Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 409: Chặn hàng

Lục Kính Đình đã từng nói với Tần Thiên Khải rằng Trần Dương là người của bọn họ, nếu là như vậy thì có phải là tôi có thể nhờ Trần Dương đưa cho Lục Kính Đình.

Nhưng Trần Dương nói sao thì cũng đã theo Chu Phong lâu như vậy, ngộ nhỡ tâm trí Trần Dương đã không còn một lòng như trước thì biết phải làm thế nào?

Nghĩ đến đây tôi siết chặt hộp thuốc lá trong tay, dù sao thì chiều ngày hôm nay nếu tin tức không được đưa đi thì cũng coi như vô ích, vậy thì chẳng bằng đánh cược một ván vậy, cho dù có bị phát hiện thì Chu Phong cũng sẽ không làm gì tôi.

Nghĩ đến đây tôi lập tức lấy hộp thuốc lá ra khỏi tay áo, sau khi đã ngồi đến giữa ghế xe, lại liếc nhìn Trần Dương rồi nói: “Anh Trần, còn bao lâu nữa tới nhà.

Trong lúc nói, tôi cẩn thận đẩy hộp thuốc lá sang bên cạnh chân Trần Dương. “Khoảng chừng mười lăm phút nữa.”

Khi hộp thuốc lá chạm vào chân Trần Dương, anh ta rõ ràng là đã ngạc nhiên một chút. Anh ta đang lái xe nên chẳng có cách nào cầm lấy nó cộng thêm với việc lo rằng camera hành trình sẽ nhìn thấy nên tôi đã nhét hộp thuốc lá vào túi quần anh ta. “Được." Tôi giả vờ đáp lời lại, ngồi lại vị trí ban đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tin tức cũng đã được chuyển đi, còn thành hay không thì còn tùy thuộc vào Trần Dương.

Sau khi về đến nhà, tôi ngã người nằm ra sô pha, lúc này trong đầu chỉ toàn là những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Đang suy nghĩ thì cửa mở ra, tôi theo phản xạ liền bật người ngồi dậy thì nhìn thấy Chu Phong đang bước vào. “Đang ngủ à?” Vẻ mặt Chu Phong đầy mệt mỏi, bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. “Không có.” Tôi tựa đầu vào vai Chu Phong, trên quần áo anh ta nồng nặc mùi thuốc lá. Tôi không khỏi nhíu mày, thậm chí từ mùi thuốc lá nồng nặc này tôi còn có thể liên tưởng đến hình ảnh anh ta bận rộn bởi những vụ kiện cáo đến nỗi quần áo cũng chẳng kịp thay, hút từng điều thuốc một.

Có lẽ Chu Phong nhìn thấy tôi nhíu mày nên vỗ vỗ vai tôi: “Sao vậy?” “Không có gì” tôi ngẩng đầu lên nói: “Mau đi tắm rửa, anh xem xem người anh toàn mùi thuốc lá này.”

Chu Phong búng trán tôi rồi nói: “Được

Nhìn thấy bóng lưng anh ta đi tắm, tôi ngã người ra sau ghế sô pha, nghĩ về chuyện trước đây.

Tôi vẫn là tình nhân của anh ta, anh ta nói rằng trong cuộc đời của mình tôi chính là người phụ nữ duy nhất anh ta phục vụ. Ngày đó cho dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ chiều theo ý anh ta, làm nũng với anh ta, ảo tưởng về một tình yêu nhưng lại chẳng hay mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào.

Có lẽ là từ sau khi Lục Kính Đình xuất hiện.

Tôi thở dài một tiếng, tôi đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn tâm trí để nói chuyện yêu đương, hiện giờ tôi chẳng yêu một ai cả chỉ có yêu bản thân mình mà thôi.

Sau khi Chu Phong tắm xong, tôi cùng anh ta về phòng. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ muốn làm chuyện gì đó, tôi cũng đã nghĩ cách đối phó qua loa, nhưng không ngờ anh ta chỉ ôm tôi rồi một lát sau ngủ thϊếp đi.

Xem ra có vẻ anh ta thật sự mệt quá rồi.

Tôi cũng định đi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến của Chu Phong.

Vừa hay điện thoại của anh ta lại đang nằm ở bên cạnh mình, tôi liền thuận tay cầm điện thoại lên nhưng nội dung của tin nhắn đến lại khiến cho tim tôi đập thình thịch. Chủ nhật, bữa tiệc trên du thuyền.

Nếu là bữa tiệc trên du thuyền... Nếu như tôi đoán không sai thì tin nhắn này do Triệu Mộng Tuyết gửi đến.

Tôi suy nghĩ một lát, định bụng sẽ xóa tin nhắn đó đi, dù sao thì tôi cũng đã chuyển tin đến cho Lục Kính Đình rồi. Một khi Lục Kính Đình biết được tin tức đó, nhất định sẽ đi chặn hàng. Cho nên việc Chu Phong không biết chuyện này cũng có thể coi như loại bỏ bớt đi một kẻ thù.

Sau khi xóa đi tin nhắn, tôi cẩn thận đặt điện thoại về vị trí cũ sau đó xoay người lại cuộn tròn trong vòng tay của Chu Phong, tim vẫn đập mạnh liên hồi sợ rằng anh ta sẽ đột ngột tỉnh lại và phát hiện ra điều bất thường.

Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngú.

Có lẽ là do ngày hôm qua đã làm chuyện trái lòng nên cả đêm tôi chẳng ngủ yên giấc. Hôm sau lúc Chu Phong thức dậy chỉ động đậy một chút tôi đã liền tỉnh giấc. “Dậy rồi à?” Chu Phong ôm chặt tôi trong tay, khàn giọng nói. “Vâng.” Tôi vươn tay ra ôm lấy cổ anh ta và nói. “Anh có hai ngày nghỉ phép, sẽ đưa em đi ra ngoài, em muốn đi đâu?” Chu Phong dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: “Mấy ngày vừa rồi quá bận rộn nên lơ là em. Lần này coi như là đền bù cho em vậy” “Em chẳng có nơi nào muốn đi cả. Hay là đi ra biển hóng gió trời.” Tôi cười nói với anh ta. “Chỉ đi biển thôi sao?” Chu Phong vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của tôi, anh ta nhướng mày: “Chỉ đơn giản như vậy là đã thỏa nguyện rồi sao?”

Tôi đưa người dụi dụi vào vòng tay Chu Phong: “Bụng em đã lớn thế này, ra ngoài chơi cũng không tiện, đi biển cho thoáng khí là được rồi.” “Vậy được thôi.”

Chu Phong cười một hồi, sau khi anh ta thực hiện xong nhiệm vụ đã thoải mái hơn nhiều rồi, chẳng cần phải sốt ruột lo lắng đi đến đồn cảnh sát nữa. Hai chúng tôi cứ nằm trên giường thêm một lúc nữa mới ngồi dậy. “Điện thoại của anh đâu?” Chu Phong vừa mặc quần áo vừa hỏi tôi. “Ở đây.” Tôi đáp lời trong lòng có chút lo sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đưa chiếc điện thoại cho Chu Phong.

Nhìn Chu Phong mở điện thoại tiện tay vuốt vuốt vài lần, chỉ đến khi anh ta đặt điện thoại lên lại tủ đầu giường thì tôi mới trở nên nhẹ nhõm đôi phần.

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì bỗng nhiên nghe Chu Phong nói: “Anh nhớ là hôm qua có tin nhắn gửi đến, sao lại không có, có lẽ là anh nằm mơ rồi.” “Có lẽ là đã nhớ nhầm rồi.” Tôi nhanh chóng tiếp lời Chu Phong sợ rằng anh ta sẽ sinh nghi.

Chu Phong gật đầu rồi nói “Mau dậy đi, ăn sáng rồi anh dẫn em đi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, lúc còn đang thay quần áo thì Chu Phong đã đến nhà ăn rồi.

Đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại của Chu Phong vang lên, anh ta bước vào cầm lấy điện thoại rồi liếc nhìn thông báo hiển thị cuộc gọi đến sau đó liền đi vào phòng làm việc.

Tôi nghĩ đến tin nhắn hôm qua, lo rằng Triệu Mộng Tuyết không thấy Chu Phong trả lời nên tôi đã vội vàng theo sau Chu Phong, nằm sấp nơi cửa phòng làm việc.

Nhưng cách âm của phòng làm việc quá tốt nên những lời Chu Phong nói bên trong tôi gần như chẳng nghe được gì chỉ lờ mờ nghe thấy một câu gì mà chuẩn bị xuất phát.

Những câu sau tôi muốn nghe, hoặc là nghe không rõ thì cũng chỉ là ừm ừm ừ ừ. Ngay lúc tôi đang cố gắng để nghe anh ta nói gì thì cửa phòng làm việc mở ra.

Lưng tôi như cứng đờ, còn tim thì ngay lập tức như trở nên trống rỗng, tôi vội vàng đứng dậy, đưa tay lên giả vờ như đang gõ cửa. “Sao em lại ở đây! Chu Phong nhìn tôi, chau mày hỏi. “Em muốn vào trong tìm đồ.” Tôi tùy tiện đáp một câu. “Chính là cuốn sách trước đây em thích đọc, đúng lúc em không tìm thấy nó trên ghế sô pha nên mới đến phòng làm việc tìm.” “Có thật không?” Chu Phong không vì lời giải thích của tôi mà xóa đi nỗi nghi ngờ, hơn nữa còn hỏi ngược lại tôi. “Thật mà, em... Lúc tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích thì giọng nói của Quyền Mai vang lên. “Chị Phương, cuốn sách ban nãy chị tìm có phải là cuốn này không. Quyền Mai cầm lấy một cuốn sách của Jane Eyre đi đến và đưa cho tôi.

Tôi nhanh chóng cầm lấy cuốn sách như kẻ sắp chết đuổi vớ được phao. “Em tìm thấy nó ở đâu vậy?” “Trên ghế sô pha.” Quyên Mai cười nói. “Sao lúc nãy chị tìm lại không thấy nó nhỉ?” Tôi nhảy mắt ra hiệu cho Quyền Mai, vừa nãy tôi đã nói với Chu Phong là trên ghế sô pha, bây giờ Quyên Mai lại nói tìm thấy nó trên ghế sô pha, tôi lo sợ sẽ bị lòi đuôi ra mất. “Nó nằm trong kế sô pha, thường sẽ khó mà thấy được lại thêm việc cơ thể chị thế kia lại không tiện, chỉ có thể nhìn vào chỗ mấy cái gối. Em cũng là lúc dọn dẹp ghế sô pha mới vô tình nhìn thấy nó. Quyên Mai vô cùng nhanh nhạy chỉ trong thoáng chốc đã kịp thời phản ứng giúp tôi giải vây. “Ra vậy, cảm ơn em nhé Quyền Mai”