Gió thu se sắt, thời tiết đã trở lạnh, lá khô trải đầy đất, bên trên kết một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.
Thương xuân thu buồn, mùa thu vốn dĩ là mùa làm người dễ dàng hoài cảm, trong lúc này mà chia xa, khó tránh khỏi phiền muộn nhiều hơn, Vãn Lục cùng Hình Nương càng khóc không thành tiếng.
Tình cảm của Nhiễm Nhan đối với Ca Lam khá phức tạp, đáy lòng nàng cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm Ca Lam, ngược lại còn có chút phòng bị, nhưng đồng thời cũng đối với người này rất thưởng thức, chưa bao giờ coi nàng ta như nô tỳ.
Mà Ca Lam đối với Nhiễm Nhan, cũng là mâu thuẫn, dù cho từ lúc bắt đầu lợi dụng đã biến thành sau này tâm phục, nhưng nàng có thể vì nguyên chủ Nhiễm Nhan mà chết, lại chưa chắc sẽ vì hiện tại Nhiễm Nhan chết, lại thêm cảm giác khó tiếp thu chuyện có người chiếm nguyên chủ thể xác, cho tới bây giờ, cũng là một nửa trung thành, một nửa xa cách.
Nhiễm Nhan từ miệng Vãn Lục nghe về Ca Lam, là một nữ tử trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, rất có tâm tư, nhưng sau khi bị nhốt hai năm, chịu thống khổ câm lặng, biết được chủ tử mà mình tẫn hết tất cả để bảo hộ đã chết, tính tình nàng trở nên lãnh đạm đi nhiều, cũng càng thêm tàn nhẫn, bao gồm cả chuyện đối đãi bản thân.
Nếu không phải Lý Đức Kiển bị lưu đày, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ bản thân nàng, vĩnh viễn sẽ không có ai biết, đã có lúc, nàng thích vị lang quân vì nàng trả giá rất nhiều, chết ăn vạ không bỏ kia.
Nhiễm Nhan lệnh cho Vãn Lục cùng Hình Nương đưa Ca Lam xuất phủ, nàng nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, mới để bà vυ' ôm hài tử vào trong phòng.
"Phu nhân, Thập Lang bên nhà mẹ đẻ ngài tới." Có gã sai vặt vội vàng chạy vào thông báo.
"Mau mời hắn vào trong sảnh." Nhiễm Nhan lại gọi bà vυ' lại, mang ba hài tử ra chính sảnh.
Khi ra đến chính sảnh, thấy ngay Nhiễm Vân Sinh. Trong ngực Nhiễm Vân Sinh ôm một nam hài, bộ dáng như tiểu đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, Nhiễm Nhan không tự chủ mà cười với bé.
"Gọi cô cô." Nhiễm Vân Sinh cúi đầu, trên mặt mang nụ cười ôn nhu.
"Cô cô." Hài tử phát âm rất rõ ràng.
"Khanh nhi thật là lanh lợi." Nhiễm Nhan cầm tay nhỏ mềm mụp của bé, sai người đi phòng bếp làm vài món ăn dặm hài tử thích ăn mang vào, rồi cùng Nhiễm Vân Sinh vào trong.
Ba tiểu gia hỏa bên người Nhiễm Nhan này thường ngày rất biết làm ầm ĩ, lúc này lại không lên tiếng, một đám đều tròn mắt tò mò nhìn chằm chằm Khanh nhi, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy hài tử khác.
Khanh nhi hơi động, vòng lục lạc nhỏ trên tay vang lên tiếng vang thanh thúy, ánh mắt ba đứa lập tức bị hấp dẫn.
Tiêu lão nhị quang quác quang quác rống lên những câu gì đó, ai nghe cũng không hiểu, Khanh nhi lại nhếch miệng cười. Giữa bọn nhỏ đến tột cùng có ngôn ngữ riêng hay không, Nhiễm Nhan cũng không biết, nhưng quá trình bọn chúng kết bạn làm nàng cảm thấy rất hứng thú.
Có người nói, trên thế giới này ba loại người đáng sợ nhất là hài tử, nữ nhân và kẻ điên, bởi vì bọn họ đều không làm việc theo logic, Nhiễm Nhan lại cho rằng hài tử có logic riêng của chúng, nàng rất vui lòng đi nghiên cứu.
Nhiễm Nhan trêu chọc hài tử một lát, thẳng đến khi có thị tỳ đến nói đồ ăn dặm đã làm xong, nàng mới sai bà vυ' dẫn bọn chúng đến sảnh bên cạnh đút đồ ăn.
Nhiễm Vân Sinh giờ mới rảnh tay, bưng trà lên nhấp một ngụm, hỏi: "Cửu Lang đi công sở rồi?"
"Ừm, lần này hắn xin nghỉ lâu, trước khi đi muốn đi bàn giao một ít chuyện công việc, giờ ngọ sẽ trở về, Thập ca nhất định phải ở lại dùng cơm trưa." Nhiễm Nhan nói.
Ánh mắt Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan vẫn như trước kia, trong ôn nhu có mang chút dung túng sủng nịnh đối với muội muội, "Được."
"Khanh nhi nhìn rất văn khí, Thập ca có vỡ lòng cho nó không?" Nhiễm Nhan hỏi.
"Ừm, ta chuẩn bị tự mình dạy nó, đợi nó mười một mười hai tuổi lại thỉnh sư phó." Nhiễm Vân Sinh nói.
Nhiễm Nhan có thể cảm giác được rõ ràng, Nhiễm Vân Sinh có kỳ vọng đối với đứa nhỏ này, Nhiễm Vân Sinh tài học không thấp, cũng rất có kiên nhẫn, để hắn đích thân vỡ lòng, hẳn là không tồi.
Nhiễm Vân Sinh do dự một chút, nói: "A Nhan, Thập ca có cái yêu cầu quá đáng."
"Thập ca nói gì vậy, khách khí như vậy chẳng sợ làm lòng ta lạnh sao?" Nhiễm Nhan khẽ cười nói.
Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan, đôi mắt nàng hắc bạch phân minh, vẫn mang vẻ sâu thẳm lạnh lùng, nhưng ý cười đã đạt tới đuôi lông mày khóe mắt, không lãnh ngạnh như trước nữa.
Hắn nói: "Ta đã cùng phụ thân thương lượng, qua vài năm nữa thì thoát ly thương tịch, dọn ra ngoại ô Trường An. Nhưng chuyện thoát ly thương tịch, chỉ sợ không dễ dàng, cho nên ta muốn nhờ Cửu Lang quan tâm một chút."
Nhiễm Nhan nói: "Chuyện này ta cũng đã sớm nghĩ tới, cũng từng muốn hỏi tam thúc thử có muốn làm quan hay không, chỉ là vì trong triều gần đây phong vân biến đổi, cực kỳ vô tình, làm tâm tư người ta chán nản, bởi vậy mới tạm gác lại chuyện này. Chuyện thoát ly thương tịch, đương nhiên không có vấn đề. Nếu muốn làm quan, hẳn là cũng không có vấn đề, chỉ là chức quan sợ là sẽ hơi thấp một chút."
Chuyện thoát tịch, nếu không có bối cảnh cường ngạnh che chở, sợ là có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho những người đó nuốt, chờ đến khi thoát tịch, tiền mồ hôi nước mắt của Nhiễm Bình Dụ cũng đổ hết vào.
"Tam thúc không nên ném tiền cho Tô Châu bên kia, nuôi một đám bạch nhãn lang, tam thúc hiện tại còn đưa tiền sao?" trong lòng Nhiễm Nhan bực bội, lúc trước Nhiễm thị nếu chịu tận sức che chở, một nhà Nhiễm Bình Dụ sao có thể rơi vào thương tịch? Dù gì cũng có rất nhiều đại gia tộc làm sinh ý, cả Tiêu thị cũng có, bằng không toàn tộc trên dưới đều uống gió Tây Bắc sao?
"Đã sớm không đưa nữa rồi." Nhắc tới đám người Nhiễm Văn đó, Nhiễm Vân Sinh nhíu mày, "Thời gian trước, ta nghe nói Nhiễm thị Tô Châu được Tiêu thị quan tâm, không ít người đều làm quan, khi a gia nói chuyện với một người bạn thường xuyên làm ăn chung, lại phát hiện người nọ không biết a gia cũng là Nhiễm thị Tô Châu, cho nên mới cố ý hỏi thăm một chút, ba đời tra không ra tiện nghiệp...a gia bí mật phái người đi bổn gia Tô Châu tra xét, bọn họ vậy mà sợ ảnh hưởng xấu đến hậu sinh trong tộc tham gia khoa cử, đã sớm xóa tên a gia ra khỏi gia phả!"
"Cái gì?" Nhiễm Nhan thấy mình vẫn coi nhẹ Nhiễm thị nhất tộc, quả thực là một bàn tay đen tát thẳng vào mặt tổ tiên.
Đa số người trong tộc đều biết chuyện Nhiễm Bình Dụ bị xoá tên, lại còn dày mặt mà đòi tiền ông một cách đương nhiên.
Lá rụng về cội, người Đường triều coi trọng môn đệ, trọng gia tộc, đặc biệt coi trọng 'gốc rễ', bị đuổi ra khỏi gia tộc là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nhiễm Bình Dụ bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn vào thương tịch, những năm gần đây, ông rất ít khi trở về Nhiễm gia ở Tô Châu, hầu như phân rõ giới hạn với Nhiễm gia, thậm chí còn thỏa hiệp, đồng ý để Nhiễm thị đưa tên ông vào một chi thứ tử đã suy bại đến mức không còn nhân khẩu, dù không xa tới năm đời, nhưng cũng có thể coi như không có, những năm gần đây ông vẫn luôn chịu đựng lòng tham không đáy của Nhiễm thị, chính là vì để không bị đuổi ra khỏi tộc, sau khi chết sẽ không thành cô hồn dã quỷ.
Khi Nhiễm Bình Dụ đột nhiên biết được chuyện này, đã phun một ngụm máu ngay tại chỗ, đến giờ đã triền miên trên giường bệnh một tháng có thừa.
Chỉ là việc này không nên công khai, bọn họ cũng chưa nói cho Nhiễm Nhan.
"Đến tột cùng vì sao phải xoá tên?" Nhiễm Nhan cả giận nói. Đã có Tiêu thị quan tâm, mà chi Nhiễm Bình Dụ bị chuyển tên vào kia lại xa đến không cần kể.
"Nghe nói là vì chi mà chúng ta chuyển vào kia sinh ra một thiếu niên thiên tài, năm nay đã mười ba tuổi, lập tức sẽ tham gia thi hương, tính theo gia phả, a gia của ta coi như là thúc thúc ruột của hắn, cho nên..." Nhiễm Vân Sinh thở dài, đây cũng là trời cao không thích cả nhà bọn họ a! Trùng hợp như vậy, thiên tài liền xuất hiện ngay tại chi tộc này!
Tầm quan trọng của nhân tài đối với thế tộc không cần nói cũng biết, có đôi khi toàn tộc chỉ cần xuất hiện một vị quan lớn, liền có thể đẩy vị trí toàn tộc lên cao rất nhanh. Giống như tộc của Phòng Huyền Linh, vốn dĩ bất quá là một dòng dõi thư hương bình thường, xuất hiện ông một vị tể tướng, lập tức bước lên địa vị quý tộc Trường An.
Vì nhân tài, có thể hy sinh người khác, nhưng chuyện Nhiễm thị làm lần này thật sự quá kém! Nham hiểm đến độ qua cầu rút ván cũng không mang theo.
Nhiễm Nhan lạnh lùng nói: "Bọn họ đây là đang đào mồ chôn mình!"
"A Nhan, ngươi muốn làm gì?" Nhiễm Vân Sinh nhìn biểu tình đột nhiên lạnh lẽo của nàng, hoảng sợ, "Chớ có làm bậy, ta cùng với mẫu thân đã khuyên được a gia, ngươi ngàn vạn lần chớ có làm việc ngốc."
"Bọn họ không phải thích qua cầu rút ván sao, vậy để bọn họ đem cây cầu là ta này cũng hủy luôn đi, chờ ta đến Lan Lăng liền chọn thời cơ cắt đứt quan hệ với Nhiễm thị, dù sao sau khi ta chết có chôn cũng là mồ của Tiêu gia!" Nhiễm Nhan nói.
Nhiễm Vân Sinh trầm ngâm nói: "A Nhan đừng nổi giận, tuy ngươi hiện tại đã vững chân ở Tiêu thị, nhưng Tiêu thị sợ cũng sẽ không cho phép sau lưng ngươi không có bối cảnh."
"Tiêu thị lại không phải coi trọng gia tộc của ta! Trong khoảng thời gian này sợ là bọn họ cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của Nhiễm thị, so với việc để một cái u ác tính có thể hại bọn họ bất cứ lúc nào như vậy, còn không bằng một đao chặt đứt, chỉ cần Trịnh thị còn nhận mẫu thân của ta, còn nhận ta, ta liền không tính là không có bối cảnh." Nhiễm Nhan tùy tùy tiện tiện liệt kê vài thứ, liền có lý do, căn bản không cần bố trí cái gì.
Nhiễm Vân Sinh cũng không phản đối, thứ nhất là vì đã cực kỳ hận Nhiễm thị, thứ hai cũng là cảm thấy Nhiễm Nhan hiện tại hạnh phúc mỹ mãn, nếu vẫn bị Nhiễm thị kéo, sợ là sớm muộn gì cũng có chuyện, đến lúc đó liên lụy Nhiễm Nhan bị Tiêu thị ghét bỏ liền không ổn.
Quan hệ lợi ích giữa các đại gia tộc rối rắm phức tạp, dù cho nhận Trịnh thị làm thân thích cũng không phải là biện pháp tối ưu, nhưng ít ra Trịnh thị rất biết kiềm chế, sẽ không làm ra chuyện mất thân phận.
"Vạn nhất Trịnh thị coi đây là điều kiện, để nhét người vào bên người Cửu Lang..." Nhiễm Vân Sinh rất lo lắng, thế gia đại tộc yêu nhất là làm loại chuyện mua một tặng một hoặc tặng vài cái này.
"Trịnh thị cũng muốn liên hôn với Tiêu thị, bọn họ đã có nhu cầu, ta liền có tư cách bàn điều kiện, chuyện nhét người cũng không phải nhất định sẽ phát sinh, quan trọng là, Tiêu Việt Chi lại không phải món bài trí, thả người nào đến bên cạnh hắn thì cũng phải coi bản thân hắn có chịu hay không." Nhiễm Nhan đối với Tiêu Tụng rất có tin tưởng, trường hợp xấu nhất, nếu hắn không đồng ý mà bị buộc bất đắc dĩ, liền dùng biện pháp Nhiễm Nhan đã từng nói qua kia, còn nếu hắn đồng ý, thì càng dễ, nàng liền bí mật đem hài tử bỏ đi, sống một mình thôi.
"Để nghĩ kỹ đi." Nhiễm Vân Sinh không nghĩ Nhiễm Nhan phản ứng lại mãnh liệt như thế, hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã nói ra việc này.
Nhiễm Nhan khẽ cười nói: "Yên tâm đi, việc này ta sẽ thương lượng với phu quân trước, sẽ không hành động lỗ mãng."
Trong lòng Nhiễm Vân Sinh có chút kinh ngạc, cả chuyện như vậy cũng dám nói với Tiêu Tụng? Có điều nhìn thấy biểu tình của Nhiễm Nhan vô cùng bình thường, cho thấy quan hệ phu thê bọn họ rất tốt, Nhiễm Vân Sinh cũng yên tâm hơn nhiều.
Nhiễm Nhan uống ngụm trà, bỗng nhiên nhớ đến một việc, "Thập ca có muốn cưới một phòng chính thê không? Hay là để Nhĩ Đông...dù gì Khanh nhi cũng đã tới tuổi phân biệt thân sơ rồi."
Nếu có chủ mẫu, phải cần có thời gian bồi dưỡng cảm tình mới được.
"Ta đời này cũng không có tâm tư gì khác, Nhĩ Đông thông tình đạt lý, tâm địa thiện lương, là thê tử của ta cũng là chuyện may mắn cho ta." Nhiễm Vân Sinh khẽ cười nói.