Đại Đường Nữ Pháp Y

Chương 434 Ꮆiết trong nháy mắt

Nhiễm Nhan tránh đằng sau một gốc cây, thấy bọn họ nhanh chóng vây quanh nơi này.

"Lớn mật, các ngươi mang cả trăm người vào cung ban đêm, có lệnh bài không?" lời chất vấn của Trung lang tướng Vũ lâm vệ vừa ra khỏi miệng, thị vệ rào rạt rút ra trường đao, chuẩn bị nghênh chiến.

"Thu hồi vũ khí, các vị nương nương cùng các phu nhân thân phận tôn quý, ta không muốn ngộ thương ai hết." Một thanh âm rề rà vang lên.

Một nam tử mặc quan phục đỏ chậm rãi bước ra từ đám người.

Hắn vừa vặn đưa lưng về phía Nhiễm Nhan, nhìn không thấy đến tột cùng là người nào, nhưng lại nghe Trung lang tướng Vũ lâm vệ kia cả kinh la lên: "Tương Dương quận công!"

Nhiễm Nhan cũng kinh hoàng, Phò mã đô úy Đỗ Hà là con thứ của Đỗ Như Hối, cưới Thành Dương công chúa, được ban tước Tương Dương quận công! Nhiễm Nhan nhớ mang máng, đã từng thấy trong một quyển sách sử nào đó có ghi lại một câu Đỗ Hà nói qua với Lý Thừa Càn, Nhiễm Nhan không nhớ rõ nguyên văn là gì, chỉ nhớ nội dung đại khái có ý là: Ta đã tìm người tính qua, hiện tại đúng là thời cơ để điện hạ đăng cơ, đương kim bệ hạ làm Thái Thượng Hoàng.

Đây là trắng trợn khuyến khích Lý Thừa Càn mưu phản.

Nhiễm Nhan cảm thấy, suy đoán của mình sợ là đã biến thành sự thật.

"Còn thỉnh Trung lang tướng lệnh thủ hạ thu hồi binh khí." Đỗ Hà lạnh lùng nhìn Trung lang tướng Vũ lâm vệ, hơi giơ tay, thị vệ bốn phía lắp tên lên dây cung, nhắm ngay vào nhóm phụ nhân bên trong bình phong.

Những người này chỉ cách Vũ lâm vệ không đến hai trượng, nhưng nếu Vũ lâm vệ tiến lên, đám người kia tuyệt đối có thời gian bắn ra ít nhất một mũi tên, ai có thể bảo đảm, những mũi tên đó bắn vào trong sẽ không làm tử thương vài vị nương nương, phu nhân? Bởi vậy Vũ lâm vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, không ai dám buông vũ khí.

Nhiễm Nhan nắm chặt làn váy, ba hài tử còn ở bên trong a!

"Ô... ô..."

Nhiễm Nhan đang nhanh chóng nghĩ cách, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng rên.

Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, xuyên qua tán lá rụng thưa thớt, chỉ thấy hai gã hắc y nhân đang bịt miệng hai hài tử choai choai kéo đi. Nhiễm Nhan hiện tại cả con mình còn chưa bảo vệ được, căn bản không muốn xen vào việc người khác, nhưng ngay lúc đảo mắt qua, thì đối diện ngay một đôi mắt đào hoa.

Là Võ Mị Nương!

Hiện giờ Võ Mị Nương chẳng qua là một tài tử nho nhỏ, trong cung điện mỹ nhân tụ tập này thì diện mạo nàng ta cũng không coi là đẹp nhất, lại không có thân thế hiển hách cùng với thiên vạn sủng ái, hẳn là không có ai nhằm vào nàng ta, bị tóm, tất nhiên là bị vạ lây. Nhiễm Nhan trầm ngâm, hắc y nhân nhằm vào chính là Lý Trị!

Đột nhiên, đáy lòng Nhiễm Nhan lạnh toát, Lý Thừa Càn mưu phản sớm, Lý Trị cùng Võ Mị Nương nếu mà chết, tương lai sẽ như thế nào?

Chuyện không biết đương nhiên là đáng sợ, nhưng làm lòng người lo sợ hơn chính là chuyện đã biết sắp biến thành không biết!

Nhiễm Nhan quay người lại, thấy bên trong bình phong các vị phu nhân đều đã đứng dậy, các nàng đem hài tử cùng những nữ tử tay trói gà không chặt bảo hộ ở giữa, những người đứng vòng ngoài có vài người tóc đã sớm trắng xóa, nhưng trên người họ đều mang khí thế tắm máu mà ra.

Giằng co rất lâu, Trung lang tướng Vũ lâm vệ đã đổ mồ hôi, hắn cân nhắc một chút, những người này mưu phản, khẳng định là muốn bắt cóc các phụ nhân để uy hϊếp quan viên, một chốc một lát sẽ không có việc gì, bèn nói: "Buông vũ khí."

"Ai dám buông binh khí?" Vũ lâm vệ đang muốn thả đao xuống đất, trong bình phong một thanh âm già nua phát ra giận dữ: "Lão thân hôm nay thật ra muốn nhìn kỹ xem, tên hèn nhát nào có mặt mũi buông vũ khí!"

Thanh âm quải trượng hung hăng nện xuống sàn nhà, làm lòng người căng thẳng.

Nhiễm Nhan nhìn theo thanh âm, thấy người lên tiếng, đúng là Trịnh phủ Lý lão phu nhân – người năm đó là quân sư phụ tá Bình Dương công chúa. Mà mấy lão phụ nhân đứng bên cạnh bà, cũng đều là những người bò ra từ trong biển máu sa trường.

*mọi người còn nhớ Lý lão phu nhân không? Là người đứng đầu Trịnh phủ bên nhà ngoại của A Nhan, A Nhan đi mừng thọ tặng tranh đó, sau này sắp gả chồng thì có thổi cho bà nghe khúc Quan Sơn Nguyệt bằng ống tiêu mà Tiêu Tiêu tặng.

Vi Quý Phi cao giọng nói: "Phản quân muốn dùng bọn ta làm con tin, chư vị làm Đại Đường mệnh phụ, phải làm chính là không thể kéo phu quân mình lui về phía sau, bổn cung cùng chư vị đồng sinh cộng tử!"

Vi Quý Phi bước ra trước một bước, đứng ở bên ngoài.

Không ai lên tiếng, bởi vì đây là nhận thức chung của toàn bộ mệnh phụ, nữ tử Đại Đường là nữ tử có tâm huyết.

"Đỗ Hà, ngươi thật sự mưu phản??!" một vị lão phụ hơn 50 tuổi gắt gao nhìn hắn, bộ dáng kia, như hận không thể đem người này lột da rút gân, "Ngươi tên nghiệt tử này!"

Bà bước lên trước, lạnh lùng thốt lên: "Nếu chuyện đại nghịch bất đạo như mưu phản cũng làm, dứt khoát một mũi tên bắn chết ta đi, gϊếŧ bà mẹ già này của ngươi luôn đi!"

Phụ nhân này là thân mẫu của Đỗ Hà.

Nhiễm Nhan nhìn không khí túc sát trong viện, biết bản thân mình hiện tại cần phải làm ra một lựa chọn, trên thực tế cũng là duy nhất lựa chọn có lý trí, đó là lập tức đi cứu Võ Mị Nương.

Tình huống hiện tại, phản quân có thể xông vào hoa viên, chứng tỏ là trong cung cơ bản đã bị khống chế, bằng vào sức lực của một mình nàng cho dù có lao ra, cũng không thể nào cứu được hết, cùng lắm chỉ cho kẻ địch thêm một con tin. Các phu nhân ở đây người có dũng có mưu rất nhiều, phải bình tĩnh...

Nhiễm Nhan âm thầm nói, các vị phu nhân, con ta liền giao cho các ngươi!

Nàng cắn răng một cái, nhấc làn váy lên, khom lưng lặng lẽ thối lui theo con đường nhỏ, đuổi theo phương hướng hai hắc y nhân trói Võ Mị Nương cùng Lý Trị kia.

Nhiễm Nhan sợ hai cái hắc y nhân kia chỉ đem Võ Mị Nương cùng Lý Trị kéo vào một góc ngay gần đó, bởi vậy không dám đuổi quá nhanh, chỉ có thể vừa ẩn nấp, vừa chú ý động tĩnh chung quanh.

Cũng may là trong cung cứ cách vài canh giờ thì sẽ dọn dẹp lá rụng trên mặt đất, nên mới không bị dẫm đến phát ra tiếng, Nhiễm Nhan cúi đầu, thấy đường lát đá phía trước đã kết thúc, tiếp theo là một cây cầu bằng gỗ, nàng chần chờ một chút, cẩn thận đi vào bên trong.

Lá rụng xuống nước lan ra từng vòng sóng, bốn phía an tĩnh như không vật gì còn sống.

"Chậm đã!" trong phòng bỗng vang lên thanh âm của Võ Mị Nương, "Ta là người của Ngô Vương! Mạng của Cửu hoàng tử, Vương gia của chúng ta muốn, vô luận các ngươi là do ai phái tới, đối nghịch với Vương gia của chúng ta chỉ có một con đường chết!"

Nhiễm Nhan nín thở, bước chân không ngừng, nhẹ nhàng chậm chạp tới gần.

Khi sắp đi lên hành lang, chân mới nâng một nửa của Nhiễm Nhan dừng lại, cũng may là còn kịp, trước mặt là hai tấm ván gỗ có chút mục nát, cho thấy nơi này ngày thường là chỗ hẻo lánh, mới không có ai tu sửa. Bước một bước khẳng định có thể bước qua hai tấm ván này, nhưng sợ là mộng và chốt gỗ gần đó cũng mục, dù cho nàng bước qua được thì cũng vẫn phát ra âm thanh.

Nhiễm Nhan nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu đỏ, chuẩn bị khi cần. Nàng nhấc chân, bước dài vượt qua hai tấm ván gỗ, phát ra một tiếng động rất nhỏ, Nhiễm Nhan vội vàng rút chân còn lại qua.

Sau đó không vội bước tiếp, mà lập tức nằm rạp xuống mặt đất.

Người trong phòng nghe thấy tiếng động, liền nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, lại không thấy ai.

Động tĩnh vừa rồi cực nhỏ, lại ngắn, cho nên Nhiễm Nhan đoán, người bình thường mặc dù là cao thủ, cũng không dễ dàng phân biệt được là từ đâu phát ra. Nhiễm Nhan nằm dưới hành lang, nơi này là điểm mù của người trong phòng, chỉ cần bọn họ không mở cửa, thì sẽ không phát hiện ra nàng.

Nhiễm Nhan lại lấy từ trong tay áo ra một cái bình màu lam, chậm rãi đổ chất lỏng từ bình vào trong khe cửa, sau đó chính mình uống vào một viên thuốc.

Loại mê dược này khi tiếp xúc với không khí không đến thời gian nửa chén trà nhỏ thì sẽ phát tác, trước kia khi đối phó với Nhiễm Mỹ Ngọc đã dùng qua một lần, hiệu quả không tệ, đây là bản cải tiến, hẳn là mạnh hơn. Bất quá mặc dù có mạnh nữa, trong phòng không gian rộng như vậy, cũng không thấy có thể làm hai người kia bất tỉnh.

Nhiễm Nhan quỳ rạp trên mặt đất lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Nếu đều là muốn gϊếŧ Cửu hoàng tử, ai gϊếŧ chả được." Một thanh âm khàn khàn thấp thấp nói.

Một tiếng xé gió vang lên, trong lòng Nhiễm Nhan thất kinh, đang chuẩn bị vọt vào, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng 'phịch', rồi tiếng rên của Lý Trị.

Võ Mị Nương nói: "Chúng ta muốn lấy vài thứ từ Cửu hoàng tử, trước lúc đó, nếu các ngươi gϊếŧ hắn, là đối nghịch với Vương gia của chúng ta!"

"Đại huynh, có chút không đúng." Một thanh âm khác nói.

Nhiễm Nhan biết dược hiệu đã bắt đầu phát tác, nhưng còn chưa đạt đến hiệu quả cao nhất, nàng lúc này lao ra chỉ sợ không phải là đối thủ của hai tráng hán.

"Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Võ Mị Nương đột nhiên gân cổ gào lên.

Nhiễm Nhan trong lòng biết không thể đợi nữa, hai người kia tất nhiên là biết đã bị phát hiện, định gϊếŧ người luôn cho xong. Nàng vội vàng bò dậy, lại bị vướng góc váy một cái, trong lúc quýnh lên, nàng vội vã lột tầng tầng lớp lớp áo ngoài xuống, một chân đá văng cửa phòng.

Người bên trong bị tiếng động lớn làm cho chấn kinh hai giây, bụi bốc lên sặc sụa, Nhiễm Nhan lại đứng ngược sáng, bọn họ nhất thời cũng phân biệt không ra là nam hay nữ.

Thừa lúc ngắn ngủi này, Nhiễm Nhan vươn tay rút một cây ngân châm từ trong búi tóc ra kẹp trong tay, híp mắt nhìn hết tình huống bên trong. Lý Trị bị trói gô, miệng cũng bị nhét lại, Võ Mị Nương chỉ là đôi tay bị trói ra sau lưng, hai chân cũng bị trói, đang dựa lên người Lý Trị, chuẩn bị thay hắn chặn một đao của hắc y nhân trước mặt.

Hắc y nhân đang vung đao kia có phản ứng, ngay lúc đao chuẩn bị hạ xuống, trong chớp nhoáng, Nhiễm Nhan đột nhiên phi thân nhào tới.

Hắc y nhân chỉ mới trúng mê dược không lâu, tuy vẫn còn không ít sức lực, nhưng bị Nhiễm Nhan xô một cái, một đao kia sượt qua búi tóc của Võ Mị Nương.

Hắc y nhân bên cạnh thấy vậy, cũng không nghĩ cách cứu viện, mà tiếp tục việc gϊếŧ Lý Trị.

Hắc y nhân bị Nhiễm Nhan xô kia bước chân lảo đảo, nàng thừa lúc đó lấy ngân châm dùng sức đâm vào bụng trên bên trái, tấn công vào lá lách.

"Hô!" hắc y nhân kêu lên một tiếng.

Tay Nhiễm Nhan chọn vị trí rất chính xác, nhưng bởi vì cách lớp vải quá dày, lại không tiện ra sức, chỉ đâm vào được một chút, dựa vào cảm giác, nàng cảm thấy sợ chỉ là đâm thủng làn da. Vì thế không nghĩ nhiều, nhấc đầu gối hung hăng đạp vào dưới háng hắn, hắc y nhân còn chưa kịp kêu đau, lại bị bắt lấy cổ áo đẩy về hướng lưỡi đao của đồng bọn.

Lưỡi đao của hắc y nhân còn lại hầu như đã chạm mặt Lý Trị, bỗng nhiên thấy đồng bọn bị đẩy đến, trong lòng cả kinh, dùng sức ghìm lưỡi đao lại.

Nhiễm Nhan đoạt được đao trong tay hắc y nhân bị nàng phác gục, dùng đầu gối chặn lên lưng hắn, túm tóc nhấc đầu hắn lên, lưỡi đao không chút do dự cứa qua cổ hắn.

Trong tích tắc, máu tươi phun ra như suối.

Nhiễm Nhan ở sau lưng hắn, trên lớp áo trắng như tuyết chỉ bị bắn lên một ít máu.

Nàng lần này đã cắt qua cả động mạch chủ và yết hầu của hắc y nhân.

Tên hắc y nhân còn lại bị tình trạng trước mắt chấn trụ, cũng không phải là kinh ngạc với thủ pháp gϊếŧ người của Nhiễm Nhan, mà là trăm triệu lần không nghĩ tới, một nữ tử nhu nhược cư nhiên có thể gϊếŧ vị huynh trưởng võ công không thấp của hắn trong nháy mắt. Mà lúc này, sức lực trong thân thể hắn cũng từng chút từng chút một bị xói mòn.

Hắn cắn răng một cái, dùng lưỡi đao cắt một nhát lên bàn tay, với ý đồ dùng cơn đau để làm bản thân tỉnh táo lại.

Nhiễm Nhan nắm đao đứng dậy đối mặt với người nọ, chậm rãi lui về phía Võ Mị Nương và Lý Trị.

Lúc còn ở bên ngoài, trong đầu Nhiễm Nhan đã nghĩ thật kỹ các bước đi, chính là vô luận ra sao cũng nhất định phải bắt lấy thời cơ gϊếŧ chết một người trước, nếu không, nơi này chỉ sợ cũng là nơi mà nàng bỏ mạng. Cho nên mới vừa rồi vào cửa, xuyên quan lớp bụi bặm mà quan sát rõ ràng tình thế trong phòng, lập tức lựa chọn nhào vào hắc y nhân đang vung đao kia, mỗi một động tác đều là vận dụng hết sức lực toàn thân, không chút nào chần chờ.

Nàng biết bản thân mình mới vừa rồi là nhờ xuất kỳ bất ý, công kích không cho đối phương kịp suy nghĩ, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, nên mới có cơ hội gϊếŧ địch nhân, mà hiện giờ quang minh chính đại cầm đao giằng co, mặc dù đối phương thân đã trúng mê dược, nàng cũng không nắm chắc có thể thắng, bọn họ dù gì cũng là người mang võ công.

Võ Mị Nương ngơ ngẩn nhìn Nhiễm Nhan, nàng ta trước đó dựa lên người Lý Trị, cũng không thấy hết quá trình Nhiễm Nhan đánh bại đối thủ, nhưng một đao cuối cùng kia nàng ta thấy rõ ràng. Cả người nàng ta run nhè nhẹ, nhưng nội tâm cảm giác được không phải là sợ hãi, mà phảng phất như là có thứ gì đó ngủ say trong thân thể bị đánh thức, làm nàng ta kích động mà không hiểu tại sao. Một thứ gì đó đang hình thành sâu dưới đáy lòng nàng ta, Võ Mị Nương lúc này cũng không ý thức được, cái này gọi là dã tâm, tay cầm sinh sát quyền to dã tâm.

Hắc y nhân cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy, hắn cảm giác được loại mê huyễn dược mình trúng phải không giống trước kia, nó không bị vận công bức ra, hoặc là nhờ không khí thông thoáng mà giảm bớt, ngược lại thời gian càng lâu, dược hiệu càng mãnh liệt.

Ý niệm vừa hiện lên, hắc y nhân đột nhiên phi thân tới, đao trong tay như tia chớp mà bổ về bụng Nhiễm Nhan.

Nhiễm Nhan không kịp né tránh, chỉ phản xạ có điều kiện mà nâng đao lên đỡ.

Đinh!

Binh khí chạm nhau, sống đao của Nhiễm Nhan bị lực đạo bức ép sát bụng, cảm giác như muốn khảm vào trong thịt.

Nhiễm Nhan kinh hãi, lực đạo như vậy, nàng không biết chính mình còn có thể đứng vững được bao lâu, toàn bộ vệ sĩ của Lân Đức điện đều tập trung ở chủ điện và trong hoa viên, căn bản không có cứu binh đến đây.

Nếu bách quan bị bao vây ở chủ điện, tranh chấp trữ vị, cơ hội Tiêu Tụng có thể thoát ra cũng không lớn.

Không có viện binh, cũng chỉ có thể tự cứu.

Nháy mắt, đao ảnh lại lao đến, hắc y nhân dùng đao cực nhanh, Nhiễm Nhan căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lại lần nữa gắn sức mà chống đỡ. Lực đạo lần này còn lớn hơn lần trước, hổ khẩu của Nhiễm Nhan đau nhức, cảm giác như có chất lỏng ấm nóng chảy ra, nhưng nàng không dám cúi đầu nhìn.

*hổ khẩu là chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ

Thường thì phòng bị tốt nhất là tấn công, đó chỉ là khi chênh lệch thực lực không quá lớn. Kiểu thực lực cách nhau quá xa như Nhiễm Nhan và hắc y nhân lúc này, nếu Nhiễm Nhan không thể tìm được cơ hội để nháy mắt gϊếŧ chết đối phương như vừa rồi, còn ngây ngốc trực tiếp tấn công, khẳng định cả người đều là sơ hở, nói không chừng bị nháy mắt gϊếŧ chết chính là nàng.

Tình trạng trước mắt, Nhiễm Nhan chỉ có thể phòng thủ chính mình đến không kẽ hở, kéo cho đến khi dược hiệu đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng tình huống tựa hồ không quá lạc quan, phòng này không gian rất lớn, lại rất khó nói là hắc y nhân đã hít vào bao nhiêu dược. Nếu hắc y nhân hít vào không nhiều lắm, hắn hoàn toàn có khả năng dựa vào ý chí của mình, kiên trì đến khi nàng lộ ra sơ hở.

Với tình trạng này, cũng không cần quá lâu.

Hắc y nhân không hề cho bản thân hắn và Nhiễm Nhan cơ hội thở dốc, tiếp đó là một trận công kích mãnh liệt như mưa rền gió dữ.

Nhiễm Nhan chỉ biết chút ít Tae Kwon Do mà thôi, đã bao giờ gặp phải tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt như vậy đâu! Miễn cưỡng ứng đối một trận, trên người Nhiễm Nhan đã bị cắt vài nhát, máu tươi nhanh chóng tràn ra thành những đóa hoa màu đỏ rực trên nền áo trắng, cũng may, nàng vẫn cố gắn bảo vệ được những chỗ yếu hại.

Hổ khẩu chảy máu khiến cho chuôi đao trở nên trơn trượt, có nguy cơ tuột ra khỏi tay bất cứ lúc nào.

Lý Trị đã sớm bị dọa ngất xỉu, Võ Mị Nương cả người vô lực, nhưng thấy một mình Nhiễm Nhan đau khổ chống đỡ, cũng kiên trì dịch đến bên cạnh kỷ, không ngừng mài dây thừng. Nàng ta hạ quyết tâm cắn nát môi mình, cơn đau bén nhọn khiến cho đầu óc nàng ta thanh tỉnh một chút, sức lực phảng phất như trở lại một ít, trong lòng nàng ta vui vẻ, không ngừng gấp rút mài dây trói.

Mà Nhiễm Nhan thì từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, toàn thân từ trên xuống dưới có hơn mười vết thương sâu sâu cạn cạn.