Tôi ôm An Hào, hốt hoảng chạy ra cửa, tiện tay chặn một chiếc taxi: “Tài xế, ra sân bay!" "Được." Có thể là do tôi quá mức gấp gáp nên vị tài xế kia khó hiểu quan sát tôi một cái, sau đó mới lái xe chở tôi đi ra sân bay.
Thấy càng ngày càng xa biệt thự, tim tôi cũng cũng dần dần thong thả, tôi vuốt ngực của mình, thở dài một cái. Chuyện này phải kết thúc rồi sao? Nhiều năm như vậy, thật sự phải lấy loại lý do này để kết thúc sao?
Trong đầu tôi cực kỳ rối bời, tràn ngập hình ảnh Nhạc Danh cho tôi xem nội dung của video và file ghi âm, còn có những gì mà Lục Kính Đình và ông Đinh nói với nhau.
Tôi nghĩ mãi mà không ra, những thứ tốt đẹp mà Lục Kính Đình đối đãi với tôi nhìn thế nào cũng không giống giả, có thể anh ta nói muốn tôi biến mất, cũng không phải là giả.
Tôi lắc đầu một cái, ép bản thân mình không được nghĩ những chuyện này nữa, bây giờ đầu tiên là phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này mới được.
Nhưng mà, đi được một nửa, xe đột nhiên ngừng, tôi còn cho là chờ đèn xanh đèn đỏ, theo bản năng ngẩng đầu lên xem, nhưng không nghĩ tới bị một gương mặt của một người phụ nữ làm cho sợ chết khϊếp. "Tân Ái Phương, tôi muốn gϊếŧ chết cô!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy người phụ nữ kia dùng quả đấm điên cuồng đập vào cửa sổ của xe, nghe âm thanh loáng thoảng của cô ta thì tôi mới biết cô ta là ai.
Là Tôn Ly!
Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Tôi theo vai cô ta nhìn về tương lai, đúng dịp thấy phân cục Trường An, trong nháy mắt liên tưởng đến ngày đó cô ta bị người của Chu Phong đánh ở bến tàu, hơn nữa Nhạc Danh nói cô ta bị cưỡиɠ ɧϊếp, chẳng lẽ... Cô ta bị những người đó nhốt ở phân cục Trường An, bây giờ chạy ra sao?
Đột nhiên nghĩ tới khi nãy Nhạc Danh nói Tôn Ly điên rồi, không nghĩ tới bây giờ cho tôi đυ.ng phải cô ta. "Tài xế, mau lái xe." Tôi nóng lòng phải đi, sợ Lục Kính
Đình đuổi tới, hơn nữa cũng không muốn dính dáng gì với
Tôn Ly cả nên nói với tài xế.
Tài xế kia do dự một chút, đạp cần ga một chút, mà Tôn Ly cũng bởi vì xe đột nhiên chạy mà té ngã trên đất. "Tân Ái Phương, cô là đồ tiện nhân, xuống xe cho tôi." Tôn Ly nằm trên đất, chống người người dậy đuổi tới. "Không được rồi cô ơi, cô xuống xe đi, tôi không cần tiền xe đầu." Tài xế nhìn cái loại chuyện này, cũng không đồng ý chở tôi đến sân bay nữa, vừa nói, vừa mở cửa xe. "Tài xế tôi xin bác, tôi trả thêm tiền cho bác có được không! Bác muốn bao nhiêu thì tôi cho bác bấy nhiêu!" Tôi lập tức luống cuống, vốn là vội vã phải đi nhưng trên đường không chỉ đυ.ng phải Tôn Ly mà ngay cả tài xế cũng không muốn chở tôi.
Huống chi chuyện cũng ầm ĩ đến nước này rồi, lần này nếu tôi không đi được, sau này có muốn trốn ra được thì cơ hội cũng là số không. "Thật sự không được, cô à, cô mau xuống xe đi." Tài xế kia thấy tôi một mực ở trên xe nhất định không thì lấy tay đẩy tôi xuống xe.
Mà Tôn Ly bên kia cũng đứng dậy chạy tới, tài xế thì đẩy tôi, Tôn Ly ở bên ngoài thì kéo tôi, cho dù tôi muốn không xuống xe cũng khó.
Tài xế dùng sức lực mạnh mẽ đẩy tôi ra ngoài, tôi thật sự không chịu nổi, trọng tâm không vững đã té xuống dưới xe, theo bản năng tôi che An Hào lại, coi như là quăng bản thân mình tôi cũng không thể để cho An Hào bị tổn thương dù chỉ một chút.
Xi măng rất cứng rắn, tôi nghiêng người ngã xuống đất, chỉ cảm xương cốt cả người như sắp rã rời.
Mà tôi chỉ vừa mới té xuống thì tài xế taxi bên kia đã đạp cần ga lái xe đi. "Tân Ái Phương ha ha ha, rốt cuộc cô cũng rơi vào trong tay tôi ha ha ha!" Tôn Ly nhào vào trên người tôi, cười điên cuồng nói: “Cô có biết những ngày qua tôi phải trải qua những gì không, cô không biết hạ hạ hạ, hôm nay tôi tới chính là để cho cô biết ha ha, tới đây với tôi, đi!"
Cô ta nói năng lộn xộn, vừa cười vừa nói, đột nhiên đứng dậy, nằm lấy quần áo của tôi kéo tôi ra giữa đường.
Trọng tâm của tôi không vững cộng thêm đang ôm An Hào, nhiều lần tôi muốn đứng lên, nhưng làm thế nào cũng đứng không vững.
Sức lực của Tôn Ly mạnh đến mực dọa người, tôi cứ như vậy bị cô ta gắng gượng kéo tới giữa đường thì mới có thể miễn cưỡng đứng lên.
Tiếng rít xe hơi vang ở bên tai, tim tôi bịch bịch nhảy không ngừng: “Tôn Ly, cô điên rồi sao! Buông tôi ra!"
Lời nói của tôi vừa buông xuống thì Tôn Ly chợt quay đầu, nhìn tôi cười quái dị: “Cô cũng cảm thấy tôi điên rồi sao, bọn họ đều nói tôi điên rồi! Hạ hạ mấy người nhất định là thông đồng với nhau, cô ý nói tôi như vậy đúng không ha ha." "Cô muốn làm gì, mau buông tôi ra!" Tôi không có tâm trạng nghe cô ta nói những lời đó, không ngừng vùng vẫy cánh tay, muốn cho cô ta buông tôi ra.
Tôi hất một cái, không chỉ không vùng vẫy cánh tay được, ngược lại khiến cho cô ta siết lấy tôi chặt hơn: “Điều tại cô, nếu không phải tại cô, tôi và anh Lục cũng sẽ không đi tới hôm nay! Tôi cũng chẳng cần phải kh lưng khụy gối với Chu Phong, cũng sẽ không khiến cho mộng đẹp của tôi tan vỡ khi phải làm bà Chu."
Cô ta nắm lấy cổ áo của tôi, không ngừng lắc lắc tôi, nước miếng theo miệng của cô ta chảy xuống, nhìn thấy tôi vô cùng muốn ói, nôn mửa. "Không đúng, tôi chính là bà Chu ha ha ha, cái gì mộng đẹp, chính là tôi!" Tôn Ly đột nhiên thay đổi: “Cô nói nhanh một chút, tôi có phải bà Chu hay không?"
Tôi không rảnh so đo với một người điên, gật đầu một cái sau đó cởi giày cao gót, cũng không lo lễ phục nhăn nhíu bẩn thỉu, đẩy Tôn Ly ra, ôm An Hào chạy tới sân bay.
Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mau rời khỏi chỗ này, chỉ có như vậy, tôi mới có thể bình an sống một đời.
Tôn Ly giống như là thuốc cao bối trên da chó vậy, không ngừng dính lấy tôi, kéo tôi, vậy nên tôi trả lời qua loa. "Cô không phải bà Chu! Cô chính là một người điên, đối mặt thực tế đi!" Tôi bị cô ta dây dưa đến mức sắp điên mất, quay lại hét lên với cô ta một câu.
Lời nói buông xuống, tôi chỉ cảm thấy bàn tay Tôn Ly đang nằm lấy tôi run rẩy kịch liệt, buông xuống, cô ta giống như là bị tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngây ngô đứng tại chỗ: “Cô nói gì?" "Cô chính là Tôn Ly, Chu Phong không có ở đây, cô cũng không thể nào trở thành bà Chu đầu, cô oán tôi cũng đuoạc, nhưng xin cô hãy đối mặt thực tế
Nghe thấy lời nói của tôi, Tôn Ly đột nhiên liền cười, nụ cười này của cô ta làm tôi giật cả mình.
Mà vào lúc này, tôi theo bả vai của Tôn Ly nhìn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, là Lục Kính Đình.
Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy tim mình cũng ngừng đập, đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. "Ái Phương!" Lục Kính Đình lúc đó cũng thấy được tôi, trực tiếp gọi.
Tôi có chút sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, bước chân loạng choạng vô cùng. "Ái Phương, đừng nhúc nhích!" Lục Kính Đình trợn to hai mắt, gọi tới, âm thanh mang theo sự sốt ruột khàn khàn: “Đứng ở đó đừng nhúc nhích!"
Tôi bị anh ta hù dọa, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, cùng lúc đó, một chiếc xe bóp kèn, giống như là gào thét lướt qua sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn một cái, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu như lúc đó tôi bước về sau một bước, có thể sẽ bị chiếc xe kia tông thành đống thịt nát.
Cũng vừa lúc đó, tôi nghe được tiếng người phụ nữ thét chói tai, tôi hốt hoảng quay đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Ly ôm đầu mặt đầy thống khổ, ngồi xổm dưới đất.
Tôi không có tâm trạng hỏi cô ấy bị cái gì, Lục Kính Đình lúc này đã sắp đuổi kịp tôi rồi, tôi phải mau rời đi, không thể bị anh ta bắt trở về như vậy. "Tân Ái Phương, mẹ nó em rốt cuộc đang làm gì vậy?" Tôi ôm đứa trẻ, tốc độ đương nhiên kém hơn Lục Kính Đình, chạy chưa được hai bước đã bị anh ta bắt được bả vai, kéo vào trong ngực của anh ta.
Tôi nóng giống như bị thiêu vậy, chợt đẩy anh ta ra: “Anh buông tôi ra, xin anh"
Lục Kính Đình không những không buông tôi ra, ngược lại đem còn ôm tôi trong ngực càng chặt hơn, cho dù tôi giãy giụa như thế nào cũng không thoát được sự kiềm hãm của anh ta. "Em nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước trước sau sau, Lục Kính Đình cũng chỉ hỏi tôi một câu.
Không biết qua bao lâu, khi hơi sức của tôi cũng dần dần tiêu hao hết sạch, phòng tuyến trong lòng cũng dần dần tan vỡ, cuối cùng tôi buông bỏ giãy giụa, giống như một con rối gỗ vậy, không chút tiếng động nào tựa vào trong ngực của Lục Kính Đình.
An Hào đang khóc ầm ĩ, tôi lại không có tâm trạng dỗ nó, trong đầu đều là hình ảnh Lục Kính Đình muốn gϊếŧ tôi và Tôn Ly xảy ra tai nạn xe cộ.
Cũng may Lục Kính Đình dẫ theo Quyên Mai tử tới, Quyền Mai nhìn thấy hình ảnh này, trực tiếp từ ôm An Hào từ trong ngực tôi, không nói thêm gì nhiều nữa. "Ái Phương, em bình tĩnh một chút, nói cho anh, được không?" Lục Kính Đình thấy tôi không lộn xộn, cánh tay đang ôm tôi cũng lỏng hơn một chút, mở miệng hỏi.
Âm thanh của anh ta rất dịu dàng, khiến cho tôi có cảm giác không thật. "Tôi, tôi không muốn chết." Tôi theo bản năng, nói ra những lời này. "Có anh ở đây, sao em lại chết được?" Âm thanh Lục Kính Đình mang theo sự không thể tin được. "Anh muốn gϊếŧ tôi, có đúng hay không?" Lúc nói những lời này, lỗ mũi của tôi vô cùng chua xót, hốc mắt nhanh chóng nóng lên.
Sau khi Lục Kính Đình nghe được, nắm lấy cánh tay của tôi chặt hơn một chút, khi buông lỏng, anh ta nắm lấy bả vai tôi, đẩy tôi ra, lại nâng cầm của tôi lên, ép tôi phải đối mặt với anh ta. "Là ai nói với em rằng anh muốn gϊếŧ em?"
Tôi không dám nhìn ánh mắt của anh ta, cũng không dám nói cho anh ta biết là Nhạc Danh nói cho tôi, tôi sợ Nhạc Danh sẽ tổn thương Tân Gia Kiệt.
Cho dù mỗi lần Tân Gia Kiệt bị trói thì Lục Kính Đình cũng sẽ đi cứu, nhưng hình bóng mà anh để lại trong tim không thể nào cứu vãn được. "Không có ai nói cho tôi cả, là tôi nghe được." Tôi không dám nhìn ánh mắt của anh ta, nhắm hai mắt lại, để nước mắt rơi xuống theo gò má. "Em nghe được?" Lục Kính Đình âm thanh vẫn như cũ mang theo nghi ngờ, giống như là cho tới bây giờ anh ta cũng không có nói những lời này vậy.
Tôi phiền não một cách khó hiểu, liền đẩy anh ta ra: “Anh đang giả bộ không biết sao? Hôm nay trong yến hội tôi nghe rõ ràng, anh và ông Đinh nói chờ sau này sẽ khiến cho tôi biến mất, anh nói cho tôi nghe thử xem, đây là giả sao?"
Lúc nói những lời này, nước mắt của tôi giống như hạt trân châu, không ngừng rơi xuống. "Hôm nay em lên lầu hai?" Lục Kính Đình sững sốt một chút, sau đó thầm hạ tròng mắt, lần nữa nằm lấy bả vai của tôi, hỏi.
Tôi cười lạnh một tiếng: “Nếu không thì sao, nếu không anh cho là tôi làm sao biết được?" "Ái Phương, em hiểu lầm rồi." Lục Kính Đình ôm tôi vào trong ngực, ôm tôi thật chặt, cắm của anh ta để trên đỉnh đầu của tôi, âm thanh trên đỉnh đầu truyền tới lỗ tại. "Tôi không có, tôi không có hiểu lầm." Tôi lắc đầu, cả người không ngừng run rẩy, những gì anh ta nói hết thảy ở trong mắt của tôi cũng giống như đang thanh minh vậy, tôi không nghe lọt cái gì hết. "Ái Phương, em theo anh về nhà, sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu, có được không?" Lục Kính Đình sờ xương cột sống của tôi, như muốn chạm vào nỗi buồn của tôi vậy.
Nếu như là trước kia, chiêu này có lẽ sẽ hữu dụng, thế nhưng bây giờ tôi không những không bình tĩnh được mà ngược lại bởi vì sự vuốt ve của anh ta mà càng phiền não.