Thái Cực cung, Lập Chính điện nơi Hoàng Hậu từng ở bây giờ đã trống trải quạnh quẽ, đã sớm mất vẻ sinh động của ngày xưa. Toàn bộ cung tì đều đứng trên hành lang ngoài điện chờ hầu hạ, trong điện chỉ có một nam nhân mặc bộ y phục tơ lụa màu vàng tay rộng, ông ngồi bên mép giường, lớp vải lụa mỏng hơi tản ra, râu tóc đã nhiễm phong sương, đầu ngọn râu có giọt nước tích lại, rơi xuống lớp lụa rồi bung ra thành những đóa hoa nhỏ.
Trước mặt ông là 12 bộ địch y của Trưởng Tôn hoàng hậu, được xếp chỉnh chỉnh tề tề.
Nhìn hoa văn bên trên, không biết qua bao lâu, ông duỗi tay vỗ nhẹ lên nó, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Sau một lúc lâu, lời nói hóa thành một tiếng thở dài, "Quan Âm Tì, đảo mắt ngươi đi cũng đã hơn hai năm rồi, ta còn nhớ rõ lúc ngươi gần đi, bộ dáng không khác gì với hai mươi năm trước. Mấy năm nay, ta cũng đã tóc mai nhiễm sương. Ngươi nói bạch đầu giai lão, cuối cùng chỉ có một mình ta già đi."
"Chúng ta ký thác quá nhiều hy vọng trên người Thừa Càn, ta vốn cho rằng hắn là tính tình nhu nhược, chịu không nổi kỳ vọng quá lớn như vậy từ chúng ta, Đại Đường giang sơn để hắn gánh sẽ quá sức, nhưng mà Quan Âm Tì, ngày xưa hắn bất quá cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, bây giờ lại dám hành hạ cung thần cho đến chết!"
Thanh âm Lý Thế Dân cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại chứa đựng sâu sắc bi ai.
"Khác nhi và Thanh Tước đều vượt mặt hắn quá xa, ta vẫn luôn dùng hết thủ đoạn để cân bằng. Ta tước đoạt cơ hội để Thanh Tước làm chính trị cầm binh, còn dung túng cưng chiều hắn, mà Khác nhi lại rất giống ta, ta lo lắng lịch sử tái diễn, chỉ có thể bạc đãi hắn."
Sát huynh thí đệ, Lý Thế Dân mấy năm nay sống trong thống khổ áy náy sâu sắc, một hồi bi kịch đã diễn xong, ông không muốn lại nhìn thấy chính nhi tử của mình vì vị trí này mà tàn sát nhau.
"Quan Âm Tì, nếu ta ngày nào đó phải động thủ với Thừa Càn, ngươi ngàn vạn lần chớ có trách ta, chờ trăm năm sau, ta liền đi thỉnh tội với ngươi."
"Quan Âm Tì, ngươi đi rồi, ta có rất nhiều lời không thể nói ra được nữa..."
Thanh âm cuối cùng nghẹn ngào. Trên lớp tơ lụa màu vàng những đóa hoa nước tràn ra càng nhiều.
Nếu là trước kia, tất nhiên sẽ có một đôi tay ôn nhu, sẽ có một giọng nói ôn nhu khuyên giải an ủi ông. Nhưng mà giờ phút này, trong đại điện trống trải, lại vắng vẻ không tiếng động.
Thái giám Trung Thụy khom người đứng ở cửa đại điện, không nhịn được mà quay đầu nhìn về hướng cánh cửa khép chặt. Ước chừng qua nửa canh giờ, mới nghe thấy thanh âm hồn hậu như xưa nay truyền ra từ trong điện, "Trung Thụy."
"Nô tài ở." Trung Thụy trong lòng buông lỏng, vội vàng mở cửa đi vào, "Thánh thượng ngủ trưa tỉnh rồi?"
"Ừm." Lý Thế Dân đích thân thả địch y trở lại trong rương, đi xuống giường, "Thay y phục."
"Dạ!" Trung Thụy đáp lời, xoay người gọi một tiếng, "Hầu hạ thánh thượng thay y phục!"
Cung tì ôm y phục, đồ rửa mặt nối đuôi nhau đi vào, bốn cung tì mặc áo váy màu cam tiến lên hầu hạ ông mặc thường phục.
"Trung Thụy, sau bữa trưa đi triệu tam tư." Lý Thế Dân nói.
Trung Thụy trong lòng rùng mình, khom người đáp lời.
Quan viên quan trọng cần khi triệu tập tam tư có 8 người. Ngự Sử Đài: Một vị ngự sử Đại phu, hai Ngự Sử Trung Thừa; Đại Lý Tự: Một vị Đại Lý Tự Khanh, hai Đại Lý Tự Thiếu Khanh; Hình Bộ: Một vị Hình Bộ Thượng Thư, một vị Hình Bộ thị lang.
Đây rõ ràng là muốn nghiêm khắc tra rõ vụ án này a!
Trung Thụy hơi khom người, hỏi: "Thánh thượng, cơm trưa ăn ở đâu?"
Lý Thế Dân trầm mặc một lát, vẫn là ở Cam Lộ điện đi.
Lý Thế Dân hầu như mỗi ngày vào giữa trưa đều sẽ tới Lập Chính điện ngủ trưa, không ở Lập Chính điện dùng bữa, không vì lý do gì khác, chỉ là nghĩ đến đủ thứ chuyện cũ, lần nào ăn cũng không biết mùi vị gì mà thôi.
Hôm nay ông rất muốn ăn một bữa cơm ở Lập Chính điện, nhưng mà không thể. Một khi ông có chút động tác gì bất thường, đám thần tử khôn khéo kia lập tức có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn.
Lý Thế Dân ra khỏi Lập Chính điện, một đoàn hoạn quan thị tỳ ùn ùn theo chân rời đi, trong đại điện thoáng chốc đã không còn một bóng người.
Ngày mùa hè giờ ngọ, ánh mắt trời như đâm vào mắt người ta, khắp nơi như l*иg hấp, bốc lên hơi nóng hầm hập.
Nhiễm Nhan vừa trở lại phủ lập tức dùng bội lan cùng trung dược tắm gội. Vừa mới bước ra, liền nghe Vãn Lục nói: "Phu nhân, mau đi dỗ tiểu nương tử đi, sáng sớm đến giờ không chịu ăn gì hết."
Nhiễm Nhan căng thẳng trong lòng, bước nhanh về hướng phòng ngủ.
Chạy vào nội thất, Nhiễm Nhan đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tụng đang ôm Nhược Nhược dỗ bé ăn lòng đỏ trứng gà. Nhược Nhược đôi mắt hồng hồng, túm lấy tay áo Tiêu Tụng, nhưng lại ngoan ngoãn ăn.
"Lang quân đã trở lại rồi?" Vãn Lục cả kinh nói.
Nhược Nhược vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan, trong mắt lập tức bao một bao nước mắt, bẹp cái miệng nhỏ, bộ dáng như sắp khóc, miệng nhỏ thút thít như mèo con, "Nãi nãi...nãi nãi..."
*nãi nãi là 'sữa sữa' nghe, nãi nãi cũng là 'bà nội'
Bé đây không phải đang kêu ai, mà là đang đòi ăn. Nhược Nhược sinh trễ, lại biết nói những chữ có ý nghĩa sớm hơn so với hai huynh trưởng, hai tên tiểu đầu đất kia hiện giờ còn y y nha nha, học theo Nhược Nhược kêu "Nãi nãi", phát âm đều không chuẩn. Một tên nói "lai lai", một tên nói "niên niên". Bất quá đa số nữ hài tử đều có thiên phú ngôn ngữ tốt hơn nam hài, không có quan hệ gì nhiều với chỉ số thông minh.
Nhiễm Nhan duỗi tay bế Nhược Nhược, cởi vạt áo cho bé bú, quay đầu phân phó Vãn Lục: "Mau đi dọn cơm trưa đi."
"Dạ." Vãn Lục căng cả một buổi sáng, rốt cuộc cũng thả lỏng, đáp lời giòn giã, chạy đi ra ngoài.
Không đến hai giây, bỗng chạy ngược trở về, "Phu nhân không xong rồi, nô tỳ vừa mới nghe báo lại, Ca Lam động thủ với Lý lang quân ở chỗ người gác cổng, cầm đao đặt lên cổ hắn."
Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, "Lý lang quân lại tới nữa sao?"
Nhiễm Nhan nghĩ có nên chuẩn bị hôn sự cho Ca Lam luôn hay không, khoảng thời gian trước có gặp qua người Ca Lam nói kia, bộ dạng rất cường tráng, người thoạt nhìn sạch sẽ, chỉ là không biết một chữ cái nào, bất quá lại khá thông tình đạt lý.
"Đừng nóng vội, Ca Lam là người có chừng mực, ngươi trước hết cứ sai người để ý, ngăn cản một chút, đừng để cho thật sự xảy ra chuyện." Nhiễm Nhan nói.
Vãn Lục ngẫm lại cũng phải, Ca Lam trước nay không làm qua chuyện gì ngu xuẩn, liền ứng tiếng rồi đi ra ngoài.
"Hai đứa kia đâu?" Nhiễm Nhan hỏi.
Tiêu Tụng khụ một tiếng, nói: "Bị ta đánh cho một trận, khóc vài tiếng, ôm đi cho bú rồi."
"Thứ nhi cũng khóc?" Nhiễm Nhan sửng sốt.
Tiêu Tụng cười nói: "Tiểu tử này kiên cường, mông bị ta phát cho hai cái không khóc, sau đó nghe Kỵ nhi khóc, hắn mới ăn theo mà gào vài tiếng."
Nhiễm Nhan biết trong lòng Tiêu Tụng rất thương ba đứa nhỏ, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì làm hắn tức giận, hắn sợ đánh dù một cái cũng không muốn động thủ, huống hồ, đánh hai cái này cũng nhẹ nhàng.
Nhược Nhược bú một hồi rồi ngủ, Nhiễm Nhan ôm trong chốc lát, liền đặt bé vào trong nôi.
"Ta đi xem Ca Lam bọn họ làm sao vậy, ngươi ăn cơm sớm đi..." Nhiễm Nhan mới nói một nửa, liền thấy ánh mắt Tiêu Tụng cứ liếc lên ngực nàng, cúi đầu mới thấy vạt áo bị tuột ra một nửa.
Tiêu Tụng chồm tới duỗi tay thay nàng kéo lên.
Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Ta thấy biểu tình của thánh thượng, luôn có cảm giác như muốn nhẫn tâm cắt cổ tay, nói không chừng sẽ lập tức triệu tam tư tra rõ việc này."
Tiêu Tụng đáp lời, duỗi tay ôm nàng, hôn một cái lên trán nàng, "Vậy ta đi trước."
"Ừm." Nhiễm Nhan nói.
Hai người sóng vai ra khỏi phòng ngủ, Nhiễm Nhan sai Hình Nương đi chăm sóc Nhược Nhược, nàng liền đi ra tiền viện.
Ra đến đường nhỏ trong nội môn, ở hành lang gấp khúc đi được mấy chục mét liền nghe thấy thanh âm ở gần cổng.
"Ta không dám làm ngươi huyết bắn đương trường, nhưng luôn có thể tự sát, Lý Đức Kiển nếu ngươi không nói rõ ràng, ta liền lấy cái chết để bảo trì trong sạch!" thanh âm Ca Lam lạnh lùng.
Nữ tử Đường triều hơn phân nửa sẽ không coi trinh tiết quan trọng hơn mệnh, nhưng tình huống của Ca Lam có chút bất đồng, người nàng sắp gả đến, xét về thân phận thì thấp hơn nàng nhiều, mặc kệ bề ngoài hay là nội tại, đều không hề xứng đôi với nàng, nếu bên ngoài có lời đồn đãi nào không tốt về Ca Lam, hắn tất nhiên sẽ bị người khinh thường.
"Tên kia tốt như vậy sao, đáng giá để ngươi dùng tánh mạng tương đãi?" Lý Đức Kiển vừa bi vừa giận, "Ta đã từ hôn, ngươi không thể không cần ta."
Bước chân Nhiễm Nhan khựng lại, chuyện Lý Đức Kiển từ hôn, nàng thật sự chưa nghe nói qua, trừ phi là từ ngay trong hôm nay, nếu không nàng không có khả năng không nghe được tiếng gió.
Nàng không nghĩ tới Lý Đức Kiển có thể làm đến mức này, có thể thấy được là đã thực sự động chân tình với Ca Lam. Nếu Lý Đức Kiển thật có thể cưới Ca Lam làm chính thê, cũng chưa chắc không phải một kiện hỉ sự, với năng lực của Ca Lam, hẳn là có khả năng đứng vững ở Lý phủ.
Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan liền tính toán tạm thời không nhúng tay. Nàng đứng dưới hành lang, được che phủ bởi bụi cây rậm rạp, người bên kia cũng nhìn không thấy nàng.
"Đừng ép ta, chúng ta không phải người đi cùng một con đường." Ca Lam ngữ khí hòa hoãn hơn một chút.
Tiếng bước chân vang lên, Nhiễm Nhan liền thấy Ca Lam trên người còn mang tạp dề, trong tay xách dao phay đi về hướng bên này, Lý Đức Kiển chưa từ bỏ ý định mà đi theo ở phía sau.
Ca Lam thấy Nhiễm Nhan thì ngẩn ra một chút, hơi khom người hành lễ, "Phu nhân."
"Ngươi đi vào trước đi." Nhiễm Nhan nhẹ giọng nói.
"Tẩu phu nhân." Lý Đức Kiển tốt xấu gì cũng cố gắng trọn vẹn lễ nghĩa, không làm ra hành vi gì thất lễ trước mặt Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan đánh giá hắn một chút, gầy hơn nhiều so với trước, nghĩ chắc là do chuyện từ hôn mà ăn không ít đau khổ. "Ca Lam trước nay không hề ảo tưởng sẽ có một ngày có thể gả vào đại tộc môn phiệt, hiện giờ ngươi xuất hiện lại đi ngược lại nhận tri của nàng, dù sao cũng phải cần chút thời gian mới có thể nghĩ thông suốt." Nhiễm Nhan nói.
Lý Đức Kiển sốt ruột nói: "Nàng không phải sắp gả cho người ta sao?"
"Ngươi nháo ầm lên như vậy, nàng còn gả được nữa sao? Ca Lam rất tinh tế, nếu ngươi thật lòng, nàng sẽ cảm giác được." Nhiễm Nhan khuyên vài câu, liền nói: "Ngươi trở về đi, nói vậy chuyện từ hôn còn chưa giải quyết tốt hậu quả đi?"
Đúng như Nhiễm Nhan lường trước, Lý Đức Kiển là tự mình từ hôn, lúc này Đỗ thị và Lý thị chỉ sợ đã nổ tung rồi.
"Đa tạ tẩu phu nhân." Lý Đức Kiển làm cái lễ, rồi vội vàng xoay người rời đi.
Nhiễm Nhan cũng đang muốn quay vào nội viện, ngoài cổng lại có gã sai vặt chạy tới nói: "Phu nhân, người ở công sở của lang quân tới thông báo, kêu lang quân giờ Mùi canh ba vào Cam Lộ điện diện thánh."
Quả nhiên không ngoài sở liệu a! Nhiễm Nhan ừ một tiếng, "Biết rồi."
Tiêu Tụng khi dùng bữa một mình luôn luôn cực nhanh, Nhiễm Nhan trở lại phòng ăn, hắn vừa mới buông chén đũa, thấy Nhiễm Nhan vào, liền hỏi nói: "Tình hình như thế nào rồi?"
"Lý Đức Kiển nói là từ hôn rồi, nói vậy hắn ở bên ngoài tuyên dương chính mình luyến mộ Ca Lam, cho nên mới chọc giận nàng." Nhiễm Nhan suy đoán từ vài câu nghe được.
Tiêu Tụng súc miệng xong, tiếp nhận khăn lau miệng, rồi ném khăn về khay, cười nói: "Hắn thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới."
"Trèo tường cao cấp hơn cái này sao?" Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói.
Tiêu Tụng cười ha ha, "Chuyện cũ năm xưa."
Nhiễm Nhan cũng cong môi, "Đừng cười nữa, vừa rồi công sở tới đưa tin, kêu ngươi giờ Mùi canh ba đi Cam Lộ điện diện thánh."