Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 429: Thu mua khách sạn

“Làm phiền cô Tần rồi. Người đàn ông đó nhìn vào dấu vân tay và công môi mỉm cười một cách hài lòng: “Hợp tác vui vẻ” “Bỏ hợp đồng xuống!” Tôi không bỏ cuộc để lấy hợp đồng đó nhưng lại bị một tên vệ sĩ đẩy ra tuy nhiên vệ sĩ đó không dùng nhiều sức lực nên tôi chỉ lùi lại một bước. Người đàn ông đó liền cau mày và lườm tên vệ sĩ khi thấy anh ta đẩy tôi.

Sau đó anh ta mỉm cười xin lỗi tôi và nói thêm câu “hợp tác vui vẻ” rồi rời đi cùng với người của anh ta.

Tôi nghĩ người sau bức rèm vẫn chưa rời đi nên tôi muốn nói chuyện với anh ta lần nữa nhưng khi tôi mở rèm ra thì nó đã trống rỗng.

Có lẽ lúc ẩn dấu vân tay thì anh ta đã rời khỏi rồi. “Cô Tân, cô không sao chứ?” Sau khi những người đó rời đi, anh Bốn cũng đã thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ nên liền chạy tới hỏi tôi.

Tôi lắc đầu và nói: “Không sao.” “Khách sạn này phải làm sao đây?” “Trước hết mọi người đừng rời đi vội, tôi sẽ đi tìm Lục Kính Đình. Vào lúc này ngoại trừ anh ấy có thể giúp tôi thì không còn ai khác có thể giúp được nữa, tôi cố gắng liên lạc với anh ấy càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy mới có khả năng xoay chuyển được mọi chuyện trước khi được quyết định.

Nghĩ vậy tôi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho anh ấy nhưng đầu máy bên kia vẫn liên tục báo là máy bận, có lẽ là do công việc của anh ấy vẫn chưa kết thúc. Tâm trí của tôi lúc này có thể nói là vô cùng lo lắng, tôi ngồi trên ghế sô pha thỉnh thoảng lại gọi cho anh ấy vài cuộc nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Ngay khi tôi định bỏ cuộc thì cuộc gọi đến của Lục Kính Đình vang lên. “Kính Đình, khách sạn của em xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa được kết nối tôi liền vội vàng nói. “Cái gì?” Có lẽ Lục Kính Đình vừa làm xong việc ở bến cảng, âm thanh ở đó có vẻ rất hỗn loạn, hình như còn có người nhắc đến hợp đồng gì đó về bến cảng thì phải.

Tôi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Lục Kính Đình nghe, trong thời gian đó anh ấy hỏi tôi có nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông sau bức rèm như thế nào không nhưng tôi chỉ nói là không.

Anh ta núp ở sau bức rèm thì làm sao mà tôi có thể nhìn thấy được chứ? “Được, anh biết rồi.” Lục Kính Đình dừng lại một chút rồi nói: “Bây giờ em vẫn đang ở khách sạn sao?” “Vâng.” “Em về nhà trước đi, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này” Lục Kính Đình thấp giọng nói: “Chờ anh về nhà nhé. “Vâng. Tôi gật đầu, sự lo lắng thấp thỏm trong lòng cũng giảm đi được vài phần.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần sáng sớm vậy nên tôi để anh Bốn ở khách sạn, Lục Kính Đình cũng cho thắng Đen đến giúp một tay nên tôi cũng yên tâm hơn một chút mà trở về nhà.

Không biết tại sao Lục Kính Đình lại bảo tôi về nhà để bàn chuyện này, tại sao không phải là ở khách sạn? Sau khi tôi về đến nhà nhưng Lục Kính Đình vẫn chưa về, cổ họng khô nên tôi uống ngụm nước rồi ngồi trên ghế số pha chờ anh ấy về.

Khoảng mười lăm phút sau ở cửa vang lên tiếng mở khóa, có lẽ là Lục Kính Đình đã về.

Tôi nhanh chóng đứng dậy chào đón anh ấy. “Người đó vừa đến đã thu mua, em không biết lai lịch của người đó, phải làm sao đây!” Vốn dĩ là tôi chỉ lo lắng chứ không hề muốn khóc vậy mà không biết là tại sao nhưng khi tôi vừa nhìn thấy Lục Kính Đình, sống mũi của tôi bắt đầu tê tê và giọng nói gần như muốn òa khóc.

Lục Kính Đình ôm tôi vào lòng và nói: “Anh đã cho người đi điều tra rồi, em không cần phải lo lắng về chuyện này anh sẽ giúp em giải quyết. “Làm sao có thể không lo lắng được chứ.” Tôi tựa đầu vào l*иg ngực của anh ấy, thật là muốn khóc mà. “Lo lắng không có tác dụng gì hết đúng không?” Lục Kính Đình nắm lấy vai rồi đẩy tôi ra ép tôi nhìn trực diện anh ấy và nói: “Lo lắng thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi, hay là em không tin anh?”

Tôi lắc đầu và nói: “Em tin anh mà, anh hãy giúp em đi.” “Em là vợ của anh, làm sao anh có thể không giúp em được chứ?” Lục Kính Đình ôm ngang người tôi rồi đặt tôi lên giường và nói: “Ngoan nào, bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ đi.”

Tôi gật đầu rồi do dự nhắm mắt, Lục Kính Đình đã dỗ dành tôi cả đêm và tôi cũng không nó là bản thân mình đã ngủ say từ lúc nào chỉ biết rằng lúc tôi thức dậy Lục Kính Đình đã đi làm việc rồi.

Tôi gọi điện cho anh Bốn để hỏi qua về tình hình, anh Bốn nói có một nhóm người đến sau đó rất nhanh đã rời khỏi.

Trong lòng tôi càng thấp thỏm lo lắng không yên rất muốn đi xem sao nhưng Quyền Mai sống chết cũng không cho tôi đi lại còn nói rằng do Lục Kính Đình nói rằng hôm nay nhất định không được cho tôi đến khách sạn.

Tôi định gọi cho anh ấy để thương lượng nhưng điện thoại gọi mãi vẫn không liên lạc được. Tôi suy sụp ngồi ở trong nhà, từng giây từng phút trôi qua khiến sự lo lắng trong lòng tôi lại càng tăng thêm.

Rốt cuộc là loại người nào cứ nhất quyết đòi lấy khách sạn của tôi và lại còn làm việc một cách bí ẩn như vậy, đây không phải là phong cách làm việc của Tôn Lý.

Vốn dĩ tôi đã nghĩ là sẽ đợi Lục Kính Đình quay về để hỏi anh ấy tình hình như thế nào thế nhưng đã mười hai giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa về.

Tôi không thể đợi thêm được nữa rồi, tôi liền cầm điện thoại lên và đi ra ngoài, mặc kệ Quyền Mai có ngăn cản như thế nào thì tôi vẫn đi ra ngoài.

Chỉ có điều tôi không ngờ đến là đúng lúc tôi vừa đi thang máy xuống thì gặp ngay bọn người xấu. “Đi ra mau.” Vừa ra khỏi cửa thang máy tôi đã thấy hai tên côn đồ cầm dao và hét vào mặt tôi.

Dây thần kinh của tôi co thắt lại, tôi lùi lại một bước hỏi: “Các anh muốn làm gì?”

Hai người đàn ông không nói gì mà trực tiếp kéo tôi và kề dao vào cổ.

Tôi không dám nói linh tinh vì dù sao bọn chúng cũng có dao găm nếu như không cẩn thận tôi có thể sẽ bị mất mạng. “Buông tôi ra. Nhìn con dao chói mắt trên cổ, tôi cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng rồi lạnh lùng nói.

Người đàn ông giữ tôi không nói gì, một tay đánh vào gáy tôi còn một tay bịt miệng tôi sau đó dùng một chiếc túi vải đen trùm lên đầu tôi.

Tim tôi như đang treo lơ lửng vậy, mọi dây thần kinh đều như đứt hết vậy, con dao vẫn ở trên cổ nên tôi chỉ có thể đi theo chúng từng bước. “Đừng nhúc nhích cũng đừng nghĩ nhảy xuống xe nếu không cô sẽ bị gϊếŧ!” Tôi hình như bị bọn chúng đưa lên xe và bị đẩy ra ngồi ở ghế sau.

Bọn họ vừa dứt lời tôi liền nghe thấy tiếng súng, lúc này tôi không dám nhúc nhích chút nào, mồ hôi lạnh chảy dọc chóp mũi, tim đập dữ dội tôi thực sự rất sợ rằng họ sẽ bất ngờ bắn chết tôi.

Có điều tim của tôi.

Trên đường đi tôi thấy họ đang nói chuyện gì đó nhưng âm thanh rất bé, tôi cố gắng nghe cũng chỉ nghe ra được mỗi từ “Hồng Tuyết Lâu”.

Còn sau đó thì tôi không nghe rõ.

Hồng Tuyết Lâu? Tại sao bọn họ lại nhắc đến Hồng Tuyết Lâu?

Không biết là bao lâu sau chiếc xe mới chuẩn bị dừng lại, tôi bị hai tên côn đồ đó đưa xuống đất.

Ngay sau đó chiếc mũ trùm màu đen trên đầu bị người kéo ra, tôi chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe một tia sáng phải một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt vẫn còn hơi mờ ảo, tôi chớp chớp mắt mới có thể nhìn thấy những gì trước mắt.

Thật sự là Hồng Tuyết Lâu! Chỉ là cánh cửa của Hồng

Tuyết Lâu được che bởi một mảnh vải đỏ. Sao tôi lại bị đưa đến Hồng Tuyết Lâu?

Đúng lúc tôi đang đầy hoài nghi, đang đứng yên tại chỗ thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. “Tân Ái Phương!”