Suy cho cùng, một người đã trải qua quá nhiều chuyện, sẽ trở nên rất đa nghi, chắc chắn anh ta nghi ngờ tôi rất nhiều, khi sự nghi ngờ gần như đã xác định được là tôi làm, thì mới dùng chị Tưởng Thanh để cảnh cáo tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lật tung chiếc hộp để xem có bức ảnh nào khác của người đàn ông đó không. Kết quả rất đáng tiếc, ngoại trừ tấm ảnh chụp chung đó, bên trong hộp không còn bất cứ thứ gì liên quan đến dấu tích của người đàn ông đó.
Tuy nhiên, từ bức ảnh chụp chung cả nhóm có thể thấy anh ta từng là cấp dưới của Chu Phong
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Quyền Mai: "Cục trưởng Chu.”
Tôi vội vàng nhét tấm ảnh vào hộp rồi cất hộp lại tủ, dù biết là anh ta làm vậy thì tôi cũng không thể đối đầu với anh ta, cách thông minh nhất lúc này là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi coi tình hình như thế nào. "Về rồi hả? Chuyện trong cục có nhiều lắm không?" Tôi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Chu Phong đang nằm trên ghế sô pha ngước mặt lên.
Chu Phong bảo tôi đi qua, như thể người hôm qua nghi ngờ tôi không phải là anh ta, anh ta ôm tôi vào lòng: "Ôm được em rồi, thì anh sẽ như không còn mệt nữa!"
Lời nói của anh ta nhẹ nhàng đến mức tôi ngờ rằng anh ta không phải là người đã lạnh lùng chất vấn tôi ngày hôm qua. “Uống nước không?” Tôi đứng dậy rời khỏi vòng tay anh ta, tôi ngẩng đầu lên hỏi anh ta.
Anh ta lắc đầu: "Hôm nay ở nhà có việc gì không?" "Không có, sáng sớm em đã đi siêu thị, khi quay về cũng không phát hiện ra điều gì không bình thường."
Chu Phong nhất định là đang lo lắng ông Đinh sẽ bởi vì chuyện hôm qua mà báo thù anh ta.
Tuy hôm qua khi tôi bước vào cửa, anh ta đã cúp điện thoại, nhưng trong lúc tôi gõ cửa và trong thời gian chờ đợi, đã nghe thấy anh ta nói hiện tại ông Đinh nhất định cho rằng tối hôm qua anh ta giở trò, chắc chắn sẽ nghĩ cách báo thù anh ta, nên anh ta đã dặn đàn em trong nhà và ngoài bến cảng chú ý động tỉnh.
Chu Phong gật đầu một cái, lại ôm chặt tôi vào trong lòng ba phút. "Buổi trưa anh dẫn em đi kiểm tra nhé?" Anh ta lại lần nữa nhắc đến vấn đề kiểm tra. "Dạo gần đây anh bận rộn như thế, nghỉ ngơi cho khỏe đi, Trần Dương đưa em đi cũng vậy mà" Lần trước chuyện này tôi đã từ chối Chu Phong hết một lần rồi, lần này tôi tự biết mình không trốn khỏi được, nhưng tôi vẫn muốn vùng vẫy một lát. "Buổi trưa vào giờ nghỉ anh đi cùng em nhé." Chu Phong xoa đầu tôi một cái, sau đó trượt xuống sống mũi của tôi: "Sao thế, có chuyện giấu anh hả?" "Được rồi, được rồi, em chẳng phải chỉ là muốn anh có thời gian nghỉ ngơi sao, em là đang quan tâm anh đó, anh còn nghi ngờ em." "Được thôi. chuẩn bị đi ăn cơm, buổi trưa hai chúng ta sẽ cùng đi." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, hôm qua rõ ràng còn đang chất vấn, hôm nay bỗng nhiên ngọt lịm đến mức khiến người thấy gớm.
Đây giống như sự bình yên trước khi giông bão sấp kéo đến, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi mấy chuyện này mới phải.
Sau khi ăn xong cơm, Chu Phong liền dẫn tôi đến bệnh viện, suốt dọc đường đi trái tim tôi luôn thấp thỏm, không biết còn chuyện gì đang đợi tôi.
Đến bệnh viện, chính là hàng loạt kiểm tra thông thường, hôm nay tôi đã ăn trước một chút quýt nên khi kiểm tra thấy thai nhi không ổn định, tôi sợ lỡ như để cho Chu Phong biết được tôi không uống thuốc phá thai mãn tính, sẽ lại dùng cách khác để gây bất lợi cho con của tôi, thì khó mà tránh được rồi.
Sau khi ra kết quả, bác sĩ kiểm tra so với lần trước không giống nhau, thai khí không ổn định, có dấu hiệu sẩy thai, một số thuốc đã được kê đơn, và tôi cũng được yêu cầu phải nghỉ ngơi thật tốt.
Chu Phong cầm lấy đơn thuốc, biểu cảm khó mà nhìn thấu được, anh ta dẫn tôi đi lấy thuốc, bảo tôi phải uống thuốc đúng giờ.
Tôi chỉ thấy buồn nôn trong lòng, vừa dặn tôi phải chú ý đến cơ thể, vừa lén lút tìm cách tống khứ con của tôi đi.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy rằng anh ta đã biết con tôi là của Lục Kính Đình. "Chu Phong, đứa con của chúng ta sau này sẽ chào đời, anh sẽ đối xử tốt với nó chứ?"
Chu Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi câu này: "Chắc chắn."
Tôi thở dài và mỉm cười miễn cưỡng với anh ta.
Sau khi lên xe, Chu Phong nói sẽ đưa tôi đi ăn để xoa dịu tâm trạng của tôi, trước khi đến nơi, anh ta đã nhận một cuộc điện thoại. "Cái gì? Giữ lấy cho tôi!" Chu Phong trực tiếp cau mày sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó: "Quả nhiên" "Xảy ra chuyện gì rồi?" “Hàng hóa đã bị chặn lại” Chu Phong lạnh lùng nói, vội vàng đánh tay lái đến cảng.
Hàng hóa? Chẳng lẽ Lục Kính Đình đã chặn hàng hóa của Chu Phong?
Khi tôi đến cảng, Chu Phong vốn đã yêu cầu tôi đợi anh ta trên xe, nhưng tôi cảm thấy đó là do Lục Kính Đình chặn hàng lại, nên cứ phải theo đi cho bằng được.
Chu Phong không còn cách nào khác là đưa tôi đi theo cùng.
Tôi đi theo anh ta suốt quãng đường, đi bộ đến cảng, và thấy hàng hóa của Chu Phong trên một con tàu.
Chỉ là tôi không nhìn thấy Lục Kính Đình, người bảo vệ hàng hóa cũng tương đối lạ mặt, là người mà cả tôi và Lục Kính Đình cũng chưa từng gặp qua.
Có lẽ nào anh ta đã đổi người rồi sao.
Đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy một tiếng cười sảng khoái, tôi quay đầu lại nhìn theo tiếng cười đó, và nhìn thấy khuôn mặt của ông Đinh. Tôi sững người trong giây lát, không phải Lục Kính Đình? “Cục trưởng Chu, lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ." Ông Đinh ngồi trên ghế đẩu, nhìn Chu Phong, trong mắt đầy ý cười. "Ông Đinh." Chu Phong ngẩng đầu lại, khí thế không hề kém cạnh. “Đợt hàng này của Cục trưởng Chu chắc kiếm được không ít tiền. muốn dùng số tiền này để nuôi vợ nhỏ, còn dư nhiều lắm đó.” Ông Đinh nhưởng mày, giễu cợt nói.
Trong lời nói này có điều gì đó không chỉ đe dọa đến con đường tài chính của Chu Phong mà còn cả con đường công danh của anh ta, sau tất cả, ảnh hưởng của từ vợ bé tới sự nghiệp chính trị là không nhỏ. “Không biết hôm nay ông Đinh chặn hàng của tôi đây, là có ý gì?” Nụ cười trên khóe miệng Chu Phong cứng ngắc. “Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến vài ngày trước mấy chữ viết tay của Cục trưởng Chu" Ông Đinh khựng lại, tiếp tục nói: "Lần này, trong lòng cục trưởng Chu chắc đã hiểu rồi chứ?"
Vừa nói chuyện, ông ta vừa nghịch những hạt ngọc trong tay, mắt ông ta đảo qua tôi từ lúc nào không hay.
Tôi không biết đó có phải là ảnh hưởng tâm lý của tôi không, những lần tôi nhìn ông Đinh, ông ta đều như có như không mà nhìn tôi. "Ông Đinh nên nghĩ xem, tôi làm chuyện này có ích lợi gì, có ý nghĩa gì?” Chu Phong chế nhạo: “Lính của ai, tôi không biết, tôi chỉ biết, sợ là ông Định đã chống đối nhầm người rồi.” "Chống đối đúng người hay không... Ông Đinh hừ lạnh lùng một tiếng, lời nói chỉ nói một nửa. "Nếu chống đối nhầm người thì không phải ông Đinh sẽ gặp phiền phức sao?" Chu Phong híp mắt lại. “Nói thế nào đi nữa, hàng của Cục trưởng Chu vẫn ở trong tay tôi.” Ông Đinh nhướng mày, thờ ơ nói. “Nếu như ông Đinh đã mở miệng, vậy ông nói đi, muốn bao nhiêu lợi nhuận?" Chu Phong cũng không định tiếp tục tốn nước miếng với ông Đinh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ông Đinh không nói gì, giống như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng mới đưa tay lên chỉ về hướng của tôi.
Tôi bàng hoàng, không biết ông ta đang định làm gì, tại sao ông ta lại chỉ vào tôi? “Dùng cô ấy đổi đi.” Ông Đinh lạnh lùng nói ra năm chữ. Nghe ông ta nói xong, lòng tôi trống rỗng, mồ hôi lạnh lập tức phủ đầy lưng.
Ông ta lại muốn có tôi.
Nhớ đến lời của bà Đinh hôm qua, ông ta muốn tôi, có tác dụng gì?
Chu Phong im lặng, tôi nắm chặt tay anh ta ba phút, sau khi trải qua việc anh ta muốn gϊếŧ con tôi và ba lần nghi ngờ tôi, tôi thực sự sợ rằng anh ta sẽ đồng ý.
Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn Chu Phong, rồi nắm lấy quần áo của anh ta. "Ông Đinh món tiền này, có chút khiến người khác khó làm được đó." Chu Phong mở miệng nói.
Nghe anh ta nói mà lòng tôi như thắt lại, không biết tiếp theo họ sẽ nói đến chuyện gì nữa. "Tôi không hiểu Cục trưởng Chu đang nói gì. Việc lấy một người phụ nữ đổi một lô hàng có giá trị cũng không phải là việc quá đáng chứ?" Ông Đinh nhếch môi: "Lô hàng này có thể bao nuôi được rất nhiều phụ nữ " "Ông Đinh sợ là quá xem trọng lô hàng này rồi." Chu Phong khựng lại, tiếp tục nói: "Nếu như ông Đinh muốn món hời này, vậy lô hàng này, coi như tôi hiểu kính ông vậy, chuyện trước đây, một bút xóa sạch, như thế nào."
Ông Đinh chỉ lạnh lùng cười rồi hừ lạnh một tiếng, không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng lại cho người thu lại những hàng hóa này.
Tôi vốn cho là bọn họ sẽ mang hàng hóa này khiêng vào trong tàu, lại không ngờ được là, bọn họ trực tiếp ném lô hàng này xuống biển. "Nếu như lô hàng này, là do Cục trưởng Chu muốn hiểu kính tôi, vậy tôi xin hiếu kính lại biển cả."
Tôi sửng sốt một lát, không nghĩ đến ông Đinh lại thà mang những hàng hóa này vứt xuống biển, chứ cũng không thèm dùng nó tiếp tục uy hϊếp Chu Phong.
Thật ra nghĩ cũng phải, ông ta muốn một cô gái như tôi để làm gì, những lời vừa rồi, chắc hơn một nửa là ông ta muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chu Phong. "Ông Đinh vui là được." Giọng của Chu Phong giống như nghiến răng mà phát ra.
Những lời nói của anh ta vừa rồi tuy là không thiếu ý ngầm đấu đá nhau, nhưng cũng đã rất khách khí rồi, cũng không vì ông Đinh chặn hàng của anh ta mà làm gì ông ta, dù sao anh ta sau này vẫn còn rất nhiều hàng hóa cần phải xuất, không thiếu chỗ cần dùng đến ông Đinh.
Cho nên, nói chuẩn xác hơn, hai nhà bọn họ, chỉ là có chút dậy sóng ngầm thôi, chuyện công việc liên quan đến việc làm ăn vẫn sẽ tiếp tục.
Ông Đinh không nói gì nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi, cho đến khi Chu Phong dẫn tôi lên xe. Tôi bị ông ta trừng mắt nhìn đến hoảng loạn, lên xe vội vàng đóng cửa xe lại. "Tại sao anh lại vì em mà từ bỏ lô hàng đó?" Tuy trong lòng tôi cũng gần như là đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. "Giống như suy nghĩ của em vậy." Chu Phong không trực tiếp trả lời tôi, mà nhưởng mày nhìn tôi.
Chu Phong đưa tôi quay về nhà, trong cục liền có chuyện cần xử lý, nói là đi đồn cảnh cát, nói thật ra là, tôi càng tin tưởng anh ta là đang đi lấy lại lô hàng đó.
Chỉ có điều anh ta làm gì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần làm tốt chuyện mình nên làm là được rồi.
Tôi nằm lên trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nghĩ đến ngày mai phải đi xem nhà cho Tần Gia Kiệt, không biết cần chọn chỗ nào mới an toàn.