Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 473: Hồng Tuyết Lâu xảy ra chuyện

Tôi nhìn Quyền Mai thật sâu, không nói gì nữa, chỉ cảm thấy một cảm xúc không thể giải thích được đang trào dâng trong lòng.

Đúng lúc đó An Hào khóc, tôi vội vàng ôm nó đứng lên, cũng ngay lúc này, điện thoại di động của tôi reo lên.

Tay chân của tôi luống cuống cầm lấy điện thoại di động, liền nghe được âm thanh của Bản: “Cô Tân, Hồng Tuyết Lâu xảy ra chuyện rồi." "Cái gì?" Tôi sững sốt một chút, từ khi Lục Kính Đình đưa Hồng Tuyết Lâu cho tôi vẫn không có chuyện gì xảy ra, tại sao hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? "Cô sang đây xem một chút đi."Âm thanh của Bốn lộ ra sự cuống cuồng vô cùng, từ trong giọng nói của anh ta, tôi ngửi ra một tia hơi thở không bình thường. "Được.” Tôi trả lời sau đó cúp máy, tôi đưa An Hào cho Quyền Mai: “Quyền Mai, tôi đi một chuyến"

Quyền Mai nhận lấy An Hào, ôm chặt: “Được rồi, chị Phương chị đi cẩn thận một chút." "Ừm." Nói xong, tôi liền đi ra khỏi cửa.

Kể từ sau sự việc của Nhạc Danh lần trước, Lục Kính Đình hoàn toàn không cho tôi ra ngoài một mình, cho dù

Lạc Thanh. Bốn suy tư một chút, nói đến. "Tôi nhớ trước kia cung cấp hàng hóa vẫn là Thanh Châu, sao còn có Lạc Thanh nữa?" Cái vấn đề này lần trước tôi đã muốn hỏi rồi, thế nhưng hôm đó đột nhiên xảy ra chuyện nên không kịp hỏi, về sau Hồng Tuyết Lâu cũng không xảy ra chuyện gì nên tôi cũng quên mất.

Hơn nữa, tôi còn nhớ, bà Đinh có thể nói tiếng Hà

Đông. "Rượu của Lạc Thanh khá là thơm, đây có thể coi là một điểm sáng khác để thu hút khách hàng." Bốn nghiêm túc nói. "Hàng mà tối hôm qua mới đến là rượu Lạc Thanh sao?" Tôi nhíu mày, hỏi.

Bản gật đầu: “Đúng, chính là Lạc Thanh. Mặc dù quán rượu của chúng ta có hai nơi cung cấp hàng hóa, thể nhưng nói cho cùng, chúng ta vẫn sử dụng rượu của Thanh Châu nhiều hơn, đường sá gần và vận chuyển thuận tiện hơn, đường xá gần, mà rượu của Lạc Thanh thì thường là một tháng nhập một lần, đầu tháng mỗi tháng nhập rượu, đúng lúc là vào ngày 1 hôm qua" "Ừ, anh đi tra vợ của Đinh Văn Lân một chút, quê quán ở đâu. Còn nữa, trước khi nhập rượu Lạc Thanh có nhận được sự đồng ý của cậu ba Lục không?" Tôi nói xong liền nghĩ đến Lục Kính Đình.

Anh ta đang quản lý quán rượu, chuyện kho rượu anh ta nhất định phải quản, không biết rượu nhập từ Lạc Thanh có phải là thỏa thuận ngầm của anh ta hay không. “Được." Bốn gật đầu một cái: “Cậu ba Lục biết chuyện này." "Vậy được, anh đi kiểm tra đi đi."

Sau khi Bốn đi, tôi rơi vào trầm tư, bởi vì ý thật sự của

Lục Kính Đình là uy hϊếp kẻ địch, chuyện rượu Lạc Thanh xảy ra chuyện, bà Đinh nói tiếng Hà Đông cộng với những gì đã xảy ra trước đó, một loạt chuyện móc nối với nhau, thấy thế nào cũng giống như là ông Đinh đang quấy phá ở bên trong, mà Lục Kính Đình không thể nào ngu đến mức ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra được.

Nếu lô rượu Lạc Thanh này thực sự có liên quan đến nhà họ Đinh, hơn nữa đây lô rượu này Lục Kính Đình biết lại còn thỏa thuận ngầm... Vậy thì đây có phải là kế hoạch mới gì của Lục Kính Đình hay không?

Chỉ chốc lát sau, Bốn đã tra ra được quê quán của bà Đinh, chính là Hà Đông ở Lạc Thanh.

Kết quả đã rất rõ ràng, chính là ông Đinh đang quấy phá ở bên trong.

Nếu như vậy... Nó có phải giống như những gì tôi dự đoán hay không?

Thật ra thì vốn là chuyện này sẽ không ầm ĩ lớn như vậy, thế nhưng đám rượu giả ngày hôm qua đã bị cục trưởng uống, hơn nữa còn vào bệnh viện, cho nên mới lớn chuyện.

Tôi và Bốn đi bệnh viện, thăm hỏi vị cục trưởng kia, cũng may là trước kia cục trưởng và Lục Kính Đình có giao tình mới không niêm phong Hồng Tuyết Lâu lại, thế nhưng ông ta nói nếu như Hồng Tuyết Lâu lại xảy ra chuyện lần thứ hai, ông ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nữa.

Trên đường trở về, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, tóm lại nguồn hàng hóa của Lạc Thanh không thể dùng ảnh hưởng đêbs nguồn hàng hóa của Thanh Châu cũng phải ngừng lại

Dù sao ông Đinh làm như vậy nhất định là muốn phá Hồng Tuyết Lâu, nếu như bọn họ phát hiện rượu Lạc

Thanh bị chúng tôi cho ngưng lại, khó chắc rằng sẽ không quay lại xuống tay với đám rượu Thanh Châu kia.

Thế nhưng, cứ như vậy, vấn đề khó khăn của quán rượu đã xảy ra. Khoảng thời gian này Lục Kính Đình phiên lòng chuyện xuất hàng ở bến tàu, hai ngày trước tôi lại ầm ĩ như vậy khiến cho anh ta trì hoãn chuyện bến tàu, hai ngày nữa thì chuyện ở bến tàu nhất định càng khó giải quyết, tôi không thể lại dùng loại chuyện này đi phân tán sự từng trải của anh ta.

Thế nhưng từ sau khi mang thai tôi rất ít tiếp xúc với những chuyện này, những người trong lĩnh vực kinh doanh mà trước kia tôi quen cũng quá lâu không liên lạc rồi, cho nên cũng không dùng được nữa, vậy rượu của Hồng Tuyết Lâu tôi hắn nên bắt đầu từ nơi nào mới được.