Nhiễm Nhan lên, hô hấp nhân tạo cho nàng.

Lưu Thanh Tùng thì làm xoa bóp tim phổi sống lại cho nàng.

Đây là lần duy nhất Tiêu Tụng không mang theo bất luận nɧu͙© ɖu͙© gì mà hôn Nhiễm Nhan, mỗi một cái, đều vô cùng thành kính.

Động tác của họ cứ lặp đi lặp lại, không biết giằng co qua bao lâu, Nhiễm Nhan mới có thể tự hô hấp.

Lúc này, mặt trời đã nhô lên ở phương đông.

Trong cung phản loạn cũng đã bị khống chế, tiếng trống canh vang lên như bình thường, bách quan và các mệnh phụ bị nhốt trong cung một đêm, cũng lục tục hồi phủ. Ba hài tử nhà Nhiễm Nhan không thấy mẫu thân, khóc đến mệt mỏi, cũng đã ngủ. Được an trí tạm thời ở điện bên cạnh, phái thị vệ bảo hộ.

Trong cung người bệnh nhiều hơn, thái y trong Thái Y Thự bận tối mày tối mặt, lúc Lý Thế Dân biết được Nhiễm Nhan liều chết cứu Lý Trị, đến giờ sinh tử chưa biết, lập tức triệu tập mấy vị thái y có y thuật cao nhất, đích thân dẫn bọn họ đến thiên điện.

"Cửu Lang, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý..."

Trong thiên điện, Lưu Thanh Tùng chậm rãi nói.

"Nói." Tiêu Tụng nghẹn ngào, yên lặng nhìn hắn.

Lưu Thanh Tùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu nói: "Cửu tẩu...xương sống của nàng bị thương, hiện tại sinh tử khó liệu, mặc dù tỉnh, khả năng...khả năng là nửa người dưới sẽ mất tri giác."

Sẽ bị liệt...lời Lưu Thanh Tùng nghẹn lại trong cổ họng, như thế nào cũng nói không ra. Hắn và Tiêu Tụng cùng nhau lớn lên, Tiêu Tụng là tính nết gì, hắn rất hiểu biết. Sự thật này, cả hắn còn khó có thể tiếp thu, huống chi là Tiêu Tụng!

"Chỉ cần nàng còn sống." tiếng Tiêu Tụng nghẹn lại, phảng phất như còn muốn nói gì nữa, hơi mấp máy môi, sau một lúc lâu lại không phát ra âm thanh.