Lúc rời khỏi bệnh viện, Lục Kính Đình nghe điện thoại, nói là toàn bộ chuyện bên phía bến cảng đã được giải quyết xong. “Được, hôm nay phiền phức thật đấy, người anh em” Lục Kính Đình vừa nói vừa châm lửa và bật loa ngoài. “Không sao, lúc đó chị dâu gọi điện cho tôi, cũng không nói gì nhưng phía bên kia lại rất ồn ào, tôi mới đoán chắc là đã có chuyện gì rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó chị dâu lại hét lên cầu cứu rồi im bặt, lúc này tôi mới nghĩ là thôi chết rồi, chắc là đã có chuyện rồi.” Chị dâu mà Đinh Thành nói chính là tôi. "Tôi đã bảo bọn họ đi điều tra địa điểm, nhưng rất khó định vị được nên đã tới muộn một chút.”
Nghe thấy lời Đinh Thành nói, lúc này tôi mới chợt nhớ lại là vừa rồi bị rơi mất điện thoại nhưng vẫn chưa tìm, tôi thử sờ trên người, chỉ trong chốc lát đã tìm thấy điện thoại, rõ ràng có thể dễ dàng tìm thấy điện thoại như vậy nhưng vì lúc đó luống cuống quá nên mãi mà tôi vẫn không thể sờ thấy điện thoại. “Thành, hôm nay nếu không có anh thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng, chờ hôm nào tôi sẽ mời anh uống rượu Lục Kính Đình nói. “Tất nhiên rồi, tôi sẽ nhớ kỹ đó nha ha ha.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt Lục Kính Đình lại trở nên nghiêm túc, một lúc lâu sau anh mới nói với tôi: “Vết thương trên người em còn đau không?” “Không đau lắm đâu.” Tôi cười và nói với anh. “Vậy thì tốt, đi theo anh em đã phải chịu khổ rồi.” Giọng điệu của Lục Kính Đình có chút áy náy. Tôi không nói gì nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tại sao mà mặc dù lần này mấy người Lục Kính Đình đã ngăn chặn thành công nhưng tôi cứ luôn cảm thấy không yên lòng, giống như là sắp xảy ra chuyện gì đó vậy.
Tôi đưa tay đỡ trán, tim đập rất nhanh, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi để ổn định lại tinh thần.
Xe dừng lại trước cửa nhà, Lục Kính Đình xuống xe trước rồi dìu tôi xuống xe.
Tôi nhìn qua khắp nhà, chỉ cảm thấy hình như có gì đó không đúng, bình thường giờ này là đã bật đèn, nhưng sao hôm nay lại tĩnh mịch u ám, không hề có chút ánh sáng nào thế này?
Nghĩ tới đây, lòng tôi lại càng thêm không yên, tôi càng bước nhanh hơn về phía sân.
Trong sân cũng tối đen như mực, không hề có chút tiếng động nào, tôi vội vàng chạy tới nhà chính, sợ bọn An Hào xảy ra chuyện. “Đừng vội, chắc là con ngủ rồi.” Lục Kính Đình bên cạnh không ngừng an ủi tôi, khuyên tôi đừng lo lắng.
Tôi đẩy cửa ra, ngoại trừ tiếng động do tôi và Lục Kính Đình tạo ra thì hoàn toàn không có một tiếng động nào khác nữa, tôi chạy tới phòng của con nhưng không có ai, phòng của Quyên Mai cũng tối đen.
Trái tim tôi chợt trở nên trốn rỗng, phản ứng đầu tiên chính là An Hào và Quyền Mai gặp chuyện rồi, lần này tôi vô cùng hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi điện cho Quyền Mai.
Tay tôi không ngừng run rẩy, ấn gọi mấy lần nhưng vẫn không được, cuối cùng Lục Kính Đình giúp tôi gọi điện vào số của Quyền Mai. Sau khi vang lên vài tiếng, một giọng nữ máy móc vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã thuê bao, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
Trái tim vốn bình lặng của tôi nay ngày càng hoảng loạn, tôi chưa từ bỏ ý định gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy như cũ. “An Hào sẽ không sao phải không?” Tôi lo lắng tới mức nước mắt chảy ra, cơ thể không ngừng run rẩy, điện thoại cũng rơi xuống đất, tôi nắm lấy tay Lục Kính Đình và liên tục hỏi anh.
Lục Kính Đình ôm tôi vào trong ngực anh rồi vỗ nhẹ lưng tôi: “Không sao đâu, chắc là Quyền Mai đưa An Hào ra ngoài mua đồ ăn thôi”
Nếu bình thường anh mà vỗ nhẹ lưng tôi như vậy thì sẽ làm dịu nỗi hoảng sợ của tôi, nhưng lần này lại không như thế, thậm chí tôi còn cảm thấy bực bội.
Tôi đẩy anh ra: “Em muốn đi ra ngoài tìm An Hào. Dứt lời, tôi chạy ra ngoài nhưng lại bị Lục Kính Đình kéo lại.
Anh hơi dùng sức nên tôi mất thăng bằng ngã xuống đất, nước mắt lập tức chảy ra, tôi ngồi dưới đất, cảm giác đau xót truyền ra dọc theo cổ họng, đầu đau đớn như sắp nổ tung vậy.
Tôi không hiểu, An Hào của tôi đã đắc tội gì với bọn họ mà tại sao bọn họ mãi không chịu buông tha cho thằng bé, chỉ vì thằng bé là con trai của Lục Kính Đình sao? “Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ giải quyết chuyện này?” Lục Kính Đình đỡ tôi dậy, lắc cơ thể tôi một chút rồi lại ôm tôi vào lòng và nói: “An Hào cũng là con của anh, anh cũng lo lắng cho thằng bé, Ái Phương, em tin tưởng anh được không?” “Em cũng muốn đi, cầu xin anh hãy dẫn em đi cùng” Tôi bị anh ôm chặt vào trong lòng, không thể động đậy được mà chỉ có thể vừa khóc vừa nói. “Em đợi ở nhà đi, cho anh hai ngày, anh chắc chắn sẽ để em gặp lại một An Hào khỏe mạnh, được không?” Giọng nói của Lục Kính Đình vang lên phía trên đầu tôi, không biết có phải tôi nghe nhầm hay không mà trong giọng nói của anh còn có cả sự cầu xin, từ trước tới nay tôi chưa nghe thấy anh nói bằng giọng điệu này bao giờ.
Nhưng vào lúc như thế này thì tôi làm sao mà bình tĩnh được, tôi liên tục dùng tay đánh vào người anh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Tôi sửng sốt một chút rồi vội vàng lấy điện thoại ra để xem xem có phải là Quyền Mai gọi hay không.
Nhưng không phải là cuộc gọi mà là một tin nhắn hình ảnh. Tôi vội vàng mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là một loạt ảnh của An Hào.
Dây thần kinh của tôi lập tức căng lên, tôi không ngừng vuốt màn hình, mãi cho đến khi nhìn thấy bức ảnh Triệu Mộng Tuyết chụp chung với An Hào.
Hóa ra An Hào đã bị cô ta bắt đi.
Nhưng cũng may là trong mấy tấm hình này, An Hào vẫn đang an toàn, được Quyền Mai ôm vào trong lòng.
Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên vài tiếng, bên kia gửi tới mấy video ngắn.
Tôi vội vàng mở video lên, Lục Kính Đình cũng tiến tới cùng xem, bên trong video, Quyên Mai đang cho An Hào bú, tôi nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, cũng may đó là một phòng trẻ con đúng chuẩn.
Khuôn mặt Triệu Mộng Tuyết không hề xuất hiện ở trong video: “Tân Ái Phương, cảm ơn cô đã giúp tôi sinh con."
Không biết tại sao, nghe thấy lời nói này của cô ta, lòng tôi hơi chùng xuống.
Ý của Triệu Mộng Tuyết là cô ta muốn nuôi An Hào, cho nên chắc là sẽ không làm hại An Hào, điều tôi sợ nhất là An Hào bị nhà họ Đinh bắt để uy hϊếp Lục Kính Đình.
Nhưng mà, cho dù thế thì tôi cũng phải mau chóng tìm thắng bé về, dù sao thằng bé cũng là con trai của tôi và
Lục Kính Đình, tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ nào đưa thằng bé đi. “Chúng ta đi tới nhà họ Triệu đi.” Tôi tức giận nói. Lục Kính Đình kéo tay tôi lại: “Để anh đi.
Tiếp đó anh vội vàng gọi điện cho Thằng Đen, ý bảo thực hiện kế hoạch của nhà họ Triệu trước, một là vì An Hào, hai là vì Chu Phong được nhà họ Triệu bảo vệ, kế hoạch ban đầu của họ là ra tay với Chu Phong trước, nếu như bây giờ mà trực tiếp ra tay với nhà họ Chu thì nhà họ Chu cũng sẽ lập tức sụp đổ.
Ban đầu định ra tay từng chút từng chút với nhà họ Chu trước, nhưng bây giờ xem ra sẽ phải ra tay với nhà họ Triệu trước rồi.
Có lẽ Triệu Mộng Tuyết cố tình gửi video kia để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi nhưng cô ta lại không ngờ như thế lại khiến tôi yên tâm hơn.
Mặc dù cô ta rất tàn nhẫn với Tần Gia Kiệt, nhưng tôi dám khẳng định, cô ta coi trọng cuộc hôn nhân của mình như vậy, chắc chắn sẽ không gây hại gì cho An Hào người có thể ổn định lại cuộc hôn nhân của cô ta. “Đêm mai.” Lục Kính Đình vẫn đang gọi điện cho mấy người Tần Thiên Khải, lúc tôi suy nghĩ xong thì anh nói một câu như thế rồi cúp máy.
Tôi vội vàng đi tới, muốn hỏi anh tình hình thế nào rồi, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì Lục Kính Đình đã lên tiếng trước: “Tối mai anh sẽ đưa An Hào về nhà. “Hôm nay không được sao?” Mặc dù biết chắc chắn Lục Kính Đình đã sắp xếp đầu vào đó rồi nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.
Kết quả rất rõ ràng, Lục Kính Đình lắc đầu và nói: “Anh cũng rất lo lắng, nhưng chuyện này chỉ có thể làm như vậy thôi” “Vậy ngày mai em đi cùng anh có được không?” Tôi nhỏ giọng hỏi một câu, thật ra cho dù Lục Kính Đình không đồng ý thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để tới đó.
Nhưng không ngờ Lục Kính Đình lại trả lời: “Chuyện này nhất định phải có em mới được”
Tôi sửng sốt một lúc, không ngờ lần này Lục Kính Đình lại không nói là tôi đi theo chỉ thêm phiền phức mà lại nói là nhất định phải có tôi sao? “Tại sao?” “Đến lúc đó em sẽ biết.” Lục Kính Đình không giải thích rõ ràng với tôi, có lẽ anh vẫn chưa chắc chắn.
Tuy nói tôi không cần lo lắng An Hào ở chỗ Triệu Mộng Tuyết sẽ gặp chuyện gì, nhưng cả đêm nay tôi cứ liên tục trở mình, không thể ngủ nổi.
Lục Kính Đình đang nằm cạnh tôi cũng liên tục trở mình, chắc là anh cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, lúc bầu trời vừa mới bắt đầu xuất hiện vệt sáng đầu tiên thì tôi đã ngồi dậy.
Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn cái nôi của An Hào rồi vô thức đứng ngẩn người, không biết Lục Kính Đình đi đến phía sau tôi tự lúc nào, anh khoác một cái áo lên cho tôi.
Tôi quay đầu cười với anh một cái, sau đó anh đi ra ngoài còn tôi ở nhà cả buổi sáng, buổi chiều, Lục Kính Đình gọi điện cho tôi, bảo là sẽ có người đến đón tôi, còn bảo tôi thay bộ quần áo ở đầu giường.
Lúc này tôi mới để ý đến một hộp quà ở đầu giường.
Tôi mở chiếc hộp ra nhìn, là một bộ lễ phục, nhưng bộ lễ phục này trông không giống phong cách bình thường mà nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi rực rỡ.
Nó không giống những bộ quần áo để dự tiệc bình thường, mà giống như là... kiểu quần áo để biểu diễn trên sân khấu đó.
Mặc dù không biết tại sao Lục Kính Đình lại chuẩn bị bộ quần áo này cho tôi, nhưng tôi vẫn mặc vào, đồng thời còn trang điểm thật lộng lẫy.
Tôi đứng trên lầu nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước cổng, nhưng đó không phải là xe của Lục Kính Đình, mà trông hơi quen, hình như là... xe của Dương Quốc Hưng.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh ta, trong lòng hơi hồi hộp, chắc không phải là đột nhiên anh ta về nước đầu nhỉ?
Nghĩ tới đây, tôi mở cửa xe ra, quả nhiên người trong xe chính là Dương Quốc Hưng.
Tôi sửng sốt một hồi, mãi cho tới lúc anh ta nhắc tôi lên xe thì tôi mới hoàn hồn lại. “Đã lâu không gặp.” Sau khi lên xe, Dương Quốc Hưng nhưởng mày và nở một nụ cười ấm áp rồi nói với tôi.
Không biết có phải là do hồi trước tôi nghe thấy Nhạc Danh nói anh ta phải nằm viện không mà hôm nay tôi cứ cảm thấy anh ta đã tiều tụy đi rất nhiều. “Anh từ Úc về rồi đấy à?” Tôi hỏi một câu: "Về lúc nào vậy?”
Nghe thấy tôi hỏi, động tác lái xe của Dương Quốc Hưng hơi ngừng lại, anh ta dừng ba giây rồi mới nói: “Tôi về từ hai ngày trước, Đình muốn ra tay với nhà họ Triệu nên đương nhiên tôi cũng phải trở về giúp đỡ. “Vết thương của anh đã ổn hơn chưa?” Tôi khẽ gật đầu rồi lại hỏi. “Vết thương gì?”