Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 402: Dạy dỗ cô ta

Cuộc sống bây giờ yên bình thì yên bình, nhưng tôi cảm thấy thiểu chút gì đó nên làm gì cũng không vui.

Sau khi ngây ngẩn nhìn mặt mình một hồi, tôi bảo Trần Dương đưa tôi đi siêu thị để mua vài món đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối hôm nay, bởi vì chỉ khi chính mình làm cơm mới có thể để cho tôi tìm được một chút cảm giác là nhà.

Đến Vạn Đạt, Trần Dương chờ tôi ở bãi đậu xe, tôi tự mình đến phía Đông nhưng ngoài ý muốn cửa số ba lại bị trục trặc nên không thể đi được, tôi không có biện pháp khác nên chỉ đành đi vòng qua bên kia, đi cửa số một.

Tôi vừa mới vòng lại liền thấy một đám người vây trước một chiếc xe, cực kỳ huyên náo, không biết đã xảy sinh chuyện gì.

Tôi vốn nghĩ bụng tôi bự nên không đi vào, cũng sẽ không định tham gia náo nhiệt, nhưng khi tôi nghe được một tiếng thét chói tai xen lẫn hai chữ Kiều Lam thì liền thay đổi chủ ý.

Tôi xoay người đi vào trong đám người, cẩn thận chen vào, liền thấy một chiếc xe sang đang đậu ở trong đám người, một người phụ nữ bị hai người hung ác lôi từ chỗ tài xế xuống, sau lưng hai người hung ác đó còn có một người phụ nữ khác.

Người bị kéo xuống chính là Kiều Lam, mà người phụ nữ sau lưng hai tên vệ sĩ chính là con gái ông Đinh, Đinh Mộng.

Tôi ngây ngẩn, trong nháy mắt nghĩ tới ngày hôm trước lúc ở trên du thuyền, hai người họ đã muốn trực tiếp đánh nhau, vậy cục diện hôm nay cũng không đến mức quá bất ngờ.

Dù sao Kiều Lam là kẻ thứ ba của ông Đinh, uy hϊếp đến địa vị của bà chủ Đinh cho nên Đinh Mộng nhất định muốn dạy dỗ Kiều Lam thay mẹ cô ta.

Tôi không tự chủ đi về phía trước hai bước, mà bà bác sau lưng lại kéo tôi lại: "Quay lại đi cô gái, đừng đi về phía trước, trước mặt có quá nhiều người." "Dạ?" Tôi sửng sốt một chút, không hiểu bác ấy muốn làm gì. "Bên kia là đang dạy dỗ kẻ thứ ba đó, cháu đừng tham gia hóng chuyện, bụng đã lớn rồi, lỡ đυ.ng phải người khác thì sẽ sao đây?" Bà bác kéo tôi về bên cạnh bác ấy: "Đứng nhìn bên này là được." "Vâng ạ, cám ơn dì." Tôi cười với bà bác.

Đang lúc nói chuyện, liền nghe Đinh Mộng tát một cái thật vang dội, hai tên vệ sĩ đè Kiều Lam đang hoảng sợ ở chính giữa, một người cầm một cây kéo dài, cạch cạch mấy cái liền làm biến dạng tóc của Kiều Lam.

Kiều Lam bị dọa sợ, che tóc không ngừng kêu gào: "Đừng cắt tóc của tôi, đừng cắt!"

Đinh Mộng đi tới trước mặt cô ta, cầm lấy mái tóc đã thưa thớt của cô ta, cho cô ta một cái tát ngay trên mặt: "Không cắt tóc của mày thì cắt cổ mày sao?" "Đừng đừng, tôi không muốn chết, tha cho tôi đi mà, tôi không dám nữa." Kiều Lam bị dọa một chút thì càng khóc dữ dội hơn, tay đang che kín trên đầu cũng thả lỏng.

Hai tên vệ sĩ kia rất thành thạo, biến mái tóc dài của cô ta thành mái tóc ngắn cụt lủn. "Ngày hôm qua ở trên du thuyền thấy mày tao liền tức điên lên, nếu không phải bố tao ở đó, lúc ấy tao nhất định đánh gãy chân mày rồi vứt xuống biển, sao còn giữ mày tới hôm nay được?" Đinh Mộng dừng một chút, tiếp tục nói: "Mày không phải nói ông ấy thích tóc mày nhất sao, không phải dùng tóc cọ lên người ông ta sao, con mẹ nó tạo cho mày cọ, cho mày cọ này!"

Vừa nói, cô ta vừa dùng chân tàn nhẫn đạp Kiều Lam một cái, Đinh Mộng mang giày cao gót, cái đạp kia không cần nghĩ cũng biết nó đau đến mức nào.

Kiều Lam bị đau lập tức té xuống đất, đám người ồn ào một trận nhưng không có một ai dám quản chuyện này. "Tôi không dám nữa, cô bỏ qua cho tôi đi." Kiều Lam che mặt, không ngừng khóc than. Đinh Mộng dường như cảm thấy bực mình khi cô ta khóc liền nghiêm giọng nói: "Mày còn có mặt mũi mà khóc, tao sẽ khoét đôi mắt của mày coi mày còn khóc nữa không!"

Cả người Kiều Lam run lên, tiếng khóc lập tức nhỏ lại, đến cuối cùng thì trở nên nghẹn ngào. "Trước đó tạo không cho mày thấy sự lợi hại của tao, không nghĩ tới mày còn giảm lên mặt mũi của tao, lần này tao tha cho mày lần sau lại đừng để cho tao thấy con người ti tiện như mày õng ẹo với bố tao trước mặt mọi người, tao liền mang mày tới hải lý làm mồi cho cá ăn." Đinh Mộng thấy đã xong hết rồi liền lạnh lùng cười một tiếng, đạp vào đầu Kiều Lam một cái mới dẫn người rời đi.

Kiều Lam nằm trên đất khóc, bưng bít mặt mình thật kỹ sợ rằng bị người ta nhìn. "Có mặt mũi làm kẻ thứ ba mà không có mặt mũi nhìn người, tôi khinh." "Đúng là gái điểm phá hoại hạnh phúc gia đình của họ."

Trong đám người bàn luận sôi nổi tôi chỉ thở dài một Kiều Lam nằm trên đất khóc một lúc, sau đó mới bụm hơi. mặt lên xe, mọi người thấy xe đã lái đi nên nói chuyện vài câu rồi tản ra. Tôi nhìn đuôi xe đã đi xa của cô ta liền xoay người đi về phía Đông.

Mua chút thức ăn, để cho Trần Dương đưa tôi về nhà, trên đường về, một chiếc xe quệt qua xe của chúng tôi thiếu chút nữa đã xảy tai nạn xe cộ.

Tôi nhìn xe đó có hơi quen mắt, quay đầu lại nhìn thì thấy là xe của Lục Kính Đình.

Anh ấy cũng tới khu vực này sao?

Tuy nhiên anh ấy tới nơi này cũng không lạ gì, dù sao nơi này có điểm giao dịch hàng hóa lớn.

Sau khi về đến nhà, Chu Phong vẫn chưa về, tôi lên mạng tìm một vài công thức nấu ăn rồi bắt đầu mân mê nấu cơm.

Lúc xắt thức ăn, tôi hơi không chú ý liền cắt đứt tay, tôi đau đến mức nhíu mày, bọc lại đầu ngón tay rồi đi ra ngoài tìm tủ thuốc để lấy đồ sát trùng.

Tủ thuốc vẫn còn ở chỗ cũ, tôi rất dễ dàng tìm được, sau khi sát trùng tay, tôi đang chuẩn bị băng nó lại nhưng phát hiện bên trong có một hộp thuốc lá.

Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao trong tủ thuốc lại có gói thuốc? Lòng hiếu kỳ cứ thúc đẩy tôi, tôi mở hộp thuốc lá kia ra, còn chưa xé giấy bên trong ra liền nghe thấy giọng nói của Chu Phong. "Em đang tìm gì đó? "

Chu Phong lên tiếng bất thình lình làm tôi run lên, hộp thuốc rơi vào bên trong tủ thuốc. "Thuốc có thể sát khuẩn." Tôi hoàn hồn lại, đưa tay lên trước mặt Chu Phong.

Chu Phong lập tức nhíu mày, nắm cổ tay của tôi, trong mắt đều là sự nóng nảy: "Làm sao lại ra vậy?" "Vừa nãy em đang nấu ăn thì vô tình cắt trúng." Tôi vội vàng nặn ra hai giọt lệ "Ai bảo em nấu ăn, dì không tới sao." Chu Phong lời của tôi liền trực tiếp tức giận. "Em muốn có cảm giác mái ấm" Tôi cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ đang phạm sai lầm.

Ngay sau đó, Chu Phong ôm tôi vào trong ngực, tựa cằm trên đỉnh đầu tôi: "Anh sẽ cho một mình em một mái ẩm, Ái Phương, em tin tưởng anh được không?"

Giọng nói của Chu Phong vang lên trên đầu tôi, tôi bừng tỉnh, mặc dù bây giờ tôi ở bên cạnh anh ta, nhưng tôi thật sự tin tưởng anh ta sao? "Ái Phương, em vẫn chưa tin anh." Chu Phong không có được câu trả lời của tôi, hai tay khoác lên bả vai tôi rồi đẩy tôi ra, nhìn tôi mà thở dài. "Em tin anh" Khi câu em tin anh này nói ra, chính tôi còn không tin.

Chẳng qua là phản xạ có điều kiện mà thôi. "Thôi, anh đưa em đi bệnh viện." Chu Phong không tiếp tục vấn đề này nữa mà bề ngang tôi, đưa tôi tới bệnh viện để băng bỏ. "Tay em bị đau chứ không phải là chân, em có thể đi bộ." Bị anh ta ôm, tôi có hơi không tự nhiên. "Ngoan nào." Chu Phong không vì lời của tôi mà thả tôi xuống mà lại an ủi tôi.

Đến bệnh viện, Chu Phong tìm người, sau đó tôi lập tức được tiêm, trên đường về nhà, tôi ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. "Anh sẽ tìm một người giúp việc làm cả ngày cho em" Chu Phong vừa lái xe vừa nói. "Em không thích người giúp việc, cũng không thích người lạ ở trong nhà." Tôi lắc đầu lập tức từ chối. "Không được, còn hơn hai tháng nữa là em sinh, vừa lúc phải tìm người chăm sóc cho em, đỡ lúc anh bận việc mà không tới được." Chu Phong không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Nghe anh ta nói như vậy, tôi không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

Trở về nhà, Chu Phong để cho Trần Dương đi xử lý chuyện này.

Chuyện buổi chiều tôi nấu ăn, đương nhiên là Chu Phong muốn nếm thử tay nghề của tôi, mặc dù thức ăn đã nguội nhưng anh ta nói ăn ngon.

Vào buổi tối, Chu Phong vốn đã tắm rửa rồi, nhưng anh ta đột nhiên nhận một cuộc điện thoại nói vụ án anh ta theo có điểm đột phá, bảo anh ta nhanh chóng tới xử lý, anh ta cho người ở cửa để bảo vệ tôi, sau đó đi tới đồn cảnh sát.

Chờ lúc tiếng bước chân của anh ta đã mất, tôi trực tiếp ngồi dậy khỏi giường đi vào phòng khách. Tôi tìm tủ thuốc, muốn nhìn trong gói thuốc lá đó là cái gì, nhưng không ngờ tôi tìm khắp cái hộp mà không tìm thấy hộp thuốc lá kia.

Chắc hẳn Chu Phong thấy tôi cầm hộp thuốc lá đó cho nên liền cầm đi.

Như vậy, hộp thuốc lá đó có chỗ kỳ lạ.

Tôi đứng thẳng, vỗ cái eo đang ê ẩm, đi tới ghế sa lon rồi ngồi xuống, xem ti vi một lúc mới đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi cũng không tự tỉnh dậy mà là bị người ta đánh thức.

Tôi vừa mở mắt liền thấy mặt của một người phụ nữ dọa tôi giật mình một cái.